Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Cô ấy là Bảo Bảo

Nguỵ Châu sau khi cúp điện thoại thì gọi ngay cho Tranh ca nhưng không ai bắt máy trong lòng lại cuộn lên một trận tức giận

- Hoàng Cảnh Du , về đây thì biết tay ông !

Đang nghĩ ngợi cách dạy bảo Cảnh Du thì tiếng chuông vang . Hôm nay còn bày đặt bấm chuông . Nguỵ Châu trừng mắt đi ra mở cửa

- Hoàng Cảnh Du , anh không tự mở cửa bày đặt bấm chuông làm gì ???

Sau đó ngạc nhiên thấy Tranh ca và tiểu Mạnh đang đỡ Cảnh Du trong tình trạng ngất xỉu .

- Xảy ra chuyện gì vậy ? Sao lại như thế này ?

Tranh ca và tiểu Mạnh đỡ Cảnh Du nằm xuống sofa rồi quay sang Nguỵ Châu

- Chuyện này tôi cũng chưa rõ lắm nhưng có lẽ Cảnh Du say...

- Sao lại có chuyện đó được ?

- Nhưng chưa có chuyện gì xảy ra đâu - nhìn ánh mắt như sắp nướng chín Cảnh Du của Ngụy Châu , Tranh ca liền vội thay người anh em của mình giải thích - Có lẽ Tần Tổng biết gì đó về chuyện này , ngày mai tôi sẽ tìm anh ta để nói chuyện .

- Cũng muộn rồi hai người về đi . Để em tranh sóc anh ấy - nghe lời Tranh ca nói tâm trạng Hứa Ngụy Châu cũng hạ xuống phần nào - Hai người vất vả rồi .

- Vậy bọn tôi về đây ! - Tranh ca vừa nói vừa nhìn nhìn Cảnh Du đang bất tỉnh nhân sự trên sofa rồi lại liếc nhìn Ngụy Châu thầm lo lắng khoác vai tiểu Mạnh ra về

- Đừng lo , có Hứa Nguỵ Châu chăm sóc cậu ta rồi . Về thôi !

Tranh ca và tiểu Mạnh về rồi Nguỵ Châu quay vào xem xét Cảnh Du . Hôn mê rồi , sau gáy đúng thật là bị bầm một mảng . Nguỵ Châu lấy nước và khăn để lau người thay quần áo cho anh . Nhìn cổ áo sơ mi bung ra tận ba chiếc cúc liền lầm bầm

- Rốt cuộc anh và cô gái kia đã xảy ra chuyện gì rồi hả ? - vì tức giận mà gia tăng thêm lực lên mặt Cảnh Du

Hoàng Cảnh Du cảm nhận được cái lạnh từ nước trong chiếc khăn mà bắt đầu tỉnh . Tay nắm lấy tay người đang lau mặt cho mình kéo lại gần

- Bảo Bối...

- Có phải khi anh say thì ai cũng là bảo bối của anh đúng không ?

Hứa Nguỵ Châu tức giận muốn lấy tay ra . Thuốc trong người Cảnh Du vẫn chưa hết tác dụng . Anh thấy trong người khó chịu , máu nóng chạy khắp người . Anh nắm chặt tay Nguỵ Châu kéo lại gần mình , tay bắt đầu không yên phận trên người cậu . Hứa Ngụy Châu liền nổi đóa lên

- Hoàng Cảnh Du , anh muốn chết hả ? Bỏ tay ra !

Cảnh Du đâu ngoan ngoãn mà nghe lời Ngụy Châu , bản thân anh bây giờ chỉ muốn thật nhanh giải phóng tinh lực đang hừng hực trong người . Cảnh Du thân thể cường tráng chỉ nhẹ nhàng một cái liền đem Ngụy Châu đặt dưới thân .

- Bảo Bối , anh muốn em !

- Muốn thì đi tìm người khác đi , ông đây không có hứng tiếp anh - Hứa Ngụy Châu cố đẩy Hoàng Cảnh Du , miệng đầy mùi giấm chua - Được lắm Hoàng Cảnh Du . Anh vì mượn rượu làm chuyện bậy bạ nên mới bị đánh bầm người có phải không ?

- Châu Châu... - Hoàng Cảnh Du đưa tay vuốt nhẹ gò má quen thuộc của người bên dưới , hương thơm quen thuộc xộc vào mũi càng khiến anh không thể kiềm chế hơn được nữa

Hai tiếng "Châu Châu" làm Ngụy Châu ngơ ngẩn , trong lòng chợt dâng lên cảm giác hài lòng

- Hay lắm , cuối cùng cũng chịu nhớ đến ông đây rồi sao - Ngụy. Châu vẫn chưa nguôi giận quay mặt đi tránh bàn tay đang vuốt ve của anh

- Châu Châu , anh muốn em ! - giọng Hoàng Cảnh Du khàn đục , anh mắt đỏ ngầu tỏa ra dục vọng không che giấu

- Động đực cái gì chứ ? - miệng vẫn nói cứng nhưng trong lòng Ngụy Châu đã ngầm đồng ý rồi , bàn tay bên eo Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy tấm lưng anh

- Nói lại xem , anh là muốn ai hả ?

- Muốn ... là muốn em - Hứa Ngụy Châu !

Cảnh Du nói xong thì tìm đến môi của Ngụy Châu mà tàn sát . Anh ra sức gặm cắn , mút mát đến khi cánh môi của cậu bắt đầu sưng mọng lên

- Ưmm...

Khi Ngụy Châu cất tiếng rên khe khẽ lưỡi Cảnh Du theo đó mà luồn vào trong khoang miệng của cậu khám phá . Lưỡi cuốn lưỡi , răng môi dây dưa... Đến khi cả hai hết không khí anh mới buông môi cậu ra . Ngụy Châu thở hỗn hển , ánh mắt mơ màng nhìn Cảnh Du cởi bỏ quần áo của hai người . Đến khi anh gấp gáp chuẩn bị tiến vào trong thì đột nhiên Ngụy Châu nhớ ra

- Chờ em đi lấy dầu đã !

- Anh không chờ được nữa rồi !

Nói liền làm , Cảnh Du đẩy cự vật to lớn đang sắp bị kìm nén đến mức đau đớn của mình vào sâu trong cúc huyệt của Ngụy Châu

- Aaaa....

Không có màn dạo đầu , không có dầu bôi trơn , Ngụy Châu đau đớn mà kêu lên một tiếng . Cậu đưa tay bấu chặt vào bả vai anh . Hoàng Cảnh Du hôm nay rất lạ . Anh rất ít khi không chuẩn bị mà làm cậu không thoải mái như thế này

- Cảnh Du...

- Châu Châu , anh yêu em !

- Em cũng yêu anh !

Từng đợt ra vào như thủy chiều của Cảnh Du khiến Ngụy Châu không suy nghĩ được gì nữa . Giờ phút này tâm tâm nguyện nguyện mà hòa làm một cùng anh . Cảm giác đau đớn qua đi thay vào đó là kích tình và khao khát . Muốn nữa , muốn nhiều hơn... Âm thanh vang lên những tiếng va cham , óp ép khiến côn trùng bay qua còn đỏ mặt . Không khí nồng đậm hương vị ái ân . Đêm còn dài...

Không biết qua bao nhiêu hiệp Ngụy Châu không chịu nổi mà ngất lịm đi . Cảnh Du cũng lên đến cao trào , như cuồng phong mà phóng hết nhiệt huyết vào sâu trong Ngụy Châu . Sau đó anh ngã sang bên cạnh cậu mà thiếp đi

Sáng hôm sau vẫn là Cảnh Du dậy sớm hơn . Lúc đưa tay ra sau gáy xoa  theo thói quen thì bất giác nhíu mày vì đau . Anh nhìn một mảng hỗn độn mà hình dung lại chuyện đã xảy ra đêm qua . Quần áo dải dác khắp nền nhà , vai và eo đầy vết trầy xước . Không lẽ hôm qua Ngụy Châu kích tình như vậy sao ? Cảnh Du khẽ quay lại nhìn Ngụy Châu . Lúc này cậu đang ngủ ngon lành , khóe môi còn khẽ cong lên . Cảnh Du đưa tay vuốt nhẹ môi cậu , bị anh hôn đến độ sưng đỏ hết lên rồi . Ngụy Châu bị sờ đau bất mãn "ưm" một tiếng . Cảnh Du khẽ bật cười nhéo má cậu

- Mèo con ham ngủ , anh đưa em đi tắm !

Ngụy Châu không trả lời . Cảnh Du đẩy chăn ra bế Ngụy Châu lên thì thấy dấu tích ngày hôm qua , trên ga giường còn lưu lại một mảng hồng hồng . A... Hôm qua anh lại làm đến độ gì thế này ? Trong lòng chợt khổ sở mà nhìn Ngụy Châu
Cảnh Du bế Ngụy Châu vào phòng tắm , đặt cậu vào bồn nhẹ nhàng xả nước ấm lên người cậu . Ngụy Châu phản ứng mà úp mặt vào ngực Cảnh Du tránh đi tia nước . Cậu đã lờ mờ tỉnh từ khi anh sờ vào mặt mình nhưng vì mệt mà không muốn nâng mí mắt lên . Khi Cảnh Du đưa tay xuống chạm khẽ vào cúc huyệt của cậu , Ngụy Châu vì đau mà cau mày

- Đau sao ? - Cảnh Du lo lắng

- Ừm... Nhanh một chút ! Em muốn ngủ ! - Ngụy châu cọ cọ vào ngực Cảnh Du

Nếu là bình thường thì đã có một màn xuân sắc diễn ra nhưng vì Ngụy Châu đang đau nên Cảnh Du chỉ vội tắm rửa qua loa rồi bế cậu vào trong phòng khách

- Nằm ở đây , anh đi thay ga giường rồi sẽ bế em vào - Cảnh Du đặt Ngụy Châu lên sofa rồi đi vào phòng ngủ

Sau đó Ngụy Châu sảng khoái mà ngủ một giấc đêm tận trưa . Cảnh Du đang nấu cơm thì nghe tiếng chuông điện thoại . Là Tranh ca gọi đến

- Alo Nguy. Châu , Cảnh Du thế nào rồi ? - giọng Tranh ca như người mẹ già đang lo cho đứa con nhỏ bị ốm

- Tranh ca , em là Cảnh Du đây ! - Cảnh Du vì thế mà giọng nói mang theo ý cười

- Hoàng Cảnh Du , cậu thế nào rồi hả ? Hứa Ngụy Châu đâu ? - Tranh ca chợt cao giọng

- Ngụy Châu đang ngủ . Em ổn , sao anh lại hỏi vậy ?

- Cậu không nhớ gì về ngày hôm qua hả ?

Nhắc đến ngày hôm qua Cảnh Du cũng đang thắc mắc . Rõ ràng lúc đó đang trong buổi tiệc , anh chỉ có uống một ly đã cảm thấy đầu óc quay cuồng . Có người tìm anh nói đạo diễn Vương muốn gặp anh nói chuyện . Cảnh Du theo ông ta lên phòng khách sạn . Sau đó cả người liền cảm thấy khó chịu , toàn thân nóng như lửa đốt . Lúc ấy Thiên An bước vào . Chuyện về sau anh không còn nhớ gì nữa . À , có nhớ một chút về màn kịch liệt với Ngụy Châu

- Chuyện này có lẽ Tần Tổng biết gì đó , anh sẽ tìm anh ta để nói chuyện . Cô gái đó liệu sẽ không có gì bất lợi chứ ?

- Em nghĩ chắc sẽ không đâu ạ !

- Vậy cậu nghỉ ngơi đi , mai có lịch chụp hình cho tạp chí đấy ! Chuyện này để anh giải quyết !

-  Em biết rồi ! À Tranh ca , anh có cầm điên thoại của em không ? Sáng đến giờ em tìm không thấy .

- Anh vì không gọi điện được cho cậu nên mới gọi cho Ngụy Châu . Chắc hôm qua rơi ở chỗ đó rồi .

- Chắc vậy rồi !

Trang ca vừa tắt máy thì Tử Hậu cũng gọi tới

- Alo , Ngụy Châu cậu chuẩn bị đến đâu rồi ?

- Alo , Hậu ca ! Ngụy Châu em ấy đang ngủ !

- Haiz.. - Tử Hậu thở dài ngao ngán - Tôi biết ngay mà . Tôi biết lâu lắm hai người mới được gặp nhau nhưng mà phải biết xem xét thời gian chứ . 14h phải bay đến Thâm Quyến để tối tham gia sự kiện mà giờ này vẫn còn đang ngủ...

Tử Hậu đang còn muốn tiếp tục bản tình ca muôn thuở của mình thì Cảnh Du vội cắt ngang

- Em biết rồi , em sẽ bảo em ấy chuẩn bị và có mặt ở sân bay đúng giờ . Anh yên tâm - Cảnh Du có chút xấu hổ gãi gãi tai

- Vậy được rồi ! Tôi cúp máy trước !

Tử Hậu vừa tắt máy một lúc thì Cảnh Du nghe tiếng Ngụy Châu kêu trong phòng ngủ . Tưởng cậu bị đau anh ba chân bốn cẳng chạy vào

- Em sao thế ? Bôi thuốc rồi vẫn còn đau à ?

- Hoàng Cảnh Du ! Đồ con muỗi Đan Đông chết tiệt nhà anh , anh nhìn xem tối nay phải tham gia sự kiện mà môi với cổ em đầy vết cắn thế này thì phải làm sao đây ? Anh muốn làm em xấu mặt anh mới chịu đúng không ? - Ngụy Châu nhìn mình trong gương rồi bất mãn liếc xéo Cảnh Du

Cảnh Du cười hì hì khoe răng hổ lấy lòng , tiến lại gần vuốt ve cánh môi sưng đỏ của Ngụy Châu

- Anh xin lỗi !

- Anh cũng biết anh có lỗi sao ? Còn chuyện hôm qua là như thế nào ? Cô gái đó là ai hả ? - Ngụy Châu xù lông lên hỏi

Cảnh Du tóm tắt lại những chuyện mình nhớ được cho Ngụy Châu nghe . Ngụy Châu nghe xong thì có vẻ đăm chiêu

- Em là đang suy nghĩ gì đấy ? - Cảnh Du đưa tay búng mũi cậu kéo cậu về hiện tại

- Có khi nào là cô ta bỏ thuốc anh không ?

- Không phải đâu . Sau khi cô ấy đi thì người đàn ông đó mới xuất hiện .

- Tại sao anh lại chắc chắn như vậy chứ ? Anh mới gặp cô ta lần đầu thôi đấy - Ngụy Châu nhìn vào mắt Cảnh Du , lòng rấy lên một tia tức giận không rõ nguyên do

- Vì cô ấy là bảo bảo mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro