3
trời đã xế chiều
cô và em vẫn còn đang trong giai đoạn thích nghi với "căn nhà mới". yujin nhìn thấy cái gì cũng lạ, mặc dù có vài thứ em đã từng nhìn thấy khi còn là một chú cún rồi, nhưng cái thứ tròn tròn dài dài đằng kia là quỷ quái gì vậy chứ. không những thế còn một cái dây dài ngoằng gắn cùng, nhìn thật dễ sợ, nhưng cái bản tính tò mò đã lấn áp hết sự sợ sệt.yujin mò tới loay hoay với nó một hồi rồi thấy một cái ổ cắm bên cạnh, không nghĩ ngợi gì nhiều. em trực tiếp cắm nó vào rồi chẳng biết mò mẫm ra sao mà bấm ngay nút mở máy, lực hút mạnh quá khiến yujin chưa kịp xoay sở làm sao đã bị vật thể lạ đó bám vào mặt. yujin sợ hãi la oai oái lên cầu cứu.
" áaaaaaaaaaaa yêu quáiiiiiiiiiii!!! "
" yuri cứuuuuuuuuuuuuuuu!! "
yuri đang thám thính căn nhà chăm chú thì đột dưng nghe tiếng hét chói tai của yujin, lập tức chạy ra xem có chuyện gì thì thấy một cảnh tượng vừa hài vừa tội nghiệp. yujin khổ sở gỡ cái máy hút bụi ra khỏi mặt trong sự sợ hãi khiến yuri phải cười lớn. cô mau chóng chạy tới rút dây điện ra, đến lúc ấy yujin mới thở phào nhẹ nhõm. nhưng xem ra dư âm để lại vẫn khiến em có hãi đôi chút, gương mặt hơi đỏ ửng.
" nè có bị ngốc không? sao lại lấy máy hút bụi hút vô mặt mình thế "
vừa nói yuri vừa dúi đầu yujin một cái. cho chừa, cái tội không biết gì mà lại còn nghịch ngợm.
" tôi đâu có biết thứ đó để hút bụi. sao chị không nói với tôi sớm chứ "
em bĩu môi, điệu bộ như sắp rơi nước mắt tới nơi. yuri chỉ cười cười lắc đầu rồi kéo yujin đứng dậy.
" đi nào "
" ủa đi đâu? " em ngơ ngác hỏi
" tôi dạy cô dùng mấy thứ cô không biết, bây giờ là người rồi chứ có phải là cún như trước đâu. bộ tính ra xó xỉnh ngoài kia ở hay gì? "
" xì. cái đồ nhiều lời "
" nói gì nói lại tôi nghe "
" ... "
yujin không biết từ khi nào em lại sợ yuri như vậy. rõ ràng là bản thân to cao hơn lại không dám làm gì một con người nhỏ xíu như chuột nhắt kia, cứ như có thứ gì mách bảo em không được làm trái lời cô ấy...
" cái này phải dùng như thế này nè..."
" cô cũng là loài cún như tôi, tại sao lại hiểu rõ mấy thứ như thế này vậy? "
" tôi là thuộc dạng linh động, thích tìm hiểu mọi thứ hơn là việc ngồi một góc và ve vởn với mẩu xương như cô "
" xì! "
khóa học nhận biết đồ vật cuối cùng cũng kết thúc sau nửa giờ đồng hồ. toàn thân yujin như rã rời, đầu óc cũng quay mòng mòng vì phải ghi nhớ những thứ rắc rối kia. nhưng bây giờ em phải lấp đầy đồ ăn vào bụng thì mới có thể nghỉ ngơi được, nghĩ tới đó, yujin liền chạy vô nhà bếp. lục tung nó lên để tìm kiếm đồ ăn.
kiếm một hồi, yujin quay ra với vẻ mặt thất vọng. yuri vì thế mà cũng thắc mắc không hiểu em đang tìm thứ gì.
" đang tìm cái gì vậy? "
" xương "
" ôi trời, đói thì nói tôi. tôi nấu ăn cho, nên nhớ rằng bây giờ chúng ta đã thành người rồi, không có loài người nào lại gặm xương như cún đâu! "
-----
" nhưng mà... nấu ăn kiểu gì nhỉ? "
" ê sao nãy mạnh miệng vậy "
yujin khoanh tay nhìn yuri với ánh mắt khinh bỉ. rõ ràng vừa có người nào đó tự tin đứng ra làm đồ ăn mà bây giờ lại không biết cách làm. đúng thiệt là hết nói nổi cái con cún jo yuri này mà.
" hơ... cái đó chỉ là... lỡ lời thôi "
yuri gãi đầu, gương mặt méo xệch nhìn cái chảo trống trơn.
" bây giờ tôi đói lắm đó! mau kiếm thứ gì cho tôi ăn đi!! "
" tôi là người hầu của cô chắc?? "
" ừ là như vậy đấy! biết điều thì mau mau nấu thứ gì cho tôi ăn đi, không ăn no thì sao tôi có thể ngon giấc được!! "
" nói như cô tôi cũng có thể nói được đó nhé! có giỏi thì lại đây mà nấu đi "
giọng cô và em ngày một to, đến bà han đã đóng cửa kín còn nghe thấy tiếng hai đứa cãi lộn. xem ra bà nên sang giải quyết chuyện này rồi đây.
" dừng lại! "
đang cao trào của cuộc cãi vã thì tiếng bà han xuất hiện khiến mọi thứ im bặt đến đáng sợ, cảm tưởng như có thể nghe rõ được tiếng thở.
" mới về mà hai đứa lại xảy ra chuyện gì nữa đây? "
bà thở dài xoa xoa cái trán có nhiều vết nhăn. lần nào cũng như vậy, bà luôn là người phải ngăn chặn những cuộc cãi nhau của hai đứa nhóc này, bà mà không ngăn, không khéo cả hai có thể cầm ghế choảng nhau luôn đó. mỗi lần thế này như thể bà đang chăm sóc hai đứa trẻ vậy.
------
cả hai đã ăn uống no nê, bởi thức ăn của bà han nấu ngon hết sức.mà không thể phủ nhận rằng món ăn của con người không ngon, có lẽ từ khi ăn mấy món này yujin lại chê thối mấy miếng xương khô khốc ấy chứ.
ăn uống cũng đã xong, bà han sau khi hoàn thành "nhiệm vụ" cũng trở về nhà. việc cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là nghỉ ngơi, hôm nay là ngày đã khiến cuộc sống của hai cô nàng xáo trộn vì biến thành người, mặc dù cũng đã thích nghi một chút nhưng bộ dạng này thì vẫn chưa quen lắm. hôm nay cứ thả người nghỉ ngơi đã, có gì ngày mai tính tiếp!
------
" này "
yujin mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà, em vẫn chưa thể ngủ được vì chỗ mới lạ quá. thôi thì tâm sự với yuri một chút vậy, bình thường thì đánh chửi nhau thế thôi chứ khi nghiêm túc nói chuyện, cả hai không bao giờ cãi lộn đâu nha.
" chuyện gì "
" chị có thấy vui khi trở thành người không? "
" một ít... nhưng cũng không hẳn. cứ sống như vậy đã, còn việc có thể trở về thành thú được hay không hãy tính sau. nhưng tôi thấy việc trở thành người như thế này có một chút mới mẻ "
" tôi nghĩ có một thế giới song song, một thế giới chúng ta là cún và thế giới này chúng ta là người "
" ừm. có thể "
" nhưng người hay cún không quan trọng. quan trọng là ...chị luôn ở bên cạnh tôi là đủ vui rồi "
" khùng. mau nhắm mắt "
yujin mới nói được lời yêu thương hiếm hoi dành cho đồng loại mà lại bị tạt cho một gáo nước lạnh. trái tim em đau dễ sợ, ngày thường thì cấu xé, gằm ghè mọi lúc mọi nơi mà trở thành người lại ấm áp và sến sẩm như vậy.đúng là khó hiểu.
------
23:17
29012021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro