[JaemRen/2W] Medallion
Trên diễn đàn trường hôm này sôi động hơn mọi ngày, bởi vì thay vì mục tìm đồ thất lạc như ngày thường thì có một đoạn ghi thế này
"Hoàng đại ca, cầm đồ không trả, hại người mong nhớ đêm đêm" từ em Na đầu cam chỉ muốn làm đàn em của đại ca Hoàng Nhân Tuấn.
- Hoàng Nhân Tuấn lạnh lùng như thế ? Ai theo đuổi mà lãng mạn vậy ? Bộ muốn bị các cậu đánh chết hả ?
Cô gái cầm trong tay điện thoại nhíu mày nhìn cậu bạn đang ngậm bánh trong miệng.
Cậu trai nhìn trời nói :
- Cậu ấy đẹp như vậy, lúc cởi mũ thi đấu cũng khiến cho hoa khôi thất sắc, có người theo đuổi cũng là chuyện bình thường nhưng mà tay này đúng là không biết chuyện, có thể là mới vào trường mới dám đứng ra tỏ tình như vậy. Ai chả biết cậu Hoàng sợ tình yêu ?
- Vụ hội trưởng anh trai cậu ấy và thủ khoa đầu ra trẻ nhất khoa kĩ thuật Kim phải không ? Cậu ấy bị ảnh hưởng à ?
- Chứ không cậu nghĩ sao cậu ấy là sinh viên khoa mĩ thuật lại học võ thuật.
- Cũng sợ, nghe nói người đó tính siết chết cả anh cậu ấy phải không ?
- Cũng không đến nỗi, nghe nói anh ta tự mình huỷ hoại, không động tới anh ấy. Chính ra cũng là một loại yêu, mà yêu đến đáng sợ như thế.
- Nghe như có bệnh.
- Ừ, bệnh đó. Nhưng hai người đó vẫn rất bền chặt, Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể tách họ ra bèn tự mình rèn luyện bảo vệ anh trai. Cậu xem, dáng người nhỏ bé, khuôn mặt xinh đẹp, cậu ấy đáng ra nên được bảo vệ chứ không phải ngày nào cũng đằng đằng sát khí như muốn đánh cả thế giới.
Cô gái cảm thán tựa vào lưng bạn trai thở dài :
- Hoàng Nhân Tuấn quả thực rất đẹp.
- Chứ sao, thi đấu kiếm đạo không cần lộ mặt, chứ nếu lộ ai dám công kích cậu ấy.
- La Tại Dân của chúng tớ cũng thế nhưng mà tất cả mọi người đều muốn công kích đổ cậu ấy.
- Ừ, La Tại Dân của các cậu cũng không tệ. Nhiều khi tớ còn cảm thấy họ có ý với nhau nữa.
Cô gái trợn trừng mắt nhìn cậu trai, véo tai cậu :
- La Tại Dân là tài sản của đội điền kinh, sao cậu dám ghép lung tung như thế. Mà La Tại Dân vừa tuyên chiến với cậu Hoàng mà. Chắc không phải đâu. Đừng đoán linh tinh.
Cậu trai xoa xoa tai bị véo đau, nở nụ cười nháy mắt với cô gái :
- Sự đời còn lắm đổi thay, cậu cứ chờ mà xem.
- Những mà chúng tớ chắc chắn sẽ thắng cược.
Cô bé mỉm cười nhìn cậu bé, sự tự tin khiến đáy lòng cậu bé xao động, một cơn hưng phấn chạy dọc sống lưng lên thẳng não bộ, cậu cầm lấy bộ đồng phục kiếm đạo nặng trịch đứng dậy nói :
- Chúng tớ sẽ thắng, Hoàng đại ca mạnh lắm.
- La đại thần cũng không kém, chỉ hơn thôi.
- Các cậu sẽ phải thua.
- Các cậu mới thua.
Học sinh đi qua thấy một trai một gái từ hai câu lạc bộ cãi nhau thì thở dài thì thầm nói :
- La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn cứ gây nhau vậy, thành ra các binh tôm, tướng cá cũng bắt chước hả ?
- Ngày nào cũng thấy hai câu lạc bộ ấy gây sự với nhau.
- Cậu cược La Tại Dân hay Hoàng Nhân Tuấn ?
- Hoàng Nhân Tuấn, bảng tổng sắp huy chương mới tớ thấy cậu ấy nhiều nhất trường.
- Mà cái người đàn em Na đầu cam ấy là ai nhỉ ? Viết cái bài tỏ tình ấy.
- Có ai tỏ tình với anh Tuấn hả ? Điên hay gì ? Anh Tuấn giỏi nhất là từ chối người, nghe nói có người dũng cảm đến tỏ tình, bị câu lạc bộ kiếm chắn bằng kiếm luôn đó.
- Anh Tuấn có người yêu rồi mà.
- Ai vậy ?
- Chung Thần Lạc đấy.
- Vớ vẩn, Chung Thần Lạc lớp nghệ thuật là bồ đứa năm nhất mới vào Phác Chí Thành
- Phác Chí Thành bóng đá à ?
- Ừ
- Nghe nói hôm tỏ tình Phác Chí Thành còn căng thẳng bóp méo cả nhẫn tặng Chung Thần Lạc.
- Ừ, sau đấy Hoàng Nhân Tuấn phải bẻ cái nhẫn cho tròn lại rồi còn đánh cho Phác Chí Thành to đầu vì tội ngốc cơ. Chung Thần Lạc còn ôm cậu ấy cản Hoàng Nhân Tuấn cơ mà.
- Thế thì Hoàng đại ca vẫn độc thân à ?
- Vẫn độc thân, cậu ấy là người được săn đón nhất trong đại hội thể thao toàn thành đấy, thư tình như mưa, nhưng câu lạc bộ kiếm đạo bảo vệ kĩ càng. Nghe nói chính bản thân cậu ấy cũng từ chối tiếp nhận tình cảm của người khác.
Hoàng Nhân Tuấn chạy băng băng trên hành lang, khuôn mặt lạnh lùng liếc nhìn khu vực xì xào về mình. Lập tức mọi người im bặt, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất sau khung cửa, thở than.
- Đáng sợ thật, vậy ai dám thích cậu ấy.
Hoàng Nhân Tuấn trề môi bực dọc đọc diễn đàn, tay bấm gọi cho anh họ kêu cứu. Nói thật người tỏ tình với cậu thì nhiều nhưng dai dẳng mà không cách nào từ chối như thế này đúng là hiếm có, lại còn gây khó chịu. Hơn nữa, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn bây giờ cũng loạn, trái tim cậu đã khẽ lệch nhịp vì đối thủ La Tại Dân mất rồi. Dạo gần đây Hoàng Nhân Tuấn rất phiền não, La Tại Dân là tài năng mới chuyển tới ở đội điền kinh, tính ra số huy chương gần như bằng với cậu. Hai câu lạc bộ giáp sát nhau, nên La Tại Dân thường hay sang chỗ các cậu đưa nước, đưa đồ, chăm sóc tận tình nhiệt liệt. Hoàng Nhân Tuấn thích mặt đẹp, La Tại Dân lại phù hợp với tiêu chuẩn này, thậm chí còn hơn. Tính cách dịu dàng, mềm mại khiến người ta xiêu đổ, còn rất biết nắm bắt cơ hội khiến Hoàng Nhân Tuấn không thể nào không đổ được. Hai người cứ dùng dằng cho đến một ngày Hoàng Nhân Tuấn không thể chấp nhận La Tại Dân. Cậu hơi lo lắng, bất an, càng nghĩ càng thấy việc mình thích La Tại Dân có thể tạo nên hậu quả khó lường, nên cậu trốn tránh. Ai mà ngờ thái độ ấy lại gieo bất hoà lên cả hai đội vốn vẫn ghét nhau từ đời trước. Hoàng Nhân Tuấn bị La Tại Dân khiêu khích, khó chịu trong lòng, nhưng cái tôi cao không làm cho cậu bỏ xuống mà đi xin lỗi người ta được. Lấy đá đập chân đau lắm rồi, giờ còn lòi đâu ra một đoá hoa, mình còn chả biết là ai. Hoàng Nhân Tuấn gọi cho Đổng Tư Thành năn nỉ :
- Anh làm ơn gỡ xuống giúp em đi. Nam thần.
- Đừng có léo nhéo, trường có biết đại ca Hoàng léo nhéo thế này không. Na đầu cam này cũng giỏi gớm, anh làm sao cũng không gỡ được hết chân của cậu ta xuống. Nói đi, em lỡ chọc vào bông hoa nào rồi, Hoàng Nhân Tuấn ?
Hoàng Nhân Tuấn mặc đồ tập lên người, nghĩ ngợi rồi đáp :
- Đầu cam, chỉ có La Tại Dân thôi ? Nhưng cậu ta không thích em. Còn khiêu khích em nữa, em không biết đâu, anh gỡ chưa ?
- Chưa gỡ được. Đổng Tư Thành nhăn mặt nhăn mày kéo Kim Jungwoo trong xó dậy.
- Jungwoo sẽ thử, nhưng anh không chắc là gỡ được, thuật toán này phức tạp quá. Na đầu cam của em được đấy.
- Anh Jungwoo yêu dấu, em yêu anh.
- Không thể gỡ được đâu mà yêu. Kim Jungwoo ngáp dài nhìn màn hình, dụi dụi mắt vài cái rồi nói thêm.
- Hay em tự tìm đi. Jungwoo bảo không gỡ là cậu ấy không gỡ đâu.
- Anh có phải là anh trai em không đấy, Đổng Tư Thành. Anh ta là bạn trai anh đó.
- Không, anh ấy là bạn trai anh. À đúng, anh là bạn trai anh ấy.
Hoàng Nhân Tuấn thở dài, ngao ngán bày tỏ nỗi niềm xúc động muốn chui vào điện thoại sang đầu dây bên kia cho cái giọng ngái ngủ vạn năm một đấm gục ngay tại chỗ, mắc cái gì đến cả em trai người ta anh ta cũng phải nhắc đi nhắc lại chuyện anh ta có được Đổng Tư Thành. Anh ta làm loạn diễn đàn trường đại học và bảng hiệu điện tử xe bus chưa đủ hay sao. Anh ta gây bao chuyện mà vẫn cứ dùng cái giọng khó chịu ấy nói chuyện với cậu. Tức chết, yêu đường cái gì chứ ?
- Kim Jungwoo, anh mà không tìm ra người Na đầu cam gì đó anh vĩnh viễn không được em công nhận, đừng hòng bước chân vào nhà bác em một bước. Một bước cũng đánh què chân anh.
- Còn tuỳ, nếu anh của em thơm anh một cái lên má, anh có thể tìm ra Na đầu cam ngay lập tức.
- Vậy là anh có thể tìm thấy ?
- Không, anh không tìm thấy gì hết.
Hoàng Nhân Tuấn cáu kỉnh nói :
- Đổng Tư Thành, mặc xác anh ta. Em tự tìm, em không để anh bán thân đâu.
- Có gì mà bán thân, từ từ, chúng ta thương lượng một chút nhé Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn ...
Kim Jungwoo cầm điện thoại ngước lên nhìn Đổng Tư Thành đang nhìn cậu, mỉm cười nói :
- Hôn em một cái đi, em sẽ nói cho anh Na đầu cam là ai ?
Đổng Tư Thành cúi xuống, Kim Jungwoo nhắm mắt chờ đợi, bờ môi bợt bạt chờ đợi sự mềm mại ngọt ngào đến nhuộm thành hồng ướt át. Kim Jungwoo đã ngửi thầy mùi hương hoa diễm lệ chỉ có trên người Đổng Tư Thành, gò má bắt đầu hồng rực lên.
Nhưng cuối cùng, trên đầu còn bị đánh một cái.
- Có phải em biết người theo đuổi Tiểu Tuấn từ đầu, còn giúp nó hay không ?
- Anh hôn em thì em nói. Kim Jungwoo mở mắt, vẫn không bỏ cuộc mà ôm eo anh giữ lại, cả người đổ lên trên tấm lưng gầy, nhõng nhẽo.
Đổng Tư Thành cầm tay Kim Jungwoo, nhanh chóng thoát khỏi giam cầm của người kia, nói :
- Em có một đứa em tên La Tại Dân, học cùng Tiểu Tuấn. Nó không phải người Trung, nó là người Hàn. Tên nó dịch ra, là Na đúng không ?
Kim Jungwoo nhăn mày, giận dỗi quay đầu nhìn vào màn hình máy tính, nói :
- Em chỉ mới nói vài câu, anh đã tra ra rồi, chẳng kiếm được lời lãi gì từ anh. Chán anh. Ghét anh. Anh không yêu em phải không ?
Đổng Tư Thành cầm bình giữ nhiệt và chìa khoá trên bàn quay người ra cửa, Kim Jungwoo hoảng hốt chạy ra ôm chầm lấy anh nói. Đổng Tư Thành lách người, nhưng không thành nói :
- Ghét anh mà, anh đi.
- Ai cho đi mà đi, anh không được đi. Anh xem em đã chờ anh ở đây cả đêm, em chờ anh đến nỗi tóc em bạc cả màu đây này. Thế mà anh còn bắt bẻ câu chữ của em.
Kim Jungwoo vươn người đặt lên trên chiếc gáy mềm mại một nụ hôn, bất mãn hư hừ lên tiếng :
- Em nhớ anh chết đi được.
- Nó là Na Jaemin.
- Nó rất thích Tiểu Tuấn, nhưng Tiểu Tuấn sợ, suy cho cùng là tại em. Em áy náy mới giúp nó. Na Jaemin rất tốt, nó không như em. Nó sẽ đối xử với Tiểu Tuấn tốt. Anh đừng lo.
Đổng Tư Thành cười khúc khích quay người, đặt cằm lên hõm vai Kim Jungwoo nói :
- Hai anh em kì lạ y như nhau. La Tại Dân là thằng bé khiêu chiến với nó phải không ?
- Anh đừng nhắc đến nó nữa, kệ nó đi.
- Anh không nói đến em. Em chờ anh cả đêm. Anh không cần em nữa sao ? Tại sao ?
Đổng Tư Thành nhìn vào mắt Kim Jungwoo, mặt đối mặt khiến anh không thể không để ý đến khao khát kiềm chế và chiếm hữu trong đôi mắt cậu, lòng anh khẽ run lên, eo bị cậu nắm đến hơi đau. Anh kéo giãn khoảng cách, vỗ vai cậu :
- Nghỉ đi.
- Tại sao anh không nhìn em ? Kim Jungwoo không thu được cái mình cần, giận dữ nắm vai anh tra hỏi. Đổng Tư Thành thở dài mở tay ôm cậu vào lòng, vỗ về :
- Jungwoo, em không cần phải làm gì để giữ chặt anh, không phải làm gì để khiến anh nói yêu em. Em hiểu không ?
Kim Jungwoo ngơ ngác một chút, nhìn xuống tay mình đã nắm Đổng Tư Thành đến trầy da mới vội vàng buông ra. Cố gắng áp chế tâm tình để mọi thứ trở nên bình thường, nói :
- Em hiểu, em hiểu. Em xin lỗi. Kim Jungwoo dụi dụi đầu vào ngực anh, siết chặt tay.
Kim Jungwoo bình tĩnh ngồi xuống ghế, ủ rũ mở bàn tay. Đổng Tư Thành nhẹ nhàng xoa lên vết rách trên tay anh, nói :
- Không phải em muốn thế.
Kim Jungwoo gật đầu, Đổng Tư Thành nắm vai cậu, từ từ tiến lại gần, đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn :
- Không cần phải làm gì để anh hôn em cả. Lúc nào, anh cũng muốn hôn Jungwoo. Từng giờ từng phút lúc nào em cũng ở đây.
Kim Jungwoo đặt tay lên trái tim anh, cảm nhận nhịp tim rung động dưới tay mình, cậu cúi đầu, đôi mắt cay cay, cơ thể mệt mỏi dựa vào vai anh.
- Anh đi được chưa ?
- Anh đi đi. Em sẽ không làm gì kì lạ nữa đâu.
Kim Jungwoo chờ người đi khuất cũng vào diễn đàn xoá bài viết của La Tại Dân, khoá cửa phòng làm việc rồi trở về nhà.
———
La Tại Dân nhìn phản ứng của Hoàng Nhân Tuấn ở góc phòng, đoán chắc Đổng Tư Thành sẽ gỡ xuống trong nay mai thôi, nhưng vẫn cứ cố gọi điện cho Kim Jungwoo.
- Anh ơi, anh làm ơn đừng xoá đi.
- Anh phải xoá, anh Tư Thành biết rồi
- Anh mà xoá là anh em ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Kim Jungwoo, anh không thể cứ bám chắc dính chặt lấy anh Tư Thành như vậy. Anh phải độc lập, phải cho mình và anh ấy một khoảng trời riêng. Anh, đúng là không thể trông cậy vào anh mà.
La Tại Dân nhìn bảng hiệu mình làm trên diễn đàn biến mất tỉu nghiu, lại nghĩ tới mấy năm nay Kim Jungwoo luôn phải uống thuốc, cảm thấy mình rõ ràng là đang gây sự, bèn dịu giọng dỗ dành :
- Em không cố ý, em xin lỗi.
Kim Jungwoo đút tay vào túi áo khoác, móc ra một viên chocolate không hiểu vì lí do gì lại ở trong túi, mỉm cười nhớ đến vẻ mặt Đổng Tư Thành nhăn nhó mỗi lần nhìn mình uống thuốc đắng, khó chịu vì anh không ở bên cạnh và mặc cảm bị bỏ rơi dần dần dịu xuống. La Tại Dân không thấy nó nói gì đâm ra lo lắng hỏi :
- Anh không sao chứ, có cần em tới không ? Nếu anh nhớ anh ấy có thể gọi anh ấy một chút phải không ? Anh gọi đi, em cúp máy nhé !
- Na Jaemin. Kim Jungwoo trầm giọng gọi, La Tại Dân dạ một tiếng, rồi chăm chú nghe
- Nếu em thích Nhân Tuấn hãy nói ra, đừng sợ, cuối cùng thì, không phải ai cũng đáng sợ như anh.
Na Jaemin đau lòng, nó biết Kim Jungwoo luôn sợ hãi việc mất đi Đổng Tư Thành, thời gian họ xa nhau và mặc cảm của Kim Jungwoo khiến anh đã làm rất nhiều việc khiến Đổng Tư Thành khó xử và sợ hãi. May mắn là, Đổng Tư Thành là một người tốt, anh nhìn thấy sự đau đớn của Kim Jungwoo. Vả chăng, nếu Kim Jungwoo có thực sự đâm chết anh vì tình, La Tại Dân nghĩ, Đổng Tư Thành có thể mỉm cười mà chấp nhận cầm tay Kim Jungwoo mà tuyên bố anh vô tội. Sự bao dung ấm áp khiến La Tại Dân hâm mộ biết bao nhiêu. Tình yêu thương và niềm tin tuyệt đối giữa hai con người ở Jungwoo và anh Tư Thành làm Tại Dân nhớ tới bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn 1 năm trước.
Trong con hẻm nhỏ cạnh nhà ga, La Tại Dân chân ướt chân ráo tới Trung Quốc,tham gia vào giải trẻ, giành được thành tích cao, nhưng nó là lính nhảy dù, đồng đội không ưa nó một chút nào. Nó là người Hàn, mới nhập học đã được tham gia thi đấu chính thức ngay, dù chẳng có kinh nghiệm. Thế nhưng, nó vẫn cầm huy chương. Chiều tối hôm ấy, La Tại Dân trở về trên chuyên tàu cuối thì bị bịt mắt đẩy vào một con hẻm. La Tại Dân lớn tiếng giải thích, nhưng không ai nghe, nó cứ vậy chịu đựng cơn giận dữ từ sự ganh tị của loài người. Nó sợ hãi và cầu xin tha thứ, nhưng bằng không, cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện. Trên cổ đeo tấm huy chương, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt xinh đẹp mềm mại, có đôi chút nữ tính nhưng không làm mất đi khí thế trên người cậu. Trong tay cậu cầm một cây gậy tre dài quật túi bụi lên đám người, khi bọn chúng mở miệng mắng chửi, Hoàng Nhân Tuấn ném vũ khí trên tay, tay không đánh cho chúng không còn manh giáp, bỏ chạy mất hút. La Tại Dân nằm dài trên đất, cơ thể vẫn đau đớn nhưng cố gắng chống tay đứng dậy, Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngại bẩn, ôm nó khỏi đất ướt, để nó dựa vào cơ thể cậu. Mùi hoa cam thoang thoảng làm dịu cơn đau, cơ thể thiếu niên rắn chắc làm chỗ dựa khiến La Tại Dân yên tâm, ngả đầu vào vai cậu ấy, rồi ngất đi trong tiếng gọi như tiếng thánh ca trong trẻo, dịu dàng của Hoàng Nhân Tuấn. Từ ấy, La Tại Dân luôn đi theo bóng hình Hoàng Nhân Tuấn,
theo đuổi cậu, khoảng thời gian đầu nó cảm nhận rõ ràng sự rung động của hai người, nhưng sau đó, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên thay đổi, cậu quá lạnh lùng, khác hẳn với Hoàng Nhân Tuấn sẵn sàng ra tay giúp đỡ kẻ khác, với người tốt với cậu, cậu lại lạnh lùng. La Tại Dân không hiểu lí do Hoàng Nhân Tuấn mâu thuẫn như vậy, cho đến khi nó biết Kim Jungwoo và Đổng Tư Thành có quan hệ, Hoàng Nhân Tuấn là người nhà Đổng Tư Thành. Nó hiểu, bài học của Đổng Tư Thành quá đáng sợ, Kim Jungwoo thậm chí đã từng tổn thương anh vì anh ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn dỗ dành cậu. Hoàng Nhân Tuấn sợ. Sợ một tình cảm yêu thương biến chất sẽ ngáng đường của cậu. Hoàng Nhân Tuấn không như Đổng Tư Thành, cậu cẩn trọng và thiếu niềm tin hơn, cậu hiếu thắng và chủ động gạt bỏ tất cả chướng ngại trong cuộc đời mình. La Tại Dân biết, bởi vì chưa bao giờ Hoàng Nhân Tuấn từ chối những trận quyết chiến, chưa bao giờ Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu trước bất kì điều gì. Cậu không muốn cúi đầu trước tình yêu, cậu sợ mình giống như Kim Jungwoo phát điên vì chiếm hữu, hay tệ hơn, như Đổng Tư Thành, quá bao dung cho một người đã từng làm tổn thương mình. La Tại Dân không thấy có gì là không thể, nó là người tin vào chủ nghĩa cứu rỗi, nếu Kim Jungwoo và Đổng Tư Thành sẵn sàng thay đổi, thành công, là tương lai ngọt ngào phía trước, nó không thấy có gì nguy cơ mà chỉ thấy hâm mộ. Nó biết Hoàng Nhân Tuấn có ý với nó, cậu chỉ trốn chạy mà thôi. Cho nên nó muốn lấy danh nghĩa Na đầu cam, nó nhớ như in, trước khi nó ngất đi Hoàng Nhân Tuấn có nói :
- Này, nếu còn đứng được thì đứng lên, tôi không dìu cậu đâu.
- Yếu quá hả ? Thôi để anh Tuấn dìu cậu vậy.
- Lớn thế này rồi mà tôi chưa từng cho ai dựa sát thế này đâu, cậu phải tới làm đàn em bưng trà rót nước trả ơn tôi đó.
- Này tỉnh đi, nhà vô địch chạy nước rút, này cậu mà thế này là tôi phải bế cậu đó.
- Thôi được, đành vậy, anh Tuấn làm phúc.
La Tại Dân được đưa vào bệnh viện, chăm sóc cẩn thận, nhưng khi muốn tấn công Hoàng Nhân Tuấn, cậu lại không cho nó cơ hội. Cậu cứ thấy nó là bỏ chạy, chỉ khi tuyên chiến với nhau, cậu mới cùng nó nói qua lại vài câu. Dù là cãi nhau, La Tại Dân cũng tự thấy vui vẻ. Vì Hoàng Nhân Tuấn, trên khuôn mặt lạnh lùng ấy, có điểm hồng nhạt.
Chỉ là Hoàng Nhân Tuấn vẫn không thể ngẩng đầu lên nhìn nó.
Nếu cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của nó, sao lại không nhận ra người cậu đã mang vào bệnh viện ngày hôm đó chứ.
———
Cần phải nói thêm rằng trong lúc La Tại Dân suy bụng ta ra bụng người, Hoàng Nhân Tuấn đang tra tấn đội viên vì hẹn hò.
- Nói đi cậu hẹn với cô ấy từ lúc nào ? Sao không báo cho chúng tớ một câu.
Cậu thiếu niên ôm vai nằm thẳng cẳng dưới đất, nói :
- Cậu với La Tại Dân ghét nhau, sao tớ dám nói.
- Tớ thì thấy cậu dám lắm. Hoàng Nhân Tuấn kéo người ngồi dậy, cốc vào đầu cậu ta một phát.
- Cậu làm tớ hoảng cả hồn, nghĩ sao mà chúng nó bảo đội viên kiếm đạo đánh đội viên điền kinh, khi tớ chạy đến thì các cậu lại đang hôn nhau. Cậu đem mặt mũi tớ dẫm xuống chân.
- Yêu đương có gì mà không được, cũng đâu phải đóng Romeo và Juliet. Tớ mà chuyên chế đến thế á ? Hoàng Nhân Tuấn đỏ bừng mặt mắng vốn, lại đang tức chuyện La Tại Dân khiêu khích xong chẳng ngó ngàng gì tới mình, trên diễn đàn trường lại lòi đâu ra một Na đầu cam xin làm đàn em. Rõ là vớ vẩn, còn cái tên này nữa, càng nghĩ càng tức, càng tức kẹp cổ càng hăng. Đội viên nam nắm tay Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ, bàn tay có nước da bánh mật khoẻ khoắn lướt qua làn da trắng để lại vài vệt đỏ qua ánh nhìn của La Tại Dân thành một trò tán tỉnh khiến trái tim nó đau đớn co rút một hồi. Nó giơ tay đặt lên ngực, cảm thấy thở dễ dàng hơn mới đằng hắng đi vào, dùng giọng điệu khiêu khích nhất của một con công đực xoè đuôi nói với Hoàng Nhân Tuấn.
- Quân chủ chuyên chế tập quyền, Hoàng Thái tử gia, không phải người ta gọi cậu thế thì cậu nghĩ mình có quyền trừng phạt người chứ ? Ê, đầu quả dừa, có muốn qua đội điền kinh với bạn gái cậu không ?
Đội viên lập tức đẩy Hoàng Nhân Tuấn chạy sang phía La Tại Dân, vừa chạy vừa kêu :
- Ba Hoàng, ba cứ coi như không có đứa con này. Con yêu nàng, yêu nàng hơn tất cả. Ba hãy từ con đi.
Nói rồi chạy tới chỗ La Tại Dân bá vai nó gọi :
- Ba La.
- Ai là ba cậu ?
- Mẹ La đi vậy.
La Tại Dân ngẫm nghĩ, một lúc sau cũng chẳng phủ nhận lời cậu bạn, dù sao nếu nó câu được Hoàng Nhân Tuấn, ba mẹ đều được. Nó chẳng thấy có cái gì đáng để phân biệt ở đây cả, bình đẳng muôn năm. Lên được giường xuống được giường ngay cả ẵm cậu lên đều được tuốt.
Ánh mắt La Tại Dân khẽ di chuyển đến xương quai xanh lộ ra sau đồng phục của Hoàng Nhân Tuấn. Ánh mắt chăm chí và khát khao tới mức Hoàng Nhân Tuấn lạnh gáy, hất hàm nói :
- Phản bội. La Tại Dân dạo gần đây tập luyện hăng say là nhất định phải thắng đúng không ?
- Sao cậu biết tôi luyện tập ? Quan tâm quá nhỉ ?
- Thì tại vì gần đây cậu không tới phòng tập gây chuyện với Hoàng đại ca, cậu ấy nhớ đó. Đầu quả dừa vừa chuyển phe đã nhanh chóng cung cấp thông tin tình báo. La Tại Dân khá hài lòng xoa đầu cậu ta, nói :
- Ra là nhớ, vậy tôi cũng nhớ cậu.
Hoàng Nhân Tuấn khoát tay quay lưng, nhìn mái đầu cam lại hết sức phiền lòng, không biết La Tại Dân đã đọc qua tin tức chưa ? Không biết người ta có giận không nữa ? Thực sự là nhớ mình đúng không ? Không phải ghét nhỉ ? Thực sự thích người ta mà, trần đời chưa thấy cái lông mi nào đẹp như thế. Lúc hôn chắc chắn sẽ quét qua má mình. Hôm tuyên chiến gần nhau như thế mà mình đã cảm thấy mi mắt cậu ấy quét qua da mặt mình rồi, hay là tóc nhỉ. Ôi tóc cam, thằng cha Na đầu cam làm mình hết dám nói thật với La Tại Dân. Sao cậu ấy lại là em của Kim đáng sợ nhỉ, rõ là dịu dàng mà còn hiếu thắng kiểu ngốc nghếch nữa. Càng nhìn càng thấy xinh xắn, đầu cam hợp thật đó. Còn hợp hơn cả đầu hồng, thôi đầu nào cũng đẹp. Rốt cuộc thì Na đầu cam là ai nhỉ ?
Đầu quả dừa lắp bắp hỏi :
- La Tại Dân, cậu, ở câu lạc bộ của cậu có ai nhuộm đầu cam không ?
- Một mình anh thôi, sao đẹp không ? La Tại Dân đáp, vuốt tóc của mình.
Đầu quả dừa lắc đầu, Hoàng Nhân Tuấn lại rầu rĩ, trên lớp không có, câu lạc bộ không có, ai có thể là đối tượng của trò đùa này đây ?
Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn mái đầu cam sặc sỡ, cuối cùng, hạ quyết tâm không vòng vo với đứa em họ của Kim Jungwoo nữa :
- La Tại Dân cậu là Na đầu cam phải không ?
La Tại Dân biết cậu sẽ nhận ra, nó chờ đợi thời gian lâu như vậy, chỉ chờ cậu bóc tấm màng ngăn giữa hai đứa, nó mới có cơ hội được mở lời. Ngày ở sân tập, khi Kim Jungwoo tới đón nó về nhà mặt Hoàng Nhân Tuấn đã treo lên hai chữ kinh dị, sau đó La Tại Dân cố ý muốn tỏ tình, cậu Hoàng nhìn thấy là xoay lưng trốn thật mau. Trong tập luyện và các giải đấu, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn luôn cùng tiến lên, Hoàng Nhân Tuấn dù dần dần bị nó làm cho chao đảo tinh thần nhưng chưa lần nào nó thành công ép cậu thừa nhận cả, La Tại Dân chỉ biết Hoàng Nhân Tuấn có cảm tình với nó. Nó đẹp trai, khuôn mặt này thực sự là vũ khí tấn công mạnh mẽ vào Hoàng Nhân Tuấn vốn đã là dân mỹ thuật, thứ hai, nó đủ tư cách đứng cùng với cậu trong các giải thể thao lớn. Tên hai đứa luôn song song trên bảng vàng của trường. La Tại Dân còn có vũ khí bí mật là làm nũng, đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói luôn thành công khiến cậu chẳng thể từ chối La Tại Dân điều gì. Ngoại trừ việc chấp nhận nó là em trai của Kim Jungwoo, nó đúng là em trai của Kim Jungwoo, nó cũng giống Kim Jungwoo, nhưng nó và Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn có một câu chuyện khác. Đổng Tư Thành và Kim Jungwoo có sự đối lập trong cả lối suy nghĩ và hành động, nhưng lại không chịu nói cho nhau nghe. Còn La Tại Dân, nó muốn cất lên tất cả những suy nghĩ về Hoàng Nhân Tuấn cho Hoàng đại ca nghe, nhưng cậu cứ nghe thấy là chạy biến. Dù hành động của cậu ấy thể hiện, Hoàng đại ca cũng thích Na đầu cam rất nhiều.
Đầu quả dừa luôn được cử sang để xem đội điền kinh, từ đó mà quen cả bạn gái, làm sao La Tại Dân lại không biết người nào đó vừa kéo vừa đẩy mình.
Như một chú hồ ly
Lại còn mắc tính sợ bóng sợ gió
Rõ thật là ...
Đáng yêu mà !!!
————————
- Cậu đoán xem ? La Tại Dân mỉm cười nhìn Hoàng Nhân Tuấn ngốc nghếch trợn tròn mắt.
La Tại Dân cho tay vào túi quần, tiến tới ôm vai, kề sát lại gần tai Hoàng Nhân Tuấn đang ửng đỏ bất thường nói :
- Hoàng đại ca, tới lúc tôi phải rót nước bưng trà cho anh rồi, anh không được đổi ý đâu đấy.
Hoàng Nhân Tuấn sững người trong chốc lát, rồi chạy thẳng vào phòng thay đồ lục tung tủ của mình.
Dưới đáy tủ, có một chiếc huy chương môn điền kinh nam, nằm lẳng lặng.
Trên huy chương khắc ba chữ
Na Jaemin.
Na Đầu Cam
La Tại Dân.
Duyên phận con m* nó !
Thảo nào cậu ta cứ bám theo mình mãi
Không phải vì anh trai mình dịu dàng với Kim Jungwoo mà cậu ta thích mình đâu nhỉ ?
- Thích cậu chỉ vì, Hoàng đại ca là đại ca của Na đầu cam thôi.
La Tại Dân nhận lại chiếc huy chương trên tay Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn vẫn cúi đầu bối rối. La Tại Dân cầm tay cậu nói :
- Nói gì đi, Hoàng đại ca. Em ngượng lắm.
Hoàng Nhân Tuấn đỏ bừng mặt, trong người như có lửa, chỗ bàn tay bị La Tại Dân nắm chặt không buông ra, lí nhí đáp :
- Sao không nói mình là Na Jaemin, hại tôi nhờ đăng lên tường suốt bao lâu.
- Sau đó tớ chẳng đáp lại rồi sao : Tin cậu đăng là "Tìm đàn em Na Jaemin, đại ca Hoàng cầm đồ của em". Tớ nhờ anh Jungwoo đăng vào đúng chỗ đó "Em Na đầu cam chỉ muốn làm đàn em của anh", chả là trả lời à. Cậu cầm huy chương của tớ, cầm đi luôn yêu thích của tớ, cậu trả bằng yêu thích của cậu cho tớ đi.
- Chúng ta không giống ai cả, tớ là tớ, cậu là cậu, chúng ta không phải bản sao của thứ tình cảm đau khổ kia
- Nếu cậu không thích có thể lừa tình tớ, để tớ chịu đau một mình cũng được, tớ sẽ không có ý kiến. Tớ hiểu được, tớ không thể có được toàn bộ của cậu.
- Hoàng Nhân Tuấn rất xuất sắc, tớ muốn cậu được toả sáng.
- Tớ khiêu chiến với cậu Hoàng Nhân Tuấn, khi tớ toả sáng hơn cậu, chúng ta cùng cho nhau tự do. Được không ?
Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ rối rắm trong lòng nhưng khi chạm vào ánh mắt của Na Jaemin, mọi suy nghĩ cứ mất tăm mất tích theo dòng suối ngọt ngào từ đôi mắt chăm chú nhìn cậu của nó. Thôi được mất, canh cánh chuyện này thì có được gì, cuối cùng Đổng Tư Thành đâu có vì điều gì mà lí giải tình yêu với Kim Jungwoo đâu.
Hơn nữa, tên họ La này, Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể tiếp tục chống đỡ được tình cảm dạt dào ấy nữa. Có cố gắng giấu, thì cậu cũng đã luôn tìm kiếm bóng hình La Tại Dân rồi :
- Thôi được, tớ chỉ nhận làm đàn em thôi đấy. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu.
- Em Nana hân hạnh được phục vụ Hoàng đại ca ạ !
Hoàng Nhân Tuấn bị Na Jaemin thừa cơ xoa đầu, tỏ vẻ giận dỗi, nhưng khoé miệng giương lên như mèo con được cho sữa. Trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh Đổng Tư Thành cuộn tròn vào lòng Kim Jungwoo trên sofa trong căn phòng trọ đơn sơ, dưới sàn tràn ngập những mảnh vỡ. Trên bàn tay Kim Jungwoo đầy băng gạc nhưng vẫn nắm ôm lấy lưng Đổng Tư Thành nâng niu.
Trên người anh, không một vết xước.
Thôi, kệ đi. Cuộc đời vốn ẩn chứa nhiều biến số, cho dù có đoán trước được nỗi đau khổ sẽ triền miên hành hạ, nhưng ai nói trước được, trong đau khổ, con người không được hạnh phúc. Chỉ có những người liều lĩnh mà thôi.
Kệ đi vậy
Hoàng Nhân Tuấn quơ tay ra đằng sau, La Tại Dân vui mừng, cầm lấy tay cậu. Một thoáng rung động đánh tan những suy nghĩ được mất trong lòng hai người, hai người nhẹ thở ra như rút bớt gánh nặng, lòng bàn tay chạm nhau vì thế cũng có hơi ấm quấn quýt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro