Chương 4.
Đạo cao một thước, ma cao một trượng.
Có ai lại ngờ rằng, trên đời lại tồn tại một thứ gọi là chân ái của hai người nam nhân. Có ai lại ngờ rằng tồn tại phim giả tình thật của cặp nam chính. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ! Cặp đôi nam chính phim giả tình thật ấy sau khi đóng máy đã bí mật thuê một căn hộ nhỏ ân ân ái ái trải qua từng ngày.
Hoàng Cảnh Du đang chiên một rổ tôm dưới bếp, lên tiếng gọi người còn lại xuống xem mình thi triển tài năng.
"Chô Chô....cậu mau xuống đây xem...."
Hứa Ngụy Châu đang đấu bảng (LOL) buồn bực đáp lại
"Chưa chín đừng kêu lão tử!"
"Nha..... xem một chút thôi mà..." Chính là muốn cho bảo bối của mình biết lợi hại ra sao, vậy mà người nào đó lại đạp đổ tâm ý.
Hoàng Cảnh Du đành ngậm ngùi chiên tôm. Đổ dầu , đợi nó sôi lên rồi đem tôm đã ướt gia vị bỏ vào, lật cho hai mặt chín vàng, với ra giấy thấm, bày ra đĩa. Động tác thuần thục, nhanh gọn. 30 phút sau ba đĩa tôm to đùng được bày ra bàn ăn.
"Chô Chô, tôi ăn hết mất rồi."
Hứa Ngụy Châu đã ngửi thấy mùi thơm phức rồi, người háu ăn như cậu sao còn có thể chịu nổi, lập tức vứt điện thoại, phi như bay xuống bếp, vừa chạy vừa hét lên
"Không được ăn hết..... là của tôi."
Xuống đến nơi, người nào đó đã lột sẵn một con dâng tới miệng rồi.
"Quá tiện nghi cho cậu!"
Cảnh Du còn cố ý nhéo nhéo má ai đó.
Cơm nước xong xuôi, hai người lại bắt tay vào công việc huy hoàng_gánh team.
Meow meow meow
Là điện thoại của Hoàng Cảnh Du
"Alo"
"Alex!" đầu dây bên kia đáp lại.
"Ai vậy?"
"What are you doing?"
"Tôi hỏi ai vậy?"
" "
Lập tức cúp máy. Người ở đâu ra vậy? Tự nhiên gọi đến còn nói tiếng Anh tiếng Pháp gì đó. Muốn lên mặt với tôi hả? Cút đi!
"Ai gọi vậy?" Ngụy Châu tò mò.
"Tôi cũng không biết, tự nhiên gọi điện tới rồi nói what are you gì gì đó, thần kinh!" Là như vậy đấy, không đầu không đuôi gọi cho tôi rồi nói tiếng người ngoài hành tinh. Sao tôi hiểu?
"Sao cậu không trả lời lại người ta, nói cậu không phải nhầm số rồi, đỡ để họ phải gọi lần thứ hai." Dứt lời, chuông điện thoại lại vang lên.
"Thằng cha này, bị điên hả. "
"Cậu nghe đi."
"Tôi đâu có biết nó nói gì mà nghe chứ."
"Cứ bảo cậu không phải là được rồi." Hứa dụ dỗ.
"Tôi không biết nói, đến câu ông là ai tôi còn không chắc nữa....." Đè xuống nút từ chối.
Ha...ha....ha.....ha....
Một tràng cười vọng đến, Hoàng Cảnh Du có chút giật mình! Này, là sao?
"Cậu cười gì?"
Không có tác dụng, con mèo nào đó vẫn sặc sụa.
"Cậu....ha ha... vài từ đơn giản vậy.....ha ha...... cũng không biết.........."
"Cậu còn cười....còn cười"
Hoàng Cảnh Du ngậm lấy đôi môi của Ngụy Châu. Đến nước này xem cậu còn cười không?
Quả nhiên tiếng cười tắt dần, thay vào đó là sự triền miên vô tận.
Chết tiệt! Mới như vậy mà tiểu Du tử cũng có phản ứng. Bất quá, là nhiều đến nghiện, chi bằng ăn cậu ta ngay bây giờ, dám cười tôi!
Bàn tay Hoàng Cảnh Du lần xuống rãnh mông của Ngụy Châu, một ngón tay đột ngột tiến vào.
Ngụy Châu dãy dụa, đêm qua cúc hoa của cậu bị sưng lên, đến giờ vẫn còn bỏng rát. Chỉ tại tên nào đó tham lam quá độ, vậy mà bây giờ.....
Cậu tức giận đạp vào bắp chân của hắn, đẩy Cảnh Du ra xa.
"Cút đi, tôi không chơi với đồ thất học!"
Xong, tức giận thì nói lời nào cũng chẳng suy nghĩ. Chỉ một câu nói thôi mà khiến Hoàng đại thiếu gia dừng mọi động tác, cả người ỉu xìu.
Hắn đang rất ủy khuất. Hắn 16 tuổi đã phải rời xa nhà, xa bố mẹ lên thành phố kiếm sống, 24 tuổi ( tính năm 2016 nha) mới gặp được người hắn yêu. Hắn bôn ba vất vả như thế chỉ mong có một chút công danh để người hắn yêu sau này sẽ không vì hắn mà thiếu thốn bất kỳ thứ gì hết. Vậy mà giờ đây người hắn yêu nói không muốn chơi với hắn. Cậu nói hắn thất học. Không phải Cảnh Du không hiểu Ngụy Châu. Hắn biết cậu nói như vậy chỉ là buột miệng không có ý gì hết. Nhưng hắn vẫn rất buồn. Hắn sợ người hắn thương vì hắn mà xấu hổ, hắn cảm thấy mình không xứng với bảo bối vô giá này.
Hoàng Cảnh Du im lặng bước ra khỏi, phòng đóng cửa lại.
Đi mất.
Hứa Ngụy Châu biết hắn giận rồi, nhưng cậu lại không biết làm sao cho hắn hết giận mình nữa. Gọi điện thì để điện thoại ở nhà. Đi tìm thì không thấy bóng dáng.
Cho đến tận buổi chiều tối, mây đen kéo đến, trời sắp mưa rồi. Không biết tên ngốc đó đã đi đâu, tại sao còn chưa về?
Đùng đùng đùng......
Mưa bắt đầu từng hạt rơi xuống.
Hứa Ngụy Châu hết chịu nổi rồi. Tên ngốc này, sao còn chưa về? Ra ngoài biệt tích như vậy, không biết có xảy ra chuyện gì không? Tại sao lại giận....sao lại giận? Chỉ là một câu nói thôi mà, tôi không có ý đó. Mau về đi , tôi sẽ xin lỗi cậu mà!
Hứa Ngụy Châu đang định mở của thì bóng người quen thuộc làm cậu khựng lại. Người đó, dĩ nhiên lại đi dưới mưa, tay ôm vài quyển sách, sống chết che chở cho nó mặc kệ mình ướt nhẹp.
Hoàng Cảnh Du bước vào nhà đặt mấy quyển sách xuống, cười hì hì với bải bối tâm can của hắn.
Hứa Ngụy Châu ôm lấy cả người con cái voi ướt đẫm.
"Cậu đi đâu cả ngày? Làm tôi lo muốn chết cậu có biết không?" Hứa Ngụy Châu dụi đầu vào ngực của hắn, giọng nói cũng mang chút nghẹn ngào.
"Tôi đi mua sách."
"Cậu mua sách gì? Sao không nói với tôi một tiếng?"
"Tôi sợ cậu nói tôi điên" Hoàng Cảnh Du cưng chiều cọ cọ vào má Ngụy Châu.
"Cậu mua sách làm gì?" Chính là phải khai cho rõ!
"Tôi mua để bổ sung kiến thức. Chẳng phải cậu nói không chơi với người thất học hả?" Tôi là vì câu nói của cậu!
"Não cậu bị gặm rồi hả? Đó là tôi tức giận nên nói thế, cũng không được cho là thật! Tôi không có ý đó!" Cá voi ngốc, tại sao lại ngốc như vậy hả?
"Không phải, tôi chính là muốn bổ sung khiến thức. Sau này sự nghiệp khá lên một chút, sẽ phải đi nhiều nơi, phải giao tiếp nhiều. Tôi là nghĩ cho tương lai của chúng ta. Tối muốn cùng cậu ngang hàng, bình đẳng. Tôi muốn chứng minh cho mọi người biết. Một thằng không học hết cấp như tôi dựa vào nỗ lực của bản thân cũng có ngày đạt được vinh quang." hắn chính là muốn có một ngày như vậy. Ngày mà hắn cầm tay bảo bối tâm can của hắn tuyên bố với bàn dân thiên hạ lời hắn nói hôm nay.
"Cá voi, tôi xin lỗi."
"Bảo bối, em làm gì sai chứ?" Hoàng dỗ dành.
"Tôi khiến cậu chịu ủy khuất rồi!" Đôi mắt long lanh ngấm nước.
"Không phải nói rồi sao? Cùng cậu không quan hệ! Mau đi tắm thôi ướt hết rồi kìa." Hoàng Cảnh Du hống mèo nhỏ vào phòng tắm.
Thế đấy, vậy là tắm xong, ai đó trèo lên giường ngủ một lèo tới sáng. Chỉ tiếc rằng mớ sách kia đã không một lời từ biệt mà rủ nhau chạy trốn không còn một dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro