Chương 2 : Lời ân oán
Vì 1 số vấn đề như : kiểm tra cuối kì hơi nhiều , việc nhà tăng , ........ nên mình ra chap này trễ chút và cũng vì đang chỉnh sửa một số bộ truyện khác nên mình mỗi hai tuần ra 1 chap nhé 👐
Còn tuần nào rảnh mình sẽ đăng nhiều chút , vậy nhé 😙😙
À mà quên , Cảnh Hoàng chết rồi nhé , cơ mà truyện vẫn sẽ HE nên không phải lo a~ 😁
Rồi , mong các bạn đón đọc 😤
-------------------------------------------------------------
Ánh mặt trời chói chang từ từ bị che lấp bởi những đám mây đen dày đặc , có lẽ bởi ông đang khóc chăng ? Khóc cho cái thế giới thối nát này , khóc cho mối tơ duyên vừa được gắn lại thì đã đứt , rốt cục số phận này của cậu sẽ trôi về đâu khi không có anh - người đã cho cậu tất cả , có lẽ cậu đã quá dựa vào anh rồi , hơi thở của anh có lẽ đã quen đến mức một giây xa cách thôi mà cậu cũng gần như phát điên rồi , giờ phải xa cách vĩnh hằng , xa đến cõi âm ti , cuộc đời này - cậu phải làm sao đây , rốt cuộc thì cậu vẫn không thoát khỏi vỏ bọc ấy .....
Tiếng mưa trộn lẫn tiếng thét gào khiến cho ai nghe cũng phải hét lên đau đớn , tiếng thét này không inh tai , không khiến mọi vạt sợ hãi , tiếng thét ấy như chạm vào nơi tận cùng của mỗi người , đánh thức nỗi buồn lớn nhất của mỗi người - đau
.
.
.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần ngôi nhà nhỏ , chỉ đơn giản là bước đi nhưng sao ai nghe vào cũng là đều cảm thấy một sự nặng nề khó tả , cảm giác trái tim như bị đâm bởi một mũi tên - không , giống như bị xẻ đôi rồi băm nhuyễn ra - thực sự rất đau , cậu chủ ngày thường đã băng lạnh rồi , vậy mà hiện giờ cậu chủ trông giống như một tảng băng biết đi vậy - một tảng băng không thể bị nung chảy , mọi thứ xung quanh hiện tại như đang bị đóng băng cả nghĩ đen lẫn nghĩa bóng , hầu hạ cậu chủ từ nhỏ , chứng kiến cậu lớn lên , vậy mà đây là lần đầu tiên Khả vệ thấy Bạch Khả buồn đến mức có thể băng phong vạn vật xung quanh , tốt nhất không nên lại gần nếu không sẽ cóng mà chết mất
"Cảnh Hoàng , đây là giỏ bánh em nhờ Baba chuẩn bị cho anh đấy , anh xem , món quà đầu tiên của anh dành tặng em không phải giỏ bánh này sao ? Giờ em tặng lại anh , ít nhất hãy cho em một cái ôm chứ , em cũng đã tự tay gói bánh lại cho anh rồi này , xin anh đấy , hãy ôm lấy em , ........... Hoàng Hoàng , e...em....n...nhớ......a..a.a.anh .........................Ahhhhhhhhhhh " - Những giọt lệ cậu cố kiềm chế lâu nay , từ trước tới giờ cậu cũng chỉ khóc duy nhất vì anh , lần đầu là khi cậu thẳng tay gạt anh đi , và đây là lần hai , mấy ngày nay cậu đã cố kiềm lại rồi , nhưng đúng như cậu nghĩ , nếu có chuyện chỉ cần liên quan tới anh là cậu sẽ không kiềm được dù cố ra sao , tiếng mưa càng ngày càng to , tiếng thét cũng mỗi lúc một to hơn , nước mưa hòa chung nước mắt , có lẽ đây cũng là lần thứ hai cậu tắm mưa , bản thân cậu cũng không rõ tại sao mỗi khi bên anh , cậu lại muốn làm những điều lãng mạn , cậu đã từng cùng anh tắm mưa , đã từng cùng anh ngủ chung , đã từng cùng anh đi dưới con đường hoa , ............... Tất cả cậu cũng chỉ muốn làm cùng anh , có lẽ không ai thế chỗ được anh trong cậu - " Cảnh Hoàng , em sẽ trả bất cứ cái giá nào , chỉ cần được bên anh là đủ ....... đến lúc kết thúc , em muốn nhìn thấy anh " - cậu cầm lấy chiếc ô , nhẹ nhàng bước đi , bước từng bước tới nơi chiến địa kia , tất cả cũng chỉ vì 1 mục đích ............. tìm lại tất cả những thứ cậu đã làm mất , những thứ đáng ra thuộc về cậu giờ đây cậu sẽ lấy lại , Cảnh Hiên Nhi , rồi cô sẽ hiểu cái giá của việc cướp đoạt , cô - cầu nối cái chết của Cảnh Hoàng - sẽ phải chịu đựng những thứ mà mẹ cô đã gây ra , tất cả - tôi sẽ đoạt lại .
Người ta nói không có ai ác , nếu ác thì cũng là do người khác quá chèn ép , giờ đây trong tâm Bạch Khả chỉ còn hai chữ " Sinh - Tử "
.
.
.
.
.
Tobe continued
-------------------------------------------------------------
Phần 2 mai mình sẽ up nếu xong nhé , nếu không xong thì chủ nhật mình up . Ok 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro