[JaeWin] Mầm hoa anh đào
Lâu lắm rồi không viết, nhớ hoa anh đào và hai bạn quá 🥲
Hôm nay em trở về Hàn, trong một lịch trình phát sinh mà em không dám chắc mình có thể thực hiện được. Cả cơ thể mệt mỏi, đầu em hơi nhức, không hiểu sao những lúc này em thấy mình nhớ cậu lạ.
Em nắm chặt bàn tay, lẳng lặng nhìn vào gương, nơi đôi mắt đỏ tia máu chiếu những ánh nhìn xét nét vào chính sự mệt mỏi suy nhược trên cơ thể. Em vốc nước phủ lên mặt, hơi cay, em lỡ mở mắt khi rửa mặt rồi.
- Đồ ngốc, đã nói em phải nhắm mắt vào rồi mà !
- Em không hề ngốc ! Jaehyun mới ngốc, tay cậu toàn xà phòng rồi kìa.
- Vì ai, nào lại đây, tôi lau cho em. Nhắm mắt vào !
- Jaehyun, ai cho cậu hôn !
- Thì nhắm mắt cũng nên có không khí của nhắm mắt mà !
Em nhớ lại chuyện xưa, đưa tay chùi mắt. Cay quá, một giọt nước mắt lẳng lặng theo dòng nước chảy xuôi, rơi vào thinh không rồi biến mất.
Em thu dọn rồi nhanh chóng trèo vào xe. Mùa hè đã tới mà em vẫn rùng mình ớn lạnh vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Em ho khẽ, anh quản lí nhìn em, nhanh chóng vặn điều hoà.
- Em ngủ đi ! Lát tới sân bay anh gọi !
Em nhắm mắt, nụ cười Jaehyun cứ lởn vởn trong đầu. Cậu quá đáng quá, mỗi lần em trở về Seoul, trước mấy tiếng, đã nhớ cậu rồi.
Âm báo tin nhắn vang lên liên tục, em không muốn nhận nữa, em không muốn xem. Em không muốn mình bấp bênh như thế trong mắt ai cả. Jaehyun cứ ở trong tim em, làm em đau.
"Hẹn gặp em tại Seoul, mới nhận được thông báo, mà đã không muốn hoạt động rồi. À đúng rồi Jaehyun bị ốm, nó có nói với em không ? Lại giấu đúng không ? Thằng này"
"WinWin anh xin lỗi"
"WinWin em đừng buồn"
"WinWin em đừng giận anh Doyoung nhé, tại anh hết, cái gì cũng dám nói, anh Taeyong của em mắng anh rồi"
"WinWin em nghe Jaehyun giải thích đi"
"Em đến gặp Jaehyun nhé"
———————
Hoa anh đào đã nở, mùa hoa, em nhận lời ở bên tôi mãi mãi.
Hôm nay, anh Yuta nói em sẽ trở về, tôi vừa mừng, vừa lo. Nhìn bầu trời sầm sì, tôi chỉ muốn tới sân bay rồi ôm em vào lòng. WinWin của tôi ghét trời mưa, em ghét sự buồn bực của Seoul vào ngày mưa, em sẽ u uất mà hờn mát với chính cuộc sống của mình. Cậu bé ấy sẽ quấn lấy tôi tìm hơi ấm. Tôi muốn trao hơi ấm ấy cho em, ngay lúc này. Nỗi nhớ cồn cào làm tôi không thể cứ ở trên giường.
- Jaehyun, em đang ốm, tính đi đâu ? Moon Taeil kéo tay áo tôi hỏi.
Tôi không dám nhìn vào mắt anh, lí nhí nói :
- Mua thuốc ạ !
- Xuống đợi anh, nhìn một chút, rồi trở về.
Tôi bất an nhìn lên anh, anh nở nụ cười.
- Nó về đúng không ?
- Đến xem, anh cũng muốn thăm em ấy !
Tôi cuộn tay lại thành nắm đấm, nói :
- Anh đừng nói em bệnh.
- Nó biết rồi ! Công ty công khai, em cứ nghĩ cách mà dỗ dành người ta đi. Kim Doyoung lại lỡ mồm, sáng nay cố liên lạc với em ấy nhưng WinWin không bắt máy. Bọn anh lại gây hoạ, nhưng anh nghĩ nhiều hơn là từ bản thân Jaehyun đấy.
Suốt dọc đường đi, tôi nhìn ra ngoài nghĩ liên miên, nhìn đôi mắt mệt mỏi trong gương xe, tôi cố gắng moi móc trong túi ra một lọ kem che khuyết điểm bôi lên.
- Tẩy đi, em chát nhìn y trang con ma. Đừng giấu thằng bé ! Anh đã nói mọi việc sẽ tồi tệ mà
- Em lo người ta đau lòng
- Tin anh đi, em giấu sẽ càng làm người yêu em đau lòng. Nó sẽ lại trách bản thân, em đâu phải không biết, WinWin luôn vơ hết trách nhiệm về mình. Không phải lỗi của mình, mà lúc nào cũng ra đi với đầy những chỉ trích. Tính cách xấu, đáng ghét ! Moon Taeil càu nhàu, nhưng trong giọng nói lộ ra cưng chiều và tiếc thương khiến tôi xấu hổ.
Đúng, làm sao tôi có thể quên, khi tôi giấu vết thương sau lưng, em đã nhìn tôi đau đớn thế nào.
Khi tôi kìm tiếng ho khan trong cổ khi hai người ở cùng phòng trong concert, em đã vừa ôm tôi, vừa khóc, vừa xoa lưng cho tôi cả tối
Em im lặng nhìn thấu lòng tôi, trong mắt dâng lên nỗi đau khiến trái tim tôi thắt lại.
Tôi không dám đau đớn, sợ em vì tôi mà đau lòng.
Tôi không dám để em bị thương, càng sợ mình là nguyên do em mệt mỏi.
Tôi lấy giấy lau mặt, nở nụ cười nhẹ
- Cảm ơn anh Taeil
- Đừng làm nó khóc nữa là được.
————
Trước cửa công ty, hoa đào nở rộ.
Trời đổ mưa, cánh hoa bị gió mưa dày vò, rơi xuống đồm độp đập lên ô, em giơ tay đỡ lấy những cánh hoa tan vỡ trong tay. Xác hoa dậy mùi nồng hăng, em ngẩn người nhớ đến bóng lưng Jaehyun 4 năm trước đây.
Cậu đã nói với em, sẽ gánh chịu mọi thứ, chỉ cần em hứa với cậu sẽ bảo vệ câu nói kia.
Câu ước hẹn hai người đã nói với nhau trong cơn mưa mùa xuân ấp ủ làm đâm chồi rễ tình trong trái tim trẻ tuổi.
Còn không ? Em nhìn cánh hoa vỡ nát trong tay lặng người suy nghĩ. Em sợ phải đối diện với Jaehyun. Càng xa cậu, em càng sợ mình không nắm chắc điều em hứa.
Em sợ Jaehyun sẽ thất vọng với dáng vẻ em lúc này.
Em cứ đứng đó, trong màn mưa, ai gọi cũng không nghe thấy. Sự khủng hoảng khi về chốn cũ làm em trống rỗng, em buồn nôn, chao đảo.
Chân em mềm đi, bông hoa trong tay rơi xuống đất.
Tay em lạnh cóng.
- Em còn đứng nữa, là tôi sẽ đau chết đó !
Tiếng nói quen thuộc vọng vào thính giác, em giật mình, bàn tay được nắm chặt, trong bàn tay lớn, ấm áp lan toả đến đầu ngón tay ẩm ướt.
- Cho em xem cái này.
Jaehyun dắt em vào công ty, fan xung quanh xì xào, anh quản lí bắt nạt em, em mới tới công ty đã bắt em hoạt động gì đó. Đúng là tư bản.
Jaehyun quay lại nhìn em, bật cười
- Bắt em hoạt động ngay, WinWin, Jaehyun ốm rồi, em phải làm gì ?
Em sờ lên vầng trán Jaehyun, áp mặt vào gò má gầy hóp bật cười trong sự ẩm ướt bao trùm đôi mắt cả hai
- Thật lòng nói với em Jaehyun bị đau rồi hả ? Không giấu em nữa.
- Không ! Em cùng chịu với tôi đi, tôi không muốn một mình.
- Jaehyun gầy rồi !
- WinWin gầy rồi !
- Hoạt động vất vả quá !
- Hoạt động vất vả quá !
Em vươn tay ôm Jaehyun vào lòng, trong lòng bàn tay vương mùi hoa anh đào, cánh hoa khô tan vỡ trong cái siết tay của cả hai.
- Em nhớ Jaehyun !
- Jaehyun yêu em !
- Jaehyun, em mệt quá !
Tôi vuốt đôi mắt đỏ, cúi đầu áp trán vào vầng trán em, khoé mắt xám xịt, quầng mắt tím xanh đối diện đôi mắt đỏ mệt mọt. Hai chúng tôi bật cười, dụi đầu vào nhau. Như hai con thú hoang cuối cùng cũng tìm thấy nơi dừng chân, đôi chân mỏi mệt nương tựa vào nhau. Cảm giác thuộc về, vỗ về những mệt mỏi mong nhớ do xa cách, ôm ấp đôi vai trách nhiệm trùng trùng. Bình yên trong vòng tay ai, hương hoa không tàn phai, đứa trẻ trong tim cũng chịu mở lòng, buông bỏ những lo lắng để nương tựa vào thân cây vững chắc nảy mầm trong cơn mưa xuân Seoul năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro