Part 3
Nói chuyện một hồi với Sài Kê Đản, rốt cuộc Ngụy Châu cũng cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn, cũng vì vậy mà thấy mình có lỗi với Cảnh Du. Cậu đi ra ngoài mua ít đồ ăn cùng chai rượu. Cậu không uống được bia rượu nhưng Cảnh Du thì rất thích uống, thôi thì mua về để cho dễ làm lành.
Cậu về đến phòng đã thấy Cảnh Du đang ngồi đọc kịch bản, thấy cậu vào liền hỏi:
- Châu Châu, trời lạnh như vậy mà em đi đâu về muộn thế?
- Có chút đói nên mua ít đồ về ăn đêm, có cả lưỡi vịt mà anh thích đấy.
Dường như thấy Châu Châu hôm nay vui vẻ hơn nhiều, Cảnh Du vội đi ra đỡ lấy túi đồ, nhanh nhẹn bày ra bàn. Hai cậu con trai to lớn, dạo gần đây đóng phim ăn uống kham khổ nên chẳng mấy chốc một bàn đầy đồ ăn đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Ngụy Châu uống được ba ly rượu mặt đã đỏ gay, xem chừng cũng hơi say rồi. Cảnh Du bảo cậu lên giường nghỉ trước rồi tự mình thu dọn bãi chiến trường kia. Lúc quay lại còn mang theo một ly nước ấm cho cậu uống giải rượu, còn tự tay lấy khăn mặt cho cậu. Ngụy Châu nằm một lúc hé mắt ra thấy con Cá Voi kia đang ngồi bên giường chăm chú nhìn cậu, bỗng chốc thấy hai má nóng lên, cũng may là mặt đang đỏ sẵn vì rượu nên không bị phát hiện.
- Cảnh Du, mai không có cảnh quay, tôi dẫn cậu đi chơi nhé.
Mắt Cảnh Du sáng lên.
- Châu Châu, em không giận anh nữa hả.
- Tôi giận cậu hồi nào.
- Vậy sao mấy hôm nay em không thèm để ý đến anh. Làm anh cứ nghĩ mãi không biết mình làm gì đắc tội em.
Nhìn con Cá Voi kia đang cúi đầu giọng đầy ủy khuất, Ngụy Châu không kìm được giơ tay lên vỗ vỗ sau gáy Cảnh Du:
- Cậu có tật giật mình đúng không. Tôi nào dám giận dỗi gì đại thiếu gia đây, chỉ là gần đây có chút áp lực, vừa học vừa đóng phim nên tâm trạng hơi hỗn loạn.
- Thật không? - Cảnh Du nhìn cậu đầy nghi ngờ.
- Tôi nói dối cậu tôi làm con trai cậu. Mà giờ này không đi ngủ còn ngồi ngốc ra đó làm gì.
Cảnh Du không hỏi thêm nữa, liền chui vào chăn nằm sát vào Ngụy Châu, tay ôm cả chăn lẫn người vào lòng.
- Lần sau có gì vướng mắc trong lòng phải nói với anh. Em cứ như vậy làm anh chẳng biết phải làm sao nữa.
Nói xong vẫn ôm lấy cậu, đầu rúc vào tóc cậu. Cảnh Du đặc biệt yêu thích tóc của cậu, khi hai người ở bên thường vô thức lấy tay xoa đầu cậu, bảo rằng tóc cậu rất mềm, xoa rất thích, cảm giác giống như vuốt lông Billy vậy (Billy là con Samoyed 7 tuổi mà Cảnh Du đang nuôi).
"Tôi nói ra vướng mắc trong lòng tôi còn không phải dọa chết cậu sao". Ngụy Châu lầm bầm nghĩ trong lòng. Được ôm như vậy rất thoải mái, cộng thêm tác dụng của rượu, chẳng mấy chốc cậu ngủ thiếp đi. Mấy ngày căng thẳng, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon.
Hai người ôm nhau ngủ đến tận trưa hôm sau, dường như ai cũng luyến tiếc không khí ấm áp này nên mặc dù đã tỉnh vẫn không ai chịu dậy trước. Đến khi bụng sôi lên vì đói, không chịu được nữa mới nhấc cánh tay vừa to vừa nặng đang vắt ngang ngực mình lên, quay sang gọi con Cá Voi kia dậy để đi ăn.
Hai người xuống nhà không thấy ai, chắc hôm nay được ngày nghỉ hiếm hoi nên ai cũng tranh thủ đi chơi rồi. Hai người lấy xe ô tô đi ăn sáng rồi vòng lên khu trung tâm thương mại. Cuối tuần nên trung tâm đặc biệt đông đúc, hai chàng trai cao lớn đepj trai đi cạnh nhau không khỏi thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Có mấy cô gái còn chỉ chỏ vào họ, nói thầm với nhau gì đó rồi khúc khích cười.
Đang ngắm nghía mấy đôi giầy, nghe thấy tiếng phì cười của Cảnh Du, Ngụy Cháu quay ra hỏi:
- Cậu cười gì thế.
- Em không nghe thấy em gái kia nói gì à.
- Chắc là khen cậu soái chứ gì.
- Khen anh soái là điều đương nhiên, chân lý hiển nhiên mà. Em gái kia vừa bảo chúng ta rất đẹp đôi, còn nói anh là soái công, ôn nhu công gì đó, còn em là mỹ thụ, ngạo kiều thụ.
- Cái gì, ai là thụ chứ, anh mới là thụ ấy - Ngụy Châu đen mặt nói.
- Cũng không phải anh nói, là người ta nói, anh chỉ nói lại cho em nghe thôi, em cáu gì với anh chứ.
Vân vê cằm một lúc, Cảnh Du bổ sung thêm: "Thực ra cô ấy nói cũng đúng mà, chứng tỏ nhãn lực rất tốt".
Châu Châu quay lại nhấc chân lên đá vào mông Cảnh Du: "Họ bị mù rồi, cậu mới là thụ."
"Được rồi, được rồi, ai cũng nhìn ra mà, em chối làm. Bảo em ngạo kiều cấm có sai" - Cảnh Du khoác tay lên vai Ngụy Châu lôi đi trước khi con mèo này xù lông lên lần nữa.
Đến một cửa hàng bán áo phông, Cảnh Du chọn được một chiếc áo đen dài tay, kiểu dáng đơn giản, chất liệu mềm mại mặc rất thoải mái. Ra quầy thanh toán, nhân viên thu ngân cho biết loại áo này cửa hàng đang có khuyến mại mua 1 tặng 1, hỏi anh muốn chọn thêm cái nào không, nhìn đi nhìn lại vẫn không ưng cái nào nên chọn thêm một cái giống y như vậy.
Ngụy Châu châm chọc: "Thói quen mua áo lố của cậu vẫn không thay đổi".
- Không phải, cái này là mua cho em, quà cảm ơn Hứa công tử hôm nay đã chiếu cố tại hạ.
Vừa nói vừa nhấc mấy túi đồ Ngụy Châu đang cầm trên tay. Ngụy Châu cũng vui vẻ để Cảnh Du cầm hộ nhưng trong lòng thì thầm oán trách: "Cá Voi ngốc, tôi như thế này hoàn toàn là do cậu, cậu phải chịu trách nhiệm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro