Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàng xóm

14/8/2016
Hôm qua không đăng được,hôm nay đăng bù hôm qua nha. ✌
Hôm qua với sáng nay đường ngập mặt ha. Có ai chết trong đường chưa. Au là au ngạt thở rồi đấy. 😂
____________________________________

-Tiểu Bạch,chúng ta tới nhà mới rồi.- Bà Hoa lay cậu dậy. Suốt dọc đường cậu đã ngủ gật trong lòng bà.

- Mau chúng ta vào nhà đi. - bà Hoa mở cửa chiếc taxi.

- Woa......mama nhà chúng ta thật đẹp.- Trước mặt cậu,một ngôi nhà nhỏ màu hồng hai lầu. Một mảnh sân nhỏ một chiếc xích đu dưới một cái cây to.

Cậu chạy lon ton theo sau bà vào nhà. Cánh cuả mở ra,cậu háo hức chạy quanh khắp nơi.

Chạy quanh một vòng dưới lầu, lon ton chạy lên lầu. Cậu hí hửng  cười túm tím.

-Mama. Phòng cuả con, nó ở đâu- cậu háo hức được nhìn thây phòng cuả mình. Đứng trên lầu vọng xuống.

-Bà Hoa thấy chỉ cí cười lắc đầu- Nó bên phải.

Cậu nhanh chân chạy lại mở cửa phòng ra.

-Aaaa...mama. Thật lớn, thật đẹp a.- cậu hét lên.

Căn phòng cuả cậu bây giờ to bằng cả ngôi nhà mà cậu với mẹ từng ở. Ngôi nhà nhỏ chật hẹp,mốc meo. Bây giờ thấy phòng to và sạch sẽ đẹp như vậy cậu rất vui.

Trong khi cậu chạy khắp nơi thì bà Hoa lại dọn dẹp mọi thứ cho nhà mới.
Mở cánh cửa trong phòng ra, thật không thể tin, có cả phòng tắm nữa, cậu vui sướng.

Cậu chạy lại nằm trên chiếc giường bông, nhảy ngổng lên. Nó thật êm,thật thoãi mái. Hết nghịch trên giường lại chạy lại mở tủ,một số đồ chơi hiện ra có cả búp bê cậu lại lấy nghịch. Căn phòng cậu toàn màu hồng trang trí theo cuả con gái, vì căn phòng này từng là phòng cuả một bé gái con cuả chủ nhà cũ.

Cậu rât thích căn phòng này, ở lì trong này không chiụ ra ngoài.  Đã tới giờ cơm tối  vẫn chưa thấy cậu xuống bà Hoa đành lên phòng gọi cậu.
Mở cửa đi vào, một cậu bé ôm một con búp bê nằm trên giường ngủ thật say, cậu thật dễ thương làm sao, cậu đẹp tựa như con búp bê ấy, một vẻ đẹp hồn nhiên, ngây thơ thuỳ mị.

- Tiểu Bạch tới giờ cơm rồi,chúng ta xuống nhà ăn cơm.nào.- bà lay cậu dậy, đỡ cậu ngồi dậy rồi để cậu tỉnh lại.

-Dạ...mama.-cậu trượt trên chiếc nệm bông mang đôi dép rồi cùng mẹ xuống nhà.

Cậu ăn thật vui vẻ,ăn rất nhiều. Ăn xong cậu chạy ra phòng khách còn bà trong này rửa bát.

- Oa..mama. Cái tivi này to thật. Nhìn nó to hơn cả con.-cậu ngạc nhiên,khi mở tivi lên, người trong đó hiện ra thật to, trước giờ cậu chỉ xem cái tivi đời cũ nhỏ tí.

-Tiểu Bạch,con ra sân hái một ít dâu cho hàng xóm xem như quà biếu rồi làm quen đi con.- dâu, trước khi chuyển đến, bà Hoa đã dời toàn bộ số dâu mà hai mẹ con bà cất công trồng đem tới đây.

- Dạ. -cậu nhanh nhảu bỏ remot xuống bàn vào bếp lấy một cái rỗ,rồi chạy ra sân hái dâu.
Được.một lúc thì rỗ dâu đã đầy. Cậu vào nhà nghe mẹ dặn rồi chạy qua nhà kế bên biếu dâu.

-Reng~~~~_chuông cưả vang lên. -reng~~~~_ một lần nữa vang lên.

- Cạch - cánh cuả mở ra. Chưa kịp nói gì thi cậu đã nói.

- Mẹ cháu nói cháu là Tiểu Bạch, con mẹ Hoa, nhà cháu mới chuyển đến, có một chút quà biếu, mong nhà chú giúp đỡ.- cậu đưa rỗ dâu lên trươc mặt cuí đầu,nói hệt những lời bà Hoa dặn.

- Ông chỉ cười, nhận lấy rỗ dâu, nhìn mặt cậu rõ thì mới nhậ ra cậu- A, Tiểu Bạch đây mà.

- A, chú chú...ba anh Du. Nhà chu ở đây, vậy đây là nhà anh Du rồi.- cậu hí hửng.

- Ừ, đúng rồi cháu vào nhà đi. Cháu ngôi đó chơi ta đi gọi Du Du xuống chơi vơi cháu ha.

Bỏ cậu ngồi đó,ông đi lên phòng nó.

-Du Du, dậy đi- ông lay mãi nó vân năm im, chỉ xoay mình rồi lại im lặng.

- Du Du, con không dậy, vậy t kêu Tiểu Bach đi về nha.- ông trêu nó.

Nó bật dậy, no không nghe lâm chứ. Tiểu Bạch đên nhà nó chơi sao. Nó lao xuống nhà trước mặt no là cậu. No xúc động, thật là cậu đang ở đây.

-A...Tiểu Bạch là em thật sao. - nó ôm cậu.

- Dạ.

- Sai tối rồi em con đi lung tung, me em đâu- nó bỏ cậu ra,lo lắng hỏi.

- Mẹ Tiểu Bạch kêu Tiểu Bạch đi biếu quà. Nhà Tiểu Bạch bên cạnh nhà anh Du luôn- nó nói rồi cười tít cả mắt.

- A vậy anh được ở cạnh Tiểu Bach mỗi ngay chơi vơi Tiểu Bạch rồi.

Hai đứa ngôi nhìn nhau cươi vui vẻ. Vậy là từ giờ hai đứa chơi với nhau, khôn g còn chơi một mình rồi.

- Anh dẫn em lên phòng anh chơi-no kéo cậu lên phòng.

- woa.....phòng anh thật lớn. Thật đẹp a. Cậu chạy khắp phòng xem soi.

- Anh cho em xem cái này- nó chạy lại tủ đồ chơi, dở toàn bộ tro chơi xuống dất.

Đô chơi phơi bày trước măt cậu tràn ngập, cậu chạy lại xem.
- Anh có nhiêu đồ chơi thật.- cậu ngạc nhiên.

- Em thich không, cho em đấy. Em thićh cứ lấy.

Cậu tìm tòi, lật qua lật lại.
- Em không thích, em sợ súng, em sợ nhện, em sợ sấm, em sợ đánh nhau....-cậu lắc đầu.

-Vậy em thích gì, anh tim̀ cho em.

-Gia đình búp bê, gấu bông cá voi.

- Anh không có gia đình búp bê, gấu bông ca voi em có hôm trước mà.

-Dạ.

Hai đứa nhỏ ngồi nói chuyện, chơi đuà với nhau, cậu quên cả đây là đâu, đa khuya rồi cậu chưa về bà Hoa lo lắng chạy qua.

- A.... Nhà chị ơ đây sao. Tôi mới chuyển đến, thật trùng hợp a- bà Hoa ngạc nhiên.

- À vâng, Tiểu Bạch đang chơi vơi thằng Du trên phòng, chị vào nhà tôi kêu nó xuống.

- Vâng.

- Tiểu Bạch, mẹ đến kiếm kìa con

-Dạ- cậu đứn dậy chạy xuống nhà, no củng chay theo sau.

- Về thôi con, mai qua chơi.
-Dạ.

Câụ lễ phép chào mọi người ra về.
-Mai em qua anh chơi nhé.- nó chạy lại chỗ cậu.

- Dạ. - cậu ngât lên, hôn má nó. Mai anh củng qua nha em chơi nha.

- Ừm.. Bai bai em.

- Bai bai anh.

_______________🐳🐱______________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: