Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JaeWin/HyuckRen

Giữa trưa oi ả, một phòng tập đầy người nằm rải rác khắp nơi, Lee Donghyuck giờ một tay bịt mũi, một tay mở cửa thông gió phàn nàn :
- Chuồng nuôi heo kín gió thế này, mùi nồng đến váng cả óc. Các anh chẳng chịu mở cửa ra, cứ đóng kín vào thế này chẳng chết mệt vì nhảy mà chết vì hôi.
Jung Jaehyun cởi trần nằm dưới sàn, giơ tay vuốt mái tóc ướt nhẹp mồ hôi ra sau đầu nói :
- Anh chả ngửi thấy gì cả, mày cứ nhạy cảm thế, đàn ông đàn ang với nhau, ai lại cứ xét nét như bà già. Ở tập thể thì phải chịu, vả lại, anh nói thật đấy, hôi mới đúng là đàn ông chứ.
Lee Donghyuck vươn tay mở cửa, ánh sáng tràn vào phòng, xong xuôi đạp vào tay Jung Jaehyun cáu kỉnh :
- Anh là idol đấy, idol.
- Thì cũng là người, đàn ông
- Nhưng mùi rất nồng, còn trộn với một đống mùi hương xịt cơ thể, dưỡng thể, nước hoa của các anh nữa, em thế nó tởm lắm.
Lee Taeyong chẹp miệng nói :
- Phải chịu thôi, em còn muốn gì, tập xong một đầu mồ hôi, chả nhẽ cứ hôi là phải tắm rửa. Vậy tốn thời gian biết bao nhiêu.
- Thằng Mark còn chả thèm tắm, phòng này hôi nhất là nó. Nakamoto Yuta chen miệng chỉ trích. Lee Mark nằm trên tiểu cảnh nghỉ ngơi, tiến tới ôm chầm lấy Nakamoto Yuta ngã dúi dụi xuống sàn.
- Lại đây, thơm một cái xem có hôi không nè !
- Taeyong kéo cái thằng quỉ này ra, hôi, eo ơi, mày bôi cái gì lên tóc đấy Mark, Taeyong cứu tớ.
- Kệ đi ! Kim Doyoung níu tay Lee Taeyong đang định xắn tay áo lao vào tách hai người dằn vặt nhau trên sàn. Lee Taeyong nghĩ ngợi một chút, cuối cùng lại phủi tay ngồi xuống sàn, bóc đồ ăn vặt cho vào miệng nhai rào rào. Nakamoto Yuta tuyệt vọng cầu cứu, Lee Taeyong nói :
- Đáng đời.
Lee Mark chơi chán thì tự giơ tay lên ngửi nói :
- Cũng tạm, hôi thì vẫn hôi, nhưng em chịu được. Đâu có sao, Donghyuck cứ nhạy cảm. Anh ôm một cái chữa bệnh nhé !
Lee Donghyuck lùi xa vạn trượng xua tay :
- Đừng đụng vào em, không anh sẽ biết thế nào là cuộc đời tệ bạc. Em nói được làm được đấy Lee Mark, anh mấy ngày chưa tắm rồi ? Còn dám mó vào em ?
- Ngày nào anh mày cũng tắm, đừng có vu oan giá hoạ.
- Anh Johnny
- Tối qua nó lười quá không tắm đâu, sáng nay thì dậy muộn, tùm lại là chưa tắm thay mỗi quần áo thôi. Johnny nghịch nghịch mái tóc dài của Đổng Tư Thành, túm gốc tóc xoay vòng vòng thích thú, nói :
- Em có thấy hôi không ?
Cậu bé ngoan ngoãn lắc đầu, đôi mắt mở to chớp chớp như gà con mở mắt tìm mẹ, trái tim Johnny mềm nhũn, dựa lưng vào tiểu cảnh ôm người vào lòng nói :
- Không ngại thì dựa lên anh nghỉ, dưới sàn đau, cái cạnh của tiểu cảnh cấn. Người em toàn xương, anh không nặng. Anh cũng không có vấn đề như Donghyuck.
Jung Jaehyun thấy Johnny nắm vai Đổng Tư Thành kéo vào lòng, cảm thấy trái tim hơi gia tốc một chút, cảm giác ghen tị khiến hô hấp chết lặng vài giây. Áo cũng chưa mặc tử tế đã giơ tay kéo cổ tay nhỏ bé về phía mình,chiếm đoạt người từ tay Johnny. Quần áo cọ xát vào da thịt trắng trong của thanh niên mới thoát vỏ thiếu niên, hồng lên, cứ hồng mãi lên như mang theo cả sự ngượng ngùng không dám bày tỏ, sự tức giận bởi có mà không thể chạm, sự ghen tị bởi từ trước đến nay trong mắt người ta mình chỉ như tất cả những anh em xung quanh. Đổng Tư Thành hơi nhíu mày, Johnny không vui vẻ gì, đứng dậy xoa vai của Đổng Tư Thành hỏi :
- Em đau không ? Jaehyun, em làm sao vậy ?
- Cậu có phải đàn ông không ? Dựa vào làm gì ? Cả người đầy mồ hôi, cậu không ngại bẩn nhưng chúng tôi ngại bẩn. Donghyuck, phải không ?
- Không phải, Tư Thành ca ca, không sao đâu, anh đừng nghe anh Jaehyun. Không sao cả, anh đừng ngại. Mồ hôi, không ... hôi lắm ... đâu.
Đổng Tư Thành nhìn nét cười cứng ngắc của Lee Donghyuck, tuy rằng mới tới, không rõ tiếng, nhưng Đổng Tư Thành lại hiểu được những lời than phiền.
—————————-
- Mọi người khen em thì em không nghe, người ta chê em thì em nghe thấy hết. Anh Ten nhà em dạy em như thế à ?
- Biết sao được, em nghe quen thôi. Đổng Tư Thành cúi đầu, ảo não nói.
- Không phải đâu, Tư Thành - tuyệt vời. Johnny giơ ngón cái lên, Đổng Tư Thành nhìn nụ cười chân thành của anh, nước mắt rơi xuống không cầm được, vỡ tung ra trên nền gạch xám.
Johnny thở dài luống cuống lấy tay xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói :
- Xem đi, còn nói mình không để ý. Mặc kệ người ta, em xem không phải cuối cùng cũng là em đứng đây với anh sao ? Tin anh không ? Tin anh Ten của em không ? Em như thế này, làm sao anh Ten của em yên tâm được. Anh sẽ bị càm ràm chết mất. Thương anh đi, bé cưng. Nào, bé cưng đừng khóc nữa. Nào, qua đây. Ôm bé cưng, em là WinWin cơ mà !
Đổng Tư Thành không cho là anh nói đúng, bởi Johnny thiên vị, trước khi được chọn vào 127, Lee Ten ở kí túc xá đã lải nhải liên miên với Lee Taeyong và Johnny về những điểm tốt của đứa trẻ nhỏ nhắn đến từ Trung Quốc này. Đổng Tư Thành biết những người đứng đây đều có một chút quan hệ với Lee Ten, có lẽ đánh giá cao thực chất đều có Lee Ten hẫu thuẫn trước. Chỉ có duy nhất một người, chưa bao giờ mở miệng nói một câu khen ngợi  khi cậu đặt chân tới 127. Jung Jaehyun, rất xuất sắc, hai người bằng tuổi nhau, nhưng cảm giác cậu thua kém nhiều so với Jung Jaehyun. Trong cách học tập, sinh hoạt, nếp sống tập thể in hằn trong trí óc Đổng Tư Thành vẫn khiến Tư Thành đối với xa lạ rụt rè, cẩn thận, phần nhiều là lấy lòng. Nhưng bảo là có chắc hay không cậu còn chưa dám chắc. Đổi được chân tình hay không vẫn còn do duyên. Như anh Johnny đối với cậu là không hề giả dối.
Nhưng Jung Jaehyun phản cảm với lời chào của Tư Thành, thậm chí vào tháng thứ ba sau khi tập chung với 127, Đổng Tư Thành mang đồ ăn sáng đến cho mọi người, Jung Jaehyun không hề khách khí trả lại, nói :
- Ở đây chúng tôi không đào tạo quản gia, cậu là thực tập sinh sắp ra mắt, nên biết mình phải làm gì. Đừng có kéo chân. Phiền phức.
Lee Mark có vẻ ngoài dịu dàng nhưng thực chất khá nóng tính, nó cũng là thực tập sinh nước ngoài, chẳng qua có gốc Hàn nên không đến nỗi xa lạ, thế nhưng nó cũng mất vài năm mới có thể hoà nhập. Mỗi người có một cách thích nghi khác nhau, Lee Mark cảm thấy tâm tư nho nhỏ của Đổng Tư Thành chẳng có gì đáng xấu hổ, anh ấy dịu dàng như nước, chưa bao giờ giả dối. Đã là tháng thứ ba, nếu là giả, thì chẳng cần nhọc công đến nỗi chuẩn bị những thứ họ thích như thế này. Lee Mark cầm số bánh yến mạch thơm ngon trên tay Đổng Tư Thành, che chắn trước mặt Jung Jaehyun, nói :
- Anh đừng quá đáng, rốt cuộc anh ấy làm sai chuyện gì với anh.
Jung Jaehyun liếc nhìn khuôn mặt giận dữ của Lee Mark, cười khẩy :
- Xem ra, chiêu trò dùng cũng đúng lúc đúng chỗ. Đã thu được em út vàng vào hàng ngũ vú em rồi đấy. Tôi nói có đúng không, thiếu gia ? Tâm tư xấu thì không nên ở lại, cậu, tôi không chấp nhận.
- Anh coi thường công sức của người khác. Jung Jaehyun thái độ của anh, không xứng đáng được nằm trong tổ đội.
- Cậu là lãnh đạo à ? Lee Mark chúng ta đều như nhau, cuộc đời nằm trong tay người khác, ít nhất, vẫn nên giữ được cốt cách, chứ không phải dùng trò nịnh bợ.
- Anh có ý gì ? Nói lại xem ? Lee Mark tức giận, nó biết mối quan hệ của Lee Ten và Đổng Tư Thành, thực tập sinh nước ngoài với Đổng Tư Thành có sự thừa nhận lớn, Jung Jaehyun chưa bao giờ tập chung cùng họ, đương nhiên không biết trả giá của Đổng Tư Thành. Xuất thân của Lee Ten và Đổng Tư Thành thiên về vũ đạo, Lee Ten còn tự nhận mình thiếu đi sự uyển chuyển, đẹp đẽ mà Đổng Tư Thành có, điệu múa của Đổng Tư Thành trong mắt thực tập sinh nước ngoài có lẽ còn thiếu đi hừng hực của thiếu niên nhưng mỗi động tác như một câu chuyện, mỗi đường nét như một nhân vật, nhịp nhịp gõ vào trái tim họ sự đồng cảm khiến trái tim họ xót xa. Cộng với ngoại hình trong sáng, ngại ngùng, họ đều tự nguyện. Bảo vệ sự ngây thơ này, Lee Ten cũng vậy, Lee Mark càng không phải ngoại lệ. Nó không hiểu lí do vì sao Jung Jaehyun lại đối xử với Đổng Tư Thành như vậy, Jung Jaehyun thích những người như Đổng Tư Thành mới đúng. Cố gắng của anh ấy không ai có thể chê trách, liều mạng tập luyện đến Kim Doyoung còn phải lên tiếng quát mắng, hà cớ gì Jung Jaehyun còn nghi ngờ ? Nó đau lòng cho anh nó, uất ức vì lòng tốt tặng đi, nhận lại là gai nhọn lạnh lùng. Nó vùng khỏi tay Đổng Tư Thành nắm lấy tay nó, kéo lưng áo Jung Jaehyun.
- Anh, rồi anh sẽ phải hối hận, chúng ta đi, Tư Thành ca ca. Đừng để ý hắn, anh không phải tốt với người không biết điều.
- Lee Mark, tôi vẫn là anh ... Jung Jaehyun hung dữ nắm cổ áo Lee Mark, Đổng Tư Thành hoảng hốt nắm tay Jung Jaehyun. Jung Jaehyun đập thẳng vào tay người kia, bài xích nhăn nhó.
Lee Mark nắm tay người kia kéo đi.
Jung Jaehyun liếc nhìn mọi người trong phòng, Kim Doyoung vỗ vai Jung Jaehyun nói :
- Buổi đánh giá tháng này, tới xem đi. Ai cũng có số phận, Jaehyun đừng để người đi rồi anh hưởng. Dù gì, em ấy, mới là tương lai của chúng ta, anh nghĩ em hiểu anh muốn nói gì ?
- Còn chưa chắc ? Jung Jaehyun trào phúng, áo phông đen ngoài cửa phòng nhanh chóng rời đi.
Lee Mark đứng chờ ở đầu cầu thang, nhìn thấy bóng dáng gầy gầy đi tới gần nhăn mặt nói :
- Anh đi lâu vậy ?
Đổng Tư Thành nắm chặt tay, móng tay đâm vào thịt đau nhói, cậu lấy gói kẹo trong cặp thả lên tay Lee Mark :
- Về lấy đồ cho các em, Mark, em không nên nói vậy với Jaehyun. Dù sao, em cũng nhỏ hơn cậu ấy.
- Tuổi nghề em cao hơn.
- Rồi rồi, tuổi nghề cao, tiền bối, cầm kẹo của em về với Jeno, Jaemin đi. Tìm cơ hội, xin lỗi anh của em một tiếng.
Lee Mark sờ mũi bối rối, nhưng nó đương nhiên cân nhắc lợi hại, ủ rũ nói :
- Anh quá tốt.
Đổng Tư Thành xoa mái tóc vàng khô xơ rối của Mark, xót xa mà nói :
- Tẩy đau không ?
Lee Mark chần chừ, cầm bàn tay trên đầu mình nói :
- Anh không phải vậy ? Em sẽ chăm Renjun và Chenle mà.
Đổng Tư Thành kinh ngạc, sững sờ, sau đó nhìn Lee Mark mở to mắt nhìn mình thì bật cười, xoa đầu nó :
- Không phải, lo cho em thôi.
- Thật không ?
- Em không tin, thôi vậy, vậy coi như hối lộ, chăm sóc Renjun và Chenle nhé !
Lee Mark nhìn ánh mắt trong veo, không chút tính toán, bàn tay vẫn ấm áp vẫn đặt trên đầu nó, cử động dụi dụi hai cái, thoả mãn nói :
- Giao cho em.
- Lee Mark giỏi nhất
- Đương nhiên.
- Lee Mark ngoan ngoãn
- Đương nhiên
- Lee Mark phải xin lỗi Jaehyun nhé !
- Đương nhiên ...
- Em nói rồi đấy !
Lee Mark ủ rũ, gật đầu. Quay lưng đi.
Lee Taeyong vỗ tay, đập tay lên lưng Đổng Tư Thành nói :
- Mọi người đều bị em lừa đi rồi.
Đổng Tư Thành nâng mắt nhìn khuôn mặt tinh xảo phóng đại trước mặt, lạnh lùng nói :
- Anh ồn ào thật đấy ! Tin tức kia là anh tung ra đấy hả ? Anh muốn nghịch thế nào nữa ?
Lee Taeyong nắm tai Đổng Tư Thành xoa xoa :
- Xem ra là tốt tính thật, khi Ten giao em cho anh, anh cứ nghĩ lại có thêm một con cáo, nhưng xem nào, gà con. Chịu thiệt thòi, cũng không nói cho ai cả, tự mình xử lí, anh nói cho em biết một tin này. Ten nhờ anh, nhờ Johnny, nhờ Doyoung nhưng những người còn lại thì không biết đâu. Vậy mà có vỏn vẹn ba tháng, giỏi lắm.
- Đổng Tư Thành em muốn tự mình chinh phục Jung Jaehyun, hay để anh ra tay. Một người này không đáng bận tâm, trong nhóm có 9 người, tạm không bàn tới Johnny và Doyoung để lại cho dự án sau. Jung Jaehyun này anh có thể giúp em.
- Em tự. Đổng Tư Thành nhìn nụ cười của Lee Taeyong, nắm chặt tay, ánh mặt quật cường chiếu thẳng vào người đối diện. Lee Taeyong gật đầu, sung sướng nở nụ cười.
- Dịu dàng, cẩn trọng, tinh tế, kiên cường, trách nhiệm, Đổng Tư Thành, em xứng đáng được đứng ở đây. Lũ khốn cơ hội đó, sao đáng yêu bằng một phần em. Anh nói đúng không ? Lời đồn không làm em tổn hại đến một sợi tóc, bài xích của Jung Jaehyun còn cho em một con đường bằng phẳng tiến thẳng vào nhóm. Quả là thông minh cơ trí, nó muốn hại em, hay giúp em đây ? Lee Taeyong nâng cằm Đổng Tư Thành lên, nhẹ nhàng đặt lên trán Đổng Tư Thành một nụ hôn rồi nhanh chóng lui xuống. Đổng Tư Thành nhìn bóng trắng rời đi góc tường, tiến lên nắm lấy cổ Lee Taeyong bóp mạnh, Lee Taeyong vỗ vỗ mặt Tư Thành, ngả ngớn lên tiếng :
- Đứa trẻ cũng cần lớn, trêu nhiều một chút thôi mà !
- Cậu ấy ghét em không biết là ai làm ? Đổng Tư Thành hung hăng nói.
- Anh chỉ muốn làm thêm một thử nghiệm. Tư Thành tồn tại ở đây không dễ dàng, người như em, tôi nói thật, dễ bị đào thải hơn bất cứ ai. Em không phải lựa chọn mà tôi cần, Lee Ten thích em, tôi thích em, nhưng chúng tôi đều hiểu, em chỉ là thứ chúng tôi thiếu, thứ tình cảm yếu ớt và giới hạn đạo đức chuẩn mực, có lòng muốn bảo vệ, nhưng chúng tôi kiên trì không nổi. Em lại chấp nhận bộc lộ và giữ gìn nó, kể cũng là một trường hợp điên rồ hiếm có, đáng để chúng tôi chờ mong. Là đêm pháo hoa, hay ánh trăng lạnh, em tự mình quyết định, tôi hi vọng, mãi mãi ở bên em.
Lee Taeyong nâng tay chỉ về phía Jung Jaehyun rời đi, Đổng Tư Thành thở dài :
- Em sẽ không bỏ cuộc.
- Anh thấy được, em sẽ thành công thôi.
Lee Taeyong gập người làm động tác chào kiểu cách, Đổng Tư Thành lạnh mặt hất tay của trưởng nhóm ra ngoài, rời đi :
- Em ở đây, không phải để được che chở.
- Anh biết mà.
—————————-
Jung Jaehyun không hề muốn ghét bỏ người mới tới, nhưng từ trong nội tâm, hắn cảm thấy không phù hợp. Ít người biết được, hắn đã từng đi xem buổi tuyển chọn của Đổng Tư Thành, hắn tận mắt chứng kiến kiêu ngạo trong dáng dấp của cậu, kiêu ngạo trong tài năng của cậu. Hắn rất thưởng thức, những thứ tinh mĩ đẹp đẽ, thường phải được rèn luyện, cần phải hi sinh mới có được. Càng đau bao nhiêu, thành quả cành lung linh bấy nhiêu. Điệu múa có hồn này, hút hồn phách người khác nhưng cũng phải trả bằng hồn phách của người biểu diễn. Hắn không phải vũ công chuyên nghiệp, chỉ muốn ca hát, đứng trên sân khấu này, cũng đã phải trải qua nhiều trắc trở. Hắn không thích nhảy múa, những động tác kia khiến cả người hắn đau, vẻ mặt kia cũng khiến hắn đau. Không hiểu vì lí do gì, hắn đau. Thấy cậu đứng cùng những người khác, thấy tên tiền bối khinh khỉnh nhìn cậu góp ý, hắn đau. Không ai hiểu được nghệ thuật gia, đem nghệ thuật xuống trần thế còn bị cười chê, hắn đau. Người kia ấy vậy mà mỉm cười dịu dàng, không có vẻ gì là giận, đôi mắt to lấy lòng, gò má ửng hồng, tên tiền bối kia không chần chừ, cọ xát lên tay trắng trẻo một đường hồng nhợt nhạt xấu xí. Vẫn cư xử bình thường, cậu thanh niên cúi đầu gật gật, ngoan ngoãn khiến cho người ta muốn ôm vào lòng.
Jung Jaehyun hừ lạnh, rốt cục cũng là loại người biết cách ứng xử, hắn phải đau lòng vì điều gì ? Hắn nên hiểu rõ ràng, bản thân người có thể đừng tại vị trí này không nhiều, thủ đoạn cao còn vô thanh vô tức mà khiến người nghiêng ngả. Trước có Lee Taeyong, sau này, hắn không ngăn được mình quay lại nhìn người kia được xoa đầu trong chốc lát, chép miệng tiếc nuối, sau này, có lẽ là người này.
Hắn luyến tiếc nhìn cậu được nắm tay dắt đi, cơn đau trong lòng quặn thắt.
Ở đây, không chỉ cần nghệ thuật, họ không bao giờ sống nổi bởi nghệ thuật, ở đây họ cần cả kĩ năng mà người khác không bao giờ có. Có người tốt, có người xấu, Jung Jaehyun không cần. Địa vị của hắn ở công ty bởi vậy cũng dao động, hắn không muốn đánh mắt kiêu hãnh ban đầu, nhưng hắn cũng không muốn phán xét ai.
Hắn mặc kệ, tới phòng tập làm chuyện của mình.
Vài tuần sau, hắn chuẩn bị luyện tập rút gọn, chờ sắp xếp tạo hình rỗi ra mắt. Nhưng người được chọn lần này, khiến hắn nhẹ nhàng không ít. Đều là người có tài, đối ngoại cũng đủ tâm tư, khi vào nhóm hắn không thích đi tranh thủ, có mấy người này, nhất là Lee Taeyong, hắn chỉ cần làm việc của mình thật tốt.
Hắn từng gặp lại Đổng Tư Thành vài lần cùng Lee Ten, Lee Ten xem chừng rất yêu quí cậu, khi nào ở công ty cũng lôi kéo người mới thân thiết. Lee Ten là người thế nào Jung Jaehyun thừa biết. Hắn cười khinh khỉnh, cảm thấy đau lòng cùng thưởng thức rút bớt, con người long lanh thuần khiết nhưng bàn tay nắm chặt tay Lee Ten làm hắn phản cảm.
Vài ngày sau, Jung Jaehyun gặp lại cậu, cái kiểu cao ngạo lạnh lùng không ai bằng ngồi cùng với người vốn dĩ là đồng đội của Jung Jaehyun làm hắn ngẩn người, người đồng đội nhìn thấy Jung Jaehyun thì khóc mếu kéo tay hắn, hắn không thích nam nhi khóc lóc, nhưng dù sao cũng có tình cảm lâu năm, hắn động viên người ta một chút. Ánh mắt người kia oán độc nhìn gương mặt thiếu niên từ xa nói :
- Dựa vào cái gì mà so với tôi. Jaehyun, tôi muốn đi kiến nghị, tôi đã được chọn, tôi rất phù hợp, cậu ta không có tư cách chen ngang, nói cũng không sõi tiếng. Còn bày đặt thanh cao, cậu biết không cậu ta lôi kéo được tiền bối, loại người như vậy mà cũng được xưng là đoá hoa trong đầm sen sao ?
- Kiện đi, tốt nhất là mày làm lớn vào, tốt nhất là ra luôn toà một thể, cũng tội phỉ báng của mày.
Jung Jaehyun biết tiếng nói này là của ai, Lee Ten rất độc miệng, anh ta thực sự cái gì cũng có, ở công ty, rất ít người dám đối diện trực tiếp với anh ta. Lee Ten hùng hổ kéo áo thực tập sinh kia nói :
- Những điều mày có thể làm, nó đều làm được, những điều mày không thể làm, nó đều làm được. Mày, nếu có thời gian đi kéo bè kết phái cô lập nó, thì về biên lại bài nhảy rách nát cũ mèm của mày đi. Có mỗi một động tác, một gương mặt này, dùng mãi.
Thực tập sinh tức giận, nỗi căm hờn vẩn lên trong đôi mắt đỏ ngầu, tay đã giơ lên, chuẩn bị giáng xuống. Tiếng bốp vang lên xé toạc không khí căng thẳng, Jung Jaehyun nghi hoặc nhìn thẳng vào cơ thể nho nhỏ như thân trúc, bảo vệ trước mặt Lee Ten, dùng giọng điệu chậm rãi như trẻ con nối từ nói :
- Cút đi !
Lee Ten nhảy lên vai Đổng Tư Thành vuốt ve mặt ngọc của cậu, nói :
- Đừng giận mà, anh đánh nó cho em.
- Bỏ em ra, đừng nghịch.
Lee Ten đeo lên người Đổng Tư Thành, Jung Jaehyun ngơ ngác nhìn ấm áp và ưu ái Đổng Tư Thành nhìn Lee Ten, nhìn cậu thò tay ra sau lưng vỗ vỗ nhẹ dỗ dành Lee Ten.
Lee Ten không phải là người dễ chọc vào, ánh mắt lộ liễu của Jung Jaehyun làm Lee Ten để ý, xuống khỏi người Đổng Tư Thành giơ tay nói :
- Giúp đỡ bé cưng nhà tôi nhé !
Jung Jaehyun sững sờ nhìn khuôn mặt Lee Ten, quả nhiên, hắn dán lên trên mặt một nụ cười, nắm chặt tay Lee Ten rồi hung dữ trừng mắt nhìn Đổng Tư Thành đang nhìn về phía này :
- Như ý anh.
Mắt Đổng Tư Thành lập tức sáng lên, Jung Jaehyun giật mình, nụ cười cứng nhắc treo trên mặt không thể kéo xuống, hắn giơ tay lên vuốt tóc, đội mũ rồi ra khỏi phòng. Hắn chạy nhanh ra khỏi toà nhà, trái tim vẫn nhảy nhót trong lồng ngực. Hắn không biết đâu mới là con người thật của cậu, cậu là nghệ thuật gia trên sân khấu kia, hay là con đẻ của giới giải trí. Tại sao trên một con người có thể cùng tồn tại sự chân thành vừa giả dối đến cực điểm được ?
Và tại sao hắn lại muốn chăm sóc cậu đến thế ?
Hắn khinh thường những người đạp lên công sức của người khác mà leo lên, nhưng cũng công nhân cậu so với người kia thì xuất sắc hơn rất nhiều. Nhưng kinh nghiệm không có, hắn cảm thấy nếu không có được sự ủng hộ của Lee Ten, Đổng Tư Thành chưa chắc có thể đứng cùng hắn.
Sự thực chứng minh, dường như Lee Ten đã gửi lời cho tất cả mọi người, Đổng Tư Thành rất nhanh được yêu quí, Kim Doyoung hận không thể mang người về nhà nuôi, Lee Haechan và gia đình của nó còn mời cậu về nhà chơi. Kể cả người khó gần như Moon Taeil cũng sẵn sàng gỡ xuống tất cả những gai nhọn để ôm cậu vào lòng.
Jung Jaehyun cùng tập luyện với họ nhiều năm, ít nhiều biết tích cách của họ để lựa chọn phương thức ở chung. Hắn nhìn Đổng Tư Thành vụng về chạm vào họ, những tưởng sẽ sớm nản lòng, ai ngờ người này không những không sợ hãi lạnh lẽo, lại còn quen thuộc. Biểu cảm lấy lòng không hề xấu hổ, tựa như đã quen thuộc từ lâu, hoặc là chính bản năng của cậu làm Jung Jaehyun khó chịu. Hắn vì sao lại khó chịu, chính hắn cũng không giải quyết được. Nhiều lần hắn dặn lòng mình không đi tìm cậu gây khó dễ, nhưng nhìn khuôn mặt ấy bên cạnh mình, không hề ngượng ngùng mà ngày ngày đưa đồ, Jung Jaehyun chỉ muốn đánh người.
Đã từng nhìn thấy một mặt kiêu ngạo của cậu, sao có thể chấp nhận sự cúi đầu của cậu đây ?
Hắn mong rằng nhanh chóng có thể quên đi sự bài xích của mình với cậu, nhưng hắn khó chịu và hắn không thể giả tạo nở một nụ cười hay ôm lấy vai cậu gọi anh em, hắn không nỡ. Hắn không nỡ để kiểu ngạo của cậu biến mất.
Hắn biết nghe thật là vớ vẩn
Nhưng hắn muốn cậu trở lại ngày đầu tiên hắn nhìn thấy cậu, ngày hôm ấy cậu tự tin đứng trước mọi người, đối diện với người lớn hơn không hề sợ hãi, đối diện với thực tập sinh đánh giá mang theo thách thức của kẻ mạnh. Lưng thẳng, mắt sáng như sao, trong veo như nước tuyết mùa đông.
Chỉ có khi cậu tức giận, mới dễ dàng nhìn thấy một chút thay đổi trong ánh mắt mềm mại thường thấy.
Đó là ích kỉ của Jung Jaehyun, hắn muốn nhìn cậu như thế. Không cầu thân cận, chỉ cầu cái đẹp hoàn mĩ mà hắn tôn thờ mà thôi.
Đổng Tư Thành là ngoại lệ của Jung Jaehyun, nhưng đối với Đổng Tư Thành, hắn có lẽ chỉ là một người xa lạ luôn bày tỏ thái độ chán ghét với cậu mà thôi.
Jung Jaehyun thở dài, nhìn xương quai xanh có vết xước lớn do quần áo cọ vào, hắn xoa xoa vết xước, nhớ lại xúc cảm khi ôm người vào lòng. Cơ thể cậu cứng đờ, nhưng yên lặng. Cái im lặng toả ra sự chán ghét và lạnh lùng như những ngày đầu mới tới đất khách, hắn tìm lại được cảm giác trân trọng, song ngay lập tức cậu đã rời bỏ hắn đi về phía Lee Mark.
Tuy nhiên hắn cũng nhận ra một sự thật, tiếp xúc cơ thể khiến cho cậu bài xích, sâu thẳm trong tâm trí một người dịu dàng có thể dung chứa cả thế giới vẫn có những ranh giới không thể vượt qua. Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi, Jung Jaehyun mỉm cười giơ tay trịnh trọng đặt vào vết xước trên cơ thể, nói :
- Tôi rất thích Tư Thành như thế !
———————-
- Vậy theo đuổi đi.
Tiếng Lee Taeyong vang động đập tan sự tĩnh lặng trong căn phòng, đập tan cả những tưởng niệm và suy tư trong lòng Jung Jaehyun.
- Jung Jaehyun đỏ mặt, Jung Jaehyun ghen tị, Jung Jaehyun cay nghiệt,... từ ngày chú gà nhỏ sang đây, anh càng ngày càng thấy Jung Jaehyun nhà mình sống giống người. Jaehyun, em có thích người ta đúng chứ ? Sao lại đối xử với người ta cay nghiệt như vậy ? Em đâu phải là người không phân rõ phải trái, hơn nữa ở trong đây, một thời gian dài rồi, anh không tin em không biết cách cư xử. Em giữ mình, anh hiểu, nhưng phản ứng của em với thằng bé, người ngoài cũng thấy được bất hoà. Chúng ta là người cùng nhóm, em vạch áo cho người xem lưng, là không cần cơ hội debut nữa sao ?
- Em không có như thế. Jung Jaehyun ảm đạm lên tiếng.
- Anh với cậu ấy là quan hệ gì ?
Lee Taeyong quay đầu định đi, nhưng Jung Jaehyun hỏi ra câu này khiến anh ngay lập tức quay đầu lại, đáy lòng cũng đã có đáp án, quả nhiên không sai, bọn họ đều muốn bảo vệ người kia đến nỗi không từ một thủ đoạn nào. Xem ra, anh phải đánh giá em cao thêm một bậc, Tư Thành nhìn xem, em tốt đến dạng cả tập thể coi em như thiên thần cứu thế rồi này. Lee Taeyong bật cười khanh khách vỗ vai Jung Jaehyun, kiễng chân đặt lên trán người trước mặt một nụ hôn :
- Quan hệ thế này.
Jung Jaehyun đỏ mặt lùi ra xa, bực bội lau trán, nói :
- Anh nói thật đi, ở cùng nhau nhiều năm, em hiểu rõ được.
Lee Taeyong gõ tay vào trán Jung Jaehyun nói :
- Sương mù che mờ mắt em, ghen tị làm ai sai lầm rõ ràng, anh và cậu bé không qui tắc, không yêu đương, anh chỉ thán phục sự tốt bụng và kiên trì của em ấy thôi. Dù sao anh nghĩ, người như em ấy không có khả năng vào vòng này, mới tuỳ ý em xử lí. Nhưng xem ra, em chỉ lợi dụng anh thôi. Jaehyun xấu còn muốn anh Taeyong cũng xấu theo em.
- Em nào có ?
- Em muốn bảo vệ Tư Thành hãy nắm lấy tay em ấy, trân trọng em ấy. Tư Thành còn nhỏ, trước mắt kiên trì đối xử công bằng với mọi người, bằng trái tim của em ấy có thể chịu đựng được bao lâu trong tương lai anh không thể biết, nhưng tổn thương thì càng ngày càng lớn, em ấy có qui tắc làm người không thể đổi. Nhưng khi chính thức debut, anh vẫn luôn sợ thằng bé sẽ không kiên định, thành toàn cho người khác. Anh cũng muốn nó trở nên lạnh lùng, trở nên độc đoán, coi như vì bản thân nó kiêu ngạo một lần coi mọi người như cỏ rác. Thế nhưng nó chưa từng làm, tin đồn là do anh tung ra, để các thực tập sinh khác trào phúng nó là anh xúi giục, anh biết là em biết, em biết là anh làm nhưng chúng ta đều thừa cơ dùng chiêu này bức thằng bé lùi lại.
- Chúng ta thất bại, cậu ấy không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng không phải cậu ấy sẽ để mặc mọi thứ như thế.
- Anh cũng mới phát hiện ra, cái kiên trì của thằng bé không phải do nó tốt tính, mà là do nó quá xấu tính.
Lee Taeyong rời khỏi phòng tắm chung, xoay đầu nói với Jung Jaehyun :
- Chúng ta có đánh nữa cũng như đánh vào cục bông, còn rước thêm bao nhiêu oán hận. Lee Haechan chất vấn anh cả tháng nay rồi. Anh cũng mệt mỏi lắm rồi, Jaehyun, em mệt không ?
- WinWin luôn chiến thắng, nó không cần ai làm cánh của nó cả.
- Gà mà, có lẽ nó chọn không bay được, là có nguyên nhân cả đấy. Anh em mình, đúng là hai thằng ngố lo chuyện bao đồng.
Jung Jaehyun vò tóc, nhớ lại vẻ mặt khó chịu của Lee Mark và ánh mắt lạnh lùng của Nakamoto Yuta chiếu vào mình dạo gần đây, thở dài.
- Em không thể, em sẽ mang bằng được con người lạnh lùng của cậu ấy ra. Cơ chế tự bảo vệ phải có chứ ?
Lee Taeyong mỉm cười lắc đầu :
- Doyoung nói đúng, em không cứu được rồi Jung Jaehyun, em thích người ta quá rồi. May mắn hay bất hạnh đây ? Hửm !
- Em chưa rõ nữa ?
- Hỏi Đổng Tư Thành đi. Thẳng thắn vào.
- Em sẽ nghĩ.
- Tóc em rụng sẽ xấu trai đấy.
- Mắc gì anh tham gia ở đây, đi đi
- Với cả ... đừng có hôn !
- Ai ?
Lee Taeyong nhìn Jung Jaehyun thu dọn đồ đạc, tiếng động to khác thường tránh mắt mình quét tới thì lắc đầu đi ra khỏi phòng :
- Chết em rồi, Jung bé con.
———————-
Đổng Tư Thành ngạc nhiên nhìn đồ ăn sáng Jung Jaehyun đưa cho mình, hai tay giơ hai túi to trên không trung nói :
- Tớ mua nhiều lắm. Jaehyun cứ cầm lấy ăn đi, không cần lo cho tớ.
Jung Jaehyun không nói gì, cầm hai túi lớn thay cậu, mang cả vào phòng :
- Mọi người ăn sáng.
- Cùng ăn đi, anh Tư Thành, muốn bánh trứng. Lee Haechan kéo tay Đổng Tư Thành, Jung Jaehyun nhìn Lee Taeyong, Lee Taeyong lấy phần của mình quay đầu giở quẻ.
Jung Jaehyun bất lực thở dài nhìn Kim Doyoung, Kim Doyoung nở nụ cười gật đầu, kéo vai Lee Haechan :
Ăn xong có việc muốn bàn với em
- Việc gì ạ ? Lee Haechan chọn đồ tròn túi vẫn bám áo Đổng Tư Thành không có ý định thả người
- Hôm qua Renjun sang bảo với anh, bé ấy khó chịu một bạn thực tập sinh nào đó, trước đó rất bài xích việc hai thằng con trai đầy mồ hôi ôm nhau, còn kêu là không thể chịu được mồ hôi, mà cứ nhìn thấy em ấy là lao vào ôm. Lúc nào cũng muốn ôm người ta vào lòng ... tên gì nhở ?
Lee Haechan nhào lên bịt mồm Kim Doyoung, đỏ mặt tía tai, màu da bánh mật khoẻ mạnh có thêm ráng đỏ, nhìn y chang bánh rán đậu đỏ. Đổng Tư Thành nhìn nó, bật cười xoa đầu nó :
- Cảm ơn Haechan đã yêu thương Renjun.
Lee Haechan dỗi, chỉ tay vào cậu nói :
- Nói bậy, ai thương đồ đanh đá đó, em ghét Huang Renjun.
Jung Jaehyun nhìn thấy một màn này, trong lòng cười khổ, xem đi, mấy tháng nay, Jaehyun đâu có khác gì với Lee Haechan giấu đầu lòi đuôi.
Kim Doyoung nháy mắt, Jung Jaehyun nắm tay Đổng Tư Thành :
- Muốn nói chuyện không ?
Lee Mark trong góc nhìn thấy, đã đứng lên, Johnny đã nắm chặt tay nó lắc đầu, nó cố giằng ra, nhưng không được, ngạc nhiên nhìn Johnny.
- Jaehyun không làm hại anh em đâu.
- Anh ta không thích Tư Thành ca ca.
- Không phải đâu, rồi em sẽ thấy. Cậu ta chỉ kiếm chuyện bảo vệ người mới thôi. Cậu ta thích Tư Thành ca ca của em, có lẽ nhiều hơn chúng ta nhiều.
- Sao anh biết ?
- Gây sự vô cớ, đập tan tin mua chuộc, từ chối để em ấy gần gũi với chúng ta, đây là muốn người danh chính ngôn thuận không bị bàn tán mà có địa vị trong nhóm chính thức. Có lẽ nhóc con này biết thực lực của Đổng Tư Thành, còn hiểu rõ thiệt thòi cùng nhẫn nhịn của em ấy. Kệ đi, anh cam đoan Jung Jaehyun để ý Tư Thành lắm.
- Nếu anh sai ?
- Anh không sai, bé con Lee Mark mở mắt quan sát đi.
—————
- Muốn nói gì ? Đổng Tư Thành mở lời.
- Cậu có muốn chờ thêm một đoạn thời gian nữa không ? Jung Jaehyun hỏi.
Mắt Đổng Tư Thành loé sáng, lắc đầu.
- Kể cả bị mắng cũng kệ.
- Không sao cả, chuyện tất yếu thôi. Đổng Tư Thành nhún vai.
- Cậu không thấy uất ức cho bản thân, cảm thấy chuyện luồn cúi đó là tất yếu phải làm, bán cả danh dự miễn là có được cũng là một cách giải quyết.
- Có gì phải tức tối chứ, chuyện gì nên làm tận lực làm, vả lại, mọi người cho tớ một, tớ trả họ mười. Với tớ, xứng đáng, sống nhiều năm như thế, chưa bao giờ tớ nghĩ đối xử thật lòng với mọi người là điều có thể khiến tớ tổn thương. Dù có, nhưng cũng là một bài học, đáng giá.
- Cậu đừng có mạnh miệng, cậu không dễ chịu, còn phải đi lấy lòng. Tâm can cậu đào ra, chưa chắc người ta đã cần, cũng không thể dựa vào cảm thương mà tranh thủ cho cậu những cơ hội tốt. Còn có thể lợi dụng cậu tốt bụng mà làm tổn thương cậu, mang cậu vào tình huống khó xử. Cậu vẫn không bận tâm sao ? Không ai hiểu cậu, vẫn tự tin lấy lòng người như vậy sao ?
Đổng Tư Thành tựa vào lan can, quay lưng lại với Jung Jaehyun nhìn vào khoảng không trước mắt, nói :
-  Ừ
Jung Jaehyun bực bội nắm vai cậu quay về phía mình nói :
- Lãng phí toàn bộ tài năng, bị lợi dụng sống rất vất vả, còn cô đơn, Tư Thành cậu nghĩ kĩ đi. Giờ nghĩ lại vẫn còn có thể chờ khi cậu vững chãi, khi không ai dị nghị, khi mọi người đều hiểu được cậu.
- Không sao cả, cái gì đến cũng sẽ đến, binh đến tướng chặn, tớ không sợ cậu sợ gì chứ. Chờ khi đến mọi người công nhận, một người nước ngoài như tớ, chắc phải chờ tới hết đời, vả lại, chúng ta là giới giải trí.
Đổng Tư Thành mỉm cười nhéo má Jung Jaehyun, Jung Jaehyun nhìn nụ cười chân thành, căm giận không thể nào nói ra ngưng tụ trong mắt, lo lắng cũng chỉ có thể biểu hiện qua bàn tay nắm chặt trên vai người trước mặt. Đổng Tư Thành mỉm cười, giơ tay ôm Jung Jaehyun vào lòng :
- Chỉ cần còn một người ủng hộ, một người dùng tất cả vụng về, tất cả khéo léo, tất cả ủng hộ, tất cả thấu hiểu ở bên, tớ nhất định không bao giờ làm mình thiệt thòi. Jaehyun, cảm ơn cậu. Dáng vẻ này, chỉ có Jaehyun mới thấy thôi.
- Cảm ơn Jaehyun, chỉ cần còn một người cảm thấy oan ức cho tớ, là tớ thắng rồi.
Jung Jaehyun cảm nhận nỗ lực vỗ lưng an ủi của Đổng Tư Thành thì đành buông xuống lo lắng, không thể thay đổi được, thì chỉ có đối mặt, không phải hắn cũng thế sao ? Sao lại nghĩ cậu ấy không thể ?
- Cùng nhau không ? Jung Jaehyun đứng đối diện người, giơ tay.
- Hân hạnh thôi. Đổng Tư Thành ngọt ngào mỉm cười nhìn hắn, đáp lời, bàn tay đan vào tay hắn.
——————
- Tại sao đối xử tệ với cậu, cậu vẫn muốn chăm sóc cho tớ ?
- Quan sát, tớ không ngốc, tớ cũng không mù quáng như cậu nghĩ, cũng không lương thiện như cậu nhận thấy đâu. Trên sân khấu, chỉ là biểu diễn thôi, đồ ngốc. Tớ biết Jaehyun đã làm gì ? Yêu cậu còn chưa hết, sao nỡ trách cậu.
- Nếu tớ thân với mọi người quá, đồn đại tớ vào nhóm bằng cách đạp lên anh Ten sẽ càng ngày càng tệ. Cậu giúp tớ, tớ còn trách cậu.
- Ngày đó cậu nói dối Lee Taeyong, cậu rõ ràng biết tớ ủng hộ cậu đúng không đồ lừa đảo ? Còn biết rõ tớ tự suy đoán có đúng không ? Không tự đi giải thích còn muốn tớ hiểu lầm, rồi tự ngộ ra. Đổng Tư Thành nếu tớ ngốc thật thì sao đây ?
- Có sao đâu, thời gian dài
- Nếu không nhận ra cậu cũng không tự giải thích ?
Đổng Tư Thành gật đầu, đôi mắt phượng trong suốt long lanh nhìn Jung Jaehyun. Jung Jaehyun tiếp tục thở dài, lắc đầu :
- Xem ra đúng là chúng tớ ngốc, Đổng Tư Thành con gà này chọn không bay được đều có lí do.
- Tất nhiên. Đổng Tư Thành đắc thắng giơ ngón cái lên. Tớ rất giỏi mà.
Jung Jaehyun dở khóc dở cười vỗ vỗ vai cậu, nói :
- Còn run lắm.
- Không cho chê cười. Đổng Tư Thành đỏ mặt xấu hổ nói.
- Tớ che cho cậu, cứ giả vờ, tớ che cho cậu. Mãi mãi ủng hộ cậu.
Đổng Tư Thành đỏ mặt bĩu môi, bàn tay run rẩy được nắm lấy, hơi ấm phủ lên đầu ngón tay lạnh giá. Cậu lưu luyến nắm chặt lấy, Jung Jaehyun mỉm cười lấy tay đan vào tay cậu.
- Tương lai, để tớ làm hậu thuẫn của WinWin đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro