[JaeWin] Mad World _3_
Đổng Tư Thành không phải là không sợ bị lừa dối, cậu khá cố chấp, một khi đã nhận định thì sẽ làm tới cùng bất chấp hậu quả. Đó là một tính xấu, và đúng như anh Yuta đã từng khuyên, cậu nên bỏ đi cái gọi là sự thương tiếc và đồng tình. Bản thân cậu không phải mẫu người có thể cho người khác những thứ họ mong muốn, đến bản thân cậu, còn vẫn mông lung trong biển cả của sự trưởng thành, nên không có lí do gì lại mua dây buộc lên mình. Vả lại, xác suất tổn thương có vẻ cao hơn, trong cái nghề thần tượng mà cậu đeo đuổi. Cậu có thể đối tốt với tất cả mọi người, chạy theo sự kì vọng mà họ ban cho cậu như một động lực để cậu tiến lên. Nhưng sự thực là rất mệt mỏi, bản thân Đổng Tư Thành cũng ý thức được điều đó. Nhưng trái tim cậu vẫn yếu đuối trước những lời yêu, đôi môi vẫn khẽ nhếch lên nụ cười khi nhận lời khen. Cậu là như vậy, chẳng thể thay đổi, giang sơn qua mấy đời vua, Tư Thành vẫn mãi là Tư Thành mà thôi.
Thay vì cố gắng thay đổi để mình được bảo vệ tốt hơn, cậu vật lộn từng ngày để gồng gánh trách nhiệm vô hình mang tên kì vọng.
Cho nên lúc nào Tư Thành cũng cảm thấy mình non nớt và nhỏ bé. Cậu căm hận cảm giác này biết chừng nào. Thế nhưng, vì điều ấy mà toàn bộ những người anh em lại yêu quí cậu khiến cậu không tài nào hiểu nổi. Nỗi sợ hãi sai lầm đáng yêu đến thế hay chẳng qua là họ thấy khốn khổ thay cho một thực tập sinh được đánh giá cao lại có biểu hiện thiếu chuyên nghiệp, hoặc giả, Tư Thành càng kém, họ càng xuất sắc, một cái phông nền hoàn mĩ, nên được yêu thương chăng ?
Tư Thành căm hận điều đó, nên cậu bài xích tất cả những tiếp xúc mang tính che chở, dẫu biết, họ đang thật lòng.
Lúc đầu là ghét, lúc sau là sợ hãi.
Sợ họ thất vọng
Con người ai cũng phải bước tiếp, Tư Thành cũng vậy.
Khi cậu còn yếu ớt, cậu cho là người ta tội nghiệp mình, khi cậu chuẩn bị đi bước tiếp theo, thì cậu lại sợ, họ sẽ vì mình thay đổi mà thay đổi.
Suy cho cùng vẫn là cậu luyến tiếc thứ tình cảm kia.
Cực kì luyến tiếc.
Cậu cũng yêu tất cả mọi người, nhưng nếu cậu nói ra cái phần yêu thương đó lại không còn hồn nhiên và nguyên chất nữa.
Cậu giấu mọi người rất nhiều việc, trong đó có yêu.
Cậu biết Jung Jaehyun tiếp cận cậu có mục đích, nhưng ở bên Jaehyun, Đổng Tư Thành không phải lo nghĩ chuyện kì vọng. Nếu tình cảm đã là thứ cậu ấy không quan tâm đến, Tư Thành cũng không phải tiếp nhận những thứ cậu không thể đền đáp, còn hư danh và niềm tự hào chinh phục, Tư Thành có thể diễn giả mà. Cậu là một diễn viên, chưa thành thục, nhưng thầy cô giáo Trung Hí vẫn thường khen cậu có đôi mắt chất chứa thật nhiều lưu luyến tình cảm. Cậu không nghi ngờ, dù sao Jung Jaehyun cũng rất hạnh phúc. Chỉ có thể cho cậu ấy như vậy, thứ tình cảm khác nảy sinh thì không thể.
Đó là cậu nghĩ vậy. Khi cậu đáp ứng, đã nhiều làn cậu tự hỏi có phải đã làm đúng những gì mình nghĩ hay không ?
Hay là cậu cũng muốn một lần cầm tay Jaehyun dạo phố, tận hưởng sự ấm áp của chàng trai người Hàn đã luôn là cầu nối giúp đỡ cậu trong suốt những năm tháng khó khăn nhất trên đất khách. Hay cậu cũng muốn được nằm gọn trong lồng ngực rộng lớn nghe tiếng trái tim đập từng nhịp vững chắc để biết thì ra tình cảm của mọi người với cậu là thật, thật như tiếng tim đập hồi hộp của Jaehyun khi hai đứa trao nhau nụ hôn. Rất khó để xác định, Tư Thành rơi vào rối loạn, cậu đã định chấm dứt khi phát hiện sự cố này, sự cố mang tên cậu đã có khát vọng muốn công khai với Jung Jaehyun.
Khi cậu ấy kí tên cho fan nữ, cậu đã muốn chạy ra để họ bị bắt gặp.
Cậu điên rồi, sau đó, thì bị phát hiện.
Anh Yuta không nói gì nặng lời, nhưng sự thương xót trên gương mặt ngày thường vẫn vui vẻ làm cậu xót xa.
Cậu nhận ra anh không hề giả vờ.
Mọi người không hề giả vờ thích cậu.
Còn cậu đã chạy trốn, đã phiêu lưu và vô trách nhiệm với bản thân mình.
Nhưng kết quả vẫn là các cậu tính sai.
Cậu sẽ không yêu Jaehyun, nhưng lại yêu cậu ấy rất nhiều.
Cho nên trước khi mọi chuyện tới mức không thể dừng cậu nên dừng lại.
Cậu thăm dò từng người, và nhận ra quyết định của mình cần sự nhanh chóng.
Giả vờ để Lee Ten không còn lo lắng, biết rằng nếu mình quá lạnh lùng anh sẽ không tin nên thể hiện đúng cảm xúc trong lòng, dù sao cậu cũng rất đau đớn. Mà Lee Ten không phải người ngoài, từ lâu anh luôn coi cậu là em trai. Sự thân thiết của hai người khiến Đổng Tư Thành không thể giả vờ trước mặt anh.
Và anh cũng vậy.
Tư Thành biết Lee Ten đang cố gắng tách cậu ra khỏi Jung Jaehyun, hay tất cả những người khác. Anh luôn cho rằng sự yếu lòng của cậu là điểm yếu có thể giết chết giấc mơ của cậu. Và cậu nhớ rõ, Lee Ten hay nói rằng anh không muốn cô đơn, rằng cậu phải luôn nhớ giữ lấy lời hứa của mình năm xưa. Phải bảo vệ anh, và nhóm.
Tư Thành là đàn ông, lời nói ra, không thể rút lại.
Chỉ có thể làm hết sức cắt đứt với Jung Jaehyun
Và cầu nguyện mình có thể quên đi những ham muốn sở hữu và dục vọng được yêu thương, được trân trọng, được phiêu lưu trong trò chơi tình ái của riêng hai đứa.
Đổng Tư Thành lặng lẽ kéo số của toàn bộ anh em 127 vào danh sách hạn chế.
Cửa sân bay mở ra, anh quản lí vỗ vai cậu. Cậu xoa mặt mỉm cười đứng lên.
Lần này trở về Trung, cậu sẽ nghỉ ngơi thật tốt.
Lần quay trở về, trong trái tim của Tư Thành sẽ chỉ còn con đường trống vắng, phía cuối ấy, là vương miện hoàng kim của thế giới nghệ thuật cậu hằng mong ước.
————————-
Jung Jaehyun nhận cuộc gọi tới, không thấy hiển thị số liên lạc, cậu hồi hộp mở nút chủ nghe tiếng một cô gái hét lên. Jung Jaehyun ủ rũ nhăn nhó tắt đi, khoảng trống trong lòng khiến cậu phát hoảng. Tin đồn Jung Jaehyun có bạn gái cậu cũng đọc được phải không, nên thắc mắc phải không ? Dù bận như thế nào cậu ấy cũng nên hỏi mình, Jaehyun, vì sao ?
Vì sao với cậu ấy khó lắm ư ?
Tuy rằng, đã nói chia tay nhưng Jung Jaehyun vẫn luôn có cảm giác Tư Thành lưu luyến mình. Nếu không động thái của Lee Ten và Lee Taeyong quá kì lạ, họ muốn phong toả tin tức, còn Đổng Tư Thành đã gần hai năm chạy lịch trình tại phương trời khác. Hai đứa không thể gặp nhau quá nhiều, Jung Jaehyun bực dọc vì chia tay trong vòng nửa năm sau đã hối hận. Khoảng trống quá lớn, mỗi khi nhìn thấy cậu ấy đều muốn nói chuyện thật lâu, cầm tay cậu ấy thật chặt, không muốn cậu ấy đi.
Cho nên đồng ý đánh cược, cùng công ty tuyên truyền xem người cậu yêu có còn yêu cậu hay không ?
Nhưng lại hận cậu biết tất cả những điều này là giả dối, hận cậu phát hiện mình thích cậu. Nhiều như thế sau hai năm vẫn chờ đợi vô vọng hồi âm hoặc một lần quay đầu của cậu ấy thôi.
Trước đây, Jung Jaehyun rất thích cảm giác Đổng Tư Thành tin tưởng mình, trong khoảng thời gian hai người yêu nhau tại 127, chưa bao giờ Đổng Tư Thành xen ngang vào chốn riêng tư của cậu. Jung Jaehyun từng có vài mối quan hệ trước đây, nhưng đa phần đều rắc rối. Họ luôn tra xét và đòi hỏi, còn Jung Jaehyun cảm thấy như vậy là không cần thiết. Chỉ là có tình cảm gắn bó, hà tất lôi tất cả buộc chung một chỗ, rối rắm của một người, còn đem cho người kia phải xử lí, phiền phức. Năm 17 tuổi cậu vì thế mà nói bạn gái phiền phức, người ta trước khi ra đi còn nói :
- Jung Jaehyun, rồi tự tin ngày hôm nay của cậu, sẽ là quả báo cho cậu sau này.
Jung Jaehyun bỏ ngoài tai, chính cô gái sợ này sợ nọ, còn nghĩ cậu gieo tình khắp nơi. Tuy Jung Jaehyun có vẻ ngoài điển trai, thành tích cũng tốt, nhưng không vì thế cậu cho mình cái quyền đi lừa nhiều người một lúc. Hoặc là do thấy phiền, một người tra hỏi đã phiền. Cậu chỉ chuyên nhất với một người, nhưng chưa bao giờ được tin tưởng. Tư Thành là người duy nhất không phiền phức, hoặc đó là do Jung Jaehyun tự tưởng tượng ra, vì cậu dành quá nhiều thời gian, công sức để người đó thuộc về mình. Thời gian đầu hạnh phúc như đã nói ở trên, nhưng khoảng nửa năm thì vấn đề xuất hiện.
Công ty đẩy nhanh tiến độ cho 127, ngày ngày hoạt động hết công suất, chỗ của Jung Jaehyun chưa bao giờ là ở cạnh Tư Thành nên hai người hầu như không hề có sự giao lưu cần thiết. Jung Jaehyun khao khát cái cách mà Tư Thành ở bên mình mỗi tối, hai người có thể dựa vào nhau mà tâm sự chuyện tương lai, quá khứ. Jung Jaehyun nhớ nhung đôi bàn tay đan nhau trên con đường lá vàng, nhẫn bạc lấp lạnh ở ngón tay thon dài chạm vào nhau khẽ leng keng như nhạc điệu trái tim của hai người. Jung Jaehyun muốn hôn Tư Thành dưới mái hiên, bên lan can bị mưa làm cho ẩm ướt, hơi nóng xông lên đôi mắt Tư Thành còn đẹp hơn cầu vồng sau mưa ở phía sau lưng bạn. Yêu Tư Thành, là cả một thế giới kì diệu với Jaehyun. Cậu không hề có ý định từ bỏ điều đó.
Đúng, cậu không phủ định cậu tiếp cận bạn có lí do, cậu không hề ưa Lee Taeyong, Lee Taeyong có cảm tình đặc biệt với bạn. Ở gần bạn, anh ta biểu hiện sự quan tâm đến mức thái quá, những gì bạn ăn, mặc đều có dấu tích của Lee Taeyong. Trước đây anh ta không thế, giờ anh ta như một leader thực thụ, anh ta chăm sóc và chăm chút cho mọi người, để giấu đi tình cảm cho một người. Và anh ta luôn hơn Jung Jaehyun ở mọi phương diện.
Anh ta chỉ có một điểm yếu, là Đổng Tư Thành mà thôi.
Bạn ngốc nghếch và đơn giản như một trang giấy trắng sạch sẽ, bạn không hiểu thế nào là bị săn đuổi, bạn không biết được mình luôn nguy hiểm như thế nào ?
Nhưng Lee Taeyong không dám để tình cảm đó phát triển, anh ta biết được phát sinh sẽ là đau đớn cho cả hai. Nhưng Jung Jaehyun không quan tâm, chỉ cần hạ anh ta, là đủ. Lee Taeyong hoàn hảo sao, không, anh ta sẽ vẫn có lúc phải lộ ra bản chất mà thôi. Chạm vào anh ta, vào sâu tâm hồn anh ta, vào nơi mềm mại nhất, tấn công vào đó. Cậu sẽ có tất cả.
Trước đây không phải cậu không chú ý tới Tư Thành, người con trai khác biệt quá lớn với nơi này, ở cậu có sự dịu dàng khiến ai cũng muốn dựa dẫm. Nhưng đó là ý tưởng của người yếu đuối, cậu không cho rằng đặc tính của Tư Thành là đáng mến.
Nhưng dù sao cậu cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa, như anh Doyoung nói, cậu ấy là may mắn của Jung Jaehyun. Và khi Jung Jaehyun phát hiện cậu ấy là người Lee Taeyong bảo vệ, cậu lại càng cảm thấy may mắn.
Nhiều lần Jaehyun tự hỏi, nếu đối phương là người khác, liệu cậu có hi sinh cả sự nghiệp để đặt cược với Lee Taeyong không ?
Hai năm sau cậu chắc chắn sẽ trả lời, không, Tư Thành là may mắn của cậu từ đầu. Và vĩnh viễn sẽ là ngôi sao may mắn của cậu.
Lee Taeyong rơi vào cảm xúc tiêu cực một thời gian, sau đó, Jung Jaehyun có được vài kịch bản. Cậu thầm vui sướng, và vui nhất là Lee Taeyong, vẫn phải bảo vệ cả hai người. Vì anh ta không muốn Đổng Tư Thành phải chịu tội. Jung Jaehyun cũng không muốn.
Thế nhưng, không biết lí do vì ai mà mọi thứ đổ bể, Jung Jaehyun hoảng sợ tột độ, cầm kịch bản trong tay, cậu không còn muốn buông xuống nữa. Vậy có nên buông Tư Thành ?
Không, đương nhiên là không. Cậu muốn xem ai là người đã nói với công ty mối quan hệ này. Cậu lùi bước vì cảnh cáo nhưng đồng thời cũng cắt vào trái tim hai người một khoảng cách và nứt vỡ không thể nào hàn gắn, cậu hối hận vô cùng. Lee Taeyong, Lee Ten hay Nakamoto Yuta ? Những người luôn mong mỏi cậu sẽ hoàn toàn phản bội Tư Thành.
Cậu sẽ không cho mấy người đó có cơ hội. Cậu bắt đầu chiến lược của mình với vài đồng minh ít ỏi dễ thuyết phục. Lee Mark, người được Tư Thành thương nhất, cho dù Tư Thành làm gì cũng tuyệt đối ủng hộ, là anh em thân thiết với mình từ trước khi debut. Lee Mark theo lời cậu thả thông tin về Lee Taeyong, khiến công ty nghi ngờ. Sau đó, ai đó lại thả thông tin về nhóm Trung muốn Tư Thành là bước đệm. Công ty cảm thấy kế hoạch không sai.
Cậu được gọi lên cùng 127, công ty muốn bổ sung người. Jung Jaehyun biết họ sẽ không dễ dàng thả Tư Thành, cậu yên tâm nhìn bạn mỉm cười rạng rỡ. Nhưng có lẽ mọi thứ đã sai từ lúc ấy. Để cho Jaehyun thấy cái giá của sự ích kỉ. Tư Thành phải đi.
Một năm với Jung Jaehyun quá đáng sợ. Từ ít ỏi, cậu không còn nhận được bất cứ tín hiệu nào từ Tư Thành. Trong mơ cậu cũng sợ hãi, người trong bóng tối sẽ nói tất cả, sẽ tranh thủ cướp bạn đi bất cứ lúc nào. Lee Mark không thể giúp thêm được gì, Huang Renjun đã cảnh bảo cậu ta đừng chen chân vào WayV. Thăm hỏi thì tốt, chỉ là đừng hòng thăm dò. WayV với 127 là hai nhóm cạnh tranh, nói vậy cũng dễ hiểu, nhưng Lee Mark khá lúng túng, thằng bé nói Huang Renjun rất lạ, với bất cứ ai từ 127 cũng đề phòng, thông tin về Tư Thành càng ngày càng ít.
Jung Jaehyun chỉ còn kết nối với hình ảnh người yêu thông qua Kim Jungwoo mà thôi. Dù sao, các thành viên WayV cũng yêu thương Kim Jungwoo. Kim Jungwoo có ngoại hình từa tựa Đổng Tư Thành nhưng không có vẻ bình yên mà ẩn chứa sức sống thiêu đốt cả một thành phố. Đổng Tư Thành là hố đen tình yêu, Kim Jungwoo là hố chia sẻ tình yêu. Thằng bé tò mò với mọi thứ, yêu thích mọi thứ, hứng khởi với mọi thứ. Thằng bé luôn cười, như sinh ra với nụ cười.
Jung Jaehyun không giao lưu quá nhiều với thằng bé vì Kim Jungwoo một khi đã mở miệng thì nói nhiều vô kể. Nhưng qua những lời Jungwoo nói, Jung Jaehyun có được những thông tin mà thường ngày cậu không có. Ví dụ như Lee Ten và những người Trung đều nghi kị Jung Jaehyun, nào là Đổng Tư Thành thực ra có rất nhiều người theo đuổi, bạn đã uyển chuyển từ chối như thế nào, hồi ở kí túc Đổng Tư Thành đối xử với mọi người ra sao.
Jung Jaehyun nhận ra dưới lời kể của Kim Jungwoo, mình chẳng phải là người duy nhất được đối xử tốt như thế, mình chẳng phải người sẽ khiến bạn sợ hãi được mất. Nên Jung Jaehyun, kể từ ngày đó, luôn tìm cách xác nhận
Ít nhất là trong hiện tại, cậu yêu tớ là được.
Jung Jaehyun cuối cùng đã hiểu người kia chờ đợi gì trong mối quan hệ với mình, đó chính là sự đảm bảo. Khi đã quá lệ thuộc vào tình yêu, bạn cần nhất là sự đảm bảo của đối phương, Jung Jaehyun cho đó là phiền nhưng cậu lại cần nó.
Khi Đổng Tư Thành trả lời đương nhiên, tớ yêu cậu không do dự, Jung Jaehyun ôm bạn vào lòng, tự nhủ lần gặp sau, nhất định cậu cũng phải nói yêu tớ.
Cho đến khi hai người tách ra, Jung Jaehyun vẫn hỏi câu cuối cùng cậu có yêu tớ không.
Cậu ấy vẫn trả lời là có.
Vậy tại sao lại không quay lại, không một lời bỏ tớ đi.
Jung Jaehyun rất sợ. Khi bạn quay lại, cậu luôn cố gắng tìm cách để Tư Thành ở một mình với cậu, nhưng NCT 2020 còn tồi tệ hơn những gì cậu nghĩ. Họ căn bản không cho cậu cơ hội sửa chữa, không cho cậu ở cũng với Tư Thành dù chỉ một giây một phút. Jung Jaehyun thực tế, không thể quay đầu. Cho dù dùng tin hẹn hò uy hiếp, WinWin cũng không còn quan tâm, cho dù luôn lấy lòng cậu, theo đuổi cậu đều bị chặn ở ngoài, trước đây không như thế, trước đây Jung Jaehyun chỉ cần chinh phục cậu. Giờ đây mỗi bước chân quay lại, đều không còn lối đi nữa. Đánh mất, không thể tìm lại. Nhưng Jung Jaehyun không bỏ cuộc. Trọn vẹn hai năm, đủ khiến cậu chắc chắn mình nghĩ như thế nào, về cậu, về WinWin về tương lai.
- Sinh nhật WinWin là 28/10/1997 phải không ?
- Ừ. Cậu vẫn còn nhớ à ?
Jung Jaehyun tự tin mỉm cười đáp lại ánh mắt ngọt ngào của bạn. Đương nhiên, lúc nào tớ cũng nhớ. Tớ là người yêu cậu mà.
- Anh có dùng quà em tặng không ?
- Năm nay anh muốn quà gì ?
- Anh có muốn đi ăn với em không ?
Tai Jung Jaehyun ù đi, người yêu lọt thỏm trong những lời mời gọi. Cậu không biết phải làm gì ? Nắm tay Đổng Tư Thành, cậu hét lên :
- Im đi, đừng động vào người của tôi.
Trường quay im lặng, sống lưng Jung Jaehyun lạnh buốt, mặt Tư Thành xám xanh. Jung Jaehyun nhác thấy nụ cười của Lee Ten. Cậu hoảng sợ. Nakamoto Yuta kéo Đổng Tử Thành vào lòng, nói :
- Là của anh nữa
- Của em nữa. Lee Mark nhát gừng mở lời.
Không khí đóng băng hoàn toàn. Jung Jaehyun nhắm mắt, đầu đau dữ dội, Đổng Tư Thành quay lưng, nắm tay Nakamoto Yuta
- Của anh, đi theo anh được chưa ?
Jung Jaehyun lẳng lặng quay hết show rồi cùng Lee Taeyong quay lại công ty. Cậu biết mình phạm sai lầm.
Công ty ngay lập tức cảnh cáo tới cậu và toàn bộ nhóm, họ quyết định WayV sẽ nhanh chóng trở về comeback tại Trung.
Jung Jaehyun ngồi trong góc phòng, trộm nhìn Đổng Tư Thành cười tươi bước ra khỏi văn phòng. Trái tim đau đớn, tới nỗi hít thở cũng khó khăn. Có lẽ thực sự người ta đã buông tay, nhưng Jaehyun đã hoàn toàn không thể chống cự. Tuyệt vọng liên tiếp kéo tới chôn vùi những cảm xúc tươi sáng, tạo nên bộ dạng cao ngạo, lạnh lùng, trái lại hấp dẫn thêm một bộ phận fan. Jung Jaehyun nhanh chóng nổi tiếng. Cậu bật cười, hoá ra đây là kết cục tốt đẹp nhất.
Nhưng cậu vẫn không muốn bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro