Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Gần đây Hứa Ngụy Châu cực kỳ phiền não. Nguyên nhân là do cách đây một tháng, cậu nhận đóng vai nam chính trong bộ phim chiếu mạng Thượng Ẩn. Thực ra thì việc đóng phim cũng hết sức bình thường, chỉ không bình thường ở chỗ đây là một bộ phận đề tài Đam Mỹ, nói cho dễ hiểu là đề tài đồng tính. Ừ thì là đóng phim đề tài nhạy cảm thì cũng như là thử thách chính mình đi, cũng chỉ là đóng phim thôi mà. Nhưng vấn đề là cái tên bạn diễn của cậu, cái tên nam chính còn lại, cái con Cá Voi chết tiệt, cái gã đáng ghét tên Hoàng Cảnh Du kia kìa. Cậu phát hiện ra gần đây, trái tim của cậu không hề có tiền đồ mà đập loạn cả lên khi ở gần hắn ta. Bi kịch hơn, cả hai vốn đều là trai thẳng đó, từng có bạn gái cả đó.

"Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh, chắc chắn là do mình đóng phim quá nhập tâm, cộng thêm đọc tiểu thuyết nguyên tác của Sài lão sư đến 6 lần nên bị lây nhiễm cảm xúc của nhân vật. Đây chỉ là tình cảm của Bạch Lạc Nhân dành cho Cố Hải, không phải tình cảm của mình cho con Cá Voi kia. Cậu thích con gái, không thể tự dưng lại có tình cảm với một thằng con trai khác. Từ giờ phải giữ khoảng cách với hắn ta." Cậu liên tục tự thuyết phục bản thân mình, không cho phép bản thân mình lún sâu hơn. Đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng một bàn tay to ấm áp vỗ nhẹ lên sau gáy cậu, một giọng nam trầm ấm vang lên:

- Châu Châu, em làm gì thần người ra thế. Anh tắm xong rồi, em vào tắm rồi nghỉ sớm đi, mai phải quay sớm đó.

Trái tim của Ngụy Châu lại hẫng một cái, "thật không có tiền đồ, người ta là quan tâm bạn bè bình thường, mày vui cái gì". Tự rủa mình xong cậu vừa đứng dậy cầm quần áo, không nói năng đi vào nhà tắm, để lại con Cá Voi mặt ngơ ngác không hiểu mình làm gì mà con mèo nhỏ kia bỗng dưng lạnh lùng với mình như vậy.

Thời tiết ở Bắc Kinh hôm nay xuống dưới âm 10 độ, căn phòng của công ty phân cho hai người ở tuy đã trang bị máy sưởi nhưng vẫn không xua được hết cái khí lạnh khó chịu này. Ngụy Châu cố gắng tắm gội thật nhanh để được sớm quay lại ổ chăn ấm áp mê người kia. Sáng mai hai người phải dậy từ 4 giờ sáng, cậu vẫn còn phải ôn lại đoạn hội thoại ngày mai nữa, là cảnh lần đầu tiên Cố Hải đón Bạch Lạc Nhân đi học. Lau qua người và mái tóc ướt sũng kia, cậu mặc bộ quần áo ngủ vào, cảm giác thoải mái đến từng lỗ chân lông, tắm nước nóng vào mùa đông thật là hạnh phúc, cậu thấy đầu óc đã thanh tỉnh hơn rất nhiều. Bước về phía chiếc giường đôi duy nhất trong phòng đã thấy một dáng người cao to đang nằm lười nhác trên đó, mắt dán vào điện thoại không biết đang coi cái gì mà vui thế. "Chắc lại ngắm mấy cô người mẫu chân dài ngực bự chứ gì". Cậu không hề biết mình đang hậm hực khi tưởng tượng ra Cảnh Du đang xem cái gì.

- Này, cậu đã thuộc kịch bản ngày mai chưa mà đã ngồi nghịch điện thoại thế kia.

- Yên tâm, yên tâm, anh thông minh lắm, mấy cái này thuộc hết rồi. Không tin em kiểm tra thử xem.

Không thể phủ nhận con Cá Voi này khá là có thiên phú trong việc diễn xuất, tuy chưa hề học qua lớp diễn xuất nào nhưng hắn ta nắm bắt khá nhanh, kịch bản chỉ đọc vài lần là thuộc. Chỉ có điều do là người Đông Bắc nên Cảnh Du hay phát âm sai một số từ nên cậu được giao luôn cho việc chỉnh phát âm cho hắn. Sau một tháng thì việc phát âm cũng đã tiến bộ rất nhiều rồi, hắn ta thực sự rất nghiêm túc với việc diễn xuất a.

Sau khi ôn và kiểm tra lại vài lần, cảm thấy lời thoại trơn tru cũng đã gần 12h, hai người quyết định tắt đèn đi ngủ. Chiếc giường đôi trong phòng nói bé không bé nhưng phải chứa hai thằng con trai cao hơn m8 cũng không phải rộng rãi gì lắm. Theo thói quen, Ngụy Châu chui vào chăn nằm sát vào Cảnh Du, mùa đông trong phòng vẫn lạnh nên hai người vẫn thường nằm sát vào nhau cho ấm, dù gì đều là con trai, mỗi người một chăn, sao phải ngại. Vừa chạm vào người kia, sực nhớ ra điều gì đó, cậu liền nhích ra sát cạnh giường. Phía bên kia không có động tĩnh gì, một lát sau cậu nghe thấy tiếng thở đều đều. Một đêm này khiến cậu có chút trằn trọc, quả nhiên người ta đâu có để ý đến cậu, cậu càng nên bỏ tâm tư kia với người ta đi thôi. Tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng cậu vẫn không tránh khỏi có chút chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro