Part 4
Một ngày nào đó.
Sau khi quay xong, đạo diễn gọi Ngụy Châu và Cảnh Du ở lại thông báo 3 hôm nữa sẽ quay cảnh hôn đầu tiên của hai người, muốn hai người chuẩn bị một chút để cảnh quay được thuận lợi
Trở về phòng, không khí giữa hai người có chút trầm mặc. Cảnh Du là người phá vỡ bầu không khí im lặng này:
- Châu Châu, em nghe đạo diễn nói rồi đó, vài hôm nữa quay cảnh hôn, bảo chúng ta phải chuẩn bị đó. Hay là mình tập trước đi.
Châu Châu thoáng đỏ mặt: "Đạo diễn bảo chuẩn bị là chuẩn bị tâm lý thôi, đâu cần tập trước đâu."
- Em xấu hổ hả?
- Có phải ai cũng mặt dày như cậu đâu.
- Nhưng mà em thử nghĩ xem, nếu không tập trước, biết đâu hôm đó không diễn được thì sao. Không kể lúc đó đông người xem như vậy, em không định diễn đi diễn lại cho người ta xem đó chứ?
Ngụy Châu không nói gì nữa. Biết con mèo xiêu lòng rồi, Cá Voi liền sấn tới lấy tay quàng lên vai, ra vẻ lưu manh thì thầm sát vào tai "Em đừng lo gì cả, mọi việc cứ để anh."
Con mèo lại đỏ mặt rồi.
Mười lăm phút sau.
Ngụy Châu bày ra bộ dạng ta đây liều mình xả thân vì nghĩa, mắt nhắm tịt lại chờ đợi, mãi vẫn không thấy gì liền hé mắt ra nhìn, thấy Cảnh Du vẫn đang ngồi ngắm nghía, vẻ mặt rất nghiêm túc mà sao lại khiến cho cậu chỉ muốn cho ăn đập.
- Cậu còn chưa bắt đầu đi, không làm tôi đi ngủ.
- Em vội gì nha, muốn anh đến thế rồi hả.
- Ai muốn cậu chứ hả...
Chưa nói hết câu, Ngụy Châu thấy một cỗ lực đạo xông tới đẩy mình ngã ra giường, hai bàn tay to khỏe túm chặt lấy hai cổ tay của cậu, khuôn mặt của Cảnh Du cũng phóng đại trước mắt.
- Anh bắt đầu đây, em đừng có xấu hổ đấy.
Vừa dứt lời, Cảnh Du liền chuẩn xác hôn tới. Hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau trong 2s rồi tách ra. Dù chỉ là trong khoảnh khắc nhưng khiến Ngụy Châu cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập. Cậu cảm nhận rõ hai cánh môi mỏng của Cảnh Du khẽ chạm vào môi mình, có chút lành lạnh, có chút mềm mềm, là vị của da thịt. Cậu bỗng chốc cảm thấy một luồng điện chạy từ đầu, lan tỏa đến từng đầu ngón tay ngón chân, khiến cậu không thể cử động được.
- Hey, em không sao đấy chứ?- Thấy cậu không phản ứng gì, Cảnh Du dò hỏi.
Ngụy Châu nhìn lên thấy Cảnh Du có vẻ thản nhiên nhưng hai tai thì đỏ bừng lên, xem ra con Cá Voi kia cũng không phải mặt quá dầy. Cậu lườm hắn một cái.
- Cũng đâu phải em chưa từng hôn bao giờ đâu, sao phải xấu hổ.
- Không phải là hôn lần đầu, nhưng là lần đầu tiên bị đàn ông hôn. Mặt tôi cũng không dầy như mặt ai kia.
- Rất hân hạnh được làm "lần đầu tiên" của em. Sao, có thích không? Anh tập tiếp nhé.
Con Cá Voi gian manh nháy mắt một cái rồi lại áp môi xuống, nhưng lần này bị một bàn tay che lại, ngăn không cho hôn xuống:
- Từ từ đã, để tôi chuẩn bị tâm lý đã.
- Người ta bảo phải rèn sắt khi còn nóng, cái này để lâu dễ mất cảm giác lắm đó, anh cho em 3s. Bắt đầu, 1,2,3.
Vừa đếm đến 3, Cảnh Du cũng gỡ bàn tay của Ngụy Châu ra, mặt cúi sát xuống. Trong nháy mắt, hai cánh mũi chạm nhau, Ngụy Châu thấy tim mình đập dồn dập, đầu óc trở nên trống rỗng, vừa có chút mong chờ vừa có chút muốn chống cự. Hơi thở nóng bỏng của Cảnh Du phả vào gò má đỏ bừng của cậu:
- Em nhắm mắt lại, thả lỏng người ra. Không sao, chỉ là diễn tập thôi mà.
Giọng nói của Cảnh Du như có ma lực khiến cho Ngụy Châu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cơ thể cũng bớt căng cứng hơn.
Một bàn tay nhẹ nhàng bóp lấy cằm của cậu, nụ hôn lần này dứt khoát hơn trước rất nhiều, hai cánh môi ẩm ướt liên tục chà xát lên môi cậu, nhưng cậu vẫn nhất quyết không hé môi. Nụ hôn kéo dài hơn 10s, trước khi rời đi Cảnh Du còn mút nhẹ lên môi cậu:
- Có tiến bộ rồi đấy, ngày nào cũng tập chắc đến lúc quay cũng không đáng lo lắm đâu.
Trong lòng Ngụy Châu muốn khóc ròng: "Cậu muốn hại chết tôi sao? Cứ như thế này tôi sẽ yêu cậu thật đó", dĩ nhiên cậu chẳng dám nói ra. Chỉ là cậu có chút suy nghĩ, là trai thẳng, nhẽ ra Cảnh Du phải bài xích chuyện này lắm chứ, sao lại có thể tự nhiên mà hôn cậu như vậy. Cậu liền dò hỏi:
- Cậu không thấy ngượng khi hôn tôi sao? Trước đây đã từng hôn qua đàn ông sao?
Cảnh Du vừa ngẫm nghĩ vừa trả lời: "Cũng từng hôn qua, nhưng hôn môi thì là lần đầu tiên. Hôn được chắc là vì do nhìn em rất đẹp trai, lúc xấu hổ rất đáng yêu".
Tim Ngụy Châu hẫng một cái, nói vậy có phải Cảnh Du cũng có tình cảm với cậu không?
- Vả lại chúng ta là diễn viên cơ mà, diễn viên thì cái gì cũng phải diễn được, còn bày đặt xấu hổ làm gì.
"Quả nhiên, con Cá Voi này là đồ thần kinh thô". Vừa được lên chín tầng mây bỗng chốc bị đạp xuống chín tầng địa ngục, Ngụy Châu quả thực muốn đập đầu xuống đất. Cậu hờn giận quay mặt đi:
- Không nói với cậu nữa, tôi đi ngủ.
Con Cá Voi nhăn nhở kéo cậu sát lại vào người mình, nằm đè lêb: "Thôi nào em trai, đừng giận, để anh trai đây an ủi cậu"
- Anh trai cái đầu cậu. Đi ngủ đi, mai phải dậy sớm.
Cậu không thèm nói lấy chăn trùm kín lên mặt nằm xích ra lại bị kéo lại. "Ai cho em lại giận anh?"
Ngụy Châu giãy ra liền bị hai cánh tay khóa chặt lại, cậu dùng chân đạp ra sau nhưng cũng nhanh chóng bị chân của người ta quặp lấy, giãy một hồi cũng không thể thoát ra. Không xong, người ta là quán quân nhu thuật đó, cậu vốn không thể đánh lại. Nháo một hồi, cậu ngừng giãy dụa nằm im một lát thì gọng kìm kia cũng nới ra. Cảnh Du không nhịn được thở dài, xoa lên tóc cậu:
- Em ngủ đi, đừng nghĩ nhiều quá. Ngủ ngon nhé.
Nói xong Cảnh Du với tay tắt đèn rồi theo thói quen gác tay lên eo của chàng trai nằm cạnh. Một đêm này, hai người ngủ một giấc không mộng mị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro