Chap 1
Hứa Nguỵ Châu – chàng thanh niên trẻ 22 tuổi hiện đang là sinh viên trường đại học Hí khúc Bắc Kinh. Với ngoại hình cao ráo, khuôn mặt dễ thương, nhất là đôi mắt cười và đôi môi lúc nào cũng căng mọng, cùng với sự đa tài, chàng trai này đã nắm chắc trong tay một tương lai đầy hứa hẹn. Tuy gia đình thuộc dòng thượng lưu nhưng cậu bé không hề ỷ nại, trái với những đứa trẻ cùng tuổi, Nguỵ Châu muốn tự kiếm tiền bằng chính sức lực của mình. Con người này vô cùng cứng rắn, sức sống tràn trề, nhiệt huyết cháy bỏng, khiến cho người khác đều phải yêu mến, nể phục. Nguỵ Châu vừa dịu dàng, vừa đẹp trai nên không thiếu các cô bé muốn làm quen nhưng khổ một nổi, cậu bé này lại rất hay xấu hổ, vì vậy mà vẫn chưa có "mảnh tình vắt vai" nào cho đến bây giờ.
Nguỵ Châu có một người bạn thân thường gọi là Sử ca. Tuy anh chàng này người đầy hình xăm, dáng người lại cao to, khuôn mặt lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu nhưng thực chất lại rất hiền lành, tốt bụng và vô cùng nhiệt tình. Có một thời gian Châu Châu tự dưng muốn rèn luyện thân thể một chút, vì vậy nên đến tham gia một câu lạc bộ thể hình rồi quen biết với Sử ca. Qua nhiều lần nói chuyện hợp cạ mà dần lại trở thành bạn chí cốt. Hai người cùng làm thêm trong một quán ăn bình dân gần trường của Nguỵ Châu.
"Châu Châu về thôi! Nhanh lên! Sắp tới chuyến cuối rồi!" – Sử ca vừa sắp xếp lau dọn bàn ghế vừa giục Châu Châu vẫn đang rửa chén ở trong bếp.
"Xong rồi! Đợi một chút!" – Châu Châu vội vã chạy ra, tháo bao tay treo lên dây phơi, rồi cầm bịch thức ăn thừa chạy thật nhanh ra công viên cạnh quán.
Sử ca thấy vậy chỉ biết lắc đầu.
"Cái thằng nhóc này! Thật là...."
Nhìn lũ mèo ăn một cách ngon lành, trong lòng Nguỵ Châu cảm thấy thật hạnh phúc. Cách đây hơn một tháng, trong lúc ngồi đợi Sử ca, Châu Châu chợt nghe thấy tiếng mèo thoi thóp sau lùm cỏ dày. Nhẹ nhàng bước tới, cậu thấy một chiếc thùng các tông lớn dán kín băng dính, bên trong phát ra tiếng cào và tiếng mèo rên rỉ trong vô vọng. Nhanh chóng mở chiếc thùng ra, trong đó có 5 chú mèo con vừa sinh xong, còn chưa kịp mở mắt, có vẻ rất yếu vì thiếu dưỡng khí. Châu Châu chạy tới quán tạp hoá gần đấy mua một chiếc khăn lớn và một hộp sữa nóng rồi quay lại lót chiếc khăn xuống đáy thùng, nhẹ nhàng đặt lũ mèo con nằm lên trên, dùng nắp hộp sữa cẩn thận đút cho từng bé mèo nhỏ. Châu Châu thực sự rất muốn mang mấy bé về nuôi ở nhà trọ tuy nhiên Châu Châu lại đang ở cùng phòng trọ với Sử ca. Ông anh này nhìn có vẻ khoẻ mạnh nhưng lại cực kì dị ứng với lông chó mèo. Đem lũ mèo đặt trong một góc công viên, vừa kín vừa có mái che, Châu Châu vương vấn một lúc lâu mới chịu trở lại quán ăn. Nhưng tối nào trước khi về, cậu cũng ra thăm mèo nhỏ. Thực ra, chàng trai này mắc một căn bệnh lạ đó là "cuồng mèo". Lúc chưa lên Bắc Kinh học đại học, tài sản quý giá nhất của cậu là mười hai đồng chí mèo, đồng chí nào cũng mập ú nu, được cậu cưng chiều hết sức. Châu Châu đối với mèo thật sự là không thể cưỡng lại được.
Mãi ngắm nhìn mấy con vật đáng yêu, Nguỵ Châu bị tiếng xe buýt làm giật mình, nhớ ra Sử ca vẫn còn đang đợi liền vội vã chạy về quán.
"Châu Châu à! Phải đi bộ rồi." Sử Ca bật cười nhìn đứa em đang nhăn nhó khó xử.
"Hình như hơi lạnh rồi." – Châu Châu vừa xoa hai tay vừa bước chân nhanh hơn.
"Vậy chạy một đoạn cho ấm người đi" Sử Ca hất mặt ra hiệu
Hai người cùng chạy về nhà trọ. Đến ngã tư, Châu Châu chợt dừng khựng lại. Một chú mèo nhỏ đang lạc lõng giữa dòng xe đang qua lại, xung quanh là những chiếc ô tô hối hả ngược xuôi, réo còi inh ỏi. Một chiếc xe tải lớn ngông nghênh chạy tới, coi thường tính mạng của sinh vật nhỏ bé.
"Kéttttt..."
_____Chap 1_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro