32. NaJun/ a little bit JaeWin
Nắng tháng 5 rực rỡ bao trùm khoảng sân trường, đùa nghịch trên tà áo trắng học sinh, báo hiệu những ngày cuối kì học đã tới. Cái nóng như thiêu, như đốt càng làm bầu không khí học tập trùng xuống vô hạn, lũ học sinh đâu còn quan tâm đến học tập nữa, một mùa hè đã hiển hiện trong tầm tay làm chúng trượt khỏi bài giảng, nhanh chóng và thần tốc như cơn bão vậy. Đổng Tư Thành cũng không ngoại lệ, cậu lơ đãng chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu nhẩm đếm từng nhịp, từng nhịp. Reng... reng ... chuông reo vang, tiết học kết thúc. Đổng Tư Thành vội vàng sắp xếp sách vở, chạy thẳng ra khỏi lớp. Mùa hè đã đến trên bước chân của cậu rồi.
- Hoàng Nhân Tuấn, về thôi.
Đổng Tư Thành lao vun vút trên sân trường, nắm tay Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác trong sân bóng, lôi lôi, kéo kéo, muốn mau chóng về nhà. Thời tiết tháng 5 cộng với hậu quả của 3 tiết Toán cuối cùng của năm học cũ làm cậu đau đầu muốn phát điên. Nếu Hoàng Nhân Tuấn không phải em trai cậu yêu quí nhất thì cậu có thèm vào mà đón người về nhà cùng.
Thực ra thì Hoàng Nhân Tuấn cũng quá cái tuổi đón đưa rồi, dạo trước, khi thằng bé mới lên lớp 6, Đổng Tư Thành lớp 8 đã cho thằng bé cái quyền tự do đi lại. Lí do để cậu bắt buộc phải hộ tống em trai về nhà, là do một đứa con trai.
Hoàng Nhân Tuấn năm nay lên lớp 8, mặt mũi sáng sủa, thuần khiết, dễ thương, điều này kéo theo một thứ hàng tặng kèm khó chịu, là hoa đào. Thằng bé mới mấy tí tuổi đầu đã làm thằng anh lo sứt đầu mẻ trán vì đống vệ tinh theo đuổi. Đổng Tư Thành đếm sơ sơ trên đầu ngón tay, cảm thấy nguy cơ trùng trùng, bèn quyết định đón đưa em trai đi học. Lớp 10 và lớp 8 chênh nhau khá lớn về thời gian, tạo cho cậu không ít khó khăn khi thu xếp đón đưa em trai. Thậm chí Đổng Tư Thành còn phải nhờ đến viện trợ, quanh quanh 1 hồi thành giao trứng cho ác. Nghĩ lại thấy bực mình.
Vì khó khăn về mặt thời gian, Đổng Tư Thành bèn nhờ đứa nhỏ xinh xắn nhà bên tên La Tại Dân đưa đón bảo bối về nhà mỗi khi mình vắng mặt, còn dặn dò kĩ lưỡng La Tại Dân không cho đối tượng bất minh nào được phép có hành vi không tốt với em trai, nếu manh động thì La Tại Dân phải đuổi chúng đi ngay.
Cuối cùng, bảo vệ đâu không thấy, sau 1 tháng Đổng Tư Thành phát hiện em trai bất thường, sáng, hễ cứ nghe tiếng La Tại Dân gọi là chạy tuốt quên chờ anh trai, tối đến lại lén lút trốn sang nhà hàng xóm bảo là đi học nhóm. Sự lạ thường không giấu được lâu, Đổng Tư Thành tò mò bèn điều tra, còn phải dùng sắc dụ anh họ của La Tại Dân, Trịnh Tại Hiền nói ra chân tướng sự việc. Công toi mất một ngày nghỉ, sau đó còn bị Trịnh Tại Hiền quấn lấy đòi bàn chuyện yêu đương, nói cậu dùng bạn xong bỏ đi không chịu trách nhiệm là không được. Chuyện này để sau này bàn, còn chân tướng mà Đổng Tư Thành tra được mới kinh thiên động địa. La Tại Dân biết yêu rồi, còn thổ lộ thành công, đối tượng là bé Tuấn nhà mình. Đờ mờ, đời đúng thật không qua nổi chữ ngờ. Sau khi bù lu bù loa ăn vạ ở nhà La Tại Dân, Đổng Tư Thành cấm cửa qua lại, giám sát Hoàng Nhân Tuấn 24/24.
Từ đó đến giờ đã 2 tuần trôi qua, cậu vẫn ngày ngày trông nom Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân vẫn ngày ngày bám theo hai anh em. Không phải là Đổng Tư Thành nghiêm khắc gì về chuyện tình cảm, cậu chỉ sợ Tiểu Tuấn nhà mình chịu tổn thương. Thằng nhóc La Tại Dân nổi danh là hoàng tử đa tình, nội khuôn mặt được yêu thích kia cũng đủ cho tình sử của thằng bé dày dặn như cuốn sổ vàng vậy. Rơi vào tay La Tại Dân, Tiểu Tuấn mỏng manh, ngây thơ, thuần khiết nhà cậu làm sao mà chịu nổi. Có khi sẽ trở thành một dòng trong sổ vàng mất thôi.
Đổng Tư Thành lo lắng, cáu giận đan xen, trước nay cậu nghĩ La đào hoa chỉ thích các thiếu nữ xinh xắn, ai ngờ thằng nhóc con dám động thủ với bạn mình, còn là bạn nối khố lớn lên bên nhau, tình như thủ túc. Còn qua mặt anh trai bạn, lừa lọc xảo trá chiếm lấy trái tim non nớt của Hoàng Nhân Tuấn. Càng nghĩ càng cáu.
Nhác trông lại thấy cái bóng La Tại Dân lầm lũi đi theo sau mình, Đổng Tư Thành nghĩ nên giải quyết khối phiền một lần và mãi mãi, bèn quay lại, nói :
- Nhóc, anh đã nói không cho phép là không, chú đừng theo anh với Nhân Tuấn nữa.
La Tại Dân chầm chậm lại gần, đáy mắt sắc lóe lên, nói :
- Anh, em biết anh lo em nhỏ tuổi, không hiểu biết làm tổn thương Tiểu Tuấn, nhưng em thề, thật đấy, đây là lần đầu tiên em thật lòng đối diện với con tim mình.
- Anh, chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, anh hiểu em mà, anh Tư Thành. Trước nay, anh cũng biết em là đứa ngỗ nghịch, chuyện tình cảm bị động chẳng qua là trải nghiệm trưởng thành, những người bạn gái đó rất tốt với em, em ngây ngô không thể từ chối. Em cũng đối xử rất tốt với họ, nhưng họ đều nói : La Tại Dân, cậu chỉ coi mình là bạn rồi rời xa em. Nhưng lúc đó em cũng không đau buồn, bởi đúng như họ nói, có lẽ mối quan hệ em dành cho họ chỉ là bạn bè. Nhưng Tiểu Tuấn thì khác.
Đổng Tư Thành nghi hoặc :
- Từ nhỏ đến lớn, nhóc và Tuấn lớn lên bên nhau, nếu có thích nó thật, thì mày đã chẳng để nó chứng kiến mối quan hệ nhập nhằng của mày. Còn chủ động tránh mặt thằng bé khi đi với bạn bè, đẩy nó ra xa. Đừng tưởng anh không biết, Tiểu Tuấn khi đó rất buồn, nó đã nghĩ mày không dám tiếp xúc với nó vì nó gây phiền hà cho mày, khóc suốt một thời gian. Khi đó không tôn trọng thằng bé là mày, giờ lại nói thích nó. La Tại Dân, anh tự hỏi mày đang có âm mưu gì ?
- Em âm mưu cướp lại cậu ấy. Anh biết Tiểu Minh lớp B chứ ? Nó thích Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn cũng có cảm tình với nó. Khi đó, em cáu phát điên lên, chưa bao giờ em mất bình tĩnh đến thế.
Đổng Tư Thành hét lên, vỡ lẽ :
- A hóa ra cái vụ ẩu đả của mày với nó là do mày hả
Na Jaemin cười tít mắt :
- Nó định hôn Tiểu Tuấn, em đánh nó một cái, anh thấy có đúng không ?
Đổng Tư Thành vỗ vai thằng nhóc đánh bốp :
- Khá đấy, rồi sao, sau đó mày lãng tử hồi đầu như trong truyền thuyết ? Thôi, anh mày chả tin đâu, làm gì có cái chuyện ấy. Tiểu Tuấn cũng chả phải đứa dễ dàng ưu ái một ai đâu.
- Cậu ấy còn mắng em một trận. Tưởng tượng cảnh cậu ấy bỏ em đi cùng tên kia là máu em dồn lên não, tức đến ngạt thở. Tại sao lại bỏ em ? Không phải chúng em hứa sẽ mãi mãi bên nhau dù có chuyện gì xảy ra sao ? Em không muốn cậu ấy thân mật với kẻ khác, em suy nghĩ mất một đêm, liền biết mình chắc chắc là thích cậu ấy. Thích đến ghen tị với cậu ấy, ghen tị với người tỏ tình cùng cậu ấy càng ngày càng nhiều. Bởi vì ghen tị nên nhận lời cùng các bạn nữ tỏ tình, muốn cậu ấy hướng mắt vào em, muốn cậu ấy xem em cũng không kém cạnh, bởi vì ghen tị nên tách cậu ấy ra khỏi bạn bè, đám bạn ấy chẳng ai là không mang ý xấu với cậu ấy cả. Sau khi nhận ra, em bày tỏ với cậu ấy thật nhiều lần. Cũng bị từ chối đó, nhưng em không ngại vì bản thân mình, vì tình cảm chấp nhận thử thách.
Đổng Tư Thành chìm vào suy nghĩ một chút, thằng bé La Tại Dân có lẽ thật lòng, thôi thì cứ thử thách một thời gian, Tiểu Tuấn cũng có vẻ thích nó, mình cũng chả muốn làm gậy đánh uyên ương.
- Ừ thế đấy là lí do mày lợi dụng anh mày hả.
- Khi ấy anh nhờ em, em còn nghĩ anh chính là thiên sứ mang hai đứa em về bên nhau. Bao nhiêu hiểu lầm, nhờ có anh bảo hộ vòng ngoài, mà em có thời gian tập trung giải thích cùng Tiểu Tuấn, khỏi phải dăm ngày ba trận choảng nhau với cái lũ ý đồ xấu nữa. Phải cảm ơn rồi, anh rể ạ.
Nhìn cái mặt mũi hếch lên trời của thằng nhóc, Đổng Tư Thành lại cảm thấy khó chịu :
- Đừng có mà nói bậy, anh mày đồng ý bao giờ ? Từ nay, chỉ cho phép hai đứa đi chơi trong thời gian nhất định, không làm ảnh hưởng đến học tập. Cấm không tiếp xúc quá thân mật, anh mà biết là anh cho mày xuống mồ nghe không. Còn nữa, mày chỉ cần có một chút làm tổn thương thằng bé, thì không cần tồn tại trên thế gian nữa.
Rồi lại nghiêm nghị :
- Nghe rõ chưa.
La Tại Dân đọc được trong ánh mắt của Đổng Tư Thành ngoài sự cảm thông, còn là sự tin tưởng dành cho mình, liền biết, anh ấy đồng ý rồi, cũng nghiêm túc đứng thẳng người, nói lớn :
- Đã rõ, cảm ơn anh, yêu anh nhất.
- Rồi tao tưởng mày yêu Tuấn.
- Tuấn là phạm trù trên cả tình yêu anh ạ.
- Chúng mày sến rện ghê người.
- Còn anh thì khô khan, còn bạo lực,vậy mà anh Tại Hiền cũng mê như điều đổ.
- Nó bảo mày, nó mê anh à ?
- "Nó" đang chờ anh, chờ đến lòng ngóng chân tay, chờ đến phát hỏa nhìn em như muốn xé thành từng mảnh kia kìa.
La Tại Dân chỉ trỏ ra phía cổng, nơi một bóng dáng cao lớn, ưu nhã đang thấp thỏm hướng mắt về phía này, bắt được ánh nhìn của Đổng Tư Thành thì mỉm cười thật tươi, má lúm khoét sâu vào trái tim nhỏ bé của Đổng Tư Thành, cậu bỗng đỏ mặt, giấu mình sau tấm lưng hai thằng nhóc em. La Tại Dân nắm tay Hoàng Nhân Tuấn, quay đầu cợt nhả :
- Có giai nhân đứng chờ kìa, còn ghen vớ ghen vẩn. Anh có phúc thật đấy, chẳng phải tâng nhau đâu, nhưng anh họ tốt lắm. Mọi thứ đều hoàn hảo ngoại hình, tính cách, trí tuệ, mỗi tội mắt kém.
- Mày sỉ nhục tao đấy hả. Đổng Tư Thành véo tai thằng nhóc họ La la oai oái,Hoàng Nhân Tuấn khẽ lắc tay bạn, chữa cháy :
- Anh Tư Thành cũng tốt lắm, còn tốt hơn anh cậu nhiều.
Trịnh Tại Hiền sải bước về phía này, ôm lấy Đổng Tư Thành lén lút nấp sau hai đứa trẻ, xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn, khen ngợi :
- Ngoan, em dâu nói gì cũng chuẩn. Tư Thành điểm gì cũng tốt, anh thấy điểm duy nhất bọn anh giống nhau là mắt kém. Anh mắt kém vì mãi không nhìn được anh em thích ai, còn Tư Thành mắt kém vì không nhìn được người thích cậu ấy ngay trước mắt. Em nói xem có tệ không ?
La Tại Dân kinh hãi nhìn Đổng Tư Thành trợn trong con mắt, mặt đỏ tai hồng, sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất hút khỏi anh họ mình. Thằng nhóc thấy buồn cười, xem ra Thành đại ca chạy trời không khỏi nắng, sớm muộn cũng bị anh mình bắt cho xem, bèn nắm tay Hoàng Nhân Tuấn, nói
- Mình đi thôi. Anh họ, chúc anh sớm thành công. À lớp ảnh họp xong lúc 6h, nếu anh cần.
Trịnh Tại Hiền vỗ vai thằng bé, ra chiều cảm ơn rồi lững thững đi theo bóng dáng mất hút sau hành lang.
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn La Tại Dân, hỏi :
- Cậu thấy có khả năng à ? Anh Tư Thành lòng dạ sắt thép, yêu cầu còn cao, ảnh tự tay thanh toán toàn bộ những người tỏ tình đấy. Cao thủ né thính, giữ thân trong sạch. Cậu không lo anh cậu bị thương à ?
La Tại Dân nhìn người tay trong tay, âu yếm vuốt ve má cậu, nói :
- Anh ấy tránh né anh họ, vậy là có cơ hội. Anh Tư Thành thẳng thắn, nếu không có tình cảm thì sẽ nói ra ngay. Với anh họ, anh ấy lại trốn như vậy, chứng tỏ có cơ hội.
- La Tại Dân, cậu hiểu anh ấy hơn cả em anh ấy. Tớ đau lòng đấy.
- Chung cảnh ngộ thì đọc ra thôi, Tiểu Tuấn lúc tớ theo đuổi cũng cư xử ý như thế. Hai anh em cậu giống nhau như đúc.
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu nhớ lại ngày La Tại Dân tỏ tình, cậu kinh hãi chạy trốn, còn bị tên này bắt lại. Đối diện với tình cảm của bản thân và ánh mắt chan chứa yêu thương ấm áp từ La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra có lẽ từ lâu đã thích cậu ấy, mong cậu ấy, chờ cậu ấy. Không uổng cồn đã chờ lâu đến thế. Tình cảm trào dâng khó kiểm soát, Hoàng Nhân Tuấn khẽ siết lòng bàn tay La Tại Dân, lí nhỉ nói :
- Tớ yêu cậu.
La Tại Dân mỉm cười, đặt nhẹ lện trán bạn một nụ hôn :
- Tớ yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro