Chương 8.
Sáng, tại căn hộ số XY Bắc Kinh.
"Em đi đâu đấy?" Hoàng Cảnh Du tỉnh giấc, phát hiện người bên cạnh đang bận rộn thay quần áo. Quái lại! Thế nào con mèo hôm nay dậy sớm vậy?
"Tôi có việc ra ngoài, ở nhà nấu cơm thật ngon, đợi tôi về." giống một người chồng đang căn dặn vợ nha. Ngụy Châu vừa cài lại cúc áo sơmi vừa nói.
"Không cho tôi biết được hả? " Hoàng buồn bực.
"Không là không! Đi đây......" Hớt hải chạy ra ngoài, Cảnh Du à, nhớ nấu cơm thật ngon chờ tôi đó!
Quán cafe đường Z, Bắc Kinh.
"Bác gái..." Ngụy Châu cúi đầu chào một người phụ nữ.
"Cậu ngồi đi!" Bà ta khoảng hơn 40 tuổi, mặc áo hoa màu mận và quần đen, thoạt nhìn còn rất trẻ.
"Tôi không có nhiều thời gian đâu. Cho nên, vào việc chính thôi...." Hứa Ngụy Châu vừa uống một ngụ nước, còn suýt sặc. Người phụ nữ này, thẳng thắn ghê!
"Với tư cách là mẹ của Cảnh Du, tôi muốn cậu rời xa nó!" Đúng vậy, bà ấy là mẹ của Cảnh Du, là người sinh ra hắn, là người mà hắn kính trọng nhất.
"Bác gái à.... cháu....." Hứa Ngụy Châu tuy rằng đã đoán được mục đích của bà, nhưng khi tận tai nghe được, vẫn thấy vô cùng bối rối.
"Cậu không có quyền nói không."
"Cháu và cậu ấy, là tình yêu thật sự"
"Cậu có tư cách nói yêu sao? Hai người nam nhân, cậu nói ra từ đó không cảm thấy xấu hổ sao? Nếu cậu cố chấp, cả hai sẽ ra sao? Ước mơ của cậu, của nó! Nó 16 tuổi phải bôn ba như vậy chỉ mong có một ngày được sống sung sướng, được thành công, được chăm lo cho gia đình. Cậu lại nhẫn tâm bót chết nỗ lực, ước mơ của nó sao. Cậu còn cố chấp, gia đình mà nó một mực yêu thương, ba nó , mẹ nó sẽ quay lưng lại với nó, cậu muốn nó sống như một đứa mồ côi sao? Còn nữa, cậu muốn họ Hoàng nhà tôi tuyệt tử tuyệt tôn? Nhà cậu cũng sẽ không có người nối dõi! Tôi nghĩ cậu sẽ hiểu được! Cho dù con cháu cũng không phải vấn đề đi. Cậu muốn nó bị họ hàng, bị xã hội ghê tởm hả?...."
Mẹ Hoàng không nghĩ tới cảm nhận của cậu, nhẫn tâm xiết chặt vào trái tim cậu, bà đánh bằng nhưng đòn đau nhất vào lồng ngực cậu, khiến Hứa Ngụy Châu khó thở vô cùng.
"Tôi cho cậu 3 ngày. Nếu cậu thực sự yêu nó, tôi nghĩ, cậu sẽ biết làm thế nào tốt cho nó." Nói xong, bà đi mất, để lại một Hứa Ngụy Châu đã đẫm lệ.
Cảnh Du à! Có lẽ thời gian qua tôi đã quá ích kỷ rồi! Tôi suy nghĩ quá đơn giản, quá nông cạn. Có lẽ, tôi sai rồi, tôi cần trả lại nhưng thứ mà vì tôi cậu đã đánh mất.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro