Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Về nhà Thiên An trượt dài xuống giường . Số đo ba vòng... Cái này thật sự làm khó người ta quá đi . Nhưng thôi vì gặp được Lão Đại chút chuyện này có là gì chứ . Sau khi loay hoay với cái thước dây , Thiên An cầm điện thoại lên đắn đo nửa ngày mà chưa gửi tin nhắn

- 83.60.86 thực sự không sao chứ - Thiên An nhìn lại màn hình một lần nữa rồi gửi đi

5' sau điện thoại báo tin nhắn đến

- Ngày mai sau khi tan học tôi sẽ đến trường đón em .

Thiên An nghĩ đến ngày mai có chút hồi hộp . Thật sự sẽ được gặp Lão Đại và nói chuyện trực tiếp sao ? Ông chú đó là ai mà có cách làm được chuyện đó chứ . Chợt nhớ lại Tiển Nhiên đã từng nói đến người này , Thiên An liền lên baidu search

- Tần Ưng , để xem ngươi có lai lịch như nào ?

Hotsearch hiện ra một loạt thông tin làm Thiên An không tin vào mắt mình được nữa.  Lần này cô gặp đúng quý nhân rồi.

Ngày hôm sau sau khi tan học , Thiên An đứng đợi ở cổng trường . Chiếc chiếc  Porsche dừng lại trước mặt cô , cửa kính xe hạ xuống

- Lên xe đi - Tần Ưng nói vọng ra

Thiên An hết nhìn chiếc xe rồi nhìn Tần Ưng . Tuy cô không hiểu gì về xe ô tô nhưng cũng từng thấy cái xe này trên tạp chí , một trong những chiếc xe đắt nhất hiện tại và chỉ giành cho những người siêu giàu có . Có cần phô trương vậy không , Thiên An thầm nghĩ

Sau khi Thiên An được đưa đi thay trang phục sau đó là làm tóc và trang điểm xong xuôi thì cũng đã là 18h30' . Vừa đến nơi tổ chức sự kiện , cô đã hiểu vì sao Tần Ưng lại bắt mình ăn mặc như thế . Nơi này đúng là nơi của những người : có tiền - có quyền , khác xa so với thế giới của cô .

- Chúng ta vào bên trong thôi !

Thiên An nhìn cánh tay của Tần Ưng đưa ra có chút không muốn nhưng vẫn khoác lấy vì hôm nay cô xuất hiện với tư cách là người đi cùng hắn ta mà .

- Trần Thiên An , hãy quên đây là tra nam trong truyền thuyết đi . Cứ nghĩ đây là trai đẹp , siêu cấp đẹp trai . Vì gặp Lão Đại , chaiyo !

Bên trong hội trường đã khá đông đủ . Những con người ở đây đều toát lên vẻ sang trọng hào nhoáng . Thiên An đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm

- Em gấp cái gì ? - Tần Ưng nhìn dáng vẻ khẩn trương của Thiên An mà buồn cười -  Cậu ta sẽ đến ngay thôi. Có đói bụng thì tìm chút gì ăn đi . Tôi ra kia một lát !

- Được rồi chú đi đi , tôi tự lo được mà .

- Đừng chạy lung tung , chờ tôi quay lại !

- Tôi biết rồi !

Tần Ưng rời đi Thiên An nhìn chăm chút vào đồ ăn trên bàn . Từ trưa đến giờ cô chỉ ăn một miếng sanwich có thể không đói sao ? Thiên An chỉ lấy một miếng bánh ngọt cho vào đĩa , vừa ăn vừa bắt đầu tìm kiếm . Cô chỉ ăn lót dạ , tự nhắc không thể tập trung vào ăn mà quên mất nhiệm vụ chính được . Vừa ăn xong miếng bánh thì Tần Ưng quay lại.  Thiên An vội vàng lấy giấy lau miệng

- Sao tôi không thấy Lão Đại ?

Tần Ưng nắm tay Thiên An kéo đến phía đông của hội trường . Tim Thiên An muốn nhảy ra ngoài . Cô thấy rồi,  thấy rồi...

- Chào Tần Tổng , rất vui được mời đến buổi tiệc này !

Hoàng Cảnh Du bắt tay với Tần Ưng , nở nụ cười khoe hai chiếc răng hổ thương hiệu

- Đừng khách sáo như vậy - Tần Ưng rất nhẹ nhàng ôm xã giao Hoàng Cảnh Du.

- Đây là... - Hoàng Cảnh Du đưa mắt về phía Thiên An nở nụ cười

Tim Thiên An như muốn nhảy ra ngoài , cảm thấy máu nóng chạy rần rần khắp người . Là Lão Đại của cô ,  bằng xương bằng thịt , chân thật sống động cách cô không quá một mét . Ôi... Thiên An phải cố gắng kiềm chế hết sức để không hét toáng lên

- Đây là Trần Thiên An , học trò của bạn tôi !

- Chào em ! Tôi là Hoàng Cảnh Du !

Thiên An vì mãi ngắm nụ cười của Hoàng Cảnh Du mà ngơ ra mất mấy giây , sau đó vội vàng nói

- Em biết , em biết ! Lão Đại , cuối cùng cũng có thể tận mắt thấy anh rồi ! - hốc mắt Thiên An bỗng nóng lên

Hoàng Cảnh Du nghe 2 tiếng "Lão Đại" thì tâm trạng liền tốt , cảm thấy cô gái nhỏ trước mặt liền gần gũi hơn . Tần Ưng đi chào hỏi mọi người trong buổi tiệc để lại Thiên An và Hoàng Cảnh Du lại với nhau . Hoàng Cảnh Du phát hiện Thiên An vẫn chăm chú nhìn mình chưa phút nào rời mắt

- Trên mặt tôi có dính gì sao?

- Không ...không có ! - Thiên An ấp úng - Cảm thấy Lão Đại còn soái hơn trong ảnh gấp mấy trăm lần .

- Haha... Tôi biết , tôi biết mà ! - Hoàng Cảnh Du cười đến thật tươi , còn mờ mờ lộ ra nếp nhăn nơi khoé mắt

- Thật sự là như thế ! - Thiên An quả quyết - Lão Đại , có thể chụp với em một bức ảnh được không ạ ?

Thiên An rụt rè đưa điện thoại ra . Hoàng Cảnh Du rất vui vẻ đồng ý .  Đúng như mọi người nói . Anh ấy rất tốt với fan . Thiên An chỉ đứng đến ngực Hoàng Cảnh Du nên anh luôn cúi xuống , lại còn chủ động tạo dáng để chụp ảnh nữa . Hai người chụp tầm năm tấm . Thiên An sung sướng nhìn điện thoại

- Các bạn ở Việt Nam sẽ ghen tị với em lắm cho mà xem !

- Em là người Việt Nam ? - Hoàng Cảnh Du nhìn Thiên An ngạc nhiên

- Vâng , em là người Việt Nam . Là bảo bảo Việt Nam !

Khi nói đến hai tiếng "bảo bảo" Thiên An nhìn nét mặt của Hoàng Cảnh Du.  Cô không hoa mắt , cô không nhìn nhầm . Rằng rõ ràng là ánh mắt anh toả ra ý cười

- Em sang Trung Quốc để du học sao?

- Vâng ! Và còn một lí do nữa ạ !

Hoành Cảnh Du nhìn Thiên An rút một tấm thiệp trong túi ra có chút ngạc nhiên

- Lão Đại , anh có thể kí cho em một chữ vào đây không ?

Thiên An nhìn tấm thiệp rồi lại nhìn Hoàng Cảnh Du , tâm cũng không cách nào mà bình tĩnh được . Đây là tấm thiệp cô tự tay thiết kế - in hình của hai người

- Anh ấy sẽ kí , Lão Đại sẽ kí - trong lòng không ngừng niệm thần chú

- Được chứ !

Hai tiếng "được chứ" Hoàng Cảnh Du nói ra một cách thật thoải mái khiến tảng đá trong lòng Thiên An rơi xuống phân nửa.

- Chỗ này , chỗ này ạ ! - Thiên An chỉ cho Hoàng Cảnh Du chỗ kí tên

- Cái này là em nghĩ ra sao - Anh vừa kí vừa ngước mắt nhìn Thiên An

- Vâng - Thiên An rưng rưng nước mắt . Anh ấy kí rồi , thật sự kí rồi

- Rồi , xong rồi đây !

- Chờ chờ chút ạ - chợt nghĩ gì đó , Thiên An lục trong túi xách lấy ra chợt thỏi son , đưa ra cho Hoàng Cảnh Du đắn đo nói - Thời buổi bây giờ chữ kí rất dễ bị giả mạo , chỉ có vân tay là không làm giả được ạ !

- Tạo sao tôi thấy như mình đang kí khế ước bán thân vậy ? - Hoàng Cảnh Du nhướng mày nhìn Thiên An , cô gái này thật tinh ranh

- Vậy anh có đồng ý không ạ ?

- Tôi ... Dĩ nhiên đồng ý !

Hoàng Cảnh Du nhận lấy thỏi son từ tay Thiên An , mở ra sau đó quẹt lên ngón tay cái của mình hai lần rồi điểm chỉ vào dưới chữ kí . Khi anh đưa lại son và thiệp cho Thiên An đã thấy cô hai hàng nước mắt lăn dài trên má . Mọi cảm xúc vỡ oà . Thiên An không tưởng tượng , bảo bảo không tưởng tượng . Tất cả là sự thật . Hoàng Cảnh Du đã xác nhận điều đó , giờ chỉ còn chờ người còn lại thôi

- Sao em lại khóc ? Em không vui sao ?

Thiên An nhìn tấm thiệp rồi ôm nó vào lòng như bảo vật

- Oa..oa... Em vui.. rất vui ạ . Lão Đại tuyệt vời nhất !

Thiên An giờ ngón tay cái lên tán dương . Hoàng Cảnh Du đưa tay lên vuốt nhẹ đầu Thiên An như người anh trai xoa đầu cô em gái nhỏ .

- Vui thì phải cười chứ sao lại khóc ? Nín đi , không thì người ta sẽ tưởng tôi đang ăn hiếp em đấy !

- Em không khóc , em không khóc nữa !

- Có cần tôi giúp em kí nốt bên còn lại không ?

- Không cần ạ ! Em sẽ tự tìm cách ! - Thiên An cười toe toét

- Được ! Lúc nào hoàn thành nhớ chụp ảnh gửi cho tôi nhé !

- Nhất định ạ !

Sau đó có vài vài người đến tìm Hoàng Cảnh Du nói chuyện , Thiên An xin phép ra wc để rửa mặt . Tâm trạng như nở hoa giữa cái lạnh của mùa đông . Khi quay trở ra thì thấy Hoàng Cảnh Du đang nói chuyện với ai đó . Tần Ưng chưa trở lại . Nhìn dáng bộ của Hoàng Cảnh Du có vẻ hơi say rồi . Thiên An lo lắng nhìn quanh không thấy Tranh ca hay tiểu Mạnh đâu . Sau đó cô thấy người đàn ông nói gì đó vào tai Hoàng Cảnh Du , anh hơi lưỡng lự sau đó gật đầu . Hoàng Cảnh Du hơi loạng choạng đi theo người đàn ông lạ mặt kia . Thiên An hơi lo lắng nên đã đi theo .

- Cậu vào phòng chờ một lát đạo diễn Vương sẽ đến ngay .

- Được !

Sau khi Hoàng Cảnh Du vào phòng thì người đàn ông gọi điện cho ai đó .  Thiên An đứng ở góc khuất cầu thang cạnh đó nên loáng thoáng nghe được câu chuyện

- Có vẻ thuốc đã bắt đầu ngấm rồi . Chuẩn bị bảo người lên đây đi . Làm cho tốt vào !

Sau đó người đàn ông rời đi . Tim Thiên An đập liên hồi

- Cái gì chứ ? Bọn họ tính làm gì Lão Đại sao ?

Thiên An không kìm được liền mở cửa vào trong phòng . Hoàng Cảnh Du đang ngồi trên sofa . Trông anh có vẻ không được tỉnh táo

- Lão Đại , anh không sao chứ ?

Thiên An đến gần chạm nhẹ vào vai Hoàng Cảnh Du . Anh đưa tay lên tháo chiếc nơ cài trên cổ áo sơ mi vứt xuống bàn rồi nhìn lên Thiên An

- Sao em lại ở đây ? Nóng quá đi mất !

Nhiệt độ này mà Hoàng Cảnh Du kêu nóng chứng tỏ anh không được bình thường rồi. Thiên An tiến lại gần đưa tay sờ trán Hoàng Cảnh Du xem anh có phải bị sốt không . Hoàng Cảnh Du đột nhiên nắm lấy tay Thiên An kéo sát lại người mình

- Bảo Bối à... Đến đây !

- Bảo Bối ? Lão Đại , anh đang gọi Châu Châu à ?

Nghe đến tên Châu Châu , Hoàng Cảnh Du lấy lại một chút tỉnh táo nhưng ngay sau đó đã bị che lấp hoàn toàn . Anh kéo Thiên An lại , đẩy ngã cô xuống ghế sofa rồi đè lên . Thiên An hoảng hốt.  Đúng là Hoàng Cảnh Du bị bỏ thuốc thật rồi..

- Bảo Bối... - trước mắt Hoàng Cảnh Du bây giờ chính là Hứa Nguỵ Châu

- Lão Đại , em là Thiên An . Em không phải Châu Châu...

Giờ phút này thuốc đã phát huy tác dụng tuyệt đối , Hoàng Cảnh Du mất đi hoàn toàn lý chí . Một tay anh ghìm chặt hai tay của Thiên An , tay còn lại xé rách một bên vai áo của cô . Một trận rét run tràn qua đỉnh đầu , Thiên An sợ hãi kêu to

- Lão Đại , anh không thể làm như thế này được . Anh không thể có lỗi với Châu Châu được !

Thiên An cố dãy giụa nhưng căn bản sức lực của cô không là gì so với Hoàng Cảnh Du . Vừa lúc đó tiếng chuông vang lên , Thiên An lấy hết sức ra thúc Hoàng Cảnh Du một cái vào đùi non rồi vội vàng chụp lấy điện thoại

- Wey , em đang ở đâu vậy ? Không phải bảo ở đó đợi tôi quay lại sao ?
- Chú à , nhanh đến giúp tôi !

- Em đang ở đâu ? - bên đầu dây giọng Tần Ưng lo lắng - Có chuyện gì.. Thiên An , em đang ở đâu hả ?

- Phòng 5.. 502...

Thiên An vội vã xô Hoàng Cảnh Du xuống đất . Giờ phút này anh như con sử tư đang đói nhìn thấy con mồi , hai mắt đỏ ngầu đầy thèm khát . Thiên An run lên từng đợt

- Ông chú à,  làm ơn nhanh lên !

Khi Hoàng Cảnh Du một lần nữa định xông vào Thiên An thì Tần Ưng cũng đạp cửa đi vào , nhanh như cắt dùng một quyền đánh ngất Hoàng Cảnh Du . Thiên An nhìn Hoàng Cảnh Du ngã sõng soài dưới đất liền kêu lớn

- Chú làm gì mà mạnh tay vậy chứ ?

- Nhìn lại bộ dạng của em đi còn có sức quan tâm cậu ta sao?

Thiên An và Tần Ưng đỡ Hoàng Cảnh Du lên sofa . Vừa lúc đó có tiếng bước chân đi vào . Tần Ưng liền cởi áo ném cho Thiên An .

- Mặc vào đi !

Là Tranh ca xuất hiện . Tranh ca nhìn Hoàng Cảnh Du rồi lại nhìn Tần Ưng và Thiên An

- Là Tần Tổng báo cho tôi - Tranh ca trả lời thắc mắc của Thiên An - Rốt cuộc chuyện này là như thế nào ?

- Em thấy Lão Đại đi theo một người đàn ông . Trông Lão Đại có vẻ không được ổn nên em đi theo vào đây và... - Thiên An nói vội rồi trở nên ngập ngừng

- Được rồi , đưa cậu ấy về đi . Mọi chuyện ở đây để tôi giải quyết .

- Vậy nhờ Tần Tổng !

Nói đoạn Tranh ca gọi điện cho tiểu Mạnh chuẩn bị xe

- Vậy tôi đưa Cảnh Du về trước , có gì ngày mai sẽ nói tiếp .

- Được rồi , nhanh đi đi . Đi bằng cửa sau tránh đám phóng viên nhiều chuyện .

Sau khi Tranh ca đưa Hoàng Cảnh Du về Thiên An ngồi thất thần trên sofa.  Tần Ưng đưa tay chạm vào vai cô , cô liền theo bản năng liền rùng mình co người lại

- Vừa rồi sao tôi không thấy em run như vậy ?
- Không. .. Không phải... - Thiên An ấp úng
- Nếu hôm nay tôi không đến kịp thì mọi chuyện sẽ như thế nào hả?

- Tôi... Tôi...

- Em làm sao ? Em đi theo một người đàn ông vào phòng khách sạn , em đang nghĩ cái gì hả ?

- Chú nổi cáu gì chứ ? Vì anh ấy là Hoàng Cảnh Du nên tôi mới đi theo . Nếu anh ấy không bị bỏ thuốc anh ấy sẽ không hành động như thế !

Hai người đang tranh cãi thì có tiếng điện thoại reo . Thiên An cúi người nhặt chiếc điện thoại dưới chân sofa lên .

- Đây là điện thoại của Lão Đại ?

Trên màn hình hiện lên hai chữ "Bảo Bối" . Thiên An khẽ run , vì muốn xác minh điều mình đang nghĩ nên liền đưa tay bấm nghe

- Hoàng Cảnh Du , bao giờ anh mới trở về ?

- Châu Châu ? Là anh phải không ?

- Cô là ai ? Hoàng Cảnh Du đâu ?

- Tranh ca đã đưa Lão Đại về rồi . Lão Đại làm rơi điện thoại ở phòng khách sạn . Châu Châu , khi Lão Đại trở về , anh nhớ lấy túi nóng chườm gáy cho anh ấy !

- Tôi không phải là Châu Châu của cô ! - nói xong đối phương cúp máy

Thiên An ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại chuyển sàn màu đen

- Rõ ràng là giọng của Châu Châu mà !

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro