Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JaeWin] Mad World _1_

Jung Jaehyun về kí túc với thái độ nóng nảy, đóng sầm cửa trước mặt cả thảy 8 người cùng nhóm. Lee Taeyong chỉ biết thở dài, Nakamoto Yuta thì gật đầu ra chiều vui vẻ. Vậy là kết thúc rồi. Thay vì cảm thấy buồn hay tiếc nuối Nakamoto Yuta cảm thấy yên lòng nhiều hơn. Bắt đầu từ năm 20 tuổi anh đã bênh vực người kia, cho tới thời điểm hiện tại lựa chọn của anh không thay đổi. Chuyện tốt đẹp trong quan hệ tình cảm luôn làm u mê đầu óc của người đang yêu, chỉ có người ở ngoài mới thấy hết được những hiểm hoạ khôn cùng từ sự nhẫn nhịn để được yêu ấy. Jung Jaehyun không sai, nhưng tính cách cậu ta hoàn toàn không phù hợp để có được tình yêu của Tư Thành. Cậu ta thiếu kiên nhẫn, mặc dù trong công việc cậu ta khôn khéo nhưng trong tình cảm chỉ là một cậu thiếu niên trong sáng muốn được bảo vệ thôi. Tính cách Đổng Tư Thành lạnh lùng, đôi khi cả ngày ở nhà với anh cũng chẳng nói một câu. Thằng bé chỉ hành động.
Nakamoto Yuta bị ốm, chui ở trong chăn chẳng muốn ra ngoài, tính ngủ một giấc, với độ tuổi của anh, dự đoán sẽ khỏi ngay ngày hôm sau mà không cần thuốc men gì. Chiều tối, khi căn phòng ngập trong ánh sáng vàng ấm áp, Nakamoto không bật đèn, anh trở mình ngồi dậy, trán đã dán miếng hạ sốt, trong tay anh cũng có một vỉ thuốc. Người kia sợ anh không để ý nên cố tình buộc vào cổ tay anh rồi đặt vào lòng bàn tay. Chỉ đơn giản như vậy thôi, cũng đổi được của người hay nghi kị nhất nhóm Nakamoto Yuta một tấm lòng chân thành thật hướng về em trai nhỏ mà quan tâm, chăm sóc.
Cái tính chỉ làm chứ không chủ động nói ra là một đức tính xấu, dễ gây hiểu lầm. Moon Taeil đã trực tiếp nói với em trai nhiều lần, nhưng thằng bé nhất định không nghe.
- Nói ra mọi người đều thấy khó xử, còn em như đang đòi công lao. Em không thích như vậy ? Hơn nữa, xấu hổ lắm.
Gò má thiếu niên ửng hồng, tóc mái che đôi mắt lấp lánh, bộ dáng ngượng ngùng khiến người ta muốn chăm sóc em cả đời.
Và em cũng thành công gợi được thứ tình cảm này không chỉ ở Nakamoto Yuta mà ở toàn bộ các anh lớn, em nhỏ trong 127. Chỉ trừ Jung Jaehyun. Có lẽ đó là lí do em thích Jaehyun chăng, từ cái thứ em nói là xấu hổ mà em không thể từ bỏ. Em nói dối.
Em khát cầu chứng minh và độc tôn hơn hết thảy.
Nhưng em tốt bụng
Và em không nói dối, em để mọi người đều nhận ra em cần sự chấp nhận, ủng hộ vô điều kiện thế nào. Từ nhỏ em đã sống trong tình yêu, chưa bao giờ bị lạnh nhạt.
Nakamoto Yuta không đánh giá được độ thật lòng trong con người Đổng Tư Thành. Nhưng anh chấp nhận, bởi vì anh cũng cần. Cần người chú ý, cần người lo âu, cần người chấp nhận, cổ vũ, nhìn như là người đặc biệt nhất. Anh hiểu em nhất, cho nên em trai nhỏ nên dựa dẫm vào vai anh mới đúng. Nhưng từ đầu đến cuối Đổng Tư Thành câm lặng, che giấu nhưng điều Jung Jaehyun chỉ muốn khoe ra.
Khi anh phát hiện ra hai đứa trẻ hôn nhau ngoài lan can, anh đã không thể khống chế mà giơ tay đẩy Đổng Tư Thành. Thằng bé đập vào thành sắt, tay xước một đường máu chảy. Jung Jaehyun ném cho anh một ánh nhìn khó hiểu, nhưng trong đôi mắt của Jung Jaehyun, Nakamoto Yuta thấy nhiều thêm một phần đắc thắng. Có những điều trí tưởng tượng và sự ghen tị sẽ làm nó biến chất, như sự quan tâm thật lòng mà anh dành cho Đổng Tư Thành.
Đổng Tư Thành không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ướt nước quen thuộc mỗi khi em trai mắc lỗi. Đau lòng một chút, sợ hãi chiếm phần nhiều hơn, bởi vì Nakamoto Yuta biết mọi chuyện đã trở nên cực kì khó kiểm soát.
Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, dường như át cả tiếng của Đổng Tư Thành :
- Em xin lỗi.
Nếu yêu nhau là việc đáng phải xin lỗi anh hay ai đó, vậy Nakamoto Yuta hiểu, nó không hề bền lâu. Thái độ thù địch với người thân thiết với Đổng Tư Thành của Jung Jaehyun cũng cho anh câu trả lời mà anh cần. Jung Jaehyun không ghét anh, nhưng cũng không quá thân thiết với anh. Thái độ thù địch của Jung Jaehyun bây giờ chính là do sự lo lắng cùng ghen ghét với Nakamoto Yuta. Vậy là cậu ta cũng không nắm chắc con người như Đổng Tư Thành. Còn Đổng Tư Thành, em ấy chỉ rất tốt bụng mà thôi. Tiếng không không thể thốt ra lời, những năm tháng khó khăn và lửa nóng của tình yêu đầu thổi bùng lên trong mối quan hệ của một đôi bạn thân dấu hiệu của sự sai lầm.
Nakamoto Yuta nhìn tình huống hiện tại, không một chút ngạc nhiên.
Sai lầm từ phút ban đầu, cần nhất là sự nhận ra và giải quyết triệt để.
Xem thái độ của Jung Jaehyun, Đổng Tư Thành không phụ sự mong đợi của anh, một đao cắt đứt, triệt để cùng 127 không còn quan hệ. Mà anh đây, Nakamoto Yuta vươn tay xoa đôi mắt hơi nhức, ấn nhẹ, một dòng nước trượt xuống gò má.
- Yuta, anh đau đầu à ? Tiếng nói nhỏ nhẹ đầy ân cần của Kim Doyoung khiến anh tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Kim Doyoung, anh bèn gật đầu.
- Có chút. Cũng vậy hả ?
Kim Doyoung mệt mỏi tựa vào chân anh, lắc đầu rồi lại gật đầu :
- Em ấy thật là, còn nhắn tin xin lỗi từng người, làm như chúng ta là người ngoài vậy. Sau này vẫn là anh em, chỉ là khoảng cách xa xôi mà thôi, anh nhỉ ?
- Đừng luyến tiếc, sẽ thành gánh nặng cho cả WinWin và chúng ta.
Nakamoto Yuta thở dài ôm lấy đầu của Kim Doyoung, khẽ vỗ vai an ủi.
Một cơn mưa lại đến, đêm tối bao trùm lấy kí túc 127, lạnh lẽo và trống vắng nỗi buồn chia li.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro