Sóng Gió
Thường thường trước giông bão sẽ là những ngày bình yên đến lạ...
Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng mô típ của nó . Cảnh Du lại lên hotsearch với từ khóa "có kim chủ" , Tần Ưng và Thiên An cũng không tránh khỏi liên quan . Tài khoản weibo của Thiên An bị hỏi thăm liên tục . Đám phóng viên thì luôn săn đón để đi tìm cách xác minh câu trả lời "tôi và Hứa Ngụy Châu không như mọi người đã nghĩ đâu" của Cảnh Du . Mọi thứ trở nên thật ồn ào . Nhưng cô bảo bảo của chúng ta đâu dễ dàng bị làm cho sợ hãi . Hàng ngày Thiên An vẫn chăm chỉ đến trường và tiếp tục hành trình đẩy thuyền . Cuối cùng thì Tần Ưng cũng không chịu nổi sự phiền hà của Thiên An và để tránh sự soi mói của cánh báo chí nên phải thực hiện lời hứa để Thiên An làm trợ lí dự phòng cho Cảnh Du . Thiên An đã gần như nhảy cẫng lên khi nhận điện thoại của Tần Ưng
- Chuẩn bị hành lí đi , sáng mai chúng ta sẽ đến Thâm Quyến !
Thiên An vội vàng thông báo cho Tiểu Nhiên . Chắc cô sẽ cúp học mấy ngày .
- Tiểu Màn Thầu , mình cũng muốn đi ! - Tiểu Nhiên thật là ghen tị sắp chết với cô bạn thân rồi . Sao cô ấy lại có thể may mắn đến thế kia chứ
- Lần sau mình sẽ xin với ông chú cho cậu làm trợ lý của Lão Đại cùng với mình ! - Thiên An vừa nói vừa hí hửng chuẩn bị hành lý
Cảnh Du đang quay film "Ba đời may mắn được gặp em" của Thâm Quyến . Ngụy Châu cũng đang quay film "Bóng Bàn" tại đây . Trong suốt ba năm từ khi đó đến nay , đây là khoảng thời gian YuZhou ở gần nhau như thế . Thiên An hạ quyết tâm sẽ xin được chữ kí của Bảo Bối vào nốt bên kia của tấm thiệp .
Máy bay hạ cánh lúc 11h35' . Bầu không khí mát mẻ làm cho Thiên An khoan khoái vươn vai . Hành trình đi tìm câu trả lời của cô lại gần hơn chút nữa rồi . Thiên An theo Tần Ưng đến film trường . Đi với người có quyền quả thực cảm giác không tồi . Mọi người đều rất hòa đồng và ưu đãi Thiên An . Hôm nay Cảnh Du quay cảnh đi mua sắm cùng Khôn tỷ ở trung tâm thương mại . Bộ vét màu xám bạc ôm sát tôn lên thân hình hoàn hảo của anh . Vai rộng lưng thật lớn , đôi chân thật dài bước đi thật tiêu sái . Thiên An nhìn theo mà sắp muốn rớt tròng mắt ra ngoài rồi
- Thu cái vẻ mặt mê trai của em lại đi - Tần Ưng cau có
- Người đẹp không nhìn thì thật uổng phí . Nhất là khi đó lại là Lão Đại a~ !
Cảnh quay kết thúc vào lúc 14h . Đoàn film làm việc đến quên giờ ăn cơm luôn rồi . Cũng may là đã có fan tiếp ứng chuẩn bị cơm cho đoàn . Vì ảnh hưởng của vụ việc trước nên đoàn đội của Cảnh Du đã cấm fan săn đón dưới mọi hình thức . Chỉ chấp nhận tiếp ứng ở film trường như đưa cơm hay dụng cụ như thế này thôi. Hôm nay Thiên An không những được thấy Lão Đại làm việc mà còn được gặp Linh tỷ - bảo bảo thần thánh - thần tượng của các bảo bảo . Linh tỷ thật hiền , cũng rất hoà đồng , có chút trẻ con so với tuổi thật . Linh tỷ nói chuyện với Thiên An rất dịu dàng , hỏi thăm cô có bị phóng viên hay only làm phiền không
- Linh tỷ đừng lo ! Em không sao ạ ! Em sẽ chứng minh cho họ thấy bảo bảo chúng ta không dễ gì bị bắt nạt đâu !
Linh tỷ mỉm cười , đưa cho Thiên An 4 phần cơm
- Đây là phần cơm của em . Giúp chị đưa 3 phần còn lại cho Cảnh Du , Tiểu Mạnh và Tranh ca nhé !
- Dạ em biết rồi ạ !
Khi Thiên An mang cơm đến thì chỉ có mình Cảnh Du ở đó . Cô đưa cho anh phần cơm , hôm nay tâm trạng của Cảnh Du có vẻ rất vui
- Lão Đại ! Hôm nay nhìn anh rất là tươi tắn , không giống như mọi khi !
- Mọi khi trông anh như thế nào ? - Cảnh Du vừa ăn vừa nhớn mày hỏi
- Bán nồi ạ ! - Thiên An không chút ngần ngại mà trả lời
- Cái gì ? Bán... Bán gì ? - Cảnh Du bị sặc , suýt chút nữa phun miếng cơm vừa cho vào miệng
- Bán nồi ạ ! - Thiên An vẫn không sợ hãi mà vẫn hùng hồn nhắc lại
Tiểu Mạnh và Tranh ca từ bên ngoài đi vào nghe thấy câu chuyện thì cười không khép được miệng
- Cảnh Du , tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần đừng bày ra cái bộ mặt khó coi đó mà cậu không nghe . Giờ thì hay rồi , fan của cậu còn đặt biệt danh thật là hay cho cậu . "Bán nồi" , nghe thật thú vị . ha..ha... - Tranh ca không nể nang mà trêu ghẹo Cảnh Du
- Thật sự là khó coi như vậy ư ? - Cảnh Du ngước mắt nhìn Tiểu Mạnh rồi nhìn Thiên An
- Thật sự ! - Thiên An và tiểu Mạnh không ai bảo ai đồng thanh trả lời làm mặt Cảnh Du lại thêm vài vạch đen
- Nhưng hôm nay Lão Đại bán bông rồi , không phải bán nồi nữa ! - Thiên An nhanh nhảu
Cô không biết là mình không dập được lửa mà ngược lại còn đổ thêm dầu . Tranh ca và Tiểu Mạnh lại được dịp cười đến đau bụng . Cảnh Du bực mình bỏ khay cơm xuống lôi điện thoại trong túi ra định bấm số gọi... Thiên An vội vàng ngăn lại
- Lão Đại , anh ăn nốt cơm đi ! Em sẽ giúp anh đi hỏi Châu Châu ca ca !
Cảnh Du nhìn Thiên An . Thật là một cô gái thông minh , mới vừa nhìn đã đoán ra anh muốn gọi cho ai .
- Em định qua bên đó ? Em đang là trợ lý của anh đấy !
- Nhưng em cũng là bảo bảo - là fan của Châu Châu ca ca ! Không lẽ anh sợ em sang đó sẽ làm mối quan hệ của hai người bị lộ tẩy sao ? - Thiên An không che giấu bộ mặt tinh quái của mình
- e hèm... Anh lo em đụng only fan thôi - Cảnh Du tằng hắng lấy lại phong độ
- Em không sợ ! Em chỉ sợ đám phóng viên lại viết lung tung thôi !
- Vậy đừng qua ! Mai chúng ta có cảnh quay ở nhà hàng , cách film trường của Châu Châu 800m . Lúc đó em muốn đi cũng tiện hơn !
- 800m ??? - Thiên An gần như hét lên - a... Lão Đại và Châu Châu cách nhau có 800m . Các má ở nhà mà biết tin này chắc sục sôi lắm luôn ...
Cảnh Du nhìn bộ dạng phấn khích của Thiên An không khỏi vui vẻ lây . Thì ra có những việc đơn giản thôi mà cũng làm cho những người yêu quý anh và Ngụy Châu mừng rỡ đến vậy .
Rồi tất cả các má bảo bảo lớn nhỏ đều chuẩn bị khí thế để hóng drama 800m . Dù là có thấy YuZhou cùng nhau ăn lẩu sau đó dắt con Lẩu mặt cũng bán nồi không khác gì chủ đi dạo nhưng tất nhiên nội gián duy nhất là Thiên An cũng không dám tiết lộ gì nhiều ngòai tung 1 ít đường vụn . Hai người cùng nhau đi dạo rất hạnh phúc nhưng tuyệt nhiên không má nào dám chụp ảnh lại . Thiên An cũng không chưa cơ hội gặp Ngụy Châu để nói chuyện đàng hoàng một lần
Sau ba ngày đến film trường của Cảnh Du thì Thiên An cũng phải quay về Bắc Kinh để tiếp tục việc học . Nhóm bảo bảo vây lấy Thiên An hỏi han tới tấp . Thế là cô nàng lại luyên thuyên không dứt kể về bữa ăn tình bể bình bông của YuZhou hôm đó
- Các chị không biết đâu . Lẩu nó khôn lắm . Nó đánh hơi được mùi của Châu Châu ca ca nên giật dây từ trong tay Tiểu Mạnh ca đi tìm Châu Châu ca ca . Hại cho Lão Đại và mọi người bị một phen hú hồn . Hậu quả là ngày hôm sau nó bị Lão Đại nhốt trên xe không cho đi ra ngoài . Sợ lại như hôm trước...
- Lão Đại sợ bị lộ bí mật chứ gì ? Làm như không ai biết ấy !
Tâm trạng cứ thế vui vẻ suốt những ngày tiếp theo . Một ngày đẹp trời khi đang đọc sách ở hoa viên của trường thì Thiên An nhận được điện thoại của Tần Ưng
- Em có muốn gặp Bảo Bối của em không ?
- Cái gì kia ? Chú nói Châu Châu ca ca á ?
- Vậy em có mấy Bảo Bối hả ? - Tần Ưng cười trêu chọc trước vẻ sửng sốt của Thiên An
- Đương nhiên là có một thôi . Chú nói thật chứ ? Chú có thể giúp tôi gặp Bảo Bối sao ?
- Đương nhiên là được ! Nhưng với điều kiện....
- Điều kiện gì tôi cũng đồng ý ! - Thiên An vội cắt lời Tần Ưng như sợ hắn sẽ đổi ý
- Vậy ngày mai tôi qua đón em !
Thiên An không ngờ mình lại gặp được Ngụy Châu nhanh và gần đến vậy . Chả là Ngụy Châu có tham gia game show ''Vũ điệu thương tiên" do công ty của Tần Ưng đầu tư . Thiên An được Tần Ưng đặc cách cho làm nhân viên hỗ trợ quá trình luyện tập và quay show của các thí sinh mỗi khi rảnh rỗi .
- Bên cạnh có người đẹp không nhìn lại cứ nhìn đâu đâu ! - Tần Ưng bất mãn
- Người bên cạnh không đẹp bằng người phía trước ! - Thiên An vẫn không rời mắt khỏi Ngụy Châu
Sau đó thì Tần Ưng giới thiệu sơ về Thiên An với mọi người . Lần đầu Thiên An gặp ngụy Châu phải nói là còn hơn khi gặp Cảnh Du nữa . Ngụy Châu thật sự rất trắng . Nếu Cảnh Du là to thiên về nửa người trên và lưng có phần dài thì body của Ngụy Châu lại thuộc tỷ lệ hoàn hảo với lưng ngắn chân dài . Đôi chân miên man và thẳng tắp . Vòng eo vừa vặn và cặp mông tròn đầy . Thật là được ông trời ưu ái .
Lần đầu tiên Ngụy Châu gặp Thiên An - cô bảo bảo mà Cảnh Du nhiều lần nhắc đến - cô bảo bảo đã lùm xùm tin đồn với người yêu của cậu . Một cô gái xinh đẹp , đôi mắt to long lanh , cái miệng nhỏ xinh đáng yêu . Đúng là một cô gái ai gặp cũng thích mà .
- Châu Châu ca ca ! Em là Thiên An ạ ! - Thiên An lại gần Ngụy Châu tít mắt cười . Cảm giác đứng cạnh người mình thương thật là tuyệt quá đi .
- Chào em ! - Ngụy Châu mỉm cười lịch sự
Suốt một tuần , càng nghĩ Ngụy Châu càng cảm thấy khó chịu . Thiên An quả là một cô gái hoạt bát đáng yêu . Cô gái dồi dào năng lượng , líu lo cả ngày . Đôi lúc Ngụy Châu cố tình phớt lờ cô ấy nhưng Thiên An vẫn cười tươi không tỏ ra nửa điểm không vui . Một hôm đang tập thì Ngụy Châu đột nhiên nghĩ ngợi gì đó rồi nói với trợ lý
- Tự nhiên em thấy làm capuchino bên quán Dạ Phong quá !
- Bây giờ đang giờ cao điểm sẽ rất khó đi mua . Chờ một lát nữa anh sẽ đi mua cho cậu ! - A Hạo nhìn đồng hồ nói
Thiên An nghe thấy thế liền không do dự mà chạy lại gần
- Để em đi mua cho ạ !
- Vậy phiền em quá ! Cho anh một ly ít đường nhiều sữa và cacao nhé !
- Vâng em biết rồi ạ ! - Nói rồi Thiên An nhảy chân sáo đi ra ngoài
- Ngụy Châu ! Là em cố tình đúng không ? - A Hạo liếc mắt nhìn Ngụy Châu
- Nào có ! Em thèm thật mà ! - Ngụy Châu xoa xoa cánh mũi trả lời
- Anh còn không hiểu em sao ? Em là đang lấy việc công trả thù riêng
Vì là giờ cao điểm tắc đường nên Thiên An đành đi bộ . Cô phải dùng đến bản đồ và mất gần 30' đồng hồ mới đến được quán cafe .
- Cho em một cafe capuchino ít đường nhiều sữa và cacao ạ , một cafe sữa thường ạ !
- Xin quý khách chờ một lát ạ !
Trong lúc chờ đợi thì Thiên An có vào wc
- Cô không sợ bị phát hiện sao ?
- Tôi cẩn thận lắm . Sẽ không ai biết được đâu . Hơn nữa phòng thay đồ không có camera sẽ không có chứng cứ là tôi làm !
Cuộc nói chuyện làm Thiên An chút ý . Hai giọng nói này quả thật rất quen , hình như cô đã nghe thấy ở đâu đó rồi
- Phen này để xem làm sao Hứa Ngụy Châu có thể thắng cuộc đây !
- Họ đang nói đến Châu Châu ca ca sao ? - Thiên An lo lắng , họ là đang tính toán chuyện gì..
- Rốt cuộc cô đã làm thủ đoạn gì ?
- Giày ! Tôi đã bỏ vào giày...
Người kia còn chưa nói xong thì Thiên An đã xô cửa xông ra ngoài . Sáu con mắt nhìn nhau đầy ngỡ ngàng . Thiên An không có thời gian đôi co , một tay gạt hai người kia sang một bên vội vàng chạy ra ngoài
- Cô gì ơi cafe của cô...
Tiếng nhân viên gọi với ở phía sau nhưng giờ phút này làm sao Thiên An có tâm chí để ý đến - Bảo Bối à , anh tuyệt đối đừng đi đôi giày đó ...
Thiên An chạy bộ băng qua mấy con phố . Xe cộ kẹt cứng , tiếng còi bóp inh ỏi làm cho đầu óc cô càng thêm hoảng loạn . Cùng may là hôm nay Thiên An đi giày thể thao . Khúc cuối lúc Thiên An vượt qua đường do không chú ý nên bị xe đụng phải . Cũng may là chiếc xe đi với tốc độ chậm không thì... Thiên An bị đẩy ra tầm ba , bốn mét . Tài xế vội vàng xuống xe đỡ cô
- Cô muốn chết à ? Đi sang đường phải chú ý chứ ?
- Xin lỗi ! Thật xin lỗi !
Nói xong không nhìn bản thân mình như thế nào liền chạy ngay vào công ty . Bấm số thang máy mà lòng Thiên An như lửa đốt
- Bảo Bối à , anh tuyệt đối không được có chuyện gì đâu !
Thang máy mãi không đi xuống . Bất quá chỉ có sáu tầng , Thiên An không có thời gian suy nghĩ liền leo cầu thang bộ mà lên . Khi Thiên An vừa đẩy cửa bước vào thì cũng đúng lúc Ngụy Châu chuẩn bị đi giày
- Châu Châu , anh không được đi ! - Thiên An lao đến giật ngay đôi giày trong tay Ngụy Châu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người
- Em đang làm cái gì vậy hả ? - Ngụy Châu cau mày
- Chờ em... Chờ em một chút ! - Thiên An vừa thở vừa đưa tay vào trong đôi giày mò mẫm
Mọi người nhìn theo không hiểu cô đang làm gì . Ngụy Châu nổi giận đưa tay muốn lấy lại đôi giày
- Rốt cuộc em đang tính làm gì ?
- A.... - Thiên An khẽ kêu lên khiến mọi người ngỡ ngàng .
Ngụy Châu tròn mắt nhìn đôi tay rớm máu của Thiên An lấy ra mảnh thủy tinh trong giày của mình . Vừa lúc đó Tần Ưng xuất hiện
- Có chuyện gì vậy hả ? Tay em sao lại bị ra như thế này ?
Thiên An quay lại nhìn đám người đang xem kịch vui kia kích động lớn tiếng
- Là trợ lí của chị làm - Thiên An chỉ tay vào Đổng Ly - Chính trợ lý của chị muốn hãm hại để Châu Châu ca ca không thể chiến thắng
- Cô không được nói bừa - Đổng Ly tái mặt - Cô có chứng cứ gì không ?
- Chính tai tôi đã nghe chính miệng cô ta nói .
- Lời cô nói một phía ai dám tin chứ ? - Đổng Ly cười mỉa mai
- Chú à ? Công ty chú không có camera giám sát ngoài hành lang sao ? Chú có thể kiểm tra mà . Không kẽ công ty của chú lại để người khác ngang nhiên hại Châu Châu ca ca như vậy được sao ? - Thiên An quay sang Tần Ưng hỏi , vẻ mặt đầy uất ức , hốc mắt đỏ hoe
- Trần Diệu ! Đi kiểm tra việc này cho tôi . Còn mọi người , cùng tôi đến phòng họp ! - Tần Ưng lên tiếng
- Em ở lại đây đi ! Tôi sẽ cho người lên xem vết thương cho em !
- Chú nhanh đi điều tra đi ! Tôi không có chuyện gì cả !
Khi tất cả đã đi chỉ còn mình Thiên An trong phòng tập . Không biết cô cứ trong tình trạng thất thần bao lâu cho đến khi cảm nhận được đôi chân đau
- May quá vẫn kịp ! - Thiên An ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi - Bảo Bối không sao , thật là tốt !
- Cậu ta không sao còn em thì có sao đó !
Tiếng Tần Ưng làm cho Thiên An giật mình . Hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay bị thủy tinh đâm đang còn rỉ máu của Thiên An
- Tôi không sao cả !
- Nếu hôm nay chiếc xe đó đi nhanh có phải giờ em đang nằm trong bệnh viện rồi không hả ?
- Không phải bây giờ tôi không sao ư ? Nếu không về kịp thì chân Bảo Bối đã có chuyện rồi ?
- Trần Thiên An , em bị ngốc à ? Em vì Hứa Ngụy Châu mà đến tính mạng của mình cũng không cần nữa sao ?
- Vì anh ấy là Bảo Bối của Lão Đại ! Anh ấy mà bị thương Lão Đại sẽ lo lắng
- Và cũng là tâm can Bảo Bối của chúng tôi ! - nhưng đáng tiếc Ngụy Câu đã rời đi không nghe được .
Thiên An bị thương nhẹ ở chân đi lại hơi khó khăn nên Tần Ưng đưa cô về . Sự việc vẫn đang được điều tra . Ngụy Châu vẫn chưa có cơ hội cảm ơn Thiên An . Cậu cũng không dám nói với Cảnh Du việc này vì sợ anh lại nóng giận . Nhưng Cảnh Du vẫn biết . Ngay trong ngày Cảnh Du liền bắt máy bay chuyến sớm nhất về Bắc Kinh . Tối hôm đó ...
- Những chuyện này mà em cũng muốn giấu anh sao ? Em xem anh là gì của em hả ? - Cảnh Du cau hai hàng lông mày thành một đường "--"
- Em xin lỗi ! Tại em không muốn anh phải lo lắng - Ngụy Châu xoa xoa bàn tay của Cảnh Du lấy lòng , nói
- Vậy bây giờ anh không phải lo lắng sao ? Tại sao chuyện của em bao giờ anh cũng được nghe từ miệng của người khác ? Em chứng tỏ bên ngoài thế nào cũng được nhưng không cần mạnh mẽ với anh . Em có xem anh là người đàn ông của em không ?
- Em không có ý đó ! Hơn nữa em cũng không sao mà !
- Định đợi đến khi có sao mới cho anh biết đúng không ? - Cảnh Du nổi nóng
- Không phải ! - Ngụy Châu bỉu môi - Nhưng mà... Có một người bị thương mà em còn chưa có cơ hội để cảm ơn và xin lỗi cô ấy nữa .
- Em nói đến Thiên An à ?
- Cô ấy về trước nên em chưa được gặp cô ấy !
- Em không biết xin số điện thoại của người ta sao ?
- Em có hỏi thư kí Trần nhưng anh ta cũng không có !
- Anh nghĩ anh biết ai có rồi !
Cảnh Du bấm số gọi cho Tần Ưng
- Alo , Tần Tổng ! Tôi là Hoành Cảnh Du !
- A, Cảnh Du ! Cậu gọi cho tôi có chuyện gì không ?
- Tôi muốn hỏi xem Tần Tổng có biết số điện thoại của Thiên An không ?
- Cô ấy đang ở đây . Để tôi chuyển máy cho cô ấy - .. - Lão Đại của em hỏi em này !
Thiên An vội vàng nhận điện thoại từ trong tay Tần Ưng
- Alo , Lão Đại....
- Em sao rồi ?
- Em không sao ạ !
- Suýt nữa rạn xương đùi còn nói không sao - tiếng Tần Ưng léo nhéo bên cạnh
- Chú có thôi đi không - Thiên An quay sang quát khẽ Tần Ưng - Lão Đại , em không sao đâu , thật đấy ! Đợi em khỏe sẽ lại đến làm trợ lí cho anh và Châu Châu ca ca nữa !
- Bác sĩ nói cần ít vận động tối thiểu là một tuần ! - Tần Ưng vẫn tiếp tục léo nhéo
- Chú muốn ăn đòn phải không ?
- Được rồi ! - Cảnh Du bật cười đỡ lời cho Tần Ưng - Đợi khi nào chân em ổn hẳn đến cũng được !
- Vâng ! À , Lão Đại...
- Sao vậy ?
- Anh nhớ phải chăm sóc và bảo vệ Bảo Bối thật tốt đấy - giọng Thiên An nghẹn ngào
- Anh biết rồi ! Ngụy Châu có lời cảm ơn em !
- Không có gì ạ ! A... Vậy ra Lão Đại đang ở cạnh Châu Châu ca ca sao ? - Thiên An kích động nâng cao giọng , sau đó sợ ai đó da mặt mỏng nên hạ xuống - Vậy hai người tâm sự đi nha , em không làm phiền nữa - Nói xong nhanh tay tắt máy
Cảnh Du ở bên này phì cười . Ngụy Châu nhìn thấy liền bày ra bộ mặt mèo con xấu tính
- Anh có only fan thật là tốt !
- Cô ấy là bảo bảo , không phải là only fan của anh !
- Cô ấy vì anh nên mới cứu em !
- Em bị ngốc à ? Cô bé là vì thương em !
- Chính tai em nghe cô ấy nói , nếu em bị thương thì anh sẽ buồn . Vậy không phải cô ấy là only fan của anh là gì ?
- Em có thấy only fan nào của anh mà thương em như cô ấy chưa ? - Cảnh Du đưa tay véo cái má trắng trẻo của Ngụy Châu
- Chưa !
Ngụy Châu nép vào lòng Cảnh Du . Những ủy khuất của ngày hôm nay đã được vòng tay này xoa dịu rồi . Dù sao cả hai người sẽ cùng nhau vượt qua tất cả . Vậy là được rồi !
....
Một ngày cuối tháng 5 ''Bóng Bàn" tổ chức lễ đóng máy để bước vào khâu hậu kỳ . Ngày hôm đó Ngụy Châu ăn vận rất đơn giản áo phông trắng cùng quần thể thao giản dị và dép lê . Cậu còn chuẩn bị điện thoại để seo phì cùng các fan . Tất cả đã gần như rất vui vẻ....
Ngay hôm đó Linh tỷ và nhóm bảo bảo cũng tổ chức tiếp ứng cho đoàn làm film của Ngụy Châu . Tối hôm đó only và bảo bảo đều lập trạm tiếp ứng . Việc này làm cho Ngụy Châu rất khó xử . Vì qua bên này sẽ mất bên kia . Lại một vấn đề nữa là Lý Trùng - trợ lý của Ngụy Châu cực kỳ không thích bảo bảo . Cô ta không nhận hoa và quà của bảo bảo . Vốn dĩ hai bên đã không ưa gì nhau , không khí vì vậy mà dần trở nên căng thẳng
Thiên An cũng có mặt trong lễ đóng máy . Tuy dù không được tặng hoa và quà , tuy dù Ngụy Châu chỉ nhận hoa của only fan nhưng mọi chuyện vẫn rất là vui cho đến khi.... Tuệ tỷ - một bảo bảo vì quá kích động mà chạy lại tặng hoa cho Ngụy Châu . Lúc đó Ngụy Châu đã chuẩn bị lên xe để về khách sạn . Lý Trùng đưa tay ngăn cản Tuệ tỷ . Only fan bên cạnh cho rằng bảo bảo cố tình chặn xe của Ngụy Châu nên xông tới gây khó dễ cho Tuệ tỷ . Thiên An vội vàng chen lên trên lúc hai bên giằng co . Ngụy Châu đành phải xuống xe để giảng hòa
- Ngày hôm nay mọi người đều đã vất vả rồi . Hãy để cho tất cả đều được vui vẻ . Cảm ơn !
Tuệ tỷ vẫn cố với tay đưa hoa cho Ngụy Châu và bị Lý Trùng gạt tay ra . Lúc Ngụy Châu vừa bước lên xe thì một only fan đưa tay giật bó hoa trong tay Tuệ tỷ và quật vào người cô ấy
- Các người không thấy xẩu hổ à . Châu Châu đã không muốn nhận hoa của mấy người tại sao còn làm Châu Châu khó xử hả ?
Bà only quật tới tấp bó hoa vào Tuệ tỷ , Thiên An vội đứng lên lấy tay đỡ cho cô ấy . Người xô qua kẻ đẩy lại , only sáp vào mỗi lúc một nhiều . Lúc Ngụy Châu một lần nữa bước xuống xe cũng là lúc Thiên An bị xô ngã đập đầu vào cạnh ô tô
- Cô bé ngất xỉu rồi . Các người thật quá đáng ! - không khí trở nên hỗn loạn
....
Cảnh Du đang lướt weibo thì Tiểu Mạnh chạy vào đem sự việc kể lại .
- Vậy giờ cô bé đang ở đâu ? - Cảnh Du đứng bật dậy , ngữ điệu gấp gáp đầy lo lắng
- Được đem vào bệnh viện gần đó rồi !
- Em phải đi xem tình hình thế nào ! - Cảnh Du đưa tay với lấy chìa khóa xe thì bị Tiểu Mạnh ngăn lại
- Cậu không đến đó được ! Để anh đi cho !
- Vậy anh giúp anh đi xem sao ! Có gì nhớ báo liền cho em !
- Anh biết rồi !
Sau khi Tiểu Mạnh đi Cảnh Du liền gọi cho Ngụy Châu
- Rốt cuộc là như thế nào ? - giọng anh có phần hơi cao và nóng giận
- Tại sao anh lại dùng giọng điệu đó để nói chuyện với em ? - Ngụy châu bất mãn - Em cũng không hề muốn như thế !
- Châu Châu ! Là only fan của em đã làm bảo bảo bị thương !
- Là bảo bảo làm sai mà . Lúc đó căn bản không phải là lúc để tặng hoa...
- Nhưng cũng không thể vì thế mà đánh người ta bị thương được !
- Hoàng Cảnh Du ! Anh nổi nóng vì cái gì chứ ? Vì cô gái đó là only fan đáng yêu của anh sao ?
- Hứa Ngụy Châu - Cảnh Du nổi nóng thật sự - Cô bé ấy là BẢO BẢO . Những người hôm nay only fan của em ra tay đánh là BẢO BẢO - là những người duy nhất ủng hộ tình cảm của hai chúng ta . Em nghĩ anh tức giận vì cái gì ?
Nói rồi Cảnh Du tắt máy . Ngụy Châu cũng nổi nóng mà ném điện thoại lên sofa . Anh tức giận cái gì chứ ? Cậu cũng đâu có muốn sự việc như thế xảy ra . Sao anh lại trách cậu chứ ???
Thiên An bị khâu 4 mũi ở góc trán bên phải , mặt mày có xây xước mấy chỗ . Ngày hôm sau tỉnh lại là thấy Tiểu Mạnh đang ở đó . Tiểu Mạnh muốn đưa cô về đoàn làm film nhưng Thiên An từ chối vì không muốn Cảnh Du nhìn thấy . Cô còn dặn Tiểu Mạnh ca nếu Cảnh Du có hỏi thì nói cô không có việc gì , có lịch học nên về trước rồi
Thiên An về nhà là đóng cửa nhốt mình không ra ngoài . Tiểu Nhiên gõ cửa cũng không mở . Sự việc lần này đối với bảo bảo mà nói vẫn là bị ủy khuất mà . Tuy dù hành động của Tuệ tỷ lúc đó là không thích hợp nhưng nhìn bó hoa gần đưa đến tay Ngụy Châu còn bị hất ra thật sự quá đau lòng . Thiên An nhốt mình hết 1 ngày thì ra ngoài nở nụ cười méo mó như không có chuyện gì với Tiểu Nhiên . Tiểu Nhiên thật sự bị cái dáng vẻ này của cô bạn thân dọa cho sợ hãi . Weibo thì rần rần đủ loại stt than trách ỉ ôi . Only fan lại được dịp hả hê công kích . Linh tỷ gọi điện hỏi thăm Thiên An , tỷ ấy xin lỗi vì đã không có mặt lúc đó để sự việc ra nông nổi như vậy
- Không có gì đâu ạ ! Tỷ có tiếng nói tỷ nói với mọi người đi . Lần này quả thật cả hai bên đều không đúng , không thể trách Châu Châu ca ca được ! - Tuy miệng nói vậy nhưng trong tâm Thiên An vẫn có gợn sóng buồn bã lăn tăn .
....
"Bóng Bàn" đóng máy Ngụy Châu cũng về Bắc Kinh để dự sự kiện , Cảnh Du cũng về để chụp bìa tạp chí . Nếu như mọi lần gặp nhau là quấn nhau như sam thì lần này lại là cãi vã
- Hoàng Cảnh Du , anh vẫn trách em về chuyện đó sao ?
- Anh không trách em ! Anh biết em khó xử !
- Vậy anh bày ra cái bộ mặt cả thế giới đang mắc nợ anh đó ra cho ai nhìn đây ?
- Anh lo cho Thiên An ! Anh gọi điện cô bé không trả lời !
- Hoàng Cảnh Du , tại sao hết lần này đến lần khác anh lại quan tâm đến cô gái ấy như thế hả ?
- Em nói vậy là có ý gì ?
- Em phải hỏi anh có ý gì với cô ấy mới đúng - Ngụy Châu nổi đóa lên
- Anh thì có thể có gì với cô bé ấy hả ? Anh lo lắng vì cô ấy là BẢO BẢO !
- Tại sao các người khác anh không quan ta mà chỉ đến cô gái ấy anh lại cư xử như vậy chứ ?
- Hứa Ngụy Châu , em thật là vô lý !
- Em vô lý cái gì chứ ? Hoàng Cảnh Du , anh đi đâu đấy ? Đứng lại nói cho rõ ràng đi !
Ngụy Châu lái xe chạy theo Cảnh Du đến một khu chung cư nhỏ . Cậu thấy anh gọi điện một lúc rồi nhìn phía trên tòa nhà không đành lòng mà rời đi . Sau khi Cảnh Du đi , Ngụy Châu bước xuống xe . Nếu cậu không nhầm thì đây chắc là nơi ở của người đó
- Tiểu Màn Thầu , có người gọi cậu !
- Nếu là Lão Đại gọi tới thì bảo tớ ngủ rồi !
- Không ! Là số lạ !
Thiên An từ wc đi ra nhìn màn hình điện thoại rồi thoáng buồn , dãy số này rất quen...
- Alo ạ..
- Anh là Hứa Ngụy Châu !
- Dạ , em biết ạ ! Có chuyện gì vậy ạ ?
- Anh đang dưới nhà của e !
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro