Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A dream within a dream

Người làm Na Jaemin sợ được, thế gian này chỉ có hai người. Một đương nhiên là đấng sinh thành ra cái đứa răng thỏ Na Jaemin, bác gái. Hai là, cậu trai người Trung Quốc xinh xắn, gầy còm trông hơi đen do cháy nắng Huang Renjun.
Thế giới này làm gì có đứa nào không sợ mẹ, chính mình còn sợ mẹ phát hiện ra mình chơi game mà Zhong Chenle cứ hở ra là mách. Na Jaemin, không ngoại lệ, nhưng mẹ nó thuộc kiểu nếu Jaemin không chăm sóc bản thân, mẹ cậu ấy sẽ nghỉ làm đến chăm nó luôn. Thật đáng sợ, bảy thằng con zai ở trong một cái kí túc bé tin hin, mẹ Na Jaemin còn trải chăn ra sàn đòi ngủ lại cho đến khi Na Jaemin hứa sẽ ngủ sớm không xem phim nữa. Đương nhiên, mẹ Na như vậy cũng có cái lợi, Na Jaemin có thể có một tài nấu nướng chẳng kém cạnh gì những bà nội trợ Hàn đảm đang cả. Đấy là về người thứ nhất Na Jaemin sợ.
Người thứ hai, Huang Renjun.
Na Jaemin rất ngang bướng, nó sống trong một thế giới nơi mà khó có ai có thể bước vào trong tâm hồn của nó, kể cả bạn thân con chấy cắn đôi là tôi đây. Nó chẳng thích kể chuyện về nó, cũng chẳng thích hóng chuyện về ai, nó luôn mơ màng tách biệt hẳn so với tập thể. Nếu không vì nó quá ư tốt bụng và cái bản mặt lừa tình kia thì có lẽ cái thằng nhóc này không bao giờ có bạn chơi thật lòng với nó.
Không phải Na Jaemin khó kết bạn, nó quảng giao là đằng khác, nhưng ở bên cạnh nó, không tránh khỏi cảm giác khách sáo. Huang Renjun là người có tâm tư nhạy cảm, ngay từ lúc đầu tôi không nghĩ Na Jaemin sẽ có ngày dính lấy Huang Renjun, để rồi sợ cậu ta một phép như bây giờ. Cả hai người đều sống xa cách, có chăng Huang Renjun giấu cái xa cách của mình đi, còn Na Jaemin, nội cái thói quen lên xe là ngủ của nó trông đã muốn đá ra khỏi nhóm rồi. Thế mà, Na Jaemin lại tới làm quen với Huang Renjun, cái ngày đầu tiên ấy, trong khi tôi vẫn còn lo ngại về cái cậu bạn trông chả có vẻ gì là sẽ tốt bụng cả, cậu chỉ cười với hội anh em Trung Quốc thôi, còn thái độ với chúng tôi có phần kém thành thật. Cũng phải, dù sao cũng là đối thủ một mất một còn, còn khác quốc tịch. Na Jaemin chẳng mấy chốc đã dính người như sam, thậm chí nhiều lúc nó còn quẳng cái thằng bạn thân này đi ăn một mình. Huang Renjun nói gì, nó cũng cười rồi làm theo. Chân chó đến cùng cực, đáng xấu hổ.
Mãi sau này tôi mới biết nó thích Huang Renjun, nó cứ hạnh hoẹ với tôi trong đợt quảng bá Go khi nó mới quay về vì tôi bám lấy Renjun không buông. Nào đâu có phải bám lấy Renjun, tại cậu ấy đáng yêu mà. Vả lại tôi hơi xấu hổ, vì hiểu lầm cậu ấy lâu như thế, vì không đưa tay ra với cậu, làm dịu nỗi đau trong mắt Renjun. Nhưng có hối hận thì cũng khó mà có nếu như để quay trở lại, tôi chỉ có thể bù đắp bằng hiện tại thôi. Dù là bạn thân của Na Jaemin, tôi cũng nhất định không bao giờ phản bội Renjun. Tôi cứ trôi về phía bạn, rồi cứ tự nhiên xác định quan hệ thân thiết của tôi và Renjun như với 6 người còn lại.
Sau khi xác định nhóm chúng tôi một lần nữa làm quen với nhau, tôi mới biết hoá ra Renjun là một người nhạy cảm như thế, nếu tôi không bước ra khỏi vỏ ốc của mình trước, cậu ấy sẽ không làm phiền đến nơi trú ẩn của tôi. Lại vẫn dịu dàng mà không làm cho tôi phản cảm mà chăm sóc tôi. Cậu ấy đi một con đường vòng mà nếu chẳng đủ tinh tế, người ta sẽ hiểu nhầm mà giận cậu ấy như tôi đã làm năm xưa. Giống y như Lee Haechan, cứ trêu ai là thích người ấy, thảo nào Renjun và Haechan là soulmate, cái tính quái hệt như nhau.
Na Jaemin vậy mà nhìn thấu Huang Renjun, còn đem lòng toan tính mang cái tốt đẹp chiếm làm của riêng. Một thằng cha bịp bợm núp dưới cái mặt lừa tình. Nó còn dám coi tôi là tình địch, thằng nhóc ngốc nghếch này. Suốt những tháng ấy, nó hằm hè với tôi như mắc dại, kè kè đi cạnh tôi, dựa vai, ôm cổ, thơm má, ôm eo, các loại, còn nói bóng nói gió với Renjun Jeno thích dính người lắm. Huang Renjun cũng vì thế mà chăm bẵm tôi kinh hơn, hai đứa ở cùng phòng, sáng nào Renjun cũng gọi tôi dậy, chơi game khuya núp trong chăn ánh sáng tối khiến tôi rất mỏi mắt, còn đau cổ, nhưng mỗi sáng khi gọi tôi, Renjun đều giúp tôi xoa bóp thư giãn. Khi ấy tôi cảm thấy Na Jaemin thần kinh, chả nhẽ cậu ta ghen vì một năm trôi qua bạn thân là tôi lại chơi với Renjun, thế là tôi còn tri kỉ quan tâm đến nó, hỏi nó nó giận không ?
Thế mà nó quăng vào mặt tôi cái vòng couple và tuyên bố nó sẽ theo đuổi Huang Renjun. Bảo tôi hãy cạnh tranh với nó.
Cái thằng dở người, nó không thấy tôi và Lee Mark đeo nhẫn đôi đây à ?
Na Jaemin đúng là kiểu người mà bạn có nhảy nhót khoả thân trước mặt nó nó cũng chẳng thèm quan tâm nếu chả liên quan đến nó. Khi chuyện tôi và Lee Mark người trong nhóm đều tường tận, thì cái thằng bạn thân Na Jaemin của tôi, bạn thân nhất của tôi, mù tịt.
Huang Renjun ơi là Huang Renjun cậu hại tôi đủ đường.
Thế là tôi dọn ra khỏi phòng đôi, đổi cho Huang Renjun ở cùng Park Jisung.
Tại sao không nằm cùng Na Jaemin ?
Đơn giản, con sói đói Na Jaemin sẽ tha cho Huang Renjun còn chưa biết thích là gì sao ?
Không thể.
Na Jaemin không nghe lời tôi, nhưng ai bảo tôi có chống lưng chứ, nó không dám cãi chỉ nhìn Lee Mark không hài lòng.
- Em và Renjun sẽ yêu nhau !
Vâng, nó ném vào mặt leader câu đó, rồi đi thẳng.
Không may mắn thay cho nó, Lee Mark là một con hải âu mồm to, cái chuyện Na Jaemin thích Huang Renjun, nó còn không có quyền tự nói.
Kết quả là Huang Renjun giận.
Na Jaemin sợ hãi gọi điện cậu ta còn không thèm nghe.
Hoá ra từ trước đến nay Huang Renjun cũng thích nó vô cùng, dung túng nó, chỉ chờ đợi nó nói ra câu tâm linh tương thông. Thế nhưng Na Jaemin là cái thằng nhát chết, nó dám doạ cắt đứt tình bạn vì ngộ nhận tôi thích Huang Renjun, nhưng lại chưa bao giờ dám nói nó thích Huang Renjun thật nhiều. Thích sự dịu dàng của Renjun, mạnh mẽ của Renjun, mong manh của Renjun.
Nó không dám nói, Huang Renjun không dám hỏi.
Nó dùng cách gần gũi thân mật với những người thân mật với Huang Renjun.
Huang Renjun cũng chỉ là người bình thường, khi lâm vào tình yêu, tự ti được thể hiện càng ngày càng rõ, cùng với rối loạn tâm lý thời kì đầu với những hoang tưởng mức độ nhẹ. Tất cả làm hành vi của Renjun cực đoan và đầy giận dữ.
Na Jaemin đối diện với nỗi sợ một cách bị động, cho nên nó không thể làm gỉ cả, Huang Renjun cứ như vậy rời xa nó, càng đi càng xa, vòng tay cũng cất vào hộp.
Nhà Zhong Chenle có thêm một người.
Kí túc xá vắng bóng Renjun.
Suốt nửa năm ấy, họ không một lần nói chuyện với nhau thân thiết như những ngày xưa cũ.
Na Jaemin uống rất nhiều rượu.
Đóng một vai diễn anh chàng si tình, phải kìm nén tình cảm, nét diễn cứng nhắc, nhưng tình cảm trong mắt kia, là những gì nó đang phải đối diện. Mệt mỏi và đau đớn.
Huang Renjun bị tai nạn, mặt đầy máu lên sân khấu, ngày tốt nghiệp Dream.
Na Jaemin không nhìn thấy, vẫn ung dung lên sân khấu, Huang Renjun bật khóc nhào vào lồng ngực của tôi, nói có lẽ Jaemin sẽ chẳng bao giờ còn là Jaemin mà cậu đã yêu thích 4 năm qua, ròng rã hai năm thích nhau sâu đậm, 2 năm tâm xa cách muôn dặm. Giờ kết thúc rồi, sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau.
- Lí do cậu bị thương là nghĩ đến tốt nghiệp à ? Tôi hỏi.
- Ừ, tớ không dám đối diện với Jaemin, cũng không muốn rời xa cậu ấy, Jeno, có phải tớ hèn nhát lắm không ?
- Ừ hèn lắm. Cả hai cậu.
Tôi bực mình lau vội bàn tay dính máu lên áo, áo đen nên không thấy rõ, nhưng mùi máu tanh thoang thoảng vẫn làm Na Jaemin nhạy mùi phát hiện.
- Jeno trên người cậu sao lại có mùi máu ? Bị thương hả ? Ở đâu ? Có diễn được nữa không ?
Tôi không đáp lời tiếp tục lên diễn, Na Jaemin cũng không hỏi, nhưng cả buổi chỉ chăm chú nhìn tôi. Từ đầu đến cuối, Na Jaemin vẫn không biết người bị thương là Huang Renjun.
Ai cũng không biết, chỉ có Park Jisung vừa khóc nức nở vừa ôm lấy Huang Renjun sau buổi diễn vừa nói :
- Nếu anh đau, nếu mai anh không thể lên sân khấu, em cấm anh vì cái gì mà bò lên sân. Anh chăm sóc bản thân thật tốt cho em, rõ chưa ?
Na Jaemin làm rơi vỡ điện thoại, trên xe chở Huang Renjun tới bệnh viện Na Jaemin bám chặt không buông Huang Renjun ra, cả người run rẩy không ngừng. Huang Renjun phải khâu, mặt mũi trắng bệnh đầy sợ hãi, nhưng hai bàn tay vẫn để xuôi mép quần, nở nụ cười bảo Na Jaemin đứng ngoài cửa. Na Jaemin chưa bao giờ dám làm gì trái ý Huang Renjun, tuy căng thẳng đến mức hành động cứng nhắc, lông mày nhăn lại biểu hiện sự không hài lòng của chủ nhân, cũng không dám theo vào. Người theo vào là tôi.
Na Jaemin sau hai năm cũng không còn ấu trĩ nghĩ tôi là tình địch của nó nữa, nhưng nó vẫn cứ xa cách tôi ở trong cái thế giới riêng của nó. Cái thế giới mà nó vật lộn học cách nó chẳng bao giờ còn có thể nắm tay Huang Renjun trong ánh mặt trời.
Nó chẳng học được can đảm, nó chỉ có thể nhận lại sự chia ly mà nó không mong muốn.
Nhưng tôi biết nó hiểu điều đó là tốt cho cả hai.
Huang Renjun quá dễ tổn thương
Na Jaemin quá dễ nghi ngờ
Huang Renjun không nói ra, Na Jaemin càng không chịu bộc lộ bản thân.
Đã tròn hai năm, càng ngày hai người càng khéo léo ứng xử bình thường với nhau, nụ cười trên môi càng ngày càng giả tạo, nhưng họ lại đang trưởng thành cùng nhau.
Nhiều lúc tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt khao khát của Na Jaemin khi nhìn Huang Renjun, cũng thấy hành động nông nổi thân cận chứng tỏ quyền hạn của người theo đuổi của nó với Renjun. Nó muốn cậu đến nỗi chẳng ngại ba bốn chiếc camera quay được đôi mắt ấy.
Na Jaemin có đôi mắt tràn ngập tình yêu.
Nhưng người hâm mộ cơ bản không thể hiểu, tình yêu của nó, chẳng có thể định nghĩa bằng cách nào khác ngoài ba chữ Huang Renjun.
Đã đến thời điểm tình yêu ấy không còn giữ được, sau này Na Jaemin làm sao còn có thể là chàng trai ngọt ngào ấy nữa đây ?
Tôi thở dài nhìn ánh mắt trống rỗng, vô hồn của Na Jaemin, vỗ nó vài cài :
- Yên tâm, không sao đâu.
- Sao cậu không nói với tớ, Huang Renjun không cho à ?
- Không phải đâu, Renjun cũng không nói cho những người còn lại. Là họ tự mình
- À ...
Tôi giật mình biết mình lỡ lời, tình cảm đè nén của Na Jaemin làm cho nó thỉnh thoảng mới dám to gan nhìn một lần, làm sao phát hiện sớm như chúng tôi, chẳng có trở ngại nào với Huang Renjun. Tôi biết nó đang tự trách, cũng chẳng lôi thôi nữa đóng cửa vào xem tình trạng của Huang Renjun. Lee Mark nhắn tin, lo lắng nói sẽ đến ngay bệnh viện sau khi xuống sân bay. Tôi nhẩm tính một chút, Huang Renjun nhìn tôi xua tay, tôi đành phải gật đầu đáp ứng cậu ấy, nói dối Lee Mark không có chuyện gì lớn cả. Nhưng cả cơ thể cứ trĩu nặng một nỗi buồn không tên, nhìn Huang Renjun mà muốn khóc.
Thực tế là Lee Mark vẫn cứ đứng cứng còng ở cửa kí túc.
Cũng thực tế là chúng tôi ôm nhau khóc huhu như những đứa trẻ, chia xa, là tương lai xa xôi, giờ lại tiến gần và săn đuổi chúng tôi đến không thở nổi.
Khi Lee Mark tốt nghiệp, nhờ làn sóng dư luận, chúng tôi đã luôn hi vọng mọi chuyện sẽ khác.
Nhưng khi Huang Renjun mang nửa mặt đỏ lòm phóng lên sân khấu, khi Park Jisung quì xuống sàn khóc to, tôi hiểu ra rằng, chúng tôi chẳng có quyền được ở bên nhau như chúng tôi mong muốn.
Muộn màng, kịp lúc và sớm, giờ cũng như nhau.
Bởi vì chúng tôi chẳng được quyết định có thể nắm tay nhau đi hết quãng đường được hay không ?
Tôi và Lee Mark kẹt lại trong những năm thanh xuân ấy, nhưng tương lai của chúng tôi cũng phóng nhanh như tên lửa khiến chúng tôi nuối tiếc, chỉ là may mắn, Lee Mark hiểu được một điều vô cùng giản đơn trong tình cảm của chúng tôi trao cho nhau, trong cái cách anh xuất hiện thường nhật trong cuộc sống của tôi, trong cái cách tôi trở thành một vận động viên xe đạp không chuyên duy trì 8km chạy xe. Khoảng cách từ kí túc xá của Dream và 127 vừa hay 8km.
Dù chẳng hề gặp nhau, mọi kí ức tươi đẹp cũng có thể mờ phai nhạt nhoà nhưng trong trái tim của chúng tôi, chưa bao giờ quên hình bóng đối phương.
Cho nên ngay lập tức Lee Mark biết tôi nói dối.
Lee Mark biết tôi cũng đã sụp đổ mất rồi.
Huang Renjun có thể bị trầm cảm không ?
Na Jaemin có tiêu cực muốn tự làm bản thân bị thương nữa không ?
Lee Haechan có cố hết sức để cười lên dù méo mó xấu xí khó tin chỉ để người khác vừa lòng không ?
Zhong Chenle có hiểu chuyện đến vô lí không ?
Park Jisung, em út của tôi, sẽ tan vỡ đến thế nào khi xung quanh em ấy rồi sẽ chẳng còn ai nữa ?
Đó chẳng còn là nỗi sợ của riêng Na Jaemin nữa, đó là nỗi sợ của chúng tôi.
Huang Renjun là người đầu tiên nghĩ tới, chúng tôi sẽ xa nhau mãi mãi.
Cậu ấy đã phải chịu đựng sự giày vò ấy cho đến khi nó thành hiện thực, bảo sao Na Jaemin không còn cơ hội nữa.
Nỗi lo của cậu ấy là nỗi sợ của Na Jaemin
Sự bất thường trong thái độ bất lực của hai người khiến đứa chậm hiểu như Park Jisung cũng phải bật khóc trên sân khấu.
Thời điểm tới, ngay cả Zhong Chenle đã từng ở bên nó như định mệnh, nó cũng không có nữa.
Tuyệt vọng làm sao, cho nên từng giây từng phút, sáu người bọn họ vẫn cứ bám vào sân khấu.
Như lần cuối cùng.
Không hiểu sao câu chuyện lại trở nên nặng nề như thế này nhỉ ? Tôi chỉ muốn kể một câu chuyện cười về chàng trai chẳng sợ điều gì Na Jaemin thôi mà. Chính tôi cũng rơi nước mắt này.
Huang Renjun không sao cả, show của chúng tôi diễn ra trong sự yêu thương ủng hộ của fan và báo giới.
Huang Renjun lặng lẽ thu dọn đồ đạc sang ở cùng anh WinWin.
Đúng là đồng bệnh tương liên, trạng thái của Huang Renjun mà ở với con người kia, sớm muộn cũng phát điên. Tôi ngăn cản, và thế là Lee Mark mang người về 127.
Na Jaemin ngay lập tức cắp túi đi theo.
Câu chuyện sau đó diễn biến theo một hướng mà Lee Taeyong nói là anh cũng không nghĩ chúng nó liều lĩnh đến thế.

Ngày thứ 3 sau khi Na Jaemin và Huang Renjun bỏ đi cùng nhau, Lee Jeno đập vỡ cả dàn PC mà cậu yêu thích nhất.
Tình trạng tâm lí không ổn định, Lee Mark túc trực bên cạnh Lee Jeno một li không rời, gầy rộc đi vì bôn ba vừa lịch trình vừa lo lắng cho người vẫn còn nằm trong bệnh viện vừa hãi hùng khi tin tức về Na Jaemin và Huang Renjun vẫn chưa có. Na Jaemin chỉ mỗi ngày gửi cho họ một tin : An toàn cả, chúng em sẽ sớm trở về thôi.
Lee Mark không nhịn nổi, nhắn trở lại vào ngày thứ 3 nói Lee Jeno nhập viện rồi.
Hoá ra cái người tâm lí bất ổn không phải là Huang Renjun hay Na Jaemin, mà là Lee Jeno. Trở thành leader sau khi Lee Mark tốt nghiệp, tâm lí đè nặng ấy đã sớm khiến Lee Jeno đổ vỡ ngay trong con người. Bản năng che chở khiến Lee Jeno luôn cố gắng giấu đi toàn bộ mệt mỏi của mình. Chứng kiến những uất ức đè nén của người khác, như một tri kỉ, Lee Jeno ôm hết vào lòng mình. Cũng chịu đựng như thế, họ có lẽ sẽ bớt đau đớn hơn. Lee Jeno là cái đồ ngốc nghếch ! Chỉ có cậu đau nhất, và nỗi đau thì chẳng bao giờ mất đi đâu.
Na Jaemin và Huang Renjun sấp ngửa quay trở về, tay nắm chặt chạy vào bệnh viện. Lee Mark nhìn thấy vậy, nhẹ nhõm thở ra. Lee Jeno vén chăn, mỉm cười :
- Chúc mừng, Jaemin. Chúc mừng Renjun.
Na Jaemin và Huang Renjun lao vào ôm cổ Lee Jeno và phòng bệnh vang lên những tiếng oa oa như nhà trẻ. Nỗi đau, nỗi buồn, niềm vui, sự hối tiếc, hi vọng, trộn lẫn, hoà vào giọt nước mắt, tiếng nấc, hoà vào hơi ấm họ trao nhau. Cho dù ngày mai có chia xa, thì tớ vẫn ở đây, mãi mãi ở đây. Giống như 7Dream chưa bao giờ xa cách.
Để cậu dựa vào, để cậu chia sẻ, để cậu biết khi cậu đau thì tớ cũng đau, khi cậu vui tớ cũng vui.
Giữa những người chẳng ruột thịt, lại tạo ra kết nối hơn cả song sinh.
Lee Jeno nắm tay Na Jaemin, Huang Renjun và Lee Mark, mỉm cười, đôi vai thả lỏng. Lee Mark vuốt nhẹ mái tóc khô rối, nhìn vào đôi mắt cún con cong cong, môi cũng tự động nở nụ cười.
Hai tuần sau đó Zhong Chenle mè nheo đòi đi du lịch một lần. Du lịch chưa lên kế hoạch, thì công ty thông báo, 7Dream là kế hoạch trọng điểm trong tái thiết hệ thống NCT.
Na Jaemin ôm Huang Renjun trong lòng, đột nhiên cái thằng ít khi khóc, lại khóc ra thành tiếng, vừa khóc vừa quyến luyến ôm lấy Huang Renjun mà siết chặt.
Tựa như một giấc mơ trong hiện thực
Nỗi sợ biến thành quái vật
Và họ không còn trốn tránh nữa...
Khi ấy tôi, Lee Jeno, hiểu ra rằng chẳng có gì có thể đánh bại được nỗi sợ hãi, nhưng khi chúng tôi có nhau, đến một ngày giấc mơ sẽ chẳng còn là mơ, và đúng như anh Mark đã nói :
- Giấc mơ sẽ chẳng là gì, nếu nó thiếu một giấc mơ.
Những điều chúng ta sợ hãi đối diện chúng ta chạy trốn sẽ mãi là điều đeo đuổi chúng ta
Nhưng nếu ta quay đầu lại
"Nếu như" là một cụm từ đại diện cho sự tưởng tượng, và thực chất những điều ta sợ hãi cũng do tưởng tượng đem tới.
Điều quan trọng là những người bên cạnh ta có hoàn toàn là giấc mơ không thể với tới không ?
Không, trái tim họ vẫn đập mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp vô cùng rõ ràng.
Và đó là hi vọng

Is all that we see or seem
But a dream within a dream?

Trong tương lai, tôi nghĩ chúng tôi sẽ càng ngày càng khó khăn hơn nữa.
Nhưng nếu tất cả chỉ cần một giấc mơ để rồi mở mắt là hi vọng.
Thì hãy cứ mơ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro