Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Vừa đặt chân vào phòng, Cảnh Du vội vã bật máy sưởi lên, dùng khăn tắm lau qua cho mèo nhỏ, rồi dùng máy sấy, làm khô bộ lông cho nó. Châu Châu nằm trên sofa chỉ biết rên ư ử trong họng vì vừa đau, nhưng lại vừa thoải mái nha(≧∇≦)Sau khi cảm thấy mèo nhỏ đã khá hơn, hắn mới đi thay bộ đồ ướt nhẹp bỏ vào máy giặt. Châu Châu chầm chậm mở đôi mắt tròn xoe, nhìn khung cảnh xung quanh mình, nó bị bắt rồi ư????? Tiếng bước chân người làm nó cảnh giác, định chạy trốn nhưng cái chân bị thương làm nó khuỵ xuống, chỉ có thể chui tọt vào góc ghế. Cảnh Du thấy vậy bật cười.
"Meo... Meo..." Châu Châu hằm hừ, giương mắt lên bắn điện vào kẻ trước mặt.

Hắn bước lại cạnh ghế, nhìn sâu vào đôi mắt mèo con, thủ thỉ bằng giọng trầm ấm "Đừng sợ! Tao không làm đau mày đâu! Mèo con"
"Cái gì chứ??? Ông đây 22 tuổi rồi nhá! Mèo con gì?" Châu Châu đang bực tức chửi thề trong tư tưởng thì nhớ ra hiện thực phũ phàng: Nó đang đội lốt mèo! Phải! Giờ nó là một con mèo. Hu hu (╥﹏╥) Nhưng mà dù sao nó cũng là một con mèo trưởng thành mà. Cũng to lớn phết đó chứ! Sao thằng cha kia lại gọi nó là mèo con??? (; ̄ェ ̄)

Mãi suy nghĩ, Châu Châu giật mình nhìn nam nhân kia bước tới gần, trên tay cầm theo hộp thuốc. "Đây là bác sĩ thú y sao???" Con mèo cố gắng gượng dậy kêu meo meo hoảng loạn. Cảnh Du vỗ tay kéo sự chú ý của nó, chỉ chỉ vào cái chân trước máu đã thấm đẫm lớp gạc rồi nói "Để tao giúp chú mày băng bó nhé!". Châu Châu đương nhiên là hiểu hắn nói gì rồi. Con mèo chùng người xuống, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của nam nhân kia, rồi khẽ kêu "Meo" một tiếng. Cảnh Du nhẹ nhàng sát trùng vết thương, thật lạ nha! Bình thường con vật nếu đau không phải sẽ trốn tránh chạy loạn sao? Sao con mèo này lại nhắm mắt chịu đựng vậy? Con vật này làm hắn có chút khó hiểu.

Sau khi băng bó xong, Cảnh Du mới nhớ ra mình còn chưa kịp ăn tối, vào bếp hâm lại thức ăn, tiện thể làm cho mèo nhỏ chút cơm và sữa ấm.

Mèo nhỏ đã gần một ngày không ăn nên cũng đói bụng rồi. Nhìn nó ăn một cách thích thú, Cảnh Du vuốt nhẹ bộ lông mượt mà, lầm bẩm trong miệng:
"Từ nay mày ở lại đây nhé. Yên tâm. Nếu chủ mày đến đón tao sẽ trả lại cho người ấy."

Châu Châu uống no sữa, vác cái bụng ục ịch bò sang một bên ghế sofa, nhắm mắt định mặc kệ tên khùng kia mà đi ngủ.
"Kiêu ngạo quá đi" – Cảnh Du bật cười nhìn nó.

Hắn lấy trong tủ ra một chiếc gối đơn cùng một chiếc khăn bông loại lớn, dọn cho mèo con một chỗ tươm tất trong góc phòng nhưng nó lại hất mặt quay đi, quyết tâm nằm trên ghế. "Chưa gì đã hư rồi" – Cảnh Du bế nó lên, Châu Châu tìm mọi cách giãy dụa, cào loạn lên. Thôi, đầu hàng vậy!
Ngài tổng giám đốc lại phục tùng con mèo nhỏ, mang đống chăn gối lên ghế ( ̄▽ ̄)

Sáng hôm sau, Châu Châu ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ, vươn vai ngáp một cái thật sảng khoái chào ngày mới. "Meo!" Mèo nhỏ buồn tè quá (^ω^)Nó nhẹ nhàng tuột xuống khỏi sofa, bò tập tễnh đến nhà vệ sinh. Cái bồn vệ sinh sao giờ lại cao vậy chứ. Nhưng tất nhiên là không làm khó được nó rồi. Châu Châu nhảy lên nắp thùng rác, rồi vươn chân ra bám chặt vào hai bên thành bồn. Sau đó, hiên ngang giải quyết.

"Cạch!" – Cửa phòng vệ sinh mở ra

"A!" – Cảnh Du há hốc miệng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng kì lạ đó.

"Ngoé..."
Con mèo rú lên rồi rơi phịch xuống đất, loạng choạng chạy ra ngoài.

"Đồ mất lịch sự... Vào sao không gõ cửa chứ???"╭ (╰_╯) ╮ Mèo nhỏ tức giận nằm bẹp trên sofa. Xấu hổ quá đi. Nó bị "lộ hàng" rồi. Thằng cha kia nhìn thấy hết rồi kìa.

Cảnh Du vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, bước ra phòng khách, hoá ra con mèo này được huấn luyện khá chuyên nghiệp, chắc là mèo nhà giàu rồi.

"Reng... Reng...."

"Alo! Mẹ! Có chuyện gì vậy?" – Cảnh Du vừa đưa mắt tìm mèo nhỏ vừa nghe điện thoại.

"Ai yo! Con trai của mẹ! Hôm nay con rảnh chứ?"

"Có việc gì không ạ?" – Mẹ hắn gọi giờ này chắc chắn là lại muốn hắn đi xem mắt rồi. Đây cũng chính là nổi khổ gần đây mà hắn gặp phải. Mẹ hắn liên tục bắt hắn làm quen với mấy cô tiểu thư khuê các. Chắc bà muốn bế cháu quá rồi.

"Con còn nhớ hồi nhà mình ở Đan Đông, lúc đó con 5 tuổi, chơi rất thân với một bé gái tên Từ Lộ không?" – Nghe giọng mẹ có vẻ rất phấn khích, hắn cũng không nỡ từ chối
"Nhớ ạ"
"Vậy mẹ giúp con hẹn cô ấy hôm nay đi ăn tối nha"
"Cũng được ạ" – Hắn phì cười vì tính trẻ con của mẹ mình. Bà lúc nào cũng lo nghĩ cho hắn, tuy hay nói, có chút phiền phức nhưng cũng là do quan tâm hắn.

Tắt điện thoại, bước lại cạnh mèo nhỏ đang xệ cái mặt trên bàn uống nước, bế nó lên đặt trên ghế.
"Đây không phải chỗ của chú mày"
Châu Châu tức giận "Ngao..." một tiếng, rồi quay mặt không thèm nhìn gã đàn ông kia.
"Ngoan nào! Chiều nay chú mày phải ở nhà một mình rồi!" – Cảnh Du vừa nói vừa vuốt lông mèo nhỏ. Con mèo khó chịu tiếp tục "Ngao..." một tiếng phản đối.

****
Sau khi đổ đầy thức ăn vào bát của Châu Châu, Cảnh Du thay một bộ vest lịch sự rồi ra ngoài. Châu Châu vẫn nằm trên sofa nhìn tên cao lớn kia chuẩn bị đi gặp phụ nữ "Hừ! Dám bỏ cậu đây một mình" o(︶︿︶)o

_____Chap 3_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro