JaeWin
Jung Jaehyun nhìn chằm chằm vào đôi giày trên bàn, MC vẫn cất tiếng phỏng vấn thiết kế của anh Taeil, mà trong đầu anh vẫn nặng trĩu. Không biết làm gì đây, liệu tô cả đôi giày màu hồng có được không ? Dù sao thì mọi người cũng gợi ý dựa vào sắc màu của mình để thiết kế giày mà.
Jung Jaehyun là tình yêu, tình yêu Valentine hồng thắm, dịu dàng, ngọt ngào và ấm áp.
Jung Jaehyun cũng là màu hồng, vì, anh thích chí nghĩ thầm lại bật cười khi hình ảnh anh và người ấy ôm nhau trong đêm trước ngày người ấy đi hiện lên trong đầu. Kim Doyoung quay đầu sang nhìn anh, giơ tay đánh mạnh vào lưng anh thì thầm :
- Tập trung, nghĩ cái gì mà cười ngớ ngẩn thế ?
- Em nhớ WinWin.
- Ơ cái thằng này ! Kim Doyoung nhìn quanh xem có ai để ý không rồi thở dài, đập tay vào vào đầu Jung Jaehyun.
- Miệng mồm cẩn thận, tai vách mạch rừng.
- Em nhớ bạn em, không được à ? Jung Jaehyun cự nự.
- Bạn em. Kim Doyoung kéo dài giọng mất kiên nhẫn, chế nhạo vẻ mặt ngọt muốn nhéo ra mật của Jung Jaehyun.
- Mày cứ lỡ mồm lỡ miệng, rồi còn sự nghiệp, còn fan, còn anh, còn em. Chúng mày yêu nhau anh ủng hộ, nhưng phải nói thật, anh thông cảm với em, mà anh nói thật đây này, em tém lại giúp anh đi, Jaehyun. Trong tháng này em lên nói em và nó giữ liên lạc thường xuyên làm anh quản lí tịch thu điện thoại của anh bao nhiêu lần rồi ?. Xong giờ mày cứ hở ra là WinWin ở miệng. Muốn thế nào nữa, anh đưa insta cho inbox với nhau để che giấu mà giờ mày vẫn cứ nhắc nó là sao hả em ? Mày thương anh đi, mày thương xót anh đi, anh vừa phải gặm cơm chó, vừa nghĩ cách giấu cho tụi bây, anh mệt mỏi lắm ! Kim Doyoung phàn nàn, không quên mạng điện thoại của mình ra minh hoạ cho màn tịch thu không có nhân tính của quản lý, nhìn Jung Jaehyun cầu khẩn.
Jung Jaehyun gãi đầu ngượng ngùng nói :
- Nhưng mà em nhớ Win lắm, giờ cũng nhớ nè, phải làm sao ? Em thích cậu ấy quá rồi, phải làm sao, phải làm sao ?
Khi Jung Jaehyun nhảy đến động tác thứ hai, Kim Doyoung dùng toàn bộ sức lực vận dụng chiêu kẹp cổ Huang Renjun mới chia sẻ kẹp cổ thằng nhóc điên tình lại nói :
- Biết rồi, bình thường lại đi, sắp live rồi đấy, tập trung thiết kế giày đi.
- Em nhớ WinWin.
- Thế thì vẽ nhớ lên giày mà mang về đi cho cả nước nó thấy.
Kim Doyoung bực tức bước vào set quay, Jung Jaehyun hô to :
- Cảm ơn anh Doyoung, em nghĩ ra cách vẽ rồi.
Anh cầm đôi giày trắng lên, nhìn thật lâu, Jaehyun là hồng, WinWin là xanh bầu trời, WinWin là mây trắng bay, trắng hồng xanh, anh quyết định dùng các màu để vẽ lên nỗi nhớ và tình yêu tha thiết mình dành cho bạn bé. Nhưng mà vẽ như thế nào đây ?
Anh nhớ lại câu chuyện WinWin kể cho anh về biệt danh mà bạn thân của cậu đã đặt cho cậu, Tiểu Hoa, một biệt danh đáng yêu. WinWin đúng là một bông hoa nhỏ được nhiều người yêu mến. Jung Jaehyun vừa vẽ hoa vừa nhớ đến răng khểnh dễ mến của cậu bạn khi mới vào công ty, nhớ đến những ngày hai đứa nắm tay nhau đi trên đường phố Seoul tập nập, Tiểu Hoa quay đầu cầm tay Jung Jaehyun thật chặt nói không bao giờ buông tay anh ra, không bao giờ để anh lạc lõng. Lại nhớ, Tiểu Hoa hậu đậu luôn quên tháo mic mỗi khi diễn xong, đeo cả mic chạy về phía anh chỉ để hỏi Jaehyun có mệt không trong khi mồ hôi ròng ròng chảy dài trên trán, hơi thở gấp gáp vẫn khiến lồng ngực người ấy phập phồng lên xuống khó nhọc. Tiểu Hoa tốt như thế, mà lại đồng ý ở bên Jaehyun đó.
Jaehyun sinh ra vào ngày Valentine, Jaehyun là màu hồng chỉ muốn bao bọc lấy Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa chọn cho mình bầu trời xanh, Jaehyun muốn dùng ngọt ngào của mình nhuộm hồng bầu trời xanh, nâng niu bông hoa nhỏ ấy.
Bảo vệ cậu ấy, yêu thương cậu ấy, trân trọng cậu ấy, mãi mãi ở bên cậu ấy.
Đó là tâm niệm của Jung Jaehyun.
Tình cảm như dòng chảy miên man, màu hồng chảy khắp các nét cọ, bao phủ lên toàn bộ không gian, nâng niu bông hoa xanh nho nhỏ xinh xắn kia.
Moon Taeil nhìn Jung Jaehyun tự hào trưng bày tác phẩm, ở một góc lẩm bẩm :
- Thế mà anh đây đi quay live tưởng thoát kiếp nghe chúng nó ngọt ngào tại nhà rồi cơ, vẫn phải ăn cơm chó, đi đâu cũng cơm chó.
Quay sang vỗ Kim Doyoung vẫn đang làm dở việc nói :
- Ăn cơm chó đi kìa.
Kim Doyoung trợn mắt nhìn đôi giày hồng và bông hoa xanh, thở dài hết cách.
Môn Taeil nhìn gương mặt Kim Doyoung nhăn lại như giẻ cũ, vô cùng hả hê.
Jung Jaehyun kiêu ngạo đăng lên insta của mình, chắc mẩm bạn sẽ xem ngay lập tức. Không để anh thất vọng, bạn gửi tin nhắn
"Nhớ tui hả ? Thương, tôi cũng yêu và nhớ bạn lắm lắm, bạn mãi mãi là thế giới tình yêu của Tiểu Hoa"
"Bạn hiểu hả ?"
"Hiểu chứ, biết bạn yêu mình, mình cũng yêu bạn"
Jung Jaehyun kéo Kim Doyoung đang đăng hình chỉ chỉ vào tin nhắn, đắc ý nói :
- Tác phẩm chỉ có Win hiểu.
Kim Doyoung muốn bùng cháy, nở nụ cười thật tươi ném vào mặt má lúm đang sung sướng, hạnh phúc :
- Không cho mượn điện thoại, nửa tháng. Cho đến khi nào mày tém lại, anh sẽ nhắn WinWin không gọi cho mày, vì mày rất bận. Mày bận. Cực kì bận. Giờ thì tránh ra cho anh làm nốt việc nếu không muốn tao báo cho anh Taeyong mày không để thằng bé ngủ bắt nó chat chit dù nó chạy lịch trình dày.
Jung Jaehyun cúi đầu lui xuống, le lưỡi :
- Cái đồ ghen tị.
- Cái đồ theo đuôi biến thái. Mày cứ chờ đấy, rồi một ngày Win sẽ tỉnh táo ra.
- Anh mơ đi !
Jung Jaehyun trêu đủ, ôm đôi giày đã được sấy khô, cẩn thận đặt trong bọc, viết lời nhắn
"Đây là tâm tình của Jaehyun, mong người nhận, sẽ trân trọng tình cảm của tớ. Chúc phúc cho tớ nhé !"
Như vậy, cho dù không được công khai, không được chúc mừng, nhưng Jaehyun luôn tìm cách để tình yêu được biểu hiện ra ngoài, như sự thoả mãn những nhớ thương mà anh dành cho tình yêu của anh. Và anh cảm thấy may mắn, là dù anh có dùng cách nào để biểu đạt, thì WinWin cũng liếc mắt là có thể hiểu ra, và những lúc ấy, cậu cũng luôn tìm cách gửi trả anh những ngọt ngào ấm áp nhất của tình yêu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro