
Chap 19
Tiếng thở hổn hển vang khắp căn phòng sau trận mây mưa vừa rồi và cả hai dường như không nhận ra mẹ đứng nép mình sau cánh cửa, chứng kiến cảnh vừa rồi tận mắt.
Sở dĩ mẹ đứng đó là vì ông dặn phải an ủi Mei nhiều, tuần sau Mei được cử sang học viện rồi chắc hẳn con bé rất đau khổ. Mẹ cũng biết điều đó chứ, Mei cũng muốn phát triển học viện của ta nhưng đi một khoảng thời gian dài mỗi ngày đều không thể thấy người đó...
"Mei.. Cậu mau nói đi, rốt cuộc tại sao cậu khóc"
Mắt Yuzu dịu lại nhìn con người đang nằm gục xuống bàn thở hổn hển, Yuzu đã kiên nhẫn để có thể ép Mei nói ra nhưng ngược lại Mei vẫn không trả lời câu hỏi của cô.
Mei chống hai tay xuống bàn từ từ đỡ bản thân đứng dậy đối diện Yuzu. Đôi mắt dịu dàng đó Mei nhìn thấy được.. Bao gồm cả sự yêu thương, lo lắng, cảm thông,.. Lại rất tiếc Mei không thể nói ra được. Nếu nói ra sẽ khiến cả hai thêm đau khổ, thà một mình chịu đau là được rồi. Yuzu mà biết được nhất định sẽ gây khó dễ cho ông, càng nhất quyết phản đối việc Mei sang học viện khác.
Đáp lại ánh mắt dịu dàng đó bằng cái lơ đi từ Mei, giọng điệu Mei cũng lạnh dần hẳn.
"Không phải việc của cậu"
Yuzu mở to mắt, lồng ngực đập liên hồi, từng cơn điên cuồng cùng với những điều khó hiểu chạy trong mình như thác nước. Cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm, môi trên bặm lên môi dưới tỏ vẻ bất mãn, ánh mắt hiền dịu sau câu nói đó cũng chuyển sắc dần.
Bây giờ Yuzu thật sự không hiểu, rốt cuộc là cái gì mà khiến Mei giữ kín miệng như vậy. Ngoại tình? Yêu người khác? Rời đi? Muốn ly hôn trong thầm lặng? Từng dòng chữ chạy dài trong đầu Yuzu cứ như một câu hỏi vô tận không hồi kết.
Không ai biết hiện tại Yuzu rất đau, đau hơn bất cứ điều gì. Cho dù cũng từng rất nhiều lần bị Mei hất hủi như vậy nhưng vẫn không hiểu lại giấu giếm cái gì? Không phải việc của mình ư...
Mei nhìn tình thái của Yuzu. Đúng như Mei nghĩ, Yuzu rất tức giận xen lẫn đau đớn nhưng không còn cách nào khác. Mei không thể nói ra được, Mei rất yêu Yuzu và cũng yêu học viện..
Đành ngậm ngùi ba chữ "tớ xin lỗi" trong đầu mình.
"Cậu đã hiểu chưa? Vậy nên đừng ép tớ nữa, không liên quan đến cậu"
Tiếng chát rõ to vang lên, một vết tay đỏ hằn lên khuôn mặt xinh đẹp của Mei. Vài giọt nước mắt nho nhỏ đọng bên khóe mắt Yuzu. Cả hai lặng người không nói bất cứ điều gì với nhau nữa.
Mei biết như vậy quả thật tàn nhẫn đối với Yuzu và đối với cả bản thân, có lẽ cậu ấy đã không chịu được nữa nên mới tát mình.
Phải làm sao để giải quyết khi Mei vừa yêu học viện và Yuzu? Mei chỉ mỉm cười nhìn Yuzu cho có lệ.
Không còn muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa, Yuzu lau đi những giọt nước mắt, cô bước nhanh ra khỏi cửa. Bên ngoài cánh cửa mẹ đang chăm chú nhìn lén thì đột ngột Yuzu đi ra phải làm mẹ một phen hoảng hồn núp phía sau cánh cửa. Yuzu có mở ra thì cũng không phát hiện ra.
Mẹ thở dài nhìn bóng lưng Yuzu, bước vào trong thì thấy Mei quỳ gối xuống sàn ôm mặt khóc nức nở, từng giọt nước mắt đau khổ rơi dài xuống sàn.
"Ara.. Con có cần phải làm vậy không Mei..?"
Mẹ định bước lại gần Mei nhưng bị ngăn cản. Mei khẽ lau nước mắt, đứng dậy nhanh chóng chỉnh đốn lại mình. Khuôn mặt kiên định, biểu cảm bình tĩnh khác hẳn vừa rồi.
"Con không muốn Yuzu đau lòng. Đây là lựa chọn của Mei mẹ đừng lo. Rồi cậu ấy cũng nhận ra thôi"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro