Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JaeWin] 11:11 [10]

Những tiếng súng vang vọng khắp lối của toà lâu đài lớn, trong màn đêm tĩnh mịch, những con quái vật được thả ra để cắn xé nhau. Điên loạn là một từ ngữ tầm thường để hình dung vụ thanh toán của các gia tộc bến cảng, nhưng không một đài báo nào dám đưa thêm thông tin về sự việc. Chúng ta vẫn giữ vị thế trung lập, mối đe doạ về huyết thanh đã kết thúc, Kim Jungwoo và Kim Doyoung cũng đồng ý về trụ sở làm việc ngay sau khi hồi phục. Ở khu vực nhà họ Jung, tạm thời do Zhong Chenle và Park Jisung hợp lực tiếp quản, khu vực nhà họ Lee, Lee Mark đã chuẩn bị chu đáo, khu vực còn lại đã bị xoá sổ hoàn toàn. Thí nghiệm năm đó cũng mất đi công thức, chúng ta không thu được thêm cái gì cả. Vật thí nghiệm mang tên Thiên thần ... đã chết, Jung Jaehyun không rõ tung tích. Sáng nay, em đã theo lệnh đến hiện trường một lần nữa nhưng cũng không còn gì cả. Mọi thứ rất sạch sẽ, phải nói rằng, nếu không tận mắt chứng kiến thảm sát hôm ấy, em cũng không tin mọi thứ có thể biến mất nhanh chóng đến thế. Anh xem, dù sao cũng là di sản 2 thập kỉ... Đấy là báo cáo em viết trên giấy tờ.
Lee Taeyong xua tay, Na Jaemin bĩu môi, đặt tập hồ sơ xuống bàn nói :
- Em cũng chỉ đọc báo cáo thôi. Giờ anh cũng không muốn nghe. Lee Taeyong, lừa anh cũng đã lừa rồi. Anh còn ở đấy mà thở ngắn than dài.
Lee Taeyong nhìn vào đồng hồ, nghĩ lại những gì mình đã chứng kiến mà thấy sợ. Anh cũng đã tính toán và làm theo kế hoạch, song sự liều lĩnh của Đổng Tư Thành khiến anh bất lực trước chính những gì đang xảy ra.
Na Jaemin tự tìm chỗ, kê chiếc ghế ra ngồi đối diện Lee Taeyong hỏi :
- Cảnh sát Lee Taeyong, anh và phần tử tội phạm yêu nhau, chúng em có thể bao che cho anh, thông cảm cho anh. Dù sao, người ta chịu nằm trong ngục cũng là vì anh. Nhưng Jung Jaehyun phải chết, anh ta còn sống là ngọn nguồn của thí nghiệm bất nhân ấy vẫn còn tồn tại. Anh đừng quên chúng ta phải trả giá những gì trong ngần ấy năm để có thể phá được vụ án này.
Na Jaemin chớp mắt, cố ngăn giọt nước mắt rơi xuống, cũng cố gắng đè nén cho cổ họng không bật ra tiếng nức nở :
- Em đã mất đi một người anh rồi. Còn phải viết về anh ấy như thế, em cảm thấy, em cũng giống như những người ham mê sức mạnh kia, mất hết nhân tính.
Lee Taeyong đứng dậy, với tay lấy giấy nhét vào tay Na Jaemin, đáp :
- WinWin là do anh nuôi lớn, khi đó mới ra nhập tổ chức, nhà họ Lee lo sợ anh là nội gián, mới để anh chăm sóc một cậu nhỏ còn chẳng nhớ tên mình là ai. Những kí ức giả khiến cậu ấy cực đoan cũng là do anh dựng lên, anh, anh ... chưa từng muốn làm cậu ấy tổn thương.
- Anh Taeyong, anh WinWin cứu em tổng cộng 10 lần, dù biết em là cảnh sát cũng cố che giấu cho em. Em không muốn hi sinh của anh ấy sẽ để lại bất cứ tàn dư nào. Em sẽ không để Nakamoto Yuta có thể mở miệng
- Nếu gặp Jung Jaehyun, em cũng sẽ giết anh ta. Anh ta đã, anh ta, anh WinWin vì anh ta ... mà đến mạng cũng không cần nữa. Sức mạnh của Kim Jungwoo cũng không còn tìm thấy anh ấy nữa...
Na Jaemin bật khóc nức nở, cánh tay run lên căm giận. Lee Taeyong đưa tay lên vuốt mặt, tiện thể che giấu xoa đi đôi mắt đã đỏ lên. Người em trai chính tay anh nuôi dậy trưởng thành, lại vì tất cả mà chọn cho mình một con đường tăm tối nhất.
Thậm chí, em ấy còn chưa từng thực hiện được giấc mơ của mình.
Anh còn nhớ trước khi trở về bên Đổng Thanh và Jung Jaehyun, WinWin có tự tay chuẩn bị một bữa ăn. Trong căn nhà ẩm thấp, nghi ngút khói từ bàn lẩu được dày công chuẩn bị, Nakamto Yuta vừa uống rượu vừa khen ngợi thành tích mới của WinWin, anh nép vào người Nakamoto Yuta còn Na Jaemin thì lẳng lặng gắp thức ăn. WinWin chuốc rượu cho Yuta say mèm rồi nói với anh :
- Có lẽ, em sắp hoàn thiện giấc mơ của mình rồi.
- Đấy đâu phải giấc mơ, đó là công lí chúng ta có nghĩa vụ phải đòi.
- Cảnh sát Lee triết lí quá, vậy mà em tưởng chỉ bồ anh mới vậy.
Lee Taeyong bật cười lắc đầu, Na Jaemin nói leo :
- WinWin, sau khi giải quyết được mọi chuyện, anh phải có một giấc mơ cho bản thân chứ ?
Đổng Tư Thành nở nụ cười rạng rỡ nói :
- Anh muốn ở cùng mọi người, chúng ta sẽ là một gia đình.
- Đúng, em cũng muốn có gia đình.
Ngày hôm sau, Đổng Tư Thành ra đi sớm hơn dự kiến. Na Jaemin mở mắt đã không thấy người. Lee Taeyong đem nó giam vào phòng cho bình tĩnh, để mọi chuyện đã xuôi chèo mát mái mới thả nó ra ngoài.
Na Jaemin âm thầm giúp Lee Mark, sắp xếp chuyển Lee Jeno đến nơi an toàn. Sau cùng, có lẽ, Lee Jeno là người duy nhất có quan hệ máu mủ với Đổng Tư Thành, nó chẳng thích thú gì cái vẻ mặt cau có của Lee Jeno khi biết mình bị bỏ lại, trong những câu chửi rủa của Lee Jeno khiến nó cay đắng nhận ra, WinWin cũng bỏ nó lại, bằng cách giao cho nó cậu chủ Lee. Anh không muốn đưa nó ra chiến trường, dù nó đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Dù nó giúp đỡ Lee Mark hết thảy việc giải bài toán về các kế hoạch của bốn gia tộc và nơi giam giữ của Kim Jungwoo nhưng anh vẫn không tin tưởng để nó ở bên cạnh kề vai sát cánh.
Lần cuối cùng nó trông thấy anh, là lúc anh cùng Jung Jaehyun hôn môi trong thang máy toà nhà trung tâm thành phố, nơi Jung Jaehyun sở hữu.
Sao đó, anh cùng người đàn ông đó biến mất trong ngọn lửa dinh thự nhà họ Đổng. Không còn tồn tại.
"Dù chỉ là cành hồng khô, anh cũng không muốn lưu lại cho em."
"Vậy mà, anh nói anh muốn có một gia đình cùng em. Anh là đồ lừa đảo"
Na Jaemin luôn sống trong thù hận, có những thứ đau đớn đến độ nếu nó chẳng tạo ra đích nhằm vào ai đó, thì nó vĩnh viễn sẽ là người tổn thương. Nó không nỡ tổn thương Đổng Tư Thành. Nên nó sẽ mãi mãi không tha cho Jung Jaehyun.
Nó biết anh ta vẫn tồn tại.
Nếu Đổng Tư Thành không còn, Jung Jaehyun nhất định sẽ sống sót. Bởi vì năm đó, người được chọn làm Thiên thần, là vũ khí tối cao của các gia tộc, không phải người có thể điều khiển mọi A,O liên kết như Kim Jungwoo, mà là Jung Jaehyun. Cho nên tối hôm đó, cái bẫy được đặt ra cho Jung Jaehyun nhảy vào là do tất cả các gia tộc cố ý dàn dựng.
Kể cả việc để cho Kim Doyoung sử dụng tạp chất nguỵ trang tiêm vào Đổng Tư Thành.
Hay đưa Đổng Tư Thành đến bên hắn.
Tất cả chỉ là một vở kịch, mà Đổng Thanh thoả thuận với bốn gia tộc, phát huy sức mạnh lớn nhất của Jung Jaehyun với các quan chức cấp cao từ quân đội các quốc gia.
Mà Đổng Tư Thành, từ ngày bước chân vào phòng vô trùng trong ngày sinh nhật mẹ, từ ngày sảy chân mà khiến cho tâm Jung Jaehyun nảy sinh quyến luyến với mình, đã hoàn toàn không còn là cậu hai nhà họ Đổng nữa rồi. Chỉ còn là chiếc chìa khoá mà những người trong dòng tộc kiểm soát Jung Jaehyun.

Gần như toàn bộ người trong gia tộc và người của họ bỏ mạng trong hành động lần này. Số người theo Jung Jaehyun không còn một ai. Nhưng Jung Jaehyun vẫn còn sống, hiện trường cho thấy cách giết chóc của hắn. Là một mình hắn. Hắn đã chứng tỏ vị trí Thiên thần phán xét của mình, hắn ra tay với chính đoá hoa hồng của mình. Cơ thể cháy đen không dễ nhận dạng, nhưng phẫu thuật não để lại dấu vết dễ nhận biết.
Nhưng bỏ đi những chứng cứ về cái chết của anh, nó vẫn hi vọng, chỉ là thủ thuật dàn xếp. Rằng người anh của nó vẫn tồn tại. Nhưng Jung Jaehyun cũng bi bỏng không nhẹ, hắn vẫn trốn thoát khỏi biệt thự. Tất cả nói lên những điều nó không muốn tin.
Na Jaemin thở dài, nó rất mệt mỏi. Nó cần phải trở về, nhưng đôi chân nó tiến đến gần đến khách sạn nơi nó gặp anh lần cuối.
Một lần này, và em sẽ cố gắng chấp nhận.
Nó tới phòng 2810, dùng chiếc thẻ từ vạn năng của mình kích hoạt khoá phòng, trong phòng lạnh giá tối tăm, nó thở dài giơ tay đóng cửa.
Chợt cổ nó lạnh ngắt, một lưỡi dao sáng loé lên trong bóng tối tỏ mờ của căn phòng.
Na Jaemin lạnh lùng mở miệng :
- Anh dám vác mặt về đây ?
- Tôi muốn gặp Nakamoto Yuta.
- Không cần thiết, anh có làm gì, thì mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi. Không cần phải thay đổi.
- Cậu nói dối.
- Hay là ...
Lưỡi dao buông lỏng, sự phân tâm của kẻ tấn công nhanh chóng tạo cơ hội cho Na Jaemin giật cùi chỏ vào bụng người kia ép người thoát khỏi khống chế. Người kia nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ, lấy tốc độ nhanh chóng đánh về phía Na Jaemin hòng bắt lại nó. Tay trái Na Jaemin vung về phía sau rút súng, chĩa thẳng vào trán người trước mặt :
- Anh nên tin lời Đổng Tư Thành hơn. Anh còn nhờ không anh ấy đã nói với anh, anh ấy là một lời nói dối.
- Đối với anh, điều gì về Đổng Tư Thành cũng là không cần thiết.
Na Jaemin bóp cò, tiếng nổ chát chúa vang lên. Thân hình cao lớn đổ sụp xuống.
Na Jaemin lấy chân đạp thẳng lên khuôn mặt kẻ tấn công một cú. Nó cúi xuống săm soi vết thương chảy máu trên mặt người kia, ngồi thụp xuống đất, ôm mặt cười, tiếng cười nhẹ nhõm như dứt được một gánh nặng
- Đồ dối trá, anh đang ở đâu ?
- Anh vẫn đang xem đúng không ? Tên này tin anh đã ngã xuống vì hắn thật. Mọi người đều tin, anh giỏi lắm !
- Nhưng vết thương của hắn không liền lại, làm gì có chuyện đó nếu anh chết chứ ?
- Đồ rùa anh đang ở đâu, ra đây đi
- Đổng Tư Thành nếu anh vẫn đang nghe, em nói cho anh biết, anh mà không tới gặp em, em sẽ tra tấn anh mỗi ngày.
- Không muốn chịu đau thế thì ra đây ngay.
Nói rồi lại đạp một cú lên chân người nằm dưới đất.
Nhưng gót chân chưa chạm lên thân người cả người nó đã ngã xuống đất, một cú đánh trời giáng khiến nó tối tăm mặt mũi, mùi cồn xông tới đốt đau mọi giác quan của A trẻ tuổi. Nó nhanh chóng rơi vào hôn mê, nhìn bóng người mờ nhát phía trước nói :
- Jung Jaehyun, đây là điều anh muốn
- Luôn luôn, cảm ơn cậu, Na Jaemin !
Na Jaemin nằm thẳng ra sàn, tầm mắt mờ dần, nó cố gắng chống đỡ để đôi mắt khô khốc mở lớn, nhưng sau đó khuất phục, trước khi hôn mê, nó nghe thấy tiếng đóng cửa lớn. Rồi mở cửa.
Mùi hoa hồng thơm ngát rõ ràng hơn, cơ thể nó  dần dần nhẹ hơn, các vết thương do cuộc vật lộn với Jung Jaehyun không còn đau nữa.
Nó cố gắng phát âm vài âm tiết ú ớ để gọi người.
Tiếng đóng cửa lại vang lên. Tiếng gọi tan vào màn đêm chờ một bóng ma từ quá khứ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro