Lời tâm sự của một kẻ tình si và cách giải quyết ngu ngốc
Lần thứ ba? À không, những năm sáu lần thì phải. Tôi chẳng rõ, nhưng chúng tôi đã chia tay.
Nó giống như việc bắt người đàn ông phải cai thuốc lá sau mấy mươi năm họ hút phì phò, hoặc bắt một cô em tuổi hai mươi phải ngưng diện các chiếc đầm đẹp và bỏ đi những lớp phấn trắng son đỏ. Tôi nhớ Jaehyun. Phát điên. Tôi nhớ Jaehyun phát điên.
Hoặc, tôi bị cảm xúc ấy bức đến phát điên.
Tôi vẫn nhớ rõ từng nhịp đập của tôi khi em ấy đứng gần bên, thở nhẹ nhàng bên đôi tai tôi. Rồi cơ thể em phát ra pheromone như một tấm chăn dày to khoát lên đỉnh đầu và lấp kín đôi chân dài của tôi. Nó là loại cảm giác sau cả ngày quần quật mệt mỏi ở cơ quan, bết bát lê tấm lưng gầy guộc về nhà; sau đó lao như con thiêu thân lên chiếc giường. Nhưng với Jaehyun, em ấm áp hơn cái vị cô độc ấy. Không phải là mệt nhoài, ngã lên chiếc giường ấy, chìm sâu ở giấc mộng trong mệt nhoài. Mà là mệt nhoài, ôm nhẹ em vào lòng, mệt nhoài trong tôi bay đi như con diều gặp gió mạnh mất dạng sau các lớp mây bồng. Tôi thấy được một niềm hạnh phúc cuối ngày, khi có em.
Tôi đã cố gắng, để tránh khỏi những cảm xúc hậu chia tay bằng cách níu kéo em vào giây phút thể là phần đời cuối cùng. Nhưng những gì tôi có được từ em, là cái nhìn tôi nhoè đi, mọi giác quan đều có thể trào ra biển mặn và em không nói gì hơn những lời khác, ngoài câu chia tay. Bản thân tôi cho rằng, nếu em đã muốn chia tay, nghĩa là em đã quyết định rõ về điều đấy. Đó là điều tôi nghĩ ngay sau một phút, tôi nói một câu kéo em vào lòng, rồi sau đó lặng thinh với thứ nửa vời ấy, thu các ngón tay. Tôi chỉ nhìn thấy tấm lưng của em trong màn đêm, khuất dần. Tại sao gương mặt em không có chút nhẹ nhõm, chỉ có gông cuồm trên hàng mi, khoé môi và mọi cử chỉ trên gương mặt em. Khi em buồn cũng thế.
Thường thì quý vị sẽ khuyên một ai đó đừng quay lại với người yêu cũ, đó là một hành động ngu xuẩn. Nhưng tôi e là, ngay từ giây phút tôi yêu Jaehyun, kể cử trước khi yêu em, tôi đã luôn ngu xuẩn như thế. Cách em đọng lại trong đầu óc tôi, hiện về như thước phim của vùng kí ức mà đánh thức các sợi thần kinh trong tôi, buộc tôi phải phì cười như một kẻ ngốc đang ngồi trong phòng họp với những kẻ có vẻ mặt nghiêm nghị đang lắng nghe bài thuyết trình đầy tính mới mẻ, táo bạo. Tôi sẽ vui vẻ nếu như thấy em xuất hiện sau giờ tan làm, em đeo chiếc balo nhỏ tôi đã mua cho và run nhẹ dưới cơn gió bốp chát trên bề mặt vải vóc, em vẫy tay khi tôi đang tiến về phía em, gò má em đỏ lựng. Và xúc cảm trong tôi dâng lên như mặt nước trong một chiếc ly thuỷ tính đặt trên bàn, một va chạm mạnh vào cạnh bàn, mặt nước liền rung rinh và đánh cơn sóng mạnh mẽ, nó lật đổ xuống mặt bàn, cũng có khi. Bật cười điệu cười của một tên dở người, trong một buổi sáng đầy nắng đảo long sòng sọc trên hàng hiên, em bảo với tôi qua chiếc điện thoại, rằng chào buổi sáng người yêu.
Cuộc đời tôi là vở kịch, một vở kịch hài dài tập không bao giờ có lấy một tập kết. Tôi sẽ là một ai đó, nhân vật phụ lướt qua ống kính chẳng hạn, nhưng lại sẽ có một cuộc đời đầy trắc trở nếu như khi bắt đầu yêu ai đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng phần đời này mình yêu được mỗi Jaehyun mà thôi. Không phải em hoàn hảo, mang một vẻ đẹp nào đấy làm tôi điêu đứng. Em là em. Em là Jung Jaehyun, là người có thể khiến tôi cười ngả ngớn cả ngày, một khắc sau lại có thể khóc oà lên như trẻ con. Dầu thế, Jaehyun sẽ sẵn sàng đưa tấm vai rộng ấy, ôm tôi vào lòng và dỗ dành. Giọng em như những tầng nốt giai điệu của Ludwig van Beethoven, đổ thêm một chút đường vào đấy, thổi bay những ồn ào của xã hội để những hơi thở của em, chỉ còn là duy nhất ở đôi tai tôi. Hồn tôi phiêu bạc trong thanh điệu, choáng mặt, xoay mồng, say nồng.
Và tôi nhận ra, bản thân còn yêu em rất nhiều. Tôi có thể kể về em một cách rõ ràng rành mạch như thế, và từng chi tiết vụn vặt trong hình thể của em. Tôi vẫn còn yêu em. Không phải là một kiểu tiếc nuối về những điều đã làm với em và đi qua; Nó giống cái việc quý vị phải kết thúc mười hai năm đèn sách để đến với cuộc sống mới, thậm chí phải buộc bản thân có một việc làm- nghĩa là quý vị không được quyền vô tư vô lo sống dựa vào tiền của bố mẹ nữa. Dường như cuộc sống ấy là sự lựa chọn của riêng quý vị, có thể sai lầm và cũng có thể thất bại. Nó làm bản thân nhớ về những khoảnh khi còn đi học, chẳng cần phải bận tâm nhiều thứ vần vật vận hành quanh đời mình. Tôi tiếc khi em không còn là phần trong cuộc sống tôi. Tôi muốn cùng Jaehyun xây dựng tiếp vùng kí ức, hoặc mãi mãi xây vùng đất ấy ngày một hùng vĩ hơn. Chúng cứ luôn nhộn nhạo trong nội tạng, từ vị trí trái tim sẽ sản sinh và chuyển vào dạ dày khi tôi nhìn thấy em từ xa sau nhiều ngày chia tay, ào ạt những chú bướm chui ra khỏi nhọng mà cấu xé vào lớp dạ dày. Rướm máu.
Tôi có thể hoàn thành mọi công việc trong ngày chia tay. Dẫu rằng chúng sẽ không mang lại kết quả san sát với những-ngày-tôi-được-yêu, nhưng chúng vẫn tạm chấp nhận được. Dường như sự trống rỗng trong cảm xúc đẩy tôi chạy công việc nhanh hơn, hoặc do nhàn rỗi trong tôi đang kéo dài sợi dây của thời gian. Tôi không rõ. Mọi thứ xung quanh tôi diễn ra vô cùng chậm, chậm như cách em dần dần in ấn hình thể của mình sâu vào não bộ tôi, để rồi giờ đây dù là chia đôi hai ngã, tôi vẫn không thể thôi quên về em. Jaehyun vẫn ở đây thôi, trong lòng ngực, dạ dày, hay đâu đó trong những suy nghĩ của tôi mà thường hay chỉ dùng vào cho công việc.
Ngã lưng một lần, thở dài một tấc. Tôi rầu rĩ dùng sức với đôi chân mày, bóp chặt vùng da ở giữa.
Tôi nhớ Jaehyun. Tôi muốn gặp Jaehyun.
Tôi không thường để ý về vấn đề thời gian. Vì Chúa, em là lẽ thường bẻ đôi những vật lý răm rắp ngay thẳng của tôi. Chúng tôi đã chia tay được ba tuần, nếu tính cả ngày hôm nay, đã tròn ba tuần. Thành thật mà nói, ba tuần, tôi đã không ngừng nhớ Jaehyun hết hai mươi ngày và ngừng nhớ em trong khoảng vài phút khi chăm sóc cho bản thân. Hôm nay tôi vẫn nhớ em, nhưng tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng được loại dày vò tinh thần này nữa. Quá khắc khổ.
"Thôi nào."
Tôi run rẩy cầm chiếc điện thoại, miệng không ngừng cắn vào móng tay. Jaehyun luôn nhắc nhở tôi về vấn đề ấy, nó là một thói quen xấu, anh không được cắn móng tay nữa, vi khuẩn sẽ bò lúc nhúc trong dạ dày của anh đấy, em bé!. Khó hiểu thật, vì sao tôi lại bật cười? Là vì lời nói của em quá đỗi dễ thương làm người khác bật cười, hay là do tôi còn yêu em vô vàn. Tôi không chắc. Từ lúc chia tay, à, từ lần đầu chia tay, tôi cũng chưa từng xoá bỏ đi bất cứ thứ gì về em, hình ảnh, kể cả số điện thoại.
Tôi muốn gọi cho em. Tôi sẽ kể rằng ngày hôm nay của tôi thế nào khi không có em bên cạnh, nhàm chán, tẻ nhạt, trống rỗng. Ý tôi rằng, từ ngày em rời đi, mọi thứ trong cuộc sống tôi chẳng có lấy một niềm vui. Bởi em là lý do thúc đẩy nhịp thở của tôi, để nhắc nhở tôi, rằng, tôi đang thực sự bằng lòng thở vì sống. Hiện tại tôi chỉ đang gượng ép chính mình thở để níu kéo chút ít thương hại từ em, để em thấy, tôi cần em và em phải bên cạnh chăm sóc tôi. Thật ích kỉ, nhưng tất cả mọi thứ trên xã hội này tôi đều biếu đi không thương tiếc mà chẳng lấy một lời phàn nàn, thế thôi ít nhất tôi phải ích kỉ giữ em cho riêng mình đến giây cuối cùng của kẻ hèn mọn này.
Tút, tút, tút.
Tôi đang thở một cách khó khăn.
Tút, tút.
Tôi rít một hơi vào buồng phổi.
Em đây, tôi có thể nghe rõ mồn một sự run rẩy trong hơi thở khi được đẩy ra khỏi khoang mũi. Hay việc thả một đàn bướm ra cồn cào phá tung mọi thứ nội tạng. Tôi cố gắng hít thở lại lần nữa. Phải rồi, em lại là người mở đầu câu chuyện không đầu không đuôi ấy.
Uhm, em dạo này khoẻ không?, tôi hỏi thế và thật ngớ ngẩn làm sao. Nhưng tôi không thể hy vọng điều gì nhiều giữa cả hai, dẫu rằng đầu óc tôi đang khẩn cầu những sự ôm ấp xảy ra với hai con người dành tình yêu cho nhau thật nồng nhiệt, thống khổ, vội vàng, hay ích kỉ?
"Em khoẻ." Giọng em nhè nhẹ như tiếng gió rồi em nói tiếp, "Anh Yuta gọi em có chuyện gì vậy?". Tôi còn cho rằng mình sẽ đặc biệt không nhận được bất kì sự quan tâm nào từ em, nhưng nghe xem, (tôi ước quý vị có thể nghe được bây giờ), em, em đang mang cho mình hoan hỉ khi hỏi tôi thế. Tôi không chắc em có thể không, nhưng tông giọng em đã nâng lên. Nên tôi cho rằng em đã hoan hỉ.
Và,
tôi lại cảm thấy rất khó thở. Nhịp đập trái tim tôi run lên, một thứ cảm giác lâng lâng đan xen vào các sợi thần kinh. Làm tôi nhớ đến năm thứ năm tiểu học, lần đầu tôi phải trải nghiệm việc chia phòng thi và khi tiếng trống reo lên, các tờ đề được phân phát theo các dãy bàn. Tôi đã run rẩy, lo sợ, háo hức, hồi hộp, mất kiểm soát với trái tim. Tôi đang lại phải trải qua cuộc thi hôm ấy ngay tại đây, câu hỏi cần giải đáp chính là Jaehyun. Tôi không chắc mình có thể hoàn thiện bản thân nếu như kéo em về bên đời không, tôi ích kỉ, vô tâm và luôn hành động trốn tránh khi đáng nhẽ mọi thứ luôn dễ dàng nếu tôi chịu đối mặt với em. Nhưng tôi nghĩ là mình ổn, chỉ cần nói ra và giải thoát cho những xiềng xích hỗn loạn đang bủa vây. Tôi không muốn phải tổn thương bản thân, hơn hết là tổn thương em.
Tôi lại hít thở.
"Anh, chỉ là muốn nghe giọng em thôi." Tôi nói thế và em đáp với một sự ngọt ngào, em có thể nói cho anh nghe cả ngày. Tôi cho rằng em đang gieo rắc vào ngày tàn này một sự ấm áp bẽ bàng vào trong tim. Tôi, thấy vui mừng vì câu nói ấy. Sự trêu đùa của em, hoặc không, em đang làm theo tôi, làm theo sự mách bảo của thiếu thốn và nhớ nhung trong tuyệt vọng. Nhưng tôi e rằng em đang giận đến mức không còn yêu tôi nữa. E rằng.
Vì Chúa, tôi đang được lắng nghe lại những mật ngọt vốn dĩ là của tôi. Rót vào tai, len lỏi trong các chi tiết bên trong, rồi tai tôi sẽ ù đi mà chỉ có thể nhận ra thứ âm thanh xuất phát từ môi em, thuộc về riêng em. Tôi được vỗ về. Sự ấm áp từ em vỗ về tôi, các đầu ngón tay cũng không còn lạnh nữa. Dường như lớp tuyết lạnh ngoài kia cũng chả thể nào làm bỏng da thịt tôi vì buốt. Tôi hân hoan, nghẹn ứ và buồn. Buồn đến muốn khóc nấc to lên, để Jaehyun có thể nghe rõ tôi đang khóc do em, tất tần tật của em đều có thể làm tôi bật khóc như trẻ con bởi hạnh phúc.
Tôi lau mắt, im lặng.
Jaehyun cũng không nói, giữa chúng tôi giờ đây chỉ còn là hơi thở và những sụt sịt ngu ngốc của một đứa trẻ ứa tràn nước mắt, nhớ rõ việc quá khứ đã trải qua và đang xảy ra lần nữa trong hiện tại.
Em nhớ Yuta, nhớ anh. Em muốn ôm anh, hôn anh, yêu anh. Em biết rõ ràng là chính em nói ra lời chia tay, nhưng khi ấy em quá nóng, mất bình tĩnh. Em vô tình tổn thương cả hai. Ôi, em lại làm anh khóc rồi.
Giọng em không đều, chúng hơi run run. Em thở dài một hơi, giống sầu não hơn là than thở về cuộc đời trớ trêu để chúng mình tan vỡ. Như kiểu quý vị đang ôm một cục đá thật to thật nặng trong suốt quãng đường leo núi nhưng cũng chẳng thể vứt bỏ giữa quãng và khi đến nơi, quý vị sẽ ném nó mạnh xuống đất đầy nhẹ nhõm. Jaehyun đã làm thế.
Urg, em than thở, em phải làm sao với anh đây, Yuta? Làm sao là làm sao? Tôi thậm chí còn không biết nên giữ cảm xúc này thế nào cho đúng, tôi nên buông bỏ theo lời của bạn bè rồi day dứt cả phần đời còn lại, hay tiếp tục đắm chìm trong cảm xúc ấy, hạnh phúc nhưng cũng âm ỉ đớn đau như cơn sóng chờ ngày giông nổi. Tôi bối rối. Thật, tôi bối rối. Tôi không nghĩ rằng cuộc gọi này sẽ làm em trở nên rầu rĩ thế này, đáng lẽ tôi không nên trở thành một nỗi phiền phức của em vào đêm khuya tịch mịch.
Tôi xin lỗi.
"Anh xin lỗi, làm em buồn phiền vào đêm khuya thế này. Em ngủ ngon."
"Yuta, tại sao lúc nào anh cũng thế này. Anh luôn biết cách đẩy em xa khỏi anh, đến mức những gì về anh suy nghĩ, em dần cảm thấy khó đoán hơn. Làm ơn cho em biết anh đang cần gì, nghĩ gì, muốn gì được không? Ít ra thì, em vẫn là người anh từng yêu, em không phải Yuta, không hiểu anh nghĩ gì, trừ khi anh nói ra."
Làm ơn, Yuta. Em đang khẩn cầu tôi. Khẩn cầu từ tôi. Nhưng lời khẩn của em đơn giản như một đứa trẻ chỉ cần một cây kẹo mút liền nín khóc ngay. Tôi có nên không? Có nên không? Tôi không biết rõ nữa, dẫu rằng là một kẻ trong cuộc, tôi vẫn không thể tỉnh táo giải quyết vấn đề này. Có lẽ, tôi là một tên học sinh tệ. Chí ít, nếu tôi nói ra thì kết quả đều vẫn như không nói ra, và những u hoài vây bám này, tôi phát ốm vì chúng hằng đêm mà chẳng thể đẩy sâu mình vào hố mộng phù phiếm. Tôi muốn em cuỗm đi nỗi buồn.
Phải, tôi xin em hãy cuỗm đi.
"Anh còn yêu em, anh muốn chúng mình như trước. Anh muốn trở nên đáng thương trong mắt em, để có thể khiến em về với anh lần nữa. Anh rất xin lỗi vì đã mất kiểm soát trong việc giải quyết vấn đề, anh tệ lắm đúng không? Nhưng anh vẫn muốn em về với mình. Thật nực cười nhỉ?" Tôi nức nở. "Có thể cho anh và bản thân em thêm cơ hội được không?"
Một lúc em đã im lặng không trả lời. Tôi nên làm sao đây? Thật bẽ mặt và xấu hổ cho bản thân mình khi bản thân tự ôm mọng vào lòng mà nảy mầm thành một đại cổ thụ của hy vọng. Em lại rên rỉ với tiếng thở dài, chuyện này đáng ra chúng ta không nên nói qua điện thoại, em im lặng tiếp trong năm phút, Được, nhưng chúng ta phải chắc với nhau đã. Tôi không biết cảm giác của vui sướng này là như thế nào, chúng ta không thể dùng lời nói để diễn tả một thứ vô hình đang xâm chiếm cơ thể mình được. Tôi chỉ có thể nói thế này, tôi và em lại về chung một nhà và chúng tôi sẽ được ganh tị, giận dỗi, cười đùa. Tôi muốn reo lên. Muốn ca hát, nhảy múa và làm một điều nào đó khi trẻ con được đạt đúng mong muốn của mình. Của nó, chính nó, về với nó. Như thế.
"Anh nghe Jaehyun." Tôi vội đáp trước yêu cầu em.
Nếu có quay lại, sau này, lại xảy ra cãi vã xin không ai trong chúng ta được buông lời chia tay, hoặc nóng nảy với đối phương, bình tĩnh cùng nhau giải quyết, có được không?
Tôi thẩn người, mọi sự chú ý của tôi bây giờ đều dồn vào tai, tầm nhìn tôi cũng mờ hẳn. Lần đầu thính giác có thể chiến thắng thị giác là thế này, tôi còn có thể hình dung ra những biểu cảm của em khi nói ra những lời ấy. Em cũng vui mừng, thậm chí điều em khát cầu còn hơn cả một kẻ luỵ tình như tôi. Tôi cố gắng mở miệng để bật tiếng nói, việc mà bao người làm một cách vô thức, tôi lại cảm thấy khó khăn nhường nào. Phỏng tôi đang vui đến dại rồi!
"Anh hứa."
"Ngoan." Em khẽ cười trong khi nói.
Tôi đang cười theo em. Thật đấy. Tôi chắc đấy, tôi đang cười.
"Anh Yuta về chưa?"
"Ồ, anh chưa." Tôi không nghĩ dành thời gian bên cạnh Jaehyun có thể biến vạn vật xung quanh chạy nhanh thế này, giống như tôi và em là hai bánh răng được gắn với nhau, một cái quay liền biến Trái Đất quay nhanh một vòng, đi qua một năm bằng một tốc độ ánh sáng. "Anh về ngay."
"Em đến đón anh."
Một niềm vui nhỏ đang len lủi vào cuộc sống nhàn nhã của người đàn ông trưởng thành, tức tôi. Nhưng tôi không nghĩ mình có thể làm một người trưởng thành với Jaehyun, bởi tôi chỉ muốn em ôm tôi vào lòng thật chặt như cách mẹ từng ôm tôi khi còn bé nhỏ. Tôi thở ra một cách nhẹ nhõm và mắt tôi cay xè trong câu nói, anh đợi.
Tôi nghĩ đây là kết quả sau những ngày nhớ nhung, tôi biết trong cả hai ai cũng đều có lỗi lầm và hành động tồi tệ đối với đối phương. Tôi không cao cả, hay đang nói rằng thứ tình yêu sẽ làm mọi thứ từ không trở thành có. Không, không. Ý tôi, tôi yêu Jaehyun, Jaehyun yêu tôi. Nghĩa là tôi và em đều yêu mặt xấu của đối phương, nghĩa là chúng tôi phải chấp nhận điểm xấu đó và khắc phục. Thường thì ít ai sẽ tỉnh táo để nhìn nhận lỗi lầm xấu ấy một cách phẳng lì được, tôi và Jaehyun là hai con người hoàn toàn mất lí trí. Nên khó có thể chứng minh cho điều đấy. Góc nhìn của tôi, rằng còn yêu thì hãy hưởng cho trọn, dẫu rằng nó sẽ hơi lãng phí nhưng, tôi chịu với cái thiệt thòi ấy. Ràng buộc chung với Jaehyun, nó làm tôi hạnh phúc hơn tất thảy.
Nhưng tôi nghĩ là, một kẻ hiền lành chưa bao giờ làm điều xấu, được đúc qua lò tình yêu thì cũng phải nhú lên nấm xấu thôi. Không ai hoàn hảo, nếu có, thì không phải hoàn toàn hoàn hảo. Thôi nào, làm người không hoàn hảo cũng vui mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro