87. NaJun
Tình huống trân sân khấu ghi hình được no.1 hơi mất kiểm soát, Lee Jeno không kịp để ý xem ai bế ai thì sự đã rồi. Mấy hôm trước ở nhà đã phân công ai bế ai rồi, thì cũng không chắc là sẽ cầm được cup nhưng fan nhà chúng mình là ai cơ chứ, Lee Jeno nghĩ rằng fan của NCT có thể cho chúng nó cả thế giới ý chứ. Họ là tốt nhất, Lee Jeno lặng lẽ xếp Cizennies lên vị trí phía trên Lee Mark.
Mark Lee chỉ là người yêu mình tạm thời, còn Cizennies và bố mẹ mình sẽ yêu mình suốt đời.
Đấy là Jeno ngố nghĩ vậy chứ anh Mark nguyện cho nó cả cuộc đời anh cơ mà.
Tạm gác mơ mộng của nhóm trưởng lâm thời chả ai bầu Lee Jeno, quay lại công việc. Nó phân công nếu được thực hiện ăn mừng cúp, thì dàn cao to lực lưỡng bứng mấy người nho nhỏ là ổn.
- Giờ đứa nào cao to lực lưỡng, đứng ra. Lee Jeno lên tiếng.
Chenle nằm trên ghế tiếp tục ngủ, Donghyuck trườn ra thảm bấm điều khiển xem phim, Jaemin đứng dậy túm cổ Park Jisung đang ôm chặt lấy ghế, la oai oái :
- Em yếu lắm, em nhỏ mà.
Na Jaemin dựng nó thẳng dậy, Park Jisung nhìn chênh lệch chiều cao giữa nó và Jaemin, thở dài đứng lên cạnh Jaemin, Huang Renjun mặt tươi như hoa đứng lên xếp hàng.
Lee Jeno tới ấn nó xuống, nó đứng lên.
Ấn là hai, nó đứng tiếp.
- Huang Renjun , đừng có đùa nữa.
- Tôi đâu có đùa, nhìn xem tôi cao to lực lưỡng vậy nè, tôi khoẻ lắm, tôi bế cho.
Lee Jeno hết cách, nó vào trong nhà lôi đâu ra cái cân điện tử, gọi :
- Huang Renjun, lên cân.
- Zhong Chenle, lên cân.
- Đấy thấy chưa cái thằng được cho là nhẹ nhất nhà còn nặng hơn cậu 3 kg. Huang Renjun tốt nhất là cậu đừng có tự lầm tưởng nữa. Ngồi nhanh, mấy cái người này, tôi mệt quá cơ.
Zhong Chenle thả người lại vào ghế, nói :
- Ai kêu anh ôm đồm đâu, cứ vậy thôi, lên sân khấu đứng cạnh ai thì bế người ấy, em cũng chả ngại, không phải Jisung là được.
Park Jisung ngay lập tức bám lấy tay áo Zhong Chenle :
- Sao không bế em, Chenle sao không bế em. Em là bé ngoan của anh mà.
- Mày cao, cao quá anh không giữ được, anh không muốn mất mặt trên sân khấu chứ anh vẫn yêu Park Xing mà. Bé ngoan đừng lèo nhèo, đi ra cho anh ngủ nha.
Park Jisung ôm Zhong Chenle vào phòng, nói :
- Các anh phân chia tiếp đi, em với Chenle một cặp. Thế nhé.
Lee Jeno rớt cằm nhìn Park Jisung ba phút trước còn nước mắt rưng rưng nói mình yếu ớt, nay vững vàng ôm Zhong Chenle vào phòng. Hôm trước nó bế Huang Renjun còn đem Huang Renjun ném xuống đất mà ?
Lee Donghyuck thở dài :
- Cái lũ thích nhau.
Huang Renjun thở dài :
- Cái lũ mến nhau.
Hai đứa thở dài, ôm nhau :
- Bao giờ có người yêu tôi, Donghyuck ơi hay mình yêu nhau.
Lee Donghyuck ghét bỏ đẩy Huang Renjun sến súa vào người Na Jaemin, khinh bỉ :
- Mẹ nó chỉ có tao là chó, mấy người đều là thức ăn chó. Xem Na Jaemin lườm tao cháy mắt mà thằng Hoàng còn dám trêu nó. Nó bóp chết tao bây giờ á. Hoàng đại ca, coi như anh tha cho em, tuổi thanh xuân em chưa được ai cua đâu. Em còn phải đợi Đổng WinWin của em về nhóm đã, chưa tới ngày đó em tuyệt không thể chết dưới tay Na Jaemin.
Na Jaemin xoa đầu Lee Donghyuck :
- Donghyuck à, chết dưới tay anh Jaehyun chắc là được ha. Tớ ghi âm vào rồi á, lát tớ mách ảnh cậu tăm tia người của ảnh nha.
- Người ổng đâu, người ta còn chưa có nhận lời. - - - Anh WinWin bảo với tao là á, chờ Donghyuck lớn sẽ nhận lời đi chơi riêng với tao.
- Mày bao nhiêu tuổi rồi ?
- Bằng tuổi mày đấy, họ Na ạ.
- Ừ vậy là lớn lắm rồi, đủ tuổi kết hôn mà người ta chưa đánh tiếng có nghĩa là toang rồi đấy.
Lee Donghyuck cười khẩy :
- Mình đã yêu rồi thì mình chả ngại đập chậu cướp bông, mình là Chủ Nhật nên cũng ngại làm Thứ Ba lắm cơ, nhưng vì tình yêu mà, bạn hỡi.
- Thằng Donghyuck nó dở hơi rồi, ai đó gọi anh Thành đi.
- Thành gì, nó mang anh WinWin vào làm trò chứ tao biết thừa cái thằng Donghyuck nó chỉ yêu mỗi nó. Quí giá mà. Huang Renjun chen vào.
Lee Jeno tức khí :
- Nói các bạn mà các bạn không nghe nên tôi quyết, Na Jaemin da dày, thịt béo bưng thằng Chocoball, tôi nâng Huang Renjun.
Na Jaemin cằn nhằn :
- Mày chia uyên rẽ thuý à ? Sao không phải tao nâng Renjun.
- Vì các bạn không nghe tôi nói đấy. Thống nhất thế, để sắp xếp chỗ đứng.
Lee Jeno nhớ rõ nó đã nói như vậy với tất cả mọi người. Lên sân khấu, trong lúc nó đang vẫy tay với Lee Mark thì Na Jaemin lủi dần nắm tay Huang Renjun, Lee Donghyuck chỉ sợ thiên hạ không loạn thì khua loạn lên về phía Lee Mark ra chiều nếu tao không phá mày thì tao không phải bạn mày. Lee Jeno căm tức túm Lee Donghyuck về sân khấu chờ đợi thì sự đã rồi, thằng họ Na mang Renjun sang tít tắp bên kia, nó đứng mé ngoài chả thể nào vòng vào mà bế Renjun lên được.
Lee Donghyuck được nó bế lên, còn thì thầm vào tai nó :
- Thơm cái, cho Lee Mark ghen chơi.
- Donghyuck tao vứt mày xuống sân khấu nhé !
Lee Jeno làm nhóm trưởng thất bại, nhưng tạo được sân khấu khiến fan CP khóc thét. Nó lướt mấy cái bình luận, tặc lưỡi. Sau nghĩ thế nào vẫn còn cay cú, Lee Mark không thèm nhìn mặt nó từ quả thơm má của Donghyuck. Na Jaemin nằm trên bụng Huang Renjun, Park Jisung ôm cứng Zhong Chenle chơi game. Nó càng nghĩ càng tức, bèn gọi :
- Renjun, Renjun ra đây.
Huang Renjun đẩy đầu Na Jaemin ra, chậm rãi đi lại phía nó. Nó kéo Renjun vào lòng :
- Hôn một cái, cho Na Jaemin ghen chơi.
- Mày muốn chết hả Jeno, sao mày thơm Renjun, trả đây.
- Không, ai bảo mày đổi thứ tự.
- Tại thằng Donghyuck...
- Alo, anh Mark, anh sang đón nó giùm em cái.
- Được chưa, họ Lee.
- Rồi, bạn tốt Jaemin. Renjun hôn tạm biệt cái.
- Biến. Na Jaemin hét lên.
Ngày cuối tuần, kí túc Dream tràn ngập tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro