Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Quý nhân của Thiên An

Bắc Kinh chào đón Thiên An bằng cái lạnh -5 độ C sau bốn tiếng đồng hồ . Cóng là cảm giác đầu tiên khi vừa bước xuống máy bay nhưng rất nhanh sau đó bị lu mờ bởi trong lòng Thiên An đã rộn ràng một loại cảm xúc k thể diễn tả nên lời khiến toàn thân cô trở nên hừng hực lửa nóng . Bầu trời này , đất nước này , không khí này...

- Aaaaa... Trung Quốc à tôi đến rồi đây - Thiên An kích động không kiềm chế được mà hét to

Vì cô hét bằng tiếng Việt Nam nên nhiều người quay lại nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại

- Xinh đẹp như vậy mà đầu óc lại k bình thường , thật tội nghiệp quá đi .

Thiên An cười khổ , lại thất thố rồi . Thiên An nhìn đồng hồ , 12h31' . Cô đã nói với Tiểu Nhiên là tầm 12h đến 13h cô sẽ đáp máy bay . Có lẽ giờ Tiểu Nhiên đang đợi cô ở sảnh sân bay rồi .

- Tiểu Màn Thầu , mình ở đây !

Thiên An nhận ra Tiểu Nhiên trong tấp nập dòng người ở sân bay. Cô gái này là cô bạn Trung Quốc mà Thiên An đã quen được hơn một năm và trở nên thân thiết như chị em . Tiểu Nhiên thấy Thiên An liền nhào đến ôm cô , ríu rít :

- Tiểu Màn Thầu , rốt cuộc đã được ôm cậu vào lòng rồi . Yêu chết đi được mà .

- Cô nương xin hãy tự trọng - Thiên An ôm lấy Tiểu Nhiên miệng k ngừng trêu chọc

- Tự trọng cái đầu cậu ấy - Tiểu Nhiên bỉu môi khinh khi

Hai người vừa đi vừa đùa giỡn một trận vui vẻ

- Có cảm thấy khó chịu chút nào không - Tiểu Nhiên vừa hỏi vừa giúp Thiên An cất vali vào cốp taxi

- Ban đầu mới xuống máy bay cảm thấy lạnh , giờ đỡ nhiều rồi - Thiên An cười tươi

- Mình biết rồi , nghĩ đến tình yêu là liền ấm lòng có phải không ?

- Đúng a , mặt trời của tớ đang ở rất gần rồi - giọng Thiên An tràn ngập hạnh phúc .

Vượt qua hơn 400 người để đạt một trong ba xuất học bổng toàn phần sang Trung Quốc du học ba năm , Thiên An đã phải vất vả như thế nào . Lại còn phải đậu bằng HSK4 cấp tốc mới đủ điều kiện để đi. Hai tháng liền sụt đi 4kg .

- Cậu gầy đi quá đó Tiểu Màn Thầu , hai cái má tròn trịa của cậu đâu mất rồi ? - Tiểu Nhiên nhìn bạn mà đau lòng

- Vì hai anh ấy , mọi thứ đều xứng đáng ! - Thiên An nở nụ cười mãn nguyện

Gia đình Tiểu Nhiên có một căn hộ chung cư nhỏ cách trường chỉ có năm phút đi bộ . Ngày Thiên An nhập học , đánh dấu một trang mới trong cuộc sống của cô . Cuộc sống đại học ở Trung Quốc cũng không khác lắm so với ở Việt Nam. Chỉ là như mọi người vẫn hay thấy trên tik tok , giới trẻ ở đây chuộng những trào lưu mới mẻ . Thiên An vốn không phải là người chạy theo phong trào , cô chỉ theo đuổi những gì mình thật sự thích và yêu thương . Nên dù đã nhập học hơn một tháng nhưng hầu như cô chưa hề tham gia bất cứ hoạt động tụ tập nào cùng bạn cùng khoa

- Cô gái đó thật xinh , tôi có nên lại làm quen không ?

- Nghe nói cô ấy rất khó gần .

Tiểu Nhiên đi qua nghe được cuộc nói chuyện của hai chàng trai , thấy ánh mắt họ đang hướng về phía Thiên An . Cô nhẹ nhàng tằng hắng một cái :

- Muốn làm quen với cô ấy rất đơn giản !

Hai chàng trai giật mình , quay lại nhìn Tiểu Nhiên

- Cậu biết cách nào sao ?

- Chỉ cần biết và yêu thích YuZhou là được !

Tiểu Nhiên mỉm cười rồi đi lướt qua hai chàng trai tiến về phía Thiên An . Hai chàng trai ngơ ngác gãi đầu . YuZhou - Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Châu , vậy cô ấy là hủ nữ sao . Cảm giác khó khăn lại tăng thêm mấy phần~

- Hêy , lại đang ngắm tình yêu đó hả ?

- Tiểu Nhiên từ đằng sau vỗ vai Thiên An

- Aiyo... Làm mình hết hồn à - Thiên An đưa tay vuốt ngực

- Cô nương của tôi ơi , cậu sang đây cũng hơn một tháng rồi. Cả ngày ngoài lên lớp thì chỉ chúi đầu vào cái laptop thôi . Cậu có biết làm bao nhiêu trái tim tổn thương không hả ?

Vừa nói vừa liếc về phía hai chàng trai vừa rồi , Thiên An cũng bất giác nhìn theo

- Không có cách khác , mình thật sự là rất bận đi..

- Cậu ấy à , thật đúng là trạch nữ đi !

- Không có nha , chỉ là thích nghi hơi chậm thôi. Haha...

Tiểu Nhiên chỉ là đang trêu Thiên An một chút . Sao cô không biết độ lầy lội của Thiên An chứ , chỉ là cô nàng đang lên kế hoạch cho hành trình to lớn của mình nên chưa có thời gian mở rộng quan hệ thôi .

- Cậu không làm quen kết bạn với nhiều người làm sao có tin tức mà đi đu được hả ?

- Không phải còn có cậu sao - Thiên An ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Tiểu Nhiên - hơn nữa mình cảm thấy mọi người ở đây dường như không thích mình cho lắm .

- Tại vì cậu tiên khí cao quá , người ta không dám lại gần .

- Nói gì chứ ? Gì mà tiên khí hả ? - Thiên An phì cười nhìn Tiểu Nhiên

- Haha.. Không nói cho cậu biết . Đi nào , hôm nay có tiết của Hà lão sư đấy !

Nói rồi giúp Thiên An đóng laptop lại . Thiên An vừa nghe nhắc đến Hà lão sư là mắt liền sáng lên , đúng là mê trai mà

- Hà lão sư thật đẹp trai quá đi . Khí chất trầm ổn , lại ôn nhu và hài hước . Thật đúng là nam thần a~ !

- Nhưng đáng tiếc lại động lòng bởi một gã tra nam - Tiểu Nhiên thở dài

- Tra nam ? Cậu đang nói ông chú hay đến tìm Hà lão sư đó hả ?

- Phải , chính hắn ta !

Hà lão sư - Hà Minh là giáo viên chủ nhiệm khoa của Thiên An và Tiểu Nhiên . Năm nay chỉ mới 30t , là sinh viên ưu tú tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp được nhà trường mời ở lại giảng dạy. Còn gã tra nam đó nghe nói là bạn từ trung học của Hà Minh . Mối quan hệ của hai người vô cùng tốt và trong con mắt của hủ nữ thì đó là gian tình .

- Tại sao lại gọi ông chú đó là tra nam chứ ?

- Là cậu không biết đó thôi , hắn chính là song tính luyến . Đã mê hoặc Hà lão sư của chúng ta rồi còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Ôi Hà lão sư tội nghiệp của tôi ... Nhưng dù sao tra nam đó cũng rất đẹp đi - Tiểu Nhiên thở dài cảm thán

Tiết học của Hà Minh luôn luôn rất đông sinh viên trong khoa và ngoài khoa . Một phần là vì đây là môn quan trọng , phần khác là vì các nữ sinh thường kéo đến để ngắm Hà lão sư đẹp trai . Vì vào hơi trễ nên hai người ngồi ở dãy ghế gần cuối gần cửa ra vào .
Đang nghe giảng thì bên cạnh ghế của Thiên An xuất hiện một người ngồi. Thiên An nhìn sang , mắt sáng lên sau đó hơi mất hứng trầm xuống . Người này khí chất mạnh mẽ , tướng tá đầy đủ ba chữ Cao - Phú - Soái , ngũ quan hoàn hảo : mày rậm , mũi cao - môi mỏng bạc tình . Làn da màu lúa mạch không quá trắng lại vừa đủ độ nam tính . Nếu không phải đã nghe thiên hạ nói thì Thiên An đã hoàn toàn bị vẻ đẹp này làm động lòng hảo cảm rồi . Đáng tiếc lại là tra nam . Ánh mắt hai người chạm nhau . Thiên An nhàm chán quay mặt lên giảng đường...

- Tiết học hôm nay đến đây kết thúc , hẹn gặp mọi người vào tiết học sau . Rất mong lại đông vui như hôm nay - Hà lão sư vừa cười vừa nói

- Chào lão sư . Hôm sau nhất định chúng em lại đến ạ - đám nữ sinh có vẻ rất thích thú

Mọi người dần ra về , Thiên An cũng đứng lên nhưng thấy người bên cạnh đang chăm chú nhìn điện thoại chưa có dấu hiệu muốn rời đi

- Chú gì ơi , làm ơn cho qua ạ !

Vẫn không động tĩnh gì , Thiên An cau mày rồi dùng chân đá một cái vào chân cái người này

- Này chú ơi , làm ơn cho qua !

Tần Ưng giờ mới biết là có người gọi mình . Chú ư ? Tôi già đến vậy sao - Hắn thầm hỏi trong lòng . Ngước mắt nhìn lên rồi nghiêng người nhường đường cho Thiên An .

- Tiểu Nhiên , đi nhanh thôi !

Thiên An kéo Tiểu Nhiên đi qua Tần Ưng vẻ mặt không che giấu sự chán ghét . Đang đi xuống thì chạm mặt Hà Minh đi lên

- Đấy , Hà lão sư lên tìm tra nam đẹp trai đấy , sau tiết học nào cũng vậy - Tiểu Nhiên thầm thì vào tai Thiên An

- Hà lão sư ! - Thiên An cười chào Hà Minh

- Chào hai em , đi về cẩn thận !

- Ôi , người đâu vừa đẹp trai lại dịu dàng thế không biết - Tiểu Nhiên xúc động kéo áo Thiên An

- Đi thôi ! Đi thôi - Thiên An kéo tay Tiểu Nhiên - Đúng là mê trai..

- Đầu thai cũng không hết !

Tiểu Nhiên tiếp lời của Thiên An , cả hai cùng cười rộ lên

...

Hôm nay Tiểu Nhiên đi đám cưới bà con nên Thiên An đi học một mình. Vai đeo balo , tai đeo tai nghe . Tiếng nhạc "Anh chỉ quan tâm em" nhẹ nhàng vang lên . Tâm trạng đang rất là tốt bỗng bị cảnh trước mặt làm cho mất hứng .

- Tên tra nam lại đang thả thính lung rồi !

Thiên An lắc đầu ngao ngán , đi qua đôi nam nữ đang liếc mắt đưa tình kia tằng hắng một cái

- Bạn học , chào buổi sáng ! - hiếm khi thấy cô chủ động cất tiếng chào hỏi ai trong tình cảnh này

Đôi nam nữ giật mình nhìn Thiên An. Cô gái tỏ ra lúng túng, mặt chợt đỏ lên như bị bắt gặp đang ăn vụng

- Chào anh , em sẽ liên lạc cho anh ạ !
- Tôi sẽ chờ điện thoại của em !

Ôi đúng là tra nam . Tại sao có Hà lão sư rồi còn qua lại với người con gái khác chứ ? Hà lão sư còn chưa đủ tốt với hắn sao ? Lại còn là nơi Hà lão sư làm việc nữa chứ . Thiên An nghĩ mà lòng trở nên lạnh đi bảy phần , đang định đi qua nhưng k nhịn được lại quay lại nói một câu

- Chú à , chú muốn thì đến nơi khác thả thính chứ đừng thả thính trong trường học !

Tần Ưng nhìn Thiên An , lại gặp cô bé này

- Tôi trông già lắm hả ?

- A.. Hả ? - đột nhiên bị hỏi 1 vấn đề trời ơi đất hỡi khiến Thiên An hơi ngơ ra - Sao chú lại hỏi vậy ?

- Vì em đang gọi tôi bằng chú đấy ! - Tần Ưng nhấn mạnh chữ "chú" tỏ vẻ k vui

- Chú là bạn thầy giáo của tôi , tôi không gọi chú là "chú" thì gọi là gì ?

Tần Ưng nhìn Thiên An đột nhiên không biết nói gì . Hắn cảm thấy cô gái này đối với mình không có hảo cảm , thậm chí còn có chút chán ghét .

- Mà vừa rồi em nói gì ?

- Nói chú là có thả thính thì đừng thả thính ở đây đó ! - Thiên An không thèm nhìn cái bản mặt gây tội mà còn giả vờ không biết của người này , vì nhìn thật muốn đánh mà

- Tại sao ? Tôi nhớ trường học cũng đâu cấm giao lưu kết bạn đâu .

- Đúng, trường không cấm !

Thiên An bực bội xoay người nhìn thẳng vào Tần Ưng . A... Người này thật là cao . Cô cũng cao 1m65 rồi mà chỉ đứng đến ngang ngực hắn ta thôi . Bất giác Thiên An thấy mình nhỏ bé làm sao

- Nhưng chú hãy nghĩ đến cảm xúc của Hà lão sư một chút !

- Hà Minh ? Cậu ta làm sao ?

- Còn hỏi nữa , người này thật biết giả vờ - Thiên An thầm chửi trong lòng - Nếu chú không nghiêm túc với Hà lão sư thì đừng làm thầy ấy đau lòng !

- Sao cậu ta lại đau lòng - Tần Ưng càng nghe càng mơ hồ mà

- Này chú ! - Thiên An phát cáu - Chú có thấy người nào vui khi thấy bạn trai mình suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài không ? Nhất là lại ở nơi làm việc của mình . Chú không thấy mình rất quá đáng sao ?

- Bạn trai ? - bây giờ rốt cuộc hắn đã hiểu lí do vì sao mình bị nói như vậy rồi - Có phải em hiểu lầm gì rồi không , tôi và Hà Minh không phải loại quan hệ đó .

- Tôi hiểu lầm ? Tất cả mọi người đều hiểu lầm sao ?

Thiên An nhìn đồng hồ . Sắp đến giờ lên lớp , phiền không muốn đôi co với cái người này nữa

- Tôi nói cho chú biết , Hà lão sư là người thầy chúng tôi rất quý trọng . Nếu chú dám làm tổn thương thầy ấy , tôi sẽ là người đầu tiên tìm chú để tính sổ !

Nói rồi bỏ đi để lại Tần Ưng dở khóc dở cười đứng đấy .

Hết buổi , Thiên An đi dọc theo hành lang để về . Thời tiết tháng 3 trời vẫn còn rất lạnh . Tuyết vẫn còn rơi phủ trắng các tán cây

- Ngày mai nghe nói Lão Đại sẽ tham gia một buổi tiệc ở khách sạn Phi Thiên

- Thật sao ? Mai mình muốn đi xem Lão Đại.

- Mai chúng ta cùng đi !

Thiên An nghe thấy vừa muốn đến bắt chuyện thì điện thoại rung. Là Tiểu Nhiên gọi

- Wey , Tiểu Nhiên!

- Tiểu Màn Thầu ở đây tuyết dày quá mình chưa thể trở về được . Ngày mai không thể cùng cậu đi đu Lão Đại . Làm sao đây ?

- Bao giờ cậu trở về ?

- Chắc hai ngày nữa ! Cậu đi cùng mấy người nha . Ngày mai mọi người sẽ tập trung nhau thôi .

- Được rồi, không cần lo cho mình . Mình sẽ đi cùng mọi người . Cậu ở đó cẩn thận rồi nhanh chóng trở về . Thật nhớ cậu chết đi được !

- Mới xa mình có nửa ngày đã nhớ rồi sao ? Chị đây mới k thèm nhớ cậu - Tiểu Nhiên bên đầu dây cười đến thật vui vẻ

- Ngày mai ta sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp của Lão Đại , về sẽ k cho nhà ngươi xem !

- Ôi ôi , đại nhân à, tiểu nhân sai rồi. Mong đại nhân lượng thứ.

- Cái này phải xem thái độ của ngươi như nào đã

Đang nói chuyện một hồi thì bên Tiểu Nhiên có người gọi

- Cậu đi đi . Trở về nhớ có quà !

- Sẽ mua cho cậu một bao lớn . Vậy nha , cuối tuần gặp !

Thiên An vừa cất điện thoại vào túi vừa bắt đầu suy nghĩ . Đây là lần đầu tiên cô có cơ hội đu trực tiếp Lão Đại từ khi sang Trung Quốc . Vậy mà Tiểu Nhiên lại k đi cùng , Thiên An thật có chút lo lắng . Dù sao cô cũng chưa rành đường xá cho lắm .

- Tối nay về phải lên fanrom tìm người đi cùng thôi !

- Nếu tôi đưa em đến buổi tiệc đó , em không những được gặp trực tiếp Lão Đại của em mà còn không cần vất vả chạy theo thì sao ?

- Aiyo... - Thiên An hết hồn quay lại. Cô rất dễ bị giật mình . Nhìn Tần Ưng bằng ánh mắt nghi ngờ - Chú nghe lén tôi nói chuyện ?

- Tôi đi ngang qua và vô tình nghe được !

- Vô tình ? - Thiên An khinh thường nhìn Tần Ưng - Mà chú có biết Lão Đại của tôi là ai không mà nói có thể cho tôi gặp trực tiếp ?

- Hoàng Cảnh Du - Tần Ưng phát ra ba tiếng vô cùng có trọng lượng

- Thật ư ? Chú có cách giúp tôi ư - mắt Thiên An sáng lên còn hơn bắt được vàng , kích động nắm lấy tay áo của Tần Ưng

- Có cách ! - Tần Ưng liếc mắt nhìn bàn tay thon nhỏ đang nắm áo mình đầy ẩn ý

Thiên An chợt nhớ ra trước mặt mình là một tra nam chính hiệu , vội vàng rụt tay lại

- Chắc phải sẽ có điều kiện gì đó chứ ?

Tần Ưng nhìn biểu cảm đề phòng trên mặt Thiên An mà bật cười

- Yên tâm , tôi đâu có đòi ăn em !

- Ăn...ăn cái gì chứ ? - bất giác Thiên An lấy balo che trước ngực, mặt đỏ như gấc

- Haha... - Tần Ưng cười càng thêm sảng khoái - Điều kiện là trang phục và trang điểm của em tôi sẽ người sắp xếp

- Vậy thôi sao ? - Thiên An ngơ ra

- Hay em có điều kiện gì khác sao ? - Hắn cảm thấy trêu đùa cô gái này rất thú vị , tâm trạng rất tốt

- Không....không có !

- Đưa - Tần Ưng giơ tay ra trước mặt Thiên An

- Đưa cái gì kia ?

- Điện thoại . Không thì tôi làm sao liên lạc với em được ?

Thiên An đưa điện thoại cho Tần Ưng để hắn lưu số

- Về nhà nhắn tin số đo ba vòng gửi qua cho tôi . Tôi đi trước !

- Tôi biết... À hả ? Cái gì kia?

Lúc Thiên An đang còn ngơ ngác thì Tần Ưng đã lên xe đi mất rồi. Cái gì mà số đo ba vòng ? Sẽ không phải là lừa người chứ ?

- Thôi kệ , liều một lần . Nếu chú dám lừa tôi , tôi sẽ khiến cho chú tuyệt hậu - Thiên An thầm nghĩ
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro