[JaeWin] Mad World _4_
Lee Ten gặp Jung Jaehyun ngoài phòng tập, dáng điệu ngập ngừng như ăn trộm tố cáo cậu ta có vẻ không nên tiếp cận nơi này. Dù có chối bỏ, cậu ta vẫn bám dính lấy Tư Thành như không có gì xảy ra :
- Em không có số của cậu ấy. Anh cho em xin.
- Không cho. Cậu về cho, nếu thằng bé đã không muốn cho cậu số điện thoại, vì sao chúng tôi phải cho ?
- Em không phải không có, nhưng không hiểu vì sao mất rồi.
- Cái gì đã đánh mất, đừng tìm lại nữa. Tốn thời gian lắm, như cậu, nên chăm chú vào công việc kia chứ. Hẹn hò giả thật vui vẻ, cậu luôn giỏi chiêu trò đó mà. Về đi.
Jung Jaehyun tức giận, nếu Lee Ten biết chuyện, qua lời Lee Ten, có thể Tư Thành sẽ hiểu lầm, nếu hiểu lầm mà không gọi cho mình. Là ghen. Jung Jaehyun bật cười, quay lưng đi thẳng
Cậu ấy ghen rồi
Cậu ấy, vẫn yêu mình.
Cậu ấy vẫn phải yêu mình, đúng không ?
Cậu ấy vẫn yêu mình.
———————
Lee Ten lắc đầu đi vào phòng, Tiền Côn hỏi :
- Thế nào ?
- Không ổn, Jung Jaehyun thật lòng, hai năm nay dùng cách nào cũng không thể làm cậu ta lùi bước. Lúc nãy tớ có nói đến chuyện bạn gái tin đồn. Cậu ta mặc kệ, nhưng lúc quay đi, cậu ta mỉm cười
- Tớ sợ lắm, dường như cậu ta biết Tư Thành, thực sự, không xong.
Tiền Côn gật đầu
- Không xong, hai năm nay em ấy vẫn trầm mặc. Nhưng em ấy hạ quyết tâm lớn, tớ nghĩ thời gian này chỉ cần làm Jung Jaehyun bỏ cuộc, thì sang năm sau có thể triệt để. Nếu không có dịch bệnh, có phải chúng ta đã sớm diệt cỏ tận gốc không ? Tạo cơ hội cho Jung Jaehyun nhiều, Tư Thành cũng lung lay. Em ấy thực sự quan tâm mối quan hệ này.
- Hay là mình, thành toàn cho nó.
Lee Ten giận dữ, mắng :
- Cậu bị điên hả, vậy hai năm dằn vặt để làm gì ? Bao nhiêu công sức của tớ, của cậu, của Tư Thành, là niềm vui nho nhỏ trong cuộc truy đuổi của Jung Jaehyun sao ? Đừng hòng.
- Nhưng mà ...
- Không nhưng ...
Lee Ten thở dài, ủ rũ ngồi phịch xuống sàn :
- Triệu chứng hoảng hốt, bệnh dạ dày, mất ngủ triền miên, nhiều lúc tớ cũng không muốn hành hạ em ấy đến thế.
- Nhưng đó là cố gắng của em ấy, tớ càng không đành lòng huỷ đi.
- Nếu Jung Jaehyun có thể trước khi chúng ta rời đi mà đem WinWin trở về, tớ bằng lòng bảo vệ tụi nhỏ. Bảo vệ em trai tớ, để em ấy mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc, cho dù khó khăn thế nào tớ cũng sẽ giúp em ấy vượt qua.
————————
Đổng Tư Thành phải cố gắng tự chủ, từ ngày cậu và Jung Jaehyun gây gổ đã kéo dài qua mấy năm. Cậu không thể cố tình coi tình cảm là xúc động của thời thanh niên nữa, cậu chấp nhận sự thật động lòng, mới đưa ra quyết định cắt đứt, rồi lại một lần nữa ép mình tin đó là xúc động. Xúc động qua hai năm, vẫn không hề biến mất. Cậu quay trở lại cuộc sống bình thường, không có gì khó khăn, hoạt động hết công suất, đền đáp yêu thương fan dành cho cậu. Cậu cố gắng luyện tập, bất cứ phương diện nào cũng học tập. Trước đây mỗi khi phỏng vấn, lúc nào cậu cũng hồi hộp, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, chỉ sợ sẽ sai sót. Lee Taeyong luôn chắn cho cậu những khi có lỗi, còn Jung Jaehyun chỉ lẳng lặng ở bên cạnh, dịu dàng ôm lấy cậu từ đằng sau, hoặc nắm thật chặt tay cậu, hoặc đưa tay đặt lên trái tim của cậu vỗ về. Một trái tim đã quen được vỗ về, sau có thể quay lại trạng thái cô độc được ? Tư Thành đặt tay lên ngực trái, nghĩ nếu biết trước, cậu không bao giờ để Jung Jaehyun đến được đây. Nơi mềm yếu nhất của cậu.
Phỏng vấn ngày hôm nay, cậu trả lời không chút vấp váp, tiến bộ rõ rệt, dễ dàng chiếm được cảm tình của người nghe. Nhưng trong quá trình phỏng vấn trong đầu cậu kịch bản được đọc theo giọng trầm ấm của Jaehyun, nơi tai và cổ vẫn có thể cảm nhận hơi thở dịu dàng vỗ về của cậu ấy :
- Yên tâm, tớ ở đây.
Tối hôm đó, Tư Thành nằm trong phòng bật khóc nức nở, từ đó mỗi khi có phỏng vấn cậu lại không thể ngủ được. Bella dụi vào lòng cậu, cậu vươn tay bế cô chó nhỏ xuống đất, da đã hơi ngứa, cậu không thể tìm an ủi nơi con vật nữa. Cậu giơ tay xoa đầu Bella, thả con vật trở về lồng.
- Anh không ngủ ? Hendery lơ mơ cất tiếng hỏi, Đổng Tư Thành lắc đầu nhìn cơn mưa khuya đã bắt đầu nặng hạt, trả lời.
- Anh muốn ra ngoài.
- Đợi em, em đi với anh.
- Không anh đi một mình. Em ngủ đi.
Hendery ái ngại nhìn cậu, rồi dứt khoát mặc áo, cầm tay cậu.
- Em đi cùng anh, em không muốn anh cô đơn. Không có lịch trình mà.
Hai người mặc thêm áo xuống đường, mưa lạnh cắt vào da thịt đỏ ửng. Sự im lặng đổ xuống hai bóng người, bóng tôi đem họ nuốt trọn, những đau buồn như hố đen hút lấy họ. Hendery vốn là thiếu niên tươi sáng, nhưng nó dường như cũng chịu ảnh hưởng mà bắt đầu kể chuyện. Về nỗi nhớ nhà, nhớ sự chăm sóc của người thân, về nỗi buồn mà nó phải dùng cả lí trí để khoá vào một góc trong tâm trí. Không thể khóc, không thể nói to, tôi không thích, nhưng lại dần thích cảm giác được người xa lạ hỏi han, nói tôi hâm mộ bạn. Được một lúc nó hỏi :
- Anh nhớ anh Jaehyun.
Đổng Tư Thành trợn mặt, Hendery lắc đầu đặt tay lên vai cậu :
- Anh chối không được đâu, dù em vào sau, nhưng em với anh Jungwoo thân đó. Vả lại, em không biết anh có để ý không ? Hôm ta quay NCT 2021, anh Jaehyun có nói anh là người của anh ấy, anh cười. Khi chúng ta lập nhóm hoạt động, em luôn cảm thấy anh có một gánh nặng, em những tưởng là do chúng em, nhưng anh hoàn toàn coi bọn em là ngang hàng. Em bèn hỏi anh Jungwoo, em xin lỗi, chưa được sự cho phép của anh, đã nhiều chuyện, em không đành lòng nhìn anh không có được hạnh phúc thực sự, anh nghĩ cho người khác quá nhiều, còn anh, anh có bao giờ nhớ đến việc anh cũng là một con người có trái tim, cũng biết đau đớn không ?
- Em rất lo lắng, mỗi lần anh nhận phỏng vấn, ban đêm anh không ngủ được, những ngày mùa thu, anh thường quên ăn mà ngẩn người một góc, anh nhận tất cả các lịch trình, thời gian còn lại thì đi học. Anh nói muốn mình tốt hơn để xứng với sự công nhận của mọi người, nhưng anh đã làm rất tốt rồi. Nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân mình. Nếu anh không bỏ được, anh chấp nhận nó là được. Đừng như thế này, em sẽ lo lắng.
Đổng Tư Thành trầm ngâm hỏi :
- Em thấy sao ?
- Em thấy anh Jaehyun rất kiên trì, trước đây tình huống của hai anh thế nào, em không rõ, nhưng em biết không ai hi vọng hai anh ở bên nhau. Kim Jungwoo là một người giàu tình cảm, với anh ấy, chắc chắn khi nghe chuyện này sẽ đồng ý nhưng khi anh ấy kể cho em nghe, lại là một giọng điệu khó chịu, thiếu kiểm soát. Anh ấy không thích anh qua lại với Jung Jaehyun, anh ấy cảm thấy Jung Jaehyun làm anh và anh ấy không thể ở chung nhóm với nhau. Có lẽ là hiểu nhầm, nhưng thời gian đó, anh ấy không muốn nhìn thấy Jung Jaehyun. Giờ thì tốt hơn rồi, anh Jaehyun đối xử và chăm sóc anh Jungwoo rất tốt, anh ấy cũng đã bị chinh phục, sớm tối ca ngợi.
- Nếu Jung Jaehyun đã thay đổi, anh thử đi.
Đổng Tư Thành nắm tay Hendery nói :
- Không còn dũng khí, vả lại anh đã quyết tâm buông tay, không quen thì sau này quen, thời gian có thể xoá nhoà đi tất cả, sau này chúng ta ở Trung rồi. Đối với Jaehyun, là hại cậu ấy, đối với anh là điều mà anh không bao giờ được phép làm, với người yêu mình. Anh không lưu lại hi vọng, chỉ có thể làm hết sức mình để đền đáp tình cảm của họ.
- Đấy là anh hèn nhát. Hendery lên tiếng, rồi chạy ào vào cửa hàng tiện lợi.
Đổng Tư Thành đứng dưới cơn mưa đêm lẳng lặng chờ đợi, nhìn đèn đường nhấp nháy, cậu nhớ tới lời của Hendery, cậu luôn có quá nhiều lí do để biện giải cho sự trốn chạy của mình. Cậu cũng đủ hiểu được sự yếu đuối đó có thể dẫn tới điều gì, đó là cái cách mà Jung Jaehyun hi vọng hai đứa có thể quay về bên nhau. Từ chính thái độ của cậu, cậu vẫn không thể nào đối xử với Jung Jaehyun theo cách của một người bạn, Jung Jaehyun mãi mãi không tin người có thể ngày ngày nói yêu cậu ấy lại không cần cậu ấy nữa.
Jung Jaehyun rất thông minh.
Có lẽ điều đó chính là lí do, Đổng Tư Thành không thể thoát khỏi cậu ấy được. Chỉ cần một cái nhíu mày của cậu, Jung Jaehyun cũng có thể ngay lập tức đoán ra cậu nghĩ gì.
Cậu không định phản ứng với tin đồn Jung Jaehyun tự mình khoe khoang trên nhóm, nhưng không phải cậu không bận tâm, hai người đã cắt đứt nhưng chính bản thân cậu còn lưu luyến nên chột dạ. Cậu lờ đi những lời Lee Taeyong nói về sức hút của cô gái, lờ đi việc Kim Doyoung vỗ vai cậu khen WinWin đã trưởng thành, giờ đó chỉ là đoạn hồi ức đẹp, một kết cục tốt cho cả hai.
Cậu gượng cười, tốt, rất tốt mà.
Nhưng cậu thừa biết tất cả là dối trá, Jung Jaehyun đang tìm cách để quay lại với cậu.
Mà cậu lại tạo lối cho cậu ấy quay lại.
Chỉ trách hai người quá hiểu nhau, cậu chưa từng bộc lộ nhưng Jaehyun đã hiểu ra. Trong những năm tháng chơi trò đuổi bắt trước đây, là ai cho cậu ấy chìa khoá bước vào tim mình ?
Trách ai được nữa ?
Nước mưa lạnh toát buốt vào lồng ngực, sự đau đớn vật lí dường như giúp Tư Thành giảm bớt ám ảnh về sự quay lại của đoạn tình cảm cậu tự mình trả về.
Hendery vẫn đang chọn đồ trong cửa hàng tiện lợi, mưa càng ngày càng nặng hạt, Đổng Tư Thành càng đứng càng thấy quen thuộc.
Cậu và Jaehyun hay ăn mì dưới cái lạnh cơn mưa xuân trước cửa kí túc, khi không có lịch trình, rồi cùng trở về chơi game, ngủ đến tận sáng, thức dậy trong hơi thở của người bên cạnh. Bật cười nhìn gương mặt sưng vù của người bên cạnh. Mưa xuân giăng mắc trong tim hai người nảy chồi tình ái.
Cậu giơ tay ra hứng giọt mưa rơi ra trên cánh ô, cố tìm lại những kí ức trong cơn mưa đêm hạ, trong địa phương quen thuộc đến mức cậu muốn chửi mắng bản thân ngu ngốc.
—————————
Jaehyun mặc áo khoác vào, mở đèn cầm ô bước ra ngoài. Johnny lấy nước trong nhà hỏi :
- Em đi đâu vậy ?
- Em xuống nhà.
Lee Haechan từ trong phòng gào lên
- Anh mua cho em hai que kem, một cái xúc xích nướng, một bát mì nhé !
- Anh đã bảo đi cửa hàng tiện lợi đâu.
- Anh mất ngủ, đêm mưa, em biết thừa. Mua cho em đi, năn nỉ.
JungJaehyun bật cười bất lực, thói quen với Đổng Tư Thành, là điều mà hai năm nay, cho dù cậu muốn rũ bỏ như thế nào cũng không làm được. Sau khi uống một vài chai bia, trở về góc phòng nằm xuống nghe tiếng mưa, có thể tưởng tượng như được bạn vẫn đang ở đây, bạn sẽ ôm lấy thắt lưng mình vỗ về, mái tóc mềm mại có mùi nắng mai cọ vào lồng ngực ngưa ngứa, trái tim nằm ngay đó, nơi bạn dựa vào, giờ đây in hằn hình ảnh của bạn. Muốn xoá đi, cũng không thể nào bắt trời đừng mưa.
Johnny thở dài ngao ngán, nhìn Jung Jaehyun mơ màng nhìn khung cửa sổ, vỗ vào vai cậu :
- Đừng uống nhiều. Em, để anh nói với Ten một tiếng, hai em đem chuyện này nói rõ ràng một lần.
- Anh nhìn hành động hai năm trước của cậu ấy, còn chưa đủ rõ ràng. Quá rõ ràng là đằng khác, anh Johnny, anh hiểu rõ cậu ấy đang làm tốt nhất có thể. Những em không chịu đựng được điều đó, em không chịu nổi cậu ấy một mình gánh chịu mà bỏ qua em. Trước đây, khi Lee Taeyong nói những lời chia rẽ, thậm chí xoá số của cậu ấy đi, nói chuyện với quản lí đẩy nhanh việc chấm dứt hoạt động nhóm cùng 127, em cũng mặc kệ, bởi vì em tự tin, người nói yêu em không bao giờ bỏ rơi em. Em tự tin đó chỉ là một vở kịch, chờ đến khi cậu ấy ổn định, hai đứa sẽ ở bên nhau. Nhưng em dùng mọi cách gây rối, cũng không vãn hồi được quyết tâm của cậu ấy. Em biết cậu ấy chưa quên em, nhưng em chỉ có thể từ xa tìm mọi cách nói với cậu ấy rằng em yêu cậu ấy. Cậu ấy có thể quyết tâm nhưng không thể không mềm lòng, em đã bất chấp cả giới hạn cuối cùng của công ty rồi. Em phải làm gì nữa ... Em không biết làm gì cả.
Johnny vỗ vai cậu, nói :
- Vậy đi đi, nơi đó sẽ an ủi em, là nơi hai đứa thích nhất. Anh sẽ nói với anh quản lí.
Jung Jaehyun cất bước ra đi, ngoài trời cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, phố xá khoing một bóng người, Jung Jaehyun lê bước về khu vực thân quen, ngẩng đầu nhìn ánh đèn đường hắt lên bóng dáng quen thuộc. Khuôn mặt tuấn tú mềm mại, đôi mắt phượng lạnh lùng phảng phất nỗi u hoài, dáng người cai gầy, cái gáy trắng trẻo lộ ra sau cổ áo đen bị gió thổi nhuốm sắc hồng.
Jung Jaehyun đứng như chết trân, dụi mắt vài lần, tự cấu vào tay thấy đau đớn, cậu vui sướng nhảy cẫng lên, ném chiếc ô trên tay, ôm chầm lấy bóng lưng kia, ôm thật chặt từ phía sau lưng gấp gáp lên tiếng :
- Đừng cử động, giãy giụa, xung quanh có rất nhiều fan, cậu giữ im thế này đi. Cho tớ ôm một chút thôi, tớ nhớ cậu.
- —————————
Đổng Tư Thành không ngờ mình sẽ gặp Jung Jaehyun, cũng như rơi vào khung cảnh hoang đường như vậy, Hendery đã mua xong đồ, trên mặt hiện lên vẻ hốt hoảng rồi quay đầu vẫy tay đi thẳng khi nhìn thấy đối phương là Jung Jaehyun. Đổng Tư Thành nhỏ giọng nói :
- Cậu buông tay ra đã.
- Đổng Tư Thành, tớ yêu cậu, hai năm qua tớ không bỏ được. Xin cậu, đừng nghĩ cho tớ nữa, hãy nói thật cho tớ nghe cảm xúc của cậu đi. Tớ biết, xuất phát điểm của chúng ta nực cười đến thế nào. Nhưng mà, tớ đã suy nghĩ rồi, hai năm nay tớ càng ngày càng yêu cậu. Muốn chán ghét, muốn hận thù, nhưng lại càng khắc cốt ghi tâm tiếng yêu cậu. Ngày xưa, từng giờ từng khắc, tớ muốn cậu nói cậu yêu tớ, nhưng mỗi giây cậu nói ra tiếng yêu ấy là mỗi giây giam giữ trái tim tớ, giờ đây thân xác chỉ còn tiếng yêu của cậu, tớ mắc kẹt rồi, tớ bỏ cuộc, tớ không thể dùng thời gian để quên đi vì chính nó là thứ trói buộc tớ và cậu.
- Xin lỗi cậu, hay tha thứ cho tớ, hãy buông tha cho cả cậu. Cho tớ một cơ hội giúp cậu đạt được kì vọng, nhé !
Đổng Tư Thành im lặng, tiếng hít thở gấp gáp phá vỡ toàn bộ phòng tuyến cuối cùng của cậu, trốn chạy cũng khống thể nào trốn thoát. Hai năm trời, cô độc và bấp bênh trên dòng biển vắng, cậu vẫn dừng lại trong lồng ngực này, hơi thở này vẫn bắt lấy trái tim của cậu. Đổng Tư Thành đầu hàng, dựa sát vào lồng ngực của Jung Jaehyun, đôi mắt ngập tràn ánh nước :
- Mọi thứ sẽ không khác đi, đúng chứ. Cậu tha thiết hỏi.
Jung Jaehyun ôm lấy mặt cậu đối diện với mặt mình, nhẹ nhàng lắc đầu, nói :
- Khác chứ, mọi thứ đều sẽ thay đổi.
- Nhưng có một điều tớ cam đoan không thay đổi, tớ sẽ cùng cậu đối diện với thế giới đổi thay từng ngày này.
Jung Jaehyun trùm áo lên trên đầu cậu, nắm lấy vai cậu, nhẹ nhàng lần theo hơi thở quen thuộc trong căn phòng nhỏ những đêm mưa, ôm ấp và nâng niu cậu bằng tất cả sự đồng cảm và trân trọng. Jaehyun nâng cằm cậu, nhẹ nhàng chiếm trọn bờ môi, lấy lại toàn bộ những gì đã mất ở chỗ cậu. Suy nghĩ và tình cảm hai người quyện vào nhau, hơi thở và trái tim đập chung một nhịp, dưới bóng đêm đen bao trum, trong làn mưa đêm nặng hạt, cậu không còn cô đơn, Jaehyun ở cùng cậu.
Thời điểm này, Đổng Tư Thành không còn suy nghĩ điều gì nữa, cậu nhắm chặt mắt bám vào vai người bên cạnh. Cậu không nên chạy trốn, Jung Jaehyun cũng đã hạ quyết tâm.
Bọn họ không còn bấp bênh và sợ hãi nữa.
Trên con đường phía trước, cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro