Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

..........
"Cảnh xxx lần 3, action."

"......."
"Giờ này còn ai gọi điện vậy?"
"Điện thoại quấy rối."
"..........."
"Cố Hải, đồn khốn nạn."
"Nhân Tử, cậu sợ gì chứ?"
"Tôi sợ đau."
"Hóa ra tên tiểu tử cậu cũng biết sợ sao?"
"Vậy để tôi thượng cậu thử xem."
"Đến đây, tôi không có ý kiến."
"...."
________

Hoàng Cảnh Du nhấc lên một góc chăn, chui vào gõ gõ lên đầu con mèo nào đó.
"Xem gì vậy?"
Hứa Ngụy Châu lập tức xù lông, đập mạnh vào bàn tay đang bới loạn trên tóc mình.
"Cút ra đi."
"Sao cậu hay xù lông thế hả, hỏi ham một chút thôi mà." Cảnh Du muốn khóc thật rồi, hắn ta chính là muốn cùng con mèo nói chuyện. Tại sao hả? Tại sao lại khó chiều đến vậy? Lại thò tay qua, xoa lên đầu con mèo, cho mấy sợi tóc rối bung lên. Lại luồn tay xuống gẩy gẩy vào phần eo của cậu. Ý tứ rõ ràng, tôi muốn làm phiền cậu đấy!
"Cút ra........cút ra........"
Hứa Ngụy Châu bị nhột, dãy dụa loạn xạ. Nhưng đột nhiên "a" một tiếng, mới nhận ra đã đạp trúng bộ phận yếu ớt của Cảnh Du.
Cảnh Du đau điếng, ôm bộ vị lăn lộn trên giường
"Cậu nha.... quá ác độc đi...."
"Yo...không sao đấy chứ? Hay vỡ luôn rồi?"
"Vỡ cái đầu mèo nhà cậu." Tôi đây đang đau mà cậu còn đùa à?
"Hay là... lại đây, tôi xoa giúp cậu." Hứa Ngụy Châu rất sợ làm người khác bị thương, thấy Cảnh Du quằn quại như vậy không tránh được có chút tội lỗi cùng đau lòng. Chỉ là không ngờ, cậu ta lại đồng ý.
"Đến đây, giúp tôi, cậu phải chịu trách nghiệm với nó!" Hoàng Cảnh Du sảng khoái dạng hai chân nằm xuống, còn lộ ra răng hổ rất đẹp trai.
"Đau một chút thôi mà, dù sao cũng không sao rồi, còn muốn tôi sờ cậu? Biến thái à?"Ngụy Châu bĩu môi khinh bỉ.
"Mèo xấu xa, hôm nay tôi nhất định bắt cậu sờ, bằng không chúng ta đo đi!"
Nói rồi cầm tay Hứa Ngụy Châu đặt lên đũng quần mình. Hứa Ngụy Châu quả thực bây giờ rất xấu hổ, hắt điên rồi đúng không? Nhưng mà, tay bị hắn giữ chặt, lại không nỡ lằm hắn đau. Hoàng Cảnh Du thấy biểu hiện của cậu lại càng đùa dai hơn.
"Hay là, chúng ta chơi đùa một chút. Anh em giải quyết giúp nhau. Cả tháng rồi không động thủ, có chút khó chịu. Hơn nữa hôm nay cũng đóng cảnh nóng, cậu cũng đã chạm vào rồi, còn ngại sao?"
"Cậu....biến thái à?" Hứa Ngụy Châu nghe vậy mặt càng đỏ hơn. Cố kéo tay ra nhưng đều bị giữ chặt, mu bàn tay vô tình lại cọ lên thứ đó.
Đàn ông con trai cấm dục lâu ngày, bị cọ như vậy sao còn chịu nổi. Ban ngày hai người đóng cảnh nóng, hôn hít sờ soạng, bất quá cũng nghiện luôn rồi. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Ngụy Châu lúc này Cảnh Du lại lóe lên một tâm tư. Con mèo nhỏ này quả thực rất dễ thương. Hay xù lông, dễ ngại ngùng còn rất đẹp nữa, mắt to tròn long lanh, mũi cao, môi rất đỏ mọng nha. Không phải môi mỏng mà dầy hơn người bình thường một chút, nhưng lại vô cùng dễ thương nha!
Hoàng Cảnh Du đang ngày càng cảm thấy mâu thuẫn. Hắn rất quý người bạn này, rất quý, rất rất quý, quý tới mức hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng thôi. Bây giờ cũng vậy, hắn cũng đang rất muốn ôm con mèo đang ngại ngùng kia vào lòng....còn muốn......còn muốn hôn cậu nữa. Hắn đã từng hôn qua môi cậu, rất mềm, rất ấm, còn rất ngọt. Hắn hiện tại rất muốn rồi.
Hoàng Cảnh Du nín thở, liều mạng sáp mặt gần người kia, có chút xấu hổ, tự cảm thấy bản thân thật biến thái. Lẽ nào... tính hươngs của mình.... liền cong rồi?

Từng chút từng chút thật chậm lại gần.

Hứa Ngụy Châu cũng cảm thấy kì lạ. Cậu muốn né tránh, nhưng tránh không được, thậm chí còn mong chờ.
Môi hai người chạm nhau, không có một chút bài xích nào.

Cả hai người đều thở ra một hơi, cảm giác này thật khiến người ta muốn nghiện, rất thoải mái, nhưng chưa đủ, còn cần nhiều hơn nữa. Hoàng Cảnh Du vươn ra đầu lưỡi, vói vào trong miệng của Ngụy Châu, khuấy đảo khoanh miệng cậu, hút hết dịch ngọt của cậu. Tiếng nước vang lên nhóp nhép, phiếm tình.
Ngụy Châu giật mình đẩy Cảnh Du ra, nhưng lại bị hắn ta đè xuống dưới thân cắn vào tai cậu thì thầm.
"Châu Châu, là anh em, cùng nhau thoải mái một chút không được sao. Chúng ta là con trai mà. Hơn nữa, cậu sợ tính hướng của chúng ta không bình thường hả? Chỉ cùng nhau thoải mái một chút thôi, cũng không làm cái kia. Cậu sợ gì?"

"Cậu khẳng định không sao à?" Ngụy Châu nơm nớp nhìn Cảnh Du.

Chưa nói hết câu. Tiểu Châu tử của cậu đã bị Cảnh Du nắm lấy ra sức vuốt ve. Ngụy Châu khó chịu hừ một tiếng. Bản năng tình dục cũng bị lôi ra, cậu bắt đầu lần tìm Tiểu Cảnh Du.
Thứ đó của Cảnh Du quả thực rất lớn, cậu có chút ganh tị, đàn ông hễ cứ thấy ai có thứ đó to hơn mình liền sinh ra ganh tị.

Khoái cảm mỗi lúc một nhiều trấn át đi lý trí cả hai. Tận lực 'giúp đỡ' đối phương như thi xem ai giỏi hơn vậy!
Cuối cùng hai tiếng gầm nhẹ phát ra,hai người cùng bắn ra một lúc.
"Tôi cảm thấy hai chúng ta rất biến thái." Ngụy Châu lên tiếng trước cho hành động vô cùng xấu hổ đã qua của mình.
"Thật thoải mái nha, không ngờ cậu giỏi vậy!"

"Cậu cút đi.... đồ mặt dầy"

"Ngủ thôi"

Ngụy Châu, có lẽ cậu không biết, tôi càng ngày càng muốn quấy lấy cậu rồi.
Và có lẽ, Cảnh Du à! Chắc cậu cũng không biết! Tôi càng ngày càng muốn ỷ lại vào cậu, càng ngày càng đi lệch đường rồi.

Đêm đó, Nguỵ Châu nghe vẳng bên tai có người nói thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro