Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


"Két..." Tiếng phanh xe kéo lê một đoạn dài, đằng sau là một loạt xe phải dừng lại theo.

Sử ca giật mình quay lại, bàng hoàng nhìn đứa em thân thiết của mình trong tay ôm con mèo nhỏ, nằm trên vũng máu.

.....

Đã 14 tiếng đồng hồ trôi qua, Sử Ca cùng ba mẹ Nguỵ Châu ngồi thất thần bên ngoài phòng cấp cứu. Bác gái thì khóc đến ngất đi, bác trai thì đau xót chỉ biết nhắm chặt tay cầu nguyện cho đứa con duy nhất của họ qua khỏi cơn nguy kịch này. Sử ca xoa tay, gương mặt hối lỗi, cảm thấy mọi chuyện như do mình gây ra:
"Xin lỗi hai bác! Là do cháu không chú ý thằng nhóc."
Ba của Châu Châu chỉ khẽ lắc đầu.
"Không phải do con! Con trai của bác... Bác biết!"

Hứa Nguỵ Châu tỉnh lại. Trước mắt là một màu trắng xoá, mọi thứ dần dần hiện lên rõ nét. Dùng tay dụi dụi mắt, có gì đó là lạ. Sao hôm nay ngón tay lại khó cử động thế chứ? Dùng sức định ngồi dậy, một cảm giác không đúng khác lại xuất hiện. Sao lại bật ngược người lại thế này???
Nguỵ Châu buộc phải thốt lên "Khó chịu quá" nhưng thoát ra khỏi miệng lại là
"Meo..."
Giật mình dùng tay che miệng, một cảm giác mềm mại làm Nguỵ Châu giật mình "Lông sao???"
"Ngoéo..."
Vội vã nhảy xuống giường, phát hiện đây là một phòng khám thú y, Châu Châu vội vàng tìm một chiếc gương soi.
"Cái gì thế này???" Trước mắt nó là một con mèo lông trắng muốt, đôi mắt xanh loé lên trong đêm. Nguỵ Châu chớp chớp mắt, con mèo cũng chớp chớp mắt, lắc lắc đầu như không muốn tin, con vật trong gương cũng lắc lắc đầu theo. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?????

.

.

.

Hoàng Cảnh Du – 25 tuổi, sống với ông bà từ nhỏ, tốt nghiệp cấp 3 thì tạm dừng con đường học hành, tự nuôi sống bản thân bằng nhiều nghề. Đặc biệt là khi làm người mẫu, hắn được lọt vào mắt mấy vị nhiếp ảnh gia do cơ thể vạm vỡ nhờ luyện võ nhiều năm, khuôn mặt điển trai ưa nhìn, nụ cười dễ thương với hai chiếc răng hổ đáng yêu.
Hoàng Cảnh Du đã trở thành một cái tên không thể không biết đến trong ngành thời trang nói riêng và Showbiz nói chung. Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, chỉ sau 5 năm đã có thể tự thành lập công ty riêng, chuyên đào tạo người mẫu chuyên nghiệp, thiết kế thời trang và tổ chức event. Tuy thành đạt là thế, nhưng cuộc đời hắn vẫn chưa tồn tại một bóng hồng nào. Tất cả chỉ là vui đùa hoặc là những cuộc trao đổi sòng phẳng, rồi lại đường ai nấy đi. Hắn càng tỏ ra lạnh lùng thì các cô gái càng cố găng tỏ ra gợi cảm. Tất cả đều muốn chiếm được người đàn ông hoàn hảo này cho riêng mình.

Hôm nay vì có một buổi tiệc của công ty mà Cảnh Du về trễ. Lái xe vào trong sân, hắn để xe lại cho bảo vệ toà nhà rồi cầm áo khoác và cặp sách lên căn hộ. Đây là một khu nhà cao cấp. Hắn mua căn hộ này từ hai năm trước, lúc đó sự nghiệp ổn định nên cũng muốn cho bản thân hưởng chút phúc lợi. Đến bây giờ, tuy có trong tay hai căn biệt thự lớn, một căn gần biển, một căn ở trung tâm Bắc Kinh nhưng hắn vẫn không muốn chuyển đi. Dù sao cũng chỉ sống một mình, hơn nữa lại không thích có người lạ trong nhà nên tốt nhất là cứ ở lại đây.

Thay bộ đồ vest bằng một bộ đồ ngủ thoải mái, Cảnh Du mở tủ lạnh định kiếm chút gì đó vào bụng.
"Shittttt"- buông một tiếng chửi thề khi nhìn thấy cái tủ trống hơ trống hoác, hắn vơ vội áo khoác và ví tiền ra khỏi nhà.

11h đêm rồi, con mèo nhỏ vừa trốn ra khỏi phòng khám thú y lang thang trên đường, lạnh quá đi. Nó vừa đi, vừa nép vào vệ đường. Chân nó còn đang bị thương mà, tuy đã được băng bó nhưng hình như lại chảy máu rồi. "Hứa Nguỵ Châu ơi là Hứa Nguỵ Châu! Hu hu! Mày thích mèo cho lắm vào. Giờ thành mèo thật rồi đó, chừa chưa?????" Vật nhỏ tức giận nhìn lên trời kêu meo meo đại ý là "Ông trời! Tôi hận ông!" Vừa dứt tiếng thì ào... ào... một trận mưa kéo đến. Châu Châu vội vã chạy tìm chỗ trú, chắc là ông trời nghe tiếng nó chửi rồi, chừa nha, từ sau đừng có mà tái phạm. Vì vết thương bị động cùng với ngấm nước mưa nên khi vừa đến bến xe buýt thì mắt nó cũng hoa lên rồi gục hẳn.

Cảnh Du vừa bước ra từ siêu thị thì trời mưa. Nhanh chóng trú chân dưới mái che của bến xe, hắn phủi phủi nước mưa dính trên tóc và quần áo. Sao đột nhiên lại mưa to vậy chứ??? Mưa mùa đông mang theo cái lạnh buốt khiến hắn siết chặt thêm áo khoác trên người.

"Meo..." – tiếng rên rỉ nhỏ kéo theo sự chú ý của hắn. Là một con mèo nhỏ, nó bị thương, hơn nữa lại dính nước mưa ướt nhẹp.

Bước lại gần vật nhỏ đáng thương, Cảnh Du vuốt nhẹ bộ lông đầy nước, Châu Châu dường như cảm nhận được hơi ấm, rúc rúc vào tìm kiếm thêm ấm áp. Bế con mèo lên tay, kéo khoá áo, đặt nó vào trước ngực, Châu Châu thoải mái phát ra ư ử trong miệng. Bật cười, Cảnh Du đội mưa chạy về căn hộ. Nếu ko được sưởi ấm, sợ rằng con vật này sẽ không xong mất.

_____Chap 2_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro