Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Người ta vẫn thường nói, người có tình cảm ở bên nhau thì thời gian trôi qua sẽ rất nhanh. Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu, hai người họ cứ như vậy an an ổn ổn bên nhau thoáng chốc cũng đã đến lúc đoàn phim đóng máy rồi. Đồng nghĩa với việc, họ sau này sẽ ít gặp nhau hơn cũng chẳng còn cơ hội cộng chẩm (cùng giường) nữa.
Hôm nay là ngày đoàn phim Thượng Ẩn đóng máy, hai người họ thật sự đang luyến tiếc dĩ nhiên sẽ không để đối phương biết.
Hoàng Cảnh Du hiện tại đã hoàn toàn thừa nhận với bản thân, hắn đúng là thích Ngụy Châu. Nhưng hắn không nói cho cậu biết. Vì hắn sợ, đường công danh của hắn mới chớm nở và hơn thế, hắn sợ cậu không hề thích hắn.
Còn Ngụy Châu, cậu đã hồn nhiên lại càng hồn nhiên hơn bao giờ hết. Đó là cách cậu che dấu tâm tư của chính mình. Cậu biết Cảnh Du thích mình nhưng không vạch trần anh vì một khi như vậy rồi, cậu không có cách nào chấp nhận. Không phải không chấp nhận mà chính là sợ phải chấp nhận.
Họ cứ ngốc ngếch bên nhau như vậy, âm thầm theo dõi đối phương, chăm sóc đối phương, vô tình để tình cảm lớn dần lên.
Cho đến một giới hạn nào đó, thứ tình cảm ấy sẽ to thật to, căng đầy, không thể chứa được nữa và khẩn cấp nổ tung.......

"Ngụy Châu, tôi thích em. Rất thích em...."
Trong men say, Hoàng Cảnh Du thì thầm.
"Tôi.... tôi cũng thích cậu, cá voi...."
Hơi rượu nồng đậm phả vào cổ. Cảnh Du lập tức trở nên đê mê.
"Em cũng thích tôi sao? Châu Châu......Châu Châu..... Em cũng thích tôi.....cũng thích tôi...."
Cảnh Du lật Hứa Ngụy Châu xuống dưới thân, hôn lên đôi môi mọng nước của cậu, tham lam mút vào. Đầu lưỡi khuấy đảo khoang miệng cậu, khiến hơi thở cả hai trở nên nặng nề.
Hứa Ngụy Châu cũng đáp trả nhiệt tình, bàn tay mơn trớn trên từng múi cơ bụng của hắn.
"Châu Châu.....Châu Châu...."
"Ân.....Du...."
Hoàng Cảnh Du thô bạo xé rách chiếc áo sơ mi trắng của cậu cúi xuống một ngụm cắn lên yết hầu rồi chậm rãi mân mê xuống hai viên đậu nhỏ mút vào. Hứa Ngụy Châu bị khoái cảm xa lạ ập tới thì giật mình dùng chút lý trí cuối cùng đẩy Hòang Cảnh Du ra.
"Du....chúng ta không nên...."
Hoàng Cảnh Du lập tức nhíu mày.
"Châu Châu, em không thích tôi sao"
Hoàng Cảnh Du kéo thắt lưng của Ngụy Châu xuống, lập tức bại lội quần lót trắng ôm lấy dương vật. Của Ngụy Châu cũng rất khá, chỉ kém hắn một chút thôi, mà của hắn là hàng ngoại cỡ thì của Ngụy Châu cũng là hàng cỡ khủng rồi.
Hoàng Cảnh Du cúi đầu, không khiêng dè mà ngậm vào tiểu Châu tử. Hứa Ngụy Châu có lẽ cũng đã đồng ý, cậu không giãy giụa mà nằm im hưởng thụ đãi ngộ tốt đẹp này.
Hoàng Cảnh Du được nước lấn tới, bàn tay mò xuống rãnh mông của Ngụy Châu. Cậu chưa kịp phản ứng, một ngón tay đã sáp đi vào. Không đau nhưng khiến cậu xấu hổ kinh khủng.
"Hoàng Cảnh Du..... cậu làm gì?...."
"Bảo bối ngoan, tôi muốn....cậu hoàn toàn thuộc về tôi."
Hứa Ngụy Châu càng giẫy giụa ngón tay trong động nhỏ càng làm càn, không thể không nói, thật sự có một chút ngứa.
Ngón tay thứ hai lại đi vào.
"A...cậu giám làm bậy tôi sẽ không để ý tới cậu nữa..."
Hoàng Cảnh Du giờ phút này đâu còn nghe thấy gì nữa, hắn ta đã hoàn toàn phát điên. Động nhỏ của Hứa Ngụy Châu quả thật rất chặt, rất ấm. Làm cho tiểu Du tử của hắn cũng cương thêm một vòng.
Lại thêm một ngón, lần này có chút dịch bôi trơn mà Hoàng Cảnh Du xấu xa chuẩn bị. Có lẽ linh cảm của hắn đúng. Đêm nay hắn sẽ được ăn bảo bối của mình.
"Cậu a..... đau"
Dù sao cũng không tránh khỏi, đây là lần đầu tiên của cậu mà.
Hoàng Cảnh Du hiện tại đã không chịu nổi nữa rồi. Mỗi câu nói của Hứa Ngụy Châu trong tai hắn như những tiếng rên rỉ chọc ngoái vào trái tim đang run rẩy của hắn.
Cảnh Du tự lột quần mình, bôi lên đó thật nhiều trơn tề , khiến cho nó trở nên trơn bóng nhẵn nhụi. Rồi tự mình quyết định, tiến vào.

Đau đau đau, đau như xé đôi thân thể, đau tới choáng váng đầu óc, đau tới bủn rủn chân tay. Hứa Ngụy Châu, mày là đồ ngốc nhất thế gian, tại sao lại để hắn làm hả??
"Đau... cậu...đồ hỗn đản...."Hứa Ngụy Châu ngao ngao kêu gào.
"Bảo bối một chút liền hết đau."
Một lần rồi lại một lần Hòang Cảnh Du nhịp nhành ra ra vào vào nháy mắt biến đau đớn thành khoái cảm.
"A...Du...." Hứa Ngụy Châu liên tục phát ra những tiếng ngân nga khe khẽ.
Lăn qua lăn lại một hồi, Hứa Ngụy Châu run rẩy bắn ra tinh hoa của bản thân. Mà của Hoàng Cảnh Du thì lưu lại trong trong cơ thể cậu.
Hứa Ngụy Châu , em đã hoàn toàn thuộc về Hòang Cảnh Du tôi.
"Châu Châu, cậu có thể để tôi ở bên cậu, được không?"
"Châu Châu,tôi sẽ bảo vệ cậu."
"Châu Châu, mặc kệ mọi nguời được không. Tôi thật sự muốn cậu là người nắm tay tôi đi hết cuộc đời."
"Châu Châu chúng ta có thể giữ bí mật, chúng ta cùng nhau làm thật nhiều tiền, sau đó rút khỏi làng giải trí, về một nơi không ai biết ta là ai, ta sẽ chăm dê nuôi mèo ở đó"
"Châu Châu, vài năm nữa, khi xã hội chấp nhận hôn nhân đồng giới rồi, chúng ta cưới nhau được không?"
"Châu Châu....."

"Ân, Cảnh Du" Hứa Ngụy Châu không ngăn được giọt nước mắt đang chảy trên má mình. Cảnh Du, chỉ cần là cậu tôi liền nguyện ý.

__________________
Hế hế. Có ai hiểu không vậy? Đây chính là thỏa mãn chí tưởng tượng của ta. Ta tưởng tượng đây chính là câu chuyện đã và đang diễn ra thật sự với đôi bạn Du Châu. Chĩnh là để THỎA MÃN nha. Nên rất lung tung và khó hiểu😬😬😬😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro