Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JaeWin] - Tuyên bố - Anh yêu em 2

Lee Mark quả thực là một người được ưu ái
Từ ngoại hình, hoàn cảnh lẫn tài năng đều vượt trội, những tưởng ông trời sẽ để cậu ta FA mãi mãi thế nhưng, một ngày đẹp trời, sân trường lại xôn xao vì hôm nay Lee Mark đã nắm tay được cậu trai có ngoại hình xuất sắc nhất khoá mới khoa vũ đạo rồi. Bao nhiêu con tim tan nát, bức tường tỏ tình cũng vì đó mà đìu hiu mất vài ngày.
Nhưng sau đó lại nhộn nhịp, không còn Lee Jeno, không còn Lee Mark, nhưng mới có thêm một người, vừa xinh đẹp, vừa tài năng, lại còn chung thuỷ. Ai chẳng muốn được cậu ấy theo đuổi, được cậu ấy cưng chiều nhưng trước đó, cậu ấy còn theo đuôi Jung badboy khắp hang cùng ngỏ hẻm kia kìa, ai dám.
Nhưng mà cậu ấy chính miệng tuyên bố trạng thái một mình, từ hình ảnh cố chấp chuyển sang một hình ảnh hoàn toàn mới.
Thế là tường tỏ tình lại đầy thiệp hồng ghi
"Đổng tiên tử, làm chồng mình nhé !"
"Đổng tiên tử, tui thích bạn"
"Tiên tử ngày bạn cười với tôi, tôi đã đổ bạn rồi"
- Toàn lũ dở hơi, dở hồn, Chenle, gỡ, gỡ hết xuống cho anh.
Zhong Chenle nhìn bức tường ngập thiệp hồng, lác đác thoáng thấy tên Park Jisung thì nghiến răng xé hết cả bảng xuống, vò nát, rồi phủi phủi tay, nói :
- Thích thì nhích, chứ ở đây mà viết thì tới bao giờ mới có được người mình yêu.
Park Jisung xoa đầu cam đang tức giận, ôm người ta vào lòng nói :
- Tớ cam đoan là dù tên tớ có ngập trong biển hồng, tớ cũng chỉ yêu mình Chenle thôi.
Zhong Chenle bị sự sến rện của Park Jisung làm cho rùng mình, né tránh chạy trước. Park Jisung tiếc nuối nhìn người yêu chạy vào lớp, quay sang nói với Kim Doyoung :
- Anh có xé nữa, chứ xé mãi mai cũng có người tỏ tình với anh ấy.
- Taeyong sẽ giết anh mất thôi !
- Ai bảo anh nhận chăm sóc anh Tư Thành làm gì ? Em đã bảo mà, anh Tư Thành nổi tiếng lắm, anh Renjun bị làm phiền mà kiên quyết không nhận anh họ, anh còn dây vào. Rồi đấy đang yên đang lành dàn cảnh theo đuổi để không ai động vào anh ấy rồi lại đi hôn anh Taeyong ở vườn làm gì ?
- Thì người ta nhớ nhau, yêu nhau, mày lại chẳng hôn Lele chắc ?
- Thì chúng em yêu công khai mà, có gì lạ !
Park Jisung nhún vai, Kim Doyoung bỏ cuộc, nói :
- Về lớp đi, bảo Tư Thành tối nay về sớm, thật là, từ hôm nó nói nó bỏ Jung Jaehyun, ngày nào cũng ở chỗ của Lý Mười không chịu về ! Không biết định đặt bản thân vào nguy hiểm nào nữa.
Kim Doyoung chột dạ quay đi, nhưng Park Jisung nghĩ anh tức, không để ý
Park Jisung trầm ngâm, nó hoàn toàn hiểu những lo lắng của Kim Doyoung, từ nhỏ nó đã lon ton chạy theo Kim Doyoung và Đổng Tư Thành, tính Kim Doyoung thẳng thắn, nhiều khi làm nó tổn thương, Đổng Tư Thành nhẹ nhàng hơn, lại làm gì cũng chiều theo ý của nó. Nó thích bám anh nhất, cũng biết trên người Đổng Tư Thành có nhiều vết tích chấn thương. Sáu tuổi anh đã xa gia đình, mười mấy năm sống trong tập thể nhìn trước ngó sau, chẳng có một người nào chân thành đối đãi với Đổng Tư Thành nổi tiếng quá nhanh, khuôn mặt của anh lại được lòng người, tới đâu cũng được hoan nghênh săn đón. Săn đón đi kèm với áp lực tuyệt đối, Đổng Tư Thành hay cười hay khóc nay trầm ngâm im ắng như một cỗ máy. Đi diễn, chụp tạp chí, phỏng vấn, đi học, rồi lại quay vòng những công việc ấy. Vào năm 18 tuổi khi tuổi trưởng thành tới mang theo những liều lĩnh như sóng cuộn trào cuốn đi con đê ngăn trở mấy năm nay, uất ức và khát vọng theo đó nhấn chìm Đổng Tư Thành trong giải thoát bằng rượu, bằng những cuộc vui xa hoa, truỵ lạc. Đổng Tư Thành không phải là người buông thả, tuy rằng ngày đêm vui chơi ở các tụ điểm nhưng tự chủ tốt vô cùng. Kim Doyoung cũng theo tới vài lần sau đó yên tâm mà ôm Lee Taeyong tận hưởng thú vui của các cặp chồng chồng già.
Trống rỗng, mệt mỏi, vô vọng là những thứ Đổng Tư Thành có được sau những cuộc vui, chúng dần đầy lên theo ngày tháng và cùng với áp lực làm cho Đổng Tư Thành suy sụp. Thế rồi, anh quyết định nghỉ ngơi, chấm dứt việc làm nghệ sĩ và cả chơi bời, thi đại học và học thạc sĩ song song. Chú ý chăm sóc Huang Renjun, Jisung và Chenle hơn, thậm chí đã chuẩn bị cho chúng vào thực tập trong công ti rồi sang nhượng cổ phần.
Ngày cuối cùng anh lên bar, Park Jisung khệ nệ ôm theo một chai vang mà Chenle đặc biệt lấy từ hầm rượu quý nhà mình tới chúc mừng anh. Ngày hôm ấy, cái chúng nó không ngờ tới là Đổng Tư Thành bị bỏ thuốc.
Sau khi anh biến mất hai tiếng, Chenle và Jisung mới hớt hải đi tìm, Huang Renjun đã sớm đánh cho người hãm hãi máu me be bét, cũng chẳng thể tìm được tung tích của Đổng Tư Thành, Huang Renjun thậm chí không quản ngại mặt mũi, gọi điện cho người yêu cũ ở cảnh cục, cầu xin anh ta tìm anh trai cho mình. Huang Renjun tính nóng, luôn cứng rắn coi mình là chỗ dựa cho Đổng Tư Thành, nay lại bết bát tới cúi đầu trước người yêu cũ dưới chân cảnh cục.
Anh người yêu cũ tóc hồng vô cùng xinh đẹp, Huang Renjun là kiểu xinh trai trong sáng, đường nét thanh mảnh thì anh trai kia cũng không kém, khuôn mặt góc cạnh bảnh bao, mà hồng tôn lên nước da trắng, môi hồng đỏ, chỉ có đôi mắt ác liệt xoáy sâu vào Huang Renjun, đau đớn, lên án, hối hận và xót xa cùng nhau dâng đầy, rồi trút xuống cơ thể nhỏ bé của Huang Renjun.
Park Jisung nghi ngờ nhưng nó không tiện hỏi thêm, anh cảnh sát gọi người, kéo theo Huang Renjun vào xe, rồi đi luôn.
Vài tiếng sau, Lee Jeno gọi tới từ bệnh viện Park Jisung mới chạy tới nơi. Đổng Tư Thành trắng bệnh, hai tay đầy vết cắt thuỷ tinh, bàn tay băng trắng xoá, nằm im lìm trên giường, Jung Jaehyun ngồi ở bên cạnh, bàn tay bị Đổng Tư Thành bấu chặt lấy.
Đó là lần đầu Jisung gặp Jaehyun, trước đó nó chỉ biết Jaehyun là nghệ sĩ Huang Renjun giới thiệu với Đổng Tư Thành, luôn theo sau anh, đời tư luôn gắn với scandals, cùng là nghệ sĩ trong giới, nhưng Jung Jaehyun có tiếng là tay chơi trong trường, còn Đổng Tư Thành lại kín đáo, không hề có một tin đồn tình cảm nào.
Hai người cùng một phòng làm việc, nhưng Đổng Tư Thành và Jung Jaehyun không hề có giao điểm chung. Mọi chuyện thay đổi sau hôm đó
Không phải Đổng Tư Thành không muốn yêu đương, Jisung biết anh khát cầu tình cảm nhưng lại chưa bao giờ dám tin tưởng.
Thế mà, vài ngày sau, Đổng Tư Thành tuyên bố sẽ theo đuổi Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun không chối từ sự theo đuổi, nhưng không bao giờ anh ta nói lời đáp lại. Zhong Chenle nói khi nó nhìn vào ánh mắt Jung Jaehyun, nó sợ người tổn thương là Đổng Tư Thành.
Câu nói đó như mở đầu của một bi kịch, trong đó nhân vật chính ngày ngày ép bản thân trở thành một phiên bản hoàn hảo trong mắt người anh ta thương. Nhưng người anh ta thương chưa bao giờ có giới hạn trong việc tìm kiếm tình yêu, đối với hắn không có vĩnh viễn, mọi thứ chỉ là tạm bợ, quá chăng vì Đổng Tư Thành xinh đẹp nên ánh mắt hắn dừng lại trên người anh lâu hơn người khác. Rồi nhanh chóng rời đi.
- Tớ cá là anh Tư Thành cũng biết, nhưng anh ấy mặc kệ. Cuối cùng, tớ cũng chẳng hiểu sao hai người đó lại cứ qua lại dây dưa không dứt nữa. Jung Jaehyun thì rõ ràng, anh ta chỉ quan tâm đến khuôn mặt và cơ thể, Tư Thành, anh ta cần một người không yêu mình. Zhong Chenle kết luận, trong cái ngày Jung Jaehyun từ chối một lần nữa tình cảm của Đổng Tư Thành, và tối hôm đó, hai người vẫn hôn nhau trong một góc tối của quán bar.
Park Jisung hoàn toàn đồng ý với bạn trai nhà mình, bởi vì nó đã từng sợ hãi, cho đến tận cuối đời, Đổng Tư Thành vẫn cứ bị gánh nặng về việc được yêu. Người thật lòng thương anh ấy, chỉ trở thành trách nhiệm mà anh ấy phải làm. Từ nhỏ đã được giáo dục cái gì mình cần phải nắm chặt trong lòng bàn tay, làm ăn buôn bán luôn phải dùng lí trí, có thoát li khỏi gia tốc trở thành một ngôi sao, cũng mang bản thân ra buôn bán cho sạch sẽ.
Park Jisung có muốn khuyên cũng không khuyên nổi, nhà nó làm ăn lớn nhưng không vươn ra nước ngoài, Đổng Tư Thành là công tư Trung Hoa, người duy nhất dám ép anh làm việc suy đi nghĩ lại chỉ có hai người là anh Taeyong và anh Renjun. Anh Taeyong bận bịu, Kim Doyoung cũng chỉ là giải pháp tình thế, Huang Renjun cảm tính, nói chưa được hai ba câu đã lên giọng.
Đổng Tư Thành có phối hợp nhưng anh vẫn làm theo ý mình. Tính cách của anh không phải loại nghe lời, không phải loại sẽ như anh lúc này với Jung Jaehyun, tuyệt đối không phải.
Kim Doyoung thương em trai, chẳng dám cản, Huang Renjun có tâm có sức nhưng cái miệng lại quá đáng ghét.
Park Jisung là đứa nhát cáy, Chenle vẫn hay mắng nó là vô tâm vô tình, có trời mới biết nó sợ nó chỉ lở lời sẽ khiến anh nó tan vỡ. Nó biết anh nó là người mềm yếu trong mai rùa, nên lẳng lặng ủng hộ anh. Cả cái việc nó chúa ghét nơi hội hè, nó cũng không bao giờ để lộ ra, cốt để có cớ ở bên anh khi anh cần, bảo vệ anh như anh bảo vệ nó và tình yêu của nó.
Chenle cũng hiểu được, sau này không trách nó còn cùng nó giấu Kim Doyoung chuyện Jung Jaehyun phũ phàng với Đổng Tư Thành.
Park Jisung nặng nề lên lớp, mang theo Americano đá mà Đổng Tư Thành yêu thích, mở cửa vào phòng. Quả nhiên, người đã tập luyện.
- Anh đến sớm thế, định dồn hết nỗi đau thành động lực biến mình thành một phiên bản tốt hơn à ?
Đổng Tư Thành dừng động tác, tắt nhạc, lau vội mồ hôi, giựt lấy cốc nước trên tay Park Jisung, nói :
- Cần vài ngày nữa, nói thật, anh vẫn nhớ sự ấm áp của cậu ấy. Anh luôn có cảm giác, Jisung ạ, là cậu ấy cũng có chút gì đó với anh. Với bản thân anh ấy, cái người liều lĩnh ở bên trong anh này, tàn độc, khó ưa.
- Nhưng ánh mắt cậu ấy rất yên tĩnh. Dường như người anh tiếp xúc hai năm trước và trong hai năm này, hoàn toàn không phải Jaehyun.
- Vả chính anh, cũng có còn là anh nữa đâu. Jisung à, anh chán cái mặt nạ về mẫu hình họ Jung hay nói tới rồi. Anh trở thành người ấy, nhưng cách Jaehyun càng ngày càng xa.
- Điều đó làm anh nản lòng, có lẽ anh chẳng phù hợp chút nào với Jung Jaehyun cả.
Park Jisung im lặng cầm lấy khăn tiến lại gần Đổng Tư Thành, ân cần lau mồ hôi, lại không nhịn được mà ôm anh vào lòng, bĩu môi nói :
- Nếu anh cần, có em, có anh Taeyong, anh Doyoung, anh Renjun, thậm chí là anh Jeno, anh Mark và cả Chenle, chúng em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi.
Đổng Tư Thành vỗ vỗ lưng Park Jisung, thằng bé vẫn cứ nhạy cảm như thế, may mà Zhong Chenle là người bao che có tiếng, hai đứa vừa hay bổ khuyết cho nhau, mấy năm nay Park Jisung cũng học cách để bảo vệ người khác rồi.
- Anh đã rất hạnh phúc rồi ! Cảm ơn Jisung.
Park Jisung buông anh ra, len lén quay đầu lau nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khoé mắt. Bỗng nó thấy chỗ quẹo có một bóng dáng thấp thoáng, dáng người cao to khó che giấu, rời đi trong vội vã. Áo khoác da bao lấy cơ thể, cổ áo sơ mi lỏng lẻo, đôi mắt đầy tơ máu.
Đó chẳng phải là nhân vật chính thứ hai đã bị Đổng Tư Thành tuyên bố đá đi theo đúng nguyện vọng ích kỉ nực cười của anh ta sao ?
Jung Jaehyun rốt cuộc là tại sao anh lại tới đây ?
——————
Na Jaemin nhìn Jung Jaehyun giận dữ đến mặt đỏ bừng bừng bước chân vào cảnh cục, biết chuyện đương nhiên là liên quan đến tiên tử rồi, bèn theo anh vào phòng nói :
- Anh cứ thế đi vào cảnh cục, không sợ đám phóng viên chụp lại rồi bảo anh chơi thuốc à ? 1402
- Cũng được, sau đấy có khi lại bắt thêm được mấy đường dây. Anh có cảm giác dạo này mình bị lộ, có khi anh phải rút khỏi giới giải trí này thôi. Quay lại học viện cảnh sát.
Na Jaemin nhìn Jung Jaehyun cởi áo thay cảnh phục, ngồi xuống bàn trực, tò mò hỏi :
- Sao vậy ? Anh và tiên tử cãi nhau à ?
Jung Jaehyun gục đầu xuống hai bàn tay, chậm rãi lên tiếng :
- Jaemin, có khi anh toi mạng thật, anh thực sự có rất để ý cậu ấy, bây giờ anh khó chịu quá !
Na Jaemin nhìn Jung Jaehyun chán nản, nghĩ tới gương mặt của Huang Renjun khi biết mình là cảnh sát, phiền lòng vỗ vai Jung Jaehyun nói :
- Hay anh thú nhận đi, rồi nhận lời yêu anh ấy. Anh mà không nói, tiên tử chẳng chờ anh nữa đâu, người ta chung tình như thế, anh cứu một lần, mà lẽo đẽo theo anh những hai năm. Anh còn lợi dụng anh ấy làm con mồi. Jaehyun, giờ anh thế này, người ta gọi là đáng đời đấy.
Jung Jaehyun ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Na Jaemin, trừng mắt nói :
- Huang Renjun ...
- Vâng ... vâng ... em xin thua. Na Jaemin xua xua tay cười khổ sở
- Em nói thật với cậu ấy, cậu ấy lại không chịu tha thứ cho em. Na Jaemin nắm chặt tay khổ sở tường thuật. Hai năm nay, cậu ấy không hề muốn nhìn em thêm một lần.
- Tuy đúng là em ở bên cậu ấy để thâm nhập vào giới giải trí, tìm đường đưa anh vào, nhưng mà em thực lòng thích cậu ấy. Cậu ấy không tin em, giờ em cũng không biết làm sao. Em không dám ép cậu ấy, nhưng em không cam lòng. Em thích Renjun, em không muốn buông tay, tuyệt đối cũng không buông tay Renjun.
Jung Jaehyun thở dài nhìn Na Jaemin đóng sầm cửa bỏ đi, chợt nghĩ vài năm trước đây họ Na đâu có coi trong chuyện này đến thế, giờ đây hối hận tìm mọi cách làm khó người ta. Huang Renjun mạnh mẽ, càng mạnh mẽ thì càng cố chấp, khi lòng đã lạnh buốt, thì làm sao Na Jaemin có thể dễ dàng có lại cơ hội. Nhưng ít ra, Huang Renjun có mềm lòng, và không phải cậu ấy không còn thích Na Jaemin nữa.
Đổng Tư Thành thì khác, 2 năm nay, Đổng Tư Thành dịu dàng với Jung Jaehyun, hắn nói mặt trời mọc đằng Tây, em cũng chỉ cười rồi hùa theo, em làm theo tất cả những gì hắn muốn, đắp nặn hoàn hảo một nhân vật để hắn yêu. Nhưng em đâu biết hắn yêu con người thật của em, yêu Đổng Tư Thành tiên tử luôn mang vết thương lòng bởi sự cô đơn và nghi hoặc.
Bởi vì sợ mất đi cho nên mới giả dối, Jaehyun không tin, Đổng Tư Thành không phải loại sẽ chịu thiệt thòi. Em sống độc lập từ thuở bé, lớn lên quay lại Đổng gia chỉ tham gia quản lí tài sản gia đình, tuyệt không dính dáng đến gia tộc, xử lí sự vụ nhanh chóng, thủ pháp điêu luyện, dứt khoát không cho gia tộc lớn có một chút lợi nào.
Là một nghệ sĩ, tuy nói rằng em hay tới các câu lạc bộ, quán bar nhưng chưa bao giờ Jaehyun thấy em buông thả.
Đến uống rượu cũng nắm chặt thành cốc, nam nữ đều không thể tiếp cận. Khi đó, Jung Jaehyun muốn tới gần em cũng không thể, Na Jaemin mượn danh nghĩa bạn trai của Huang Renjun giới thiệu mọi người với nhau. Em chỉ nhàn nhạt cười nói xã giao, rồi mang Jaehyun theo bên mình. Không phụ lòng mong mỏi, trong khoảng thời gian dưới sự che chở của Tư Thành, Jung Jaehyun càng đi sâu vào giới, càng tiếp cận với nhiều bí mật, cũng càng yêu con người ngoài lạnh trong nóng thích giả vờ như Đổng Tư Thành.
Nhưng em không để ý đến hắn, hắn chỉ là người em thuận tay giúp đỡ mà thôi. Em cho hắn ấm áp của em, nhưng không bao giờ nhìn vào đôi mắt khát vọng của hắn. Hắn khi ấy, chỉ có em đứng lên bảo vệ, có em làm điểm tựa, người trong giới bảo hắn bám lấy em, hắn mặt dày chấp nhận mọi thứ. Một tay cảnh sát ngầm lúc nào cũng có thể bị nắm thóp, lại không khống chế được mà lén đi theo bảo vệ em, yêu thầm em.
Hai năm trước, hắn biết em tổ chức sinh nhật, nhưng ngàn lần tính cũng không tính ra, em đổi địa điểm vào trận địa của cảnh sát.
Người làm con mồi vô cùng xuất sắc, nhưng làm sao có thể bằng được tiên tử ?
Jung Jaehyun căng thẳng lặng lẽ đi theo em, nhưng vẫn để em bị tổn thương.
Bấy giờ hắn mới biết, hắn yêu người không nên yêu, yêu một người hắn không xứng được ở bên, yêu một người hắn đã làm tổn thương sâu sắc.
Khi hắn cứu được em, hiện trạng máu me thê thảm làm hắn đau lòng khôn nguôi, em đã bán mê man nhưng vẫn cố gắng làm cho mình tỉnh táo từng vế cắt cắt vào lòng Jung Jaehyun chua chát cay đắng.
- Tư Thành, tôi là Jung Jaehyun, em nhớ không ? Tôi tới cứu em, em thả lỏng, buông tay, ở đây không ai hại được em. Tin tưởng tôi, tôi là Jung Jaehyun, em hãy tin tưởng tôi, tôi không có ý đồ xấu, em cần phải tới bệnh viện, để tôi giúp em.
Đổng Tư Thành trợn mắt cố gắng nhìn Jung Jaehyun, chút cầu xin yếu ớt lướt qua trong đôi mắt phượng kiêu ngạo, em vẫn nắm chặt mảnh thuỷ tinh, nói :
- Cút đi !
Jung Jaehyun tiến lên, cầm mảnh thuỷ tinh trên tay em, mặc em cắt lên trên tay mình một đường, ôm em vào lòng. Đổng Tư Thành ngừng giãy giụa, cả cơ thể đổ gục vào lồng ngực Jung Jaehyun, yếu ớt khác hẳn với mọi ngày nói :
- Báo cảnh sát, giúp tôi báo cảnh sát.
- Em yên tâm. Cảnh sát đã tới rồi
Đôi môi cắn chặt ra vết máu thả lỏng, Đổng Tư Thành nắm lấy vạt áo hắn, nở nụ cười hài lòng :
- Nhờ anh
Nụ hôn mạnh bạo khao khát của em làm hắn kinh ngạc, đồng thời hiểu rõ. Nhưng hắn không nỡ đẩy người trong lòng đang dựa dẫm vào mình, trong vô thức, Jung Jaehyun đáp trả em, cẩn thận hôn lên những vết thương vẫn còn đang chảy máu trên mặt em. Khi bàn tay em chạm lên bộ vị trọng yếu của hắn, mới khiến Jung Jaehyun tỉnh táo, hắn xoa nhẹ gây của em, khiến em bật ra tiếng rên phản kháng, ánh mắt em mơ màng nhìn hắn khao khát, hắn nói :
- Em chắc chắn sẽ hối hận.
Nói rồi, giơ tay đánh ngất Đổng Tư Thành.
Na Jaemin điều động xe mang hai người đến bệnh viện, cũng giấu luôn hành động của hai người bọn họ.
Nhưng Jung Jaehyun tự đi nhận tội, nói hắn đã tắc trách, là hắn mang đến tổn thương cho em, là kế hoạch của hắn khiến em bị tưởng nhầm là cảnh sát ngầm. Em bị nhắm tới, em bị tấn công chung quy là tại hắn dùng danh nghĩa của em để đào bới những mối quan hệ đen tối ẩn sau vỏ hào nhoáng của giới nghệ sĩ.
Khi hắn tới thăm em vào ngày thứ ba, tâm trạng em đã được cải thiện rõ rệt, nhưng Lee Taeyong không rời em một bước, hắn chỉ có thể đứng ngoài nhìn em phục hồi, cứ đến nhìn em cắn môi vượt qua ác mộng, lặng lẽ ở cạnh em.
Na Jaemin hốt được một đường dây, lại bị Huang Renjun nghi ngờ, không thể phản bác, lòng tin sụp đổ như tuyết lở. Từ đó Huang Renjun đến nhìn cũng không muốn nhìn Na Jaemin. Huang thiếu gia ghét lừa dối, Na Jaemin nếu nói sớm cũng không đến nỗi không thể cứu chữa được, nhưng Na Jaemin lợi dụng thông tin từ Đổng Tư Thành, chạm phải đúng giới hạn của Huang Renjun. Huang Renjun dứt khoát loại Na Jaemin vĩnh viễn khỏi cuộc đời mình.
——————-
Khi Đổng Tư Thành quay trở lại sân khấu, việc đầu tiên là đuổi theo Jung Jaehyun. Hắn phải cố gắng hết sức mới có thể che giấu sự phấn khích khi nhìn thấy gương mặt ửng hồng của em, khi em nhìn vào hắn, trong mắt chỉ có hắn nói lời cảm ơn. Hắn cảm thấy cả cơ thể run rẩy, nhiệt độ trong tim nóng đốt cháy toàn thân, hắn chỉ muốn ôm em vào lòng, nói rằng hắn sẽ ở bên em, không để em bị tổn thương.
Em nói em yêu hắn, hắn hạnh phúc muốn bay lên, nhưng hắn thực sự không thể nhận lời em. Hắn còn trọng trách phải làm, qua 3 năm, học viện sẽ đưa hắn về lại cảnh cục, hắn vẫn còn đang nằm vùng, hắn không thể huỷ hoại công sức của hàng vạn con người. Chuyện tình cảm cá nhân và lợi ích của tập thể, hắn không hề do dự mà phụ bạc bản thân
Nhưng hắn không tính được chuyện Đổng Tư Thành liều lĩnh cố ý bị đánh thuốc để hạ bệ tất cả những người nhắm đến em. Cũng không nghĩ em sẽ bắt ra cả một đám phản bội trong cảnh cục. Em làm tất cả, đến lúc hắn tính đến chuyện sẽ nói với em sự thật thì em tới nói với hắn, em hiểu rồi. Em sẽ không còn yêu hắn được nữa ...
Hắn không hiểu, rốt cuộc em muốn gì ?
Em nói hắn là ấm áp của em, nhưng những ngày bên nhau có ngày nào hắn cho em sắc mặt tốt ?
Em nói chỉ hắn mới ở bên em vì em là chính em, nhưng ban đầu hắn lừa dối em, lừa cả một quãng đường dài
Em nói hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương em một chút nhưng không phải, hắn từ khi quen em, chỉ đem lại cho em nỗi đau cả về thể xác và tinh thần.
Thế vì sao em lại nói em yêu hắn, để rồi lại bỏ hắn chứ ?
——————
- Anh làm thật đấy à ? Na Jaemin nhìn đồng phục trên người Jung Jaehyun và bó hoa trên tay anh hỏi.
- Liều thôi, nếu không được thì như em theo đuổi Renjun, anh chạy theo cậu ấy là được. Nhờ 2810 mà án sắp đóng, cũng không cần phải dựa vào cậu ấy nữa. Anh suy nghĩ kĩ rồi. Jung Jaehyun vuốt tóc sửa lại trang phục.
- Anh sẽ tỏ tình với Tư Thành.
———————
Park Jisung nhìn Jung Jaehyun trong đồng phục cảnh sát, hơi ngây ngẩn, người này hợp với cảnh phục trên người, mặc còn đẹp hơn Na gì gì của anh Renjun, nhưng anh ta tới đây làm gì ? Nó lên giọng, khoanh tay hỏi :
- Anh mới đóng phim à ? Vai cảnh sát, nực cười nhỉ ? Tôi tưởng anh vào vai tội phạm chứ ?
- Tội gì ? Làm anh cậu đau lòng à ? Jung Jaehyun không kém cạnh lên tiếng
- Anh không xứng. Park Jisung lạnh lùng đóng sầm cửa phòng tập. Nó ghét Jung Jaehyun này, anh ta quá tự tin, tự tin như thể anh ta biết được lợi thế mình đang nắm là gì. Lần đầu tiên gặp Jung Jaehyun là lần duy nhất nó thấy vẻ lo lắng trên mặt anh ta, còn sau đó, nó chẳng thể nào nắm bắt được bất cứ hình ảnh nào liên quan đến sự sợ hãi, lo lắng hay do dự, ... - một biểu hiện của tình cảm cũng là quá thừa thãi trên gương mặt hoàn hảo của Jung Jaehyun.
Nó bước vào phòng mặc kệ chuyện Jung Jaehyun đứng ngoài cửa, nó sẽ không nói cho Đổng Tư Thành. Tránh xa anh ta, càng xa càng tốt cho anh mình. Dù Đổng Tư Thành nói mình đã buông bỏ, nhưng chắc gì anh đã thực sự chấm dứt nổi với Jung Jaehyun.
Anh ấy đã thay đổi cả con người để phù hợp với Jung Jaehyun, nhưng Park Jisung không hề thấy thích con người đó chút nào.
Như anh Jeno hay nói nếu Đổng Tư Thành không còn ngang tàng thì họ mất đi một người anh em đáng tin cậy.
Nó cũng chẳng tin tình yêu bền vững nếu họ thích bộ mặt giả của nhau, có vẻ ngây thơ, nhưng Chenle không hề chê nó ngốc và vụng về chút nào, còn thấy dễ thương. Vậy nếu Jung Jaehyun thực lòng với Đổng Tư Thành, anh ta sẽ yêu Đổng Tư Thành với con người kiêu ngạo và lạnh lùng chứ không phải người luôn mỉm cười, ấm áp như xuân sang mà anh đang diễn.
Thế nhưng Park Jisung nào biết, nó luôn tự nhận mình ngốc nghếch lại vô thức rèn luyện để trở nên đáng tin cậy, bàn tay to lớn vụng về của nó lại có thể nấu cơm, hằng ngày đem đến cho Zhong Chenle. Trước đây có thể nó ngốc, nhưng sau này vì Zhong Chenle còn ai dám bảo nó ngốc ?
Bốn mùa luân phiên đều có thay đổi, mùa đông cằn cỗi cũng sẽ trở nên ấm áp nếu tình yêu là chất xúc tác.
Đổng Tư Thành đã thay đổi rồi, vì một khoảnh khắc Jung Jaehyun rơi nước mắt, giọt nước mắt long lanh tinh khiết sưởi ấm trái tim anh. Đổng Tư Thành thay đổi rồi, người cố chấp như anh, chiếm hữu như anh, khi thấy Na Jaemin ôm Jung Jaehyun, hai người ở bên nhau hạnh phúc, đã quyết định thành toàn cho Jung Jaehyun.
Hiểu lầm chồng chất. Nhưng Đổng Tư Thành không hỏi, Jung Jaehyun không có cơ hội được thanh minh.
Tinh yêu của em, của hắn bị chính em đơn phương xét xử tử hình.
—————————-
Dứt bỏ tình cảm là một quyết định khó khăn, nhưng Đổng Tư Thành nhất định không muốn Jung Jaehyun phải khó xử.
Ngày 14/02, bài đăng mới nhất của tiên tử có nội dung :
Không được rồi, có lẽ mãi mãi tôi cũng chẳng thể thành công
Vốn đã muốn chiếm hữu, nhưng trái tim này thật vô dụng
Không còn thương, không còn nhớ, không còn si mê vọng tưởng ôm lấy ánh sáng
Một tay, đón mùa tuyết rơi !
Từ hôm ấy, Jung Jaehyun không còn thấy dáng người mình thương bên cạnh mình nữa.
Từ ngày ấy, Jung Jaehyun lại quay trở về với chiếc áo da tối, khẩu trang bịt kín âm thầm dõi theo người, để tình yêu nở rộ trong nơi tối tăm mà không cần phải kiềm chế trong mắt người thương.
Cuộc sống thật nghịch lí, khi yêu nhau chân thành, lại cảm thấy thiếu nợ nhau thật nhiều, lí do rời xa cũng là sợ không xứng, đem người ta cưng chiều lên trời nhưng không hiểu được một điều nho nhỏ thôi trong mọi mối quan hệ, đó là yêu.
Đổng Tư Thành không biết yêu, Jung Jaehyun cũng trùng hợp, nhưng bây giờ, có lẽ Jung Jaehyun đã ngộ ra.
Không sống bên người mình thương yêu, còn tồi tệ hơn cả cái chết.
Nếu Đổng Tư Thành bị nhắm tới, Jung Jaehyun sẽ đổi mạng cho em, cùng em. Hắn không muốn có lí do gì ngăn cản tấm chân tình của hắn với em.
Hắn ở cạnh em nhiều năm, lòng ghen tị thành thói quen khó bỏ, đi sau em ngày xưa cũng là thoả mãn, nhưng khi em đi song song với hắn, vì hắn mà không ngại ngần giơ tay, hắn thực sự toi mạng rồi. Hắn trở về lại vị trí đứng sau em, nhưng không được. Bởi vì tình cảm đã ăn mòn lí trí của hắn, hắn muốn xua em đi, nhưng lại sợ em đau lòng, muốn từ bỏ em, nhưng lại đau đớn đến mức dùng dằng.
Hắn đứng ở ngoài chờ em
Đi theo Park Jisung quả nhiên có thể gặp được em, trong chiếc sơ mi mỏng manh run rẩy bên đường. Bạn học bao quanh em, bờ môi lạnh ngắt khẽ nở nụ cười tiếp đón tiêu chuẩn, làm con người vô ý thức bị hấp dẫn. Hôm nay trời lạnh mà em mặc phong phanh quá, Jung Jaehyun cởi áo khoác cảnh phục, vắt lên tay, ra khỏi xe, cố áp chế sự sợ hãi của mình xuống, bước ra khỏi xe mà không để ý tới chuông điện thoại trong túi áo khoác liên tục rung. Hắn chỉ nhìn thấy em, tất cả các giác quan đều chỉ thấy mình em. Nhưng em không hề quay sang nhìn hắn như trước, vì hắn mặc cảnh phục nên em không thấy sao. Jung Jaehyun hô to :
- Tư Thành.
Đổng Tư Thành hoảng hốt nhìn về phía anh, ánh mắt đau xót hoảng loạn như con nai trốn tranh thợ săn, khiến Jung Jaehyun bàng hoàng. Đổng Tư Thành nhìn hắn đỏ mắt, tức giận quay đầu, chạy thật nhanh. Bỏ lại sau lưng những người bạn vẫn đang xôn xao hỏi em bị làm sao ?
Jung Jaehyun bị bỏ rơi bên đường, nhanh chóng đuổi theo người. Nhưng Đổng Tư Thành càng chạy càng nhanh. Hắn bám theo ráo riết. Băng qua làn đường này, hắn sẽ nói sự thật với em.
Chúng ta quay về bên nhau được không ? Anh yêu em.
Hắn sẽ nói thế.
Đôi chân hắn rảo bước thật nhanh.
Tiếng súng chát chúa vang lên phá tan không khí náo nhiệt hài hoà, Jung Jaehyun chỉ có thể nghe thấy tiếng Na Jaemin gấp gáp nói trong tiếng nức nở :
- Chiến dịch 2810 nằm vùng là anh Tư Thành, chiến dịch 2810 thu lưới, anh ấy bị phát hiện rồi, 2810 thu lưới bị lộ, ba em nói phải nhanh chóng điều động người bảo vệ anh Tư Thành. Anh tới bảo vệ anh ấy đi, anh Jaehyun, đồng chí 1402, anh có nghe rõ nửa không ? 2810 - thiếu gia mà anh tìm năm xưa, là anh Tư Thành. Mau lên Jaehyun.
Jung Jaehyun không nghe, con đường la liệt xác người, cảnh phục hắn ướt đẫm máu, không phân biệt là của bè lũ chuột tẩu thoát giãy giụa lần cuối, hay là từ vết thương trên người bản thân. Cảnh sát đến đỡ hắn dậy, hắn khẽ đẩy người ra, rồi không có sức ngã ngồi xuống. Hắn cứ ngơ ngác ngồi như pho tượng ở nơi ấy, mặc kệ sự sống theo dòng máu trên vết thương đổ ra ngoài. Trong mắt hắn trùng lặp lên bao nhiêu sự việc từ cơn hoả hoạn nuốt chửng ngôi nhà ngoại ô khang trang, đến cái siết tay đau đớn nhưng an tâm của cậu bé gầy gò có đôi mắt phương, đôi mắt phượng, đôi tai yêu tinh, lớn lên cũng không đổi khác. Thảo nào, chỉ mới gặp đã thích em, càng gần gũi càng yêu em hơn bản thân mình. Duyên nợ từ nhỏ, em bảo hắn phải làm gì mới không yêu em nữa đây ?
Jung Jaehyun chạm tay lêm gò má lạnh lẽo, chạm trúng máu ấm thì sợ hãi rụt tay lại, run run ôm người vào lòng, giơ súng nhắm thắng vào những người đến gần.
Huang Renjun đã tới rồi, cũng không dám tiến lên một bước, khóc ngất trong lòng Na Jaemin. Lee Taeyong khẩn khoản van nài cũng không đả động đến tâm thần của Jung Jaehyun, hắn ngồi đó, lặng yên, khẩu súng trên tay vẫn còn nguyên băng đạn, không ai có thể tiếp cận, thành trì vững chắc hắn xây cho em không bao giờ có thể bị phá vỡ. Em cần người bảo vệ em, theo sau em, hắn sẽ đi cùng em. Nhưng thật bất mãn.
Cho đến hơi thở cuối cùng, hắn vẫn chỉ có thể đi sau em. Mãi mãi không chạm tới em, đã bao nhiêu lần hắn nghi ngờ thân phận của thiếu gia, nhưng hắn không bao giờ điều tra cặn kẽ. 2810 là nạn nhân của thanh toán dòng tộc, 2810 luôn đi trước hắn, cấp cũng cao hơn, chiến tích vẻ vang, nhưng không ai biết người đó là ai, chỉ có nội bộ cấp cao hai người là ba Na và bác Lee biết.
2810 được nuôi dạy trong sự bấu víu vào nhau của những dòng chi trung thành với thiếu gia chân chính. Park, Lee, Zhong, Huang là tứ giác bảo vệ thân phận cho 2810.
Ngày 14/02 2810 thành công thu lưới, mật báo về đường dây buôn lậu thuốc phiện và vũ khí của dòng chính tại Hàn - Trung. 2810 kết thúc nhiệm vụ.
1402, chính tay sửa soạn giấy tờ nhét vào trong phòng tư liệu mở điện thoại lên, em đã buông tay hắn rồi.
Em có thực sự yêu hắn ?
Hay em chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ 1402 như hồ sơ đã viết
Mắt hắn càng ngày càng mờ nhạt, tai cũng ù đi, cả cơ thể cứng đờ. Hắn biết thời khắc đã điểm, cố gắng đan bàn tay vào tay người yêu. Hắn nghe nói, một câu chuyện tình yêu ngớ ngẩn nào đó trong học viện, như thế nào nhỉ, một đôi tình nhân ở cảnh cục thiệt mạng khi làm nhiệm vụ, khi chết đôi tay họ nắm chặt lấy nhau, sợi chỉ sinh mệnh đã đứt sẽ gắn kết họ với nhau, kiếp sau họ sẽ tìm thấy nhau. Jung Jaehyun chẳng tin chút nào, nhưng khi hồi chuông đã điểm hắn không ngần ngại tìm tới mọi con đường dẫn tới em.
Na Jaemin hét lên thảm thiết, nhưng hắn đã không còn nghe thấy gì nữa.
Chiến dịch kết thúc
Hi sinh : 02 đồng chí.
—————-
Huang Renjun kéo vali ra khỏi nhà, nhìn Park Jisung im ắng ngồi ở sofa, nhẹ giọng nói :
- Jisung ơi ! 
- Sao vậy ? Đôi mắt mờ mịt nhìn Huang Renjun, hỏi.
- Chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng để bị thương. Trước khi quay đầu đi Huang Renjun dặn dò nhưng vẫn không kìm được xót xa, cảnh còn người mất, cậu không biết nó có thể chịu đựng đến khi nào.
- Nhất định rồi. Nụ cười rách nát giương lên treo trên khoé miệng méo xệch, còn tệ hơn khóc.
- Sau này em sẽ giành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, anh Tư Thành viết như thế nào nhỉ nguyện vọng cuối cùng anh ấy là em có thể sống tốt, không biết gì hết, nhưng em biết hết rồi. Em còn biết cuối cùng, sao em có thể sống trên nhưng hi sinh của anh ấy được cơ chứ ? Tại sao em lại vô dụng như vậy. Em còn mắng anh Jaehyun, không cho hai anh ấy ở bên nhau. Em ích kỉ, tất cả là tại em.
Huang Renjun đau lòng ôm Park Jisung vào lòng, bầu không khí nặng nề bao trùm căn nhà đã từng rộn tiếng cười của họ, nhưng người mắc nợ thiếu gia, mắc nợ cả cuộc đời.
——-
Mưa xuân lất phất, bầu trời xám xịt, ở nghĩa trang đã có người đi lễ thanh minh thật sớm, một chàng trai tóc tím da trắng bóc, thành kính quỳ gối làm lễ, chàng trai cao hơn đỡ chàng trai tóc tìm cùng quỳ xuống, trên tay họ lấp lánh hai chiếc nhẫn kim cương. Một cặp mới cưới hạnh phúc, bái tế cũng có thể tạo nên cảnh đẹp.
Park Jisung ôm cuốn sổ nhàu nát thấm máu, chậm rãi đọc :
"... Có những lúc em cũng thấy đau lòng, nhưng ngay lập tức lại hạnh phúc, nếu chiến dịch kết thúc, em sẽ trả lại cuộc sống cho Jaehyun, tất cả mọi người trong cuộc thanh trừng năm ấy sẽ biến mất, nỗi hận của anh cũng sẽ không còn là gánh nặng để anh phải lăn lộn khổ sở. Chỉ còn tình yêu của em, em cũng không muốn nó trở thành trách nhiệm của Jaehyun. Hai năm này, cứ coi như là em ích kỉ muốn tặng cho mình một món quà, cho mấy chục năm nữa mà có lẽ em phải dùng để trả cho ba mẹ em, cho những người đã ngã xuống năm ấy, cho ba của Renjun, cho gia đình của Jisung, cho Chenle nhỏ bé (thật may mắn là em vẫn kịp cứu bé) và cho gia đình anh. Dạo này Jaehyun nhìn em lạ lắm, khiến em băn khoăn nhiều, mỗi khi nhìn Jaehyun như vậy, em không muốn ra đi chút nào, đôi mắt anh quyến luyến bóng hình em, sao em nỡ rời đi. Nhưng may thật, anh lại từ chối rồi, có lẽ anh không biết, lúc đó em lại cảm thấy may mắn khi anh coi em như phương tiện, khi em không có ở bên, anh sẽ không phiền hà, hay đau khổ. Hi vọng anh có một đời bình an, ánh sáng trong cuộc đời em mãi rực rỡ.
Trong toàn bộ thời gian nằm vùng của mình, em vẫn luôn đau khổ, 1402 mang đến cho em huy hoàng đẹp đẽ, em không có gì hối tiếc. Em cũng không mong anh đọc được những dòng này, nhưng có lẽ khi em thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, em cũng sẽ bị phát hiện, em rất kém cỏi, một Na Jaemin trẻ tuổi cũng có thể chạm tới em rồi, yên tâm thật, Renjun có thể yêu nó, âu cũng là để chú có thể không lo, em có thể yên tâm. Nếu anh đọc được, xin anh hãy coi em như một người đồng đội thôi, hi sinh là vinh quang, 2810 không có điều gì hối hận cả. Cuối cùng, dù chẳng muốn anh đau khổ, nhưng em vẫn muốn nói : cảm ơn anh, đã cho em được một lần vì bản thân mà yêu. Các em của anh, phải sống thật khoẻ, chuyên án sắp kết thúc, 2810 sẽ phục viên cùng các em sống mãi mãi về sau"
Park Jisung càng đọc càng đau lòng, thanh niên đổ gục trong lòng cậu tóc tím bên cạnh. Tiếng khóc vang vọng khắp căn nhà nguyện, mọi tiếc nuối đã qua, đều trở thành cát bụi.
Park Jisung nắm tay Zhong Chenle quỳ thật thấp trước hai tấm ảnh, nói :
- Chúng em sẽ hạnh phúc, hai anh, cũng hạnh phúc mãi mãi về sau.
- Chúng em yêu các anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro