[JaeWin] Love Theory
Không ai gọi một người cao m8 là bé con cả
Nhưng tôi không giống họ tôi, Jung Jaehyun, có một bé con cao một mét tám mươi xăng ti, có một bên tai yêu tinh, một đôi mắt phượng, vừa yêu vừa sợ động vật, vừa thích uống milkshake lại thích uống Iced Americano, vừa đáng yêu, vừa thông minh, vừa lạnh lùng, vừa ấm áp. Bé con là tổng hoà của tất cả các mặt đối lập trong cuộc sống, bé con gặp rất nhiều chuyện rắc rối.
Một em bé rắc rối !
Tôi thề là khi mình gặp lại bé, lần đầu ngoài công ty,
bé đã vướng phải rắc rối khi cố giúp một bác gái lớn tuổi qua đường trong khi bà không cần vì lo lắng bé con là cướp. Âu cũng tại bé con mới ở trong phòng tập ra, tóc tai bù xù, mặt mũi thất thần, còn gầy gò, ngáp lên ngáp xuống, nói năng vấp váp. Đúng là dễ gây hiểu nhầm mà.
Bản thân tôi, thường không hay xen vào việc của người khác nhưng bé con gặp nạn này có vẻ đáng thương quá, khiến đáy lòng tôi tràn lên tình cảm bao bọc, chở che, nhất là đôi mắt kia, ươn ướt như sắp khóc, đuôi mắt ửng hồng.
- Bạn ấy không phải người xấu đâu, là thực tập sinh ngoại quốc ở công ty cháu đấy ạ !
Tôi bước tới ôm lấy đôi vai nhỏ gầy vào lòng, thân thể bé con cứng đờ, đầy cảm giác bài xích, bé con ngại ngần giãn khoảng cách, tôi cũng thuận thế mà phủi bụi vai áo cho người ta. Bé đề phòng người, còn len lén liếc lên nhìn tôi, cái đầu nấm cúi ngay xuống khi bắt gặp ánh mắt tôi. Tôi mỉm cười giơ thẻ học sinh cho bà, vẻ mặt cảnh giác của bà ngay lập tức tan biến, bà với tay xoa đầu nấm đang cúi gằm, nói :
- Con giỏi lắm, bác xin lỗi, bác hiểu lầm con rồi !
- Không sao ạ ! Con cũng ... cũng vậy ! Con mới tới cũng như bác !
Bà bật cười, nhìn sự hốt hoảng của bé con mà bật cười lớn, dúi vào tay bé một túi quýt to :
- Bác cho, không được nói con không nhận, bác giận con đấy !
Đổng Tư Thành cứng đơ nhìn bà trân trân, đôi mắt phượng ngập ngừng ngơ ngác như cún con, hình ảnh của bé con đánh thẳng vào trái tim tôi, rung động theo đó mà dồn tới. Ôi trời, tôi muốn bảo vệ em suốt đời được không ?
- Cậu nhận đi, Tư Thành ! Tôi nói, cốt để đánh thức cậu bé ngơ ngác dậy, người ta chờ em nãy giờ đó.
Bà nở nụ cười hiền từ, gật đầu với tôi nói :
- Thằng bé không hiểu hả ?
- Cậu ấy hiểu, nhưng không muốn nhận không của bác đó.
Bà cười ha hả, nói :
- Vậy hai cậu thanh niên, xách giùm già lên xe bus được không ?
Đổng Tư Thành gật đầu lia lịa, ôm đồ lên xe bus, còn tri kỉ quẹt thẻ hộ bà, cúi đầu chào.
Bà hài lòng giơ ngón cái :
- Chúc các con nổi tiếng !
- Cảm ơn bác ạ !
Tôi nắm tay Đổng Tư Thành xuống xe bus, tay bé con vẫn run, chắc còn xúc động, tôi cứ mặc kệ mà nắm chặt bàn tay nhỏ, cho đến khi em phát hiện ra mà buông tay, rồi lại lấy ngón út níu lấy ngón cái của tôi.
- Tôi không hiểu lắm ! Bác tưởng tôi là cướp hả ?
- Đúng đó bé ngốc ! Tôi rút tay mình ra khỏi ngón út của em, ấn nhẹ vào trán em.
Bé con ngơ ngác chớp mắt nhìn tôi, đôi mắt em rất đẹp, như mặt hồ mua thu, càng nhìn càng lấp lánh. Nếu một buổi sáng bạn mở mắt dậy, mở cửa sổ và nhìn thấy hồ thu, bạn sẽ như thế nào ?
Tôi sẽ lao thật nhanh về phía đó, đắm mình vào sự yên tĩnh, bình lặng và giản dị, thoát li khỏi những suy nghĩ hơn thua luôn bám theo mình kể từ khi bước chân vào giới giải trí.
Bé con đứng lại, cứ nhìn vào tôi chòng chọc, có lẽ bé con không biết nói gì, nhưng đôi mắt gấp gáp, khuôn miệng không biết có phải do son dưỡng quá nhiều không mà ướt rượt như một quả đào mọng, chỉ muốn cắn một miếng. Thế rồi, đôi mắt linh hoạt rũ xuống, đột nhiên ỉu xìu cất tiếng :
- Xin lỗi !
- Vì sao ? Tôi đùa, nếu các bạn thấy đôi mắt cún buồn bã và đôi bàn tay dày vò chiếc tay áo như tôi thấy bây giờ, chắc chắn các bạn cũng muốn trêu em.
- Vì tôi rắc rối, làm phiền cậu, thực tập sinh à tiền bối Jaehyun
- Đổng Tư Thành. Tôi gọi tên em, em ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi nhỏ, tai nhỏ đỏ rực !
- Cậu biết tên tôi hả ?
Tôi gật đầu nói :
- Đương nhiên, cậu cũng biết tên tôi còn gì.
Bé con cúi đầu càng thấp lí nhí nói :
- Cậu nổi tiếng !
- Ừ, cậu cũng nổi tiếng lắm thực tập sinh xinh đẹp nhất toà D ạ ! Tiết lộ cho cậu một bí mật này bé con.
Mặc dù vẫn còn bối rối, nhưng có lẽ vừa nhận được sự giúp đỡ của tôi, em dần dần tiến lại gần tôi không còn phòng bị. Hai tay em ngại ngần bám lên vai tôi. Em vươn người, dính sát lại gần tôi, hơi nóng từ cơ thể tràn sang, ngập tràn sức sống, tôi biết em hiểu lầm, nhưng chả dại gì mà nhắc em bèn đặt lên bên tai một nụ hôn, giả vờ thầm thì nói :
- Tớ thích rắc rối bất ngờ lắm !
Bé con lùi lại lấy tay sờ tai, mặt đỏ bừng, nắm chặt tay, đấu tranh tư tưởng tới lui, lại vòng trở lại, ôm lấy cổ tôi kiễng chân nói nhỏ vào tai tôi :
- Tai Jaehyun cũng đỏ rực !
Nói rồi xoay lưng chạy nhanh về kí túc xá bỏ mặc tôi đứng lặng trên đường với đôi tai phản chủ
Tôi sờ tai, độ nóng trên đó không thuyên giảm
Tôi thích bé con của mình, sao có thể đứng trước mặt cậu ấy mà không căng thẳng ngại ngùng ?
Em bé rất thông minh, và bởi vì sự thông minh ấy cho nên ngay ngày hôm sau tôi chẳng cần phải thăm dò em nữa, cứ trực tiếp đẩy cửa phòng ôm lấy vai của em, kéo em đi ăn trưa, đi dạo chơi, đi mua sắm. Từ hai kẻ gần như xa lạ, chỉ biết nhau qua những cuộc thi tuần, tôi và em dần dần khăng khít. Càng khăng khít tôi càng nhận ra bé con thực sự là bé con. Dù người ta sắp cao bằng tôi, tôi vẫn muốn ôm trọn cả cơ thể ấm nóng vào trong lòng, nghe tiếng tim đập, tiếng thở khe khẽ, tiếng cười của em thắp sáng niềm vui trên khoé môi tôi. Em mang cho tôi cả một thế giới mới, thế giới mà tôi biết yêu thương một người, biết trân trọng giây phút ở bên một người.
Niềm đam mê rắc rối là giả nhưng thích em là thật
Và khi chưa kịp nhận ra mùa thu đã sang trên vòm lá, chưa kịp nhận ra cái nắm tay trên con đường đến công ty mang ý nghĩa gì, tôi đã bất chấp ánh mắt của tất cả mọi người mà ôm em, hôn em.
Tôi tự hào khi được bên em, yêu em, yêu một cậu bé rắc rối.
————————————-
Jung Jaehyun là một cậu bạn kì quặc, kì quặc từ ngày đầu tôi được giới thiệu với cậu ấy trong cương vị là một thực tập sinh mới. Cậu ấy cao hơn tôi nửa cái đầu, lúc nào cũng cau có khó chịu, nhưng khi gặp người khác là đổi mặt nhanh hơn lật bàn tay, má lúm rất ăn điểm, mọi người nghĩ cậu ấy dễ tính và lịch thiệp như một quí ông, còn tôi nghĩ cậu ấy trẻ con và ấu trĩ khi ngày nào cũng cố duy trì vỏ bọc hoàn hảo như vậy.
Chuyện thực tập sinh cảm nắng nhau chẳng có gì là hiếm lạ ở SM, cùng công ty nên lãnh đạo mắt nhắm mắt mở cho qua, ăn cỏ gần nhà còn hơn lao vào bụi cây nào đó xa lạ, rồi không biết chừng một ngày nào đó treo cổ xong, cây mục, dây đứt, người nơi đâu chẳng biết.
Idol cũng là con người, cũng biết chú ý, biết theo đuổi, biết chiếm hữu và biết yêu, Jaehyun và tôi cũng thế, tôi cho rằng khi chúng tôi gặp nhau vào mỗi buổi đánh giá cuối tuần, ánh mắt cậu ấy đã nói lên niềm khao khát cậu ấy dành cho tôi.
Đôi mắt đa tình, nhưng ngọn lửa rực cháy của sự liều lĩnh và nông nổi chỉ có ở trong ánh mắt Jaehyun nhìn tôi, không giống ai.
Mọi người nghĩ tôi ảo tưởng, hoặc do thực chất tôi đã đem lòng thích thú với cậu bạn có cặp má lúm đẹp nhất công ti, cậu bạn có mặt nạ hoàn hảo, nhưng hay núp trong góc lén chơi điện tử, đi trung tâm thương mại trộm uống bia, rõ ràng là thực tập sinh nhà A lại hay vòng sang nhà D chỉ để khẽ lướt qua tôi nói xin chào. Ngây thơ như thế, khi đầu lưỡi Jung Jaehyun chạm vào chiếc kem trên tay tôi, tôi đã nghĩ như vậy, và nhìn cậu ấy bằng đôi mắt thắc mắc
Không phải chỉ Jung Jaehyun mới là diễn viên
Không chỉ Jung Jaehyun mới là một khối mâu thuẫn
Có lẽ chúng tôi thu hút nhau vì chúng tôi khác thường
Chúng tôi vừa ngây thơ vừa đủ trải nghiệm đau thương, vừa mong muốn được mơ mộng trên đôi cánh tình yêu vừa sợ hãi ác ý sẽ đến bao quanh bóp chết bong bóng đẹp đẽ mong manh ấy, chúng tôi ham mê cảm giác môi lưỡi rong ruổi trên đôi môi đối phương, trên cơ thể đối phương, và khi trống trải nhất được ôm nhau, sưởi ấm cho nhau, cùng nhau vượt qua lạnh lùng của cuộc sống
Ngày ấy Jung Jaehyun đã đứng bên đường rất lâu nhìn tôi luống cuống với bác gái, tôi len lén nhìn gương mặt cậu ấy trong kính phản chiếu trong cửa tiệm tạp hoá mà lơ đễnh những câu hỏi của bác gái. Thôi hiểu nhầm thì hiểu nhầm, khi bác gái nhìn tôi thiếu kiên nhẫn, tôi đã quyết tâm chẳng chờ đợi đồ đần đó ra mặt mà tự mình giải quyết :
- Cháu là người Trung, cháu tới đây để trở thành nghệ sĩ.
Bác gái nhìn tôi một lát, rồi lại nhìn tên ngốc đang tiến về phía này, nở nụ cười :
- Bạn cháu tới thì phải
Tôi gật khẽ, trong lòng đếm nhịp, hồi hộp như chờ đợi chàng hoàng tử cưỡi bạch mã xua tan mây mù đến cầm tay tôi. Bộ đồng phục vàng của Jung Jaehyun chả tương xứng chút nào với hoàng tử, nhưng nụ cười của cậu ấy biến Jaehyun trở thành hoàng tử vĩnh viễn khoá chặt trái tim tôi.
Một, hai, ba, Jaehyun bước tới ôm lấy vai tôi, đôi tay cậu ấy không dùng sức cứ thế gác hờ lên vai tôi run rẩy, tiếng tim đập thình thịch bán đứng vai diễn anh hùng của Jaehyun. Để phối hợp với cậu ấy, tôi thu mình lại làm một cậu nhóc ngây thơ, trong sáng, đem đôi mắt tôi tự hào đến nói với cậu ấy
- Toàn bộ dựa vào cậu.
Jung Jaehyun chưa trưởng thành, dáng ưỡn ngực vươn vai giả ngầu trông y chang mấy con công trong công viên trung tâm thành phố Bắc Kinh, tôi cười thầm khen cậu ấy 7 tỷ lần đáng yêu. Thế giới có bao nhiêu người, cậu ấy đều vượt lên hết, là người đáng yêu nhất. Đến cái cách cậu ấy dắt tay tôi lóng ngóng, vụng về cũng đáng yêu.
Khi cậu ấy nói với tôi cậu ấy thích rắc rối, tôi biết Jung Jaehyun đã bị đẩy lên ranh giới của cậu ấy, và cậu ấy muốn bước ra khỏi đó, chỉ chờ sự đồng ý của tôi, nhưng cậu ấy vẫn muốn bảo vệ tôi.
Cái đồ ngốc nghếch, đại ngốc nghếch
Tôi yêu cậu ấy quá đi mất
Ấy chết thích chứ
Không thể nói là yêu, cái thằng đầu đất ấy sẽ vênh váo lắm cho mà xem
Nên tôi kéo cậu ấy xuống và xé tan lớp mặt nạ trên mặt cậu ấy, từ đôi tai trở đi màu đỏ bừng như mặt trời hoàng hôn lan rộng ra.
Màn đêm chấp chới trong đôi mắt Jung Jaehyun, chốc lát bùng lên khát vọng ham muốn, là dục.
Jung Jaehyun yêu thích tôi.
Là câu khẳng định !
Quả nhiên sau đó cậu ấy chẳng để tôi nghỉ ngơi chút nào, bắt đầu truy đuổi như sói săn mồi, cậu ấy đánh dấu lãnh thổ, mọi nơi tôi lui tới, cậu ấy đều có mặt, cùng tôi chia sẻ kỉ niệm, cùng tôi xây dựng tương lai. Ước mơ, tham vọng đều mang tên Jung Jaehyun. Tôi bị cuốn vào cơn lốc xoáy mà Jaehyun tạo ra, không thể thoát ra, chỉ có thể ôm ấp mà chìm càng ngày càng sâu, chấp nhận ngoan ngoãn ở bên trong vòng ôm vững chãi mà tận hưởng ân toàn, cả tâm hồn đều thanh thản, bước chân trên đất khách theo đó mà vững chãi hơn.
Tôi không còn cô đơn, vật vã, không cần nhìn sắc mặt người khác mà sợ sệt, lòng mang nặng đề phòng chẳng dám tiến lên, thu mình như một con ốc.
Có Jaehyun, một cánh cửa khác mở ra, dẫn tôi đi đến đỉnh cao vinh quang, nơi tất cả những người yêu thương tôi, chấp nhận sự nhõng nhẽo trẻ con của tôi như một phần tạo nên Đổng Tư Thành mà người ta vẫn nhầm tưởng là thành thục, trưởng thành.
—————-
Trước đây, tôi luôn nghĩ Jaehyun là đứa nổi loạn. Không phải vì nó hay làm mấy trò bọn con nít hay làm đâu, nó nổi loạn trong tâm tưởng, Jaehyun không thật lòng nó đối xử với ai cũng khách sáo, khuôn phép, cái cách nó nói chuyện luôn là bản sao của ai đó, một tiền bối, một nhà ngoại giao, hay chính bản thân tôi.
Dấu ấn con người cá nhân phai mờ trong Jung Jaehyun, lại khiến cho nó có địa vị càng cao trong các thực tập sinh, debut là chuyện nằm trong lòng bàn tay. Tôi không ưa kiểu cách đó của nó, nó khiến tôi bận lòng vì tôi biết sớm muộn sẽ có ngày nó nổ tung vì bị đè nén.
Hoặc nguy hiểm hơn là tự làm hại bản thân.
Ngày đầu nó gặp Tư Thành, đôi mắt nó ánh lên một tia sáng khác lạ.
Đúng, ở trên người đứa bé mới tới, có một loại cảm giác, đó là đòi hỏi bảo vệ.
Nhưng đứa bé rất tự lập, hơi lạnh lùng, cũng không biết lấy lòng người khác.
Jung Jaehyun không ngại, nó chủ động tiến về đứa bé, chào hỏi, cố làm đứa bé chú ý đến mình mà không để ý giọng mình đã lộ ra một chút chiều chuộng chỉ dành cho trẻ em
Jung Jaehyun lao theo đứa bé vụng về ấy, khiến tôi có cảm giác, người như Jaehyun, cái người luôn gắn với chữ cô độc, rốt cục cũng là đứa trẻ, cũng cần một người bạn cùng tuổi để vui đùa.
Đó có lẽ là nguyên nhân nó dính lấy cậu bé kia, em trai Đổng Tư Thành.
Jung Jaehyun đưa em hoà nhập, em bắt đầu nở nụ cười nhiều hơn, bỏ mọi đề phòng, tính cách em hào phóng, khuôn mặt lại đẹp dễ chiếm cảm tình của người khác.
Em cởi mở hơn, càng làm cho nhiều ánh mắt tập trung lên em. Em lại không để ý, nơi nơi lưu dấu ngọt ngào như bông hồng nhung mời gọi đàn ong tới nhận món quà của cuộc đời.
Jung Jaehyun không hề vui.
Nó ghét điều đó, nó ghét một Đổng Tư Thành bị nhiều người chăm sóc, tôi cảm thấy nó cho rằng, bản thân nó là người được quyền chiếm hữu Tư Thành.
Khi tôi xác nhận điều đó, thì chúng đã công khai thành đôi.
Ở phương diện tình cảm, Jung Jaehyun gần như đem bản thân luôn cẩn thận, kĩ càng vào một ván bạc nhiều cạm bẫy, mông lung không chắc chắn, và cảm thấy mãn nguyện vì đã mạo hiểm như thế.
Tương đồng, người say mê như đứa trẻ, tự do như cánh hùng ưng trên trời, Tư Thành lại nguyện thu lại gai nhọn, ở dưới ánh mắt của Jaehyun, giao bản thân vào tay người ấy, tin tưởng sánh đôi cùng người ấy.
Tin rằng những chuyện này thường chỉ xuất hiện trong cổ tích.
Nhưng ngay tại đây, tôi tìm thấy sự đẹp đẽ của tình yêu qua đôi mắt của hai đứa trẻ.
Nếu tôi nói Love Theory ra đời như vậy, từ sự thay đổi của hai đứa vì nhau, từ sự ngốc nghếch lao vào tình yêu cuồng nhiệt mặc kệ nhân gian lời qua tiếng lại, Jung Jaehyun dùng vũ khí của bản thân bảo vệ một người, người kia cùng dùng hết khả năng của mình để nó được an toàn. Chúng nâng đỡ nhau, và ở bên nhau như may mắn trời định.
Với tư cách là trưởng nhóm, đã nhiều lúc tôi lùi bước muốn chúng tách ra, nhưng nước mắt của Jaehyun ngày nó phải chính tay đưa người yêu nhất sang một vùng trời khác, những cuộc điện thoại trong đêm, cùng xe đồ ăn, thức uống dưới tên WinWin được đưa tới khiến tôi phải suy nghĩ lại.
Ngày gặp lại, Jung Jaehyun chẳng nói chẳng rằng, ôm Tư Thành vào lòng rồi đi mất tích ba ngày không trở về. Không ai lời ra tiếng vào, không ai phủ nhận những công sức của hai người dành cho nhau, hi sinh cho nhau để đích đến là bên nhau không ngại ngần bất cứ điều gì.
Người đàn ông dần trưởng thành với tình yêu vững chãi xây dựng một thành trì chắc chắn, đón người yêu trở về trong sự chào đón và chúc phúc nhiệt liệt.
Tôi nhớ lại khoảnh khắc hai đứa mới gặp nhau, Jung Jaehyun đưa tay vuốt khuôn mặt cau có trở thành khuôn mặt tươi tắn, dễ gần. Đôi chân gấp gáp, răng khểnh của người mới tới đối diện với nụ cười dần thu lại, bóng dáng Đổng Tư Thành nhỏ bé cúi đầu, tay run run bám chặt lấy áo, vặn xoắn lại, cất tiếng chào, rồi lại lén đánh giá không chút sợ hãi kẻ trước mặt.
Hai kẻ giống nhau, như định mệnh được ghép đôi với nhau.
Trở thành may mắn của riêng nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro