Chương 5.
"Hai đứa bị lệnh phong sát. Xin lỗi, ta hại hai đứa rồi!"
Sét đánh giữa trời quang! Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đờ đẫn ngồi trên ghế, cố gắng tiêu hóa mấy chữa Sài Kê Đản vừa nói.
"Lệnh phong sát? Vậy là chúng ta sẽ không được ở cùng nhau nữa sao? Tôi không được cùng cậu hát Hải nhược hữu Nhân nữa hả?" Hứa Ngụy Châu nhỏ giọng.
Cảnh Du đột nhiên thấy sợ hãi, từ giờ chúng ta không được 'công khai tình tứ' nữa rồi! Mới vài hôm trước còn cùng nhau quy Happy Camp, Run for time, trả lời phỏng vấn, như diều gặp gió, nổi tiếng nhanh chóng, thân thân thiết thiết phát đường cho fan. Bà mẹ nó! Cục điện ảnh cái quái quỷ gì? Bao nhiêu phim không cấm lại cấm phim của chúng tôi? Thấy nổi quá rồi ghen ăn tức ở hả? Sự nghiệp vừa có chút khởi sắc liền bị mấy người dìm xuống đáy nước, bao nhiêu công sức đều vứt cả! Khốn kiếp!
"Không sao, bảo bối! Chúng ta sẽ xây dựng lại. Có điều..... không được vì chuyện này mà rời xa anh! Không công khai không phải là không tốt, ngược lại tránh được gièm pha của người đời. Chúng ta cứ thầm lặng ở bên nhau, bình bình đạm đạm ngày qua ngày, có được hay không?"
Hoàng Cảnh Du vỗ vỗ con mèo nhỏ trong lòng, thì thầm. Chỉ cần em vẫn nắm chặt tay tôi, rồi chuyện gì cũng sẽ qua.
Thật ra, điều cả hai lo sợ không phải là công danh xuống dốc vì họ có thể lấy lại bằng sự nỗ lực của mình. Cái họ sợ là ảnh hưởng tới đối phương, sợ vì đoạn tình cảm này chi phối khiến đối phương không nỗ lực được, mất đi những thứ quan trọng.
"Hứa với anh, không được buông tay."
"Vậy cậu cũng hứa với tôi, đừng vì tôi mà bỏ lỡ cơ hội, phải cố gắng bắt lấy, được không?"
"....Đồng ý..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro