yuyuyuyuyuyuyu
hập Nhất Hiệu Truyện)
Chương 96: Hầu Tử gia nhập
Chương 96: Hầu Tử gia nhập
"Hầu Tử, sao ngươi lại ở đây?"
Hầu Tử không trả lời mà hỏi lại: "Lão đại, rút cục anh đã làm chuyện gì thế? Tất cả mọi lực lượng của tổ chức tại Anh quốc đều đã xuất ra, các bộ phận cũng đều đi khắp nơi tìm anh."
Mười Một lạnh nhạt nói: "Ừm, nhiệm vụ của ta thất bại, cấp trên muốn xử quyết ta, nhưng ta đã chạy thoát."
Hầu Tử giơ ngón tay cái lên nói: "Lão đại, anh giỏi thật đó, trước nay chưa từng nghe nói có người nào có thể sống mà thoát ra. Có lẽ anh chính là người đầu tiên đó."
Mười Một mỉm cười hỏi: "Ngươi thì sao?"
"Tôi? Tôi đương nhiên là cũng được tổ chức phái đi tìm anh rồi. Hoàng Phong Cửu Tổ chúng tôi thất bại trong nhiệm vụ lần trường, chỉ còn lại mấy người sống sót và bị hợp vào Hoàng Phong Thất Tổ, hai ngày nay chúng tôi liên hợp với tất cả các cánh lính đánh thuê, triênt khai tìm anh theo phương thức dải thảm."
"Vừa rồi bên ngoài có phải là Hoàng Phong Thất Tổ không?"
"Đúng vậy a, chúng ta vốn định lục soát ở khu phụ cận, tiếp đó nhận được tin tức anh ở đây, tổ chúng ta bèn vội vàng chạy tới đây. Ai, lão đại, anh thật đáng giá a. Trên tổ chức còn truyền lệnh xuống, ai có thể giết được anh thì sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng. Bây giờ tất cả mọi người đều giống như điên cuồng mà tìm anh khắp nơi đó."
"Các ngươi tìm ta bằng cách nào vậy?"
Hầu Tử nhún vai nói: "Mấy thành phố phụ cận đều bị ⬘Ma Quỷ⬙ phái người đi bao vây cả rồi, bây giờ trong phạm vi mấy thành phố đó đều có người của ⬘Ma Quỷ⬙, có thể tìm được anh cũng chẳng có gì là kì lạ. Chúng ta cũng nhận được tin tức, nói rằng có người phát hiện anh đang ở đây, do đó cả mấy tổ mau chóng đi tới, sau đó thì phân khai ra tìm kiếm. Vận khí của anh cũng tốt thật đó, tổ chúng tôi vừa khéo lại được phân tới chỗ này."
Mười Một gật đầu, với thế lực của "Ma Quỷ" tại Anh quốc thì chuyện tìm một người là rất dễ dàng, chỉ riêng cái đội lính đánh thuê gần vạn người ở đó, thêm vào còn có những đặc công với những chức nghiệm khác nhau ẩn tàng ở các thành phố nữa. Thật quá khủng khiếp.
Hầu Tử đi đến bên cạnh Mười Một, cũng chẳng quan tâm đến chuyện trên mặt đất đang đầy bụi, hắn ngồi thẳng xuống nói: "Lão đại, vậy bây giờ anh tính làm gì đây?"
"Chạy."
"Chạy thế nào? Lần này tổ chức đã quyết giết cho được anh, gần như tất cả các lực lượng tại Anh quốc đều đã sử dụng đến rồi. Bọn họ cũng chẳng sợ phải bộc lộ ra...ai, lão đại, có phải anh đã biết bí mật gì của tổ chức không? Nếu không họ không thể làm như vậy được?"
Mười Một vẫn luôn chú ý đến những động tĩnh bên ngoài, khóe miệng hắn hơi nhếch lên nói: "Những chuyện này ngươi đừng quan tâm đến." Dứt lời liền lao ra ngoài cửa sổ, lục lấy vũ khí trên mấy thi thể bên ngoài. Bây giờ, đối với Mười Một mà nói, cái quan trọng nhất chính là thức ăn và vũ khí.
Hầu Tử phủi phủi đít đứng dậy, tiếp đó nhảy theo Mười Một ra ngoài và hỏi: "Lão đại, không bằng anh hãy tìm nơi nào đó mà ẩn nấp đi."
Mười Một lấy được hai quả lựu đạn từ một thi thể, giắt vào hông, sau đó tiếp tục tìm kiếm ở những thi thể khác, miệng nói: "Nếu có thể chạy đi, ta sẽ đến Trung Quốc."
"Trung Quốc...ân, cũng phải, đó là địa phương duy nhất mà trước nay ⬘Ma Quỷ⬙ vẫn không dám động vào. Nghe nói từ rất lâu trước đây bọn họ đã từng muốn chiếm lĩnh một địa bàn ở Trung Quốc, kết quả là bị đánh cho rất thảm, những người được phái đi gần như chết hết. ⬘Ma Quỷ⬙ mới từ bỏ ý định, chỉ dám cùng các băng đảng xã hội đen ở Trung Quốc hợp tác chứ không dám đưa quân vào. Hắc hắc, nghe nói lần đó là lần phát triển thất bại duy nhất của ⬘Ma Quỷ⬙ đó."
Mười Một nạp đạn xong liền đi đến một thi thể khác, hắn tìm được một bình nước nhưng chẳng thấy chút thức ăn nào. Cậy nắp bình nước ra, tu vài ngụm xong hắn hỏi: "Có gì ăn không?"
Hầu Tử sờ khắp mình rồi lắc lắc đầu.
Mười Một tiếp tục tu vài ngụm nước, giắt bình nước vào hông rồi nói: "Ta đi đây."
Hầu Tử sửng sốt nói: "Đi đâu?"
"Đi Trung Quốc."
Hầu Tử khẽ "ừm" một tiếng rồi đi theo sau Mười Một.
Mười Một dừng chân rồi quay đầu lại nhìn hắn.
Hầu Tử bị hắn nhìn như vậy thì cảm thấy kì quái mà sờ mặt hỏi: "Trên mặt ta có gì sao?"
Mười Một lạnh nhạt nói: "Ta trở về."
Trên mặt Hầu Tử thoáng lóe qua một chút phẫn nộ, hắn nghiêm mặt nói: "Lão đại, Hầu Tử ta tuy chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, nhưng ta đã nói gì thì nhất định sẽ tuân thủ. Anh tha cho ta một mạng, ta trả anh một mang, đây vốn là chuyện rất công bằng. Ta đã từng nói cho dù anh làm chuyện gì tôi cũng sẽ đều giúp đỡ anh."
Mười Một lạnh nhạt nói: "Lần này khác, có thể sẽ chết đó."
Hầu Tử kéo khẩu tiểu liên lên vai và nói: "Ta không sợ chết, chỉ là không muốn chết một cách không đáng giá mà thôi. Ha, lần này có thể trả lại anh một mạng cũng là một cái chết đáng giá rồi."
Mười Một lạnh lùng nhìn hắn rồi khẽ nói: "Hầu Tử, lần này địch nhân của ta là ⬘Ma Quỷ⬙, bọn chúng vấn luôn phái người truy sát ta, phải đến khi ta chết mới thôi."
Hầu Tử vẫn chẳng để tâm nói: "Không có gì, càng đông người càng kích thích a."
Mười Một lặng lẽ nhìn hắn trong chốc lát, không nói gì nữa mà chuyển thân rời đi.
Hầu Tử cho khẩu tiểu liên lên lưng rồi lần mò trên mặt đất một hồi, tiếp đó chạy theo Mười Một, hai ngươi mau chóng mất hút trong màn đêm đen kịt.
Khu rừng đêm nay chẳng hề yên tĩnh nữa, cả buổi đêm không ngừng vang lên tiếng súng, xen lẫn những tiếng súng nổ còn có nhứng tiếng rống hưng phấn.
Khi trời sáng, hai người cuối cùng đã mở được một con đường máu mà đi, nhưng tiếp theo phải đi thế nào đây? ⬘Ma Quỷ⬙ đã bao vây trùng trùng các thành phố phụ cận, trừ xông thẳng vào ra chẳng có biện pháp nào khác.
"Lão đại, có xe."
Mười Một và Hầu Tử ra khỏi khu rừng xong thì vẫn luôn ẩn tránh ở cạnh đường quốc lộ, bởi vì Mười Một quyết định phải cướp lấy một chiếc xe rồi xông ra ngoài. Cách nghĩ này tuy có chút điên cuồng nhưng cũng là biện pháp duy nhất có thể làm lúc này, nếu chỉ dựa vào đôi chân mà đi thì bọn họ sẽ chết chắc. Hai người đều biết tính cơ động của bộ đội trong "Ma Quỷ" rất cao, thậm chí còn có cả trực thăng chiến đấu chuyên dụng nữa.
Một chiếc xe tải từ phía xa đi tới, Mười Một quan sát một hồi rồi hướng về phía Hầu Tử điểm điểm đầu. Hầu Tử lập tức lao lên, ngăn cản ngay trước chiếc xe đó, hắn giơ khẩu tiểu liên lên, hướng về phía tài xế. Còn Mười Một đứng nấp một bên, cận thận giới bị bốn phía xung quanh, đề phòng có tình huống bất ngờ xảy ra.
Chiếc se vội vã dừng lại, Hầu Tử lao lên phía trường cầm súng lao đến kéo gã tài xế khuôn mặt đã trắng bệch ra sang một bên rồi hướng về phía Mười Một vẫy tay nói: "Lão đại, mau đến đây!"
Mười Một thu súng lại, chạy về phía chiếc xe. Ngồi lên ghế lái, còn Hầu Tử ngồi bên ghế phụ, hai người chẳng để ý đến gã lái xe đã bị dọa cho run cầm cập lên kia mà mau chóng lao đi.
Chiếc xe chẳng đi được bao lâu thì phía trước đã xuất hiện một trạm kiểm soát, Hầu Tử chẳng thèm suy nghĩ mà đưa luôn khẩu tiểu liên lên xả ra một tràng. Người canh giữ trạm kiểm sát vội lập tức lùi lại, Mười Một tăng tốc lên, chiếc xe lao đi như một con ngựa hoang thoát cương, phá tan luôn cả hàng rào của trạm kiểm soát.
Quả nhiên khồn bao lâu sau, truy binh của "Ma Quỷ" đã đuổi đến nơi, bất quá dưới hỏa lực điên cuồng của Hầu Tử, bọn chúng tạm thời vô pháp tiếp cận. Nhưng cứ thế này cũng chẳng phải là cách lâu dài.
Liên tục lao qua ba trạm kiểm soát, những chiếc xe phía sau càng ngày càng nhiều, những chiếc xe dẫn đầu đều kèm theo hỏa lực mà không ngừng bắn tới. May mà phía sau chiếc xe tải là rương hòm dày đặc, đạn từ phía sau bắn tới chẳng thể uy hiếp bọn họ.
Đột nhiên, Mười Một quẹo mạnh cái vô lăng trong tay, Hầu Tử cũng nhanh chóng phản ứng, nắm chặt lấy cánh cửa.
Mười Một lạnh nhạt nói: "Bánh sau bị bắn thủng rồi."
Hầu Tử "ừm" một tiếng rồi móc ra ba quả lựu đạn cuối cùng, lần lượt ném luôn cả ba về phía sau.
Quả lựu đạn nổ tung, mấy chiếc xe phía sau đã chẳng còn cách nào mà tiếp tục truy đuổi nữa.
Hầu Tử thay băng đạn khác rồi chửi: "Cái đám điên này, chẳng khác gì xú trùng, xua cũng không đi." Dứt lời bèn thò khẩu súng qua cửa sổ và sả đạn về phía sau.
Mười Một lạnh nhạt nói: "Đây còn chỉ là xe thôi đó, nếu chúng dụng đến trực thăng thì chúng ta chẳng còn nơi nào để chạy rồi."
Lời còn chưa dứt thì phía sau đã truyền đến một loạt những tiếng ầm ầm.
Sắc mặt Hầu Tử hơi biến, hắn cười khổ nói: "Lão đại, huynh thật là mồm quạ a."
Mười Một thản nhiên cười nói: "Hãy kiên trì thêm một chút, phía trước là một eo biển, chúng ta sẽ xuống biển."
Hầu Tử nhổ một bãi nước bọt ra bên ngoài rồi nói: "Liều thôi."
Trên đường cao tốc đã xuất hiện một phang cảnh rất đẹp mắt, một chiếc xe tải cỡ lớn đang chạy đi với tốc độ một trăm bốn mươi km/h, bất thứ cái gì ngăn cản chiếc xe đều bị nó đẩy văng sang một bên. Phía sau chiếc xe tải là một đội xe dài ngoẵng với đủ các loại màu sắc, đội xe này có số lượng phải lên tới bốn năm chục chiếc. Giữa đội xe và chiếc xe tải không ngừng tóe lửa, những loạt đạn không ngừng bay qua bay lại, những tia lửa bắn ra ầm ầm.
Phía không xa, hai chiếc trực thăng màu đen đang đến gần, đã ẩn ước có thể nhìn thấy, một trong hai chiếc trực thăng đã có người vác theo tên lửa vác vai rồi.
Mười Một cắn chặt răng, lúc này hắn đã đi đến cạnh bờ biển rồi, chỉ cần thêm mấy chục giây nữa thôi...
Đột nhiên, "xoẹt!" một tiếng vang lên, một chiếc trực thăng bắn tên lửa xuống, phía sau còn kéo theo cả một dải khói dài.
"Oa..." Hầu Tử mắt thấy quả tên nữa từ bên đó bắn ra thì không khỏi kêu lớn một tiếng.
Mười Một xoay mạnh vô lăng, quả tên nữa cuối cùng vẫn bắn trúng thùng xe, sau một tiếng nổ vang lên, cả thùng xe đều đã nổ tung. Chiếc xe lao chếch sang bên cạnh đường, theo quán tính, cả đoàn xe phía sau đã có quá nửa va vào nhau.
"Oành!" Theo quán tính, đầu chiếc xe cuối cùng đã va phải hàng rào chắn bờ biển, kéo theo cả thùng xe rơi xuống.
Khi cả đám xe phía sau đi đến, từ bên bờ biền nhìn xuống, trên biển đã bập bềnh xác chiếc xe tải kia rồi.
Nhân Gian Băng Khí (Thập Nhất Hiệu Truyện)
Chương 97: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất
Chương 97: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất
Trên một chiếc tàu thủy vượt biển, Hầu Tử trợn tròn mắt mà ngây ngốc nhìn Mười Một nhẹ nhàng tháo chiếc đồng hồ trên tay hắn xuống, sau đó đeo lên cổ tay của một thủy thủ trên thuyền mà hắn vừa giết, sau đó vứt tên thủy thủ đó xuống biển.
Hầu Tử nhổ một bãi nước bọt nói: "Lão đại, anh giỏi thật đó nhe. Trước nay chưa từng nghe nói qua có người nào có thể tháo được chiếc đồng hồ đeo tay này xuống đó."
Mười Một thản nhiên mỉm cười mà không nói gì. Ba tháng hắn ở chỗ tiến sĩ điên tịnh không phải là ngồi không, trừ việc nổ lực rèn luyện để khôi phục thể lực ra hắn cũng đã từng hỏi tiến sĩ điên cách để tháo chiếc đồng hồ đeo tay đó xuống. Kì thực, nói trắng ra, đạo lí rất là đơn giản, nhưng khi làm thì lại rất khó. Tại lớp dưới cùng của chiếc đồng hồ còn có hai dịch thể màu lam và màu đỏ phân biệt đặt trong hai chiếc ống pha lê nhỏ bằng hạt gạo, nhưng hai chiếc ống đó lại tương thông với nhau. Không biết vì nguyên nhân gì mà tuy hai loại dịch thể này được để tương thông với nhau, nhưng cho dù có vung hay lắc thế nào chúng vẫn chẳng hề vượt qua giới tuyến bên mình mà tiến về phía bên kia. Nếu không, khi hai loại dịch thể này mà hòa vào nhau chắc chắn sẽ lập tức nổ tung. Đây cũng là thủ đoạn khống chế lớn nhất của "Ma Quỷ", bất kì người nào cùng đừng hòng tháo được chiếc đồng hồ đó ra. Bất quá, "Ma Quỷ" cũng chẳng thể ngờ rằng trên thế giới này còn có tiến sĩ điên, không ngờ lão lại dám dùng loại thiết bị cắt bằng tia nước nóng cắt đứt ống pha lê này. Nhưng Mười Một không có loại máy đó, mà cho dù có hắn cũng chẳng thể cắt được chiếc ống pha lê đó theo kiểu như tiến sĩ điên được. Cho nên Mười Một đành sử dụng biện pháp đơn giản nhất, chính là dùng dị năng về băng của mình, làm dịch thể bên trong ống pha lê đó đông cứng lại thành khối rồi mới tháo bỏ chiếc đồng hồ ra.
Hầu Tử đã cảm thấy mình có chút mơ hồ, đầu tiên, khi nhìn thấy Mười Một mở chiếc đồng hồ ra đến lớp dưới đáy thì hắn mới biết thì ra chiếc đồng hồ này có ba lớp. Tiếp đó, khi ngón tay Mười Một ấn lên, Hầu Tử lại cảm thấy lạnh băng, khi Mười Một rút tay ra, phía bên trong chiếc đồng hồ không ngờ đã kết thành một lớp băng. Tiếp đó Mười Một rất nhẹ nhàng lấy chiếc đồng hồ xuống, lúc này Hầu Tử đã chẳng biết là có phải mình đang nằm mộng hay không nữa.
Bất quá Hầu Tử thủy chung vẫn là Hầu Tử, biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Cho nên hắn vẫn lặng lẽ, không đưa ra nghi vấn của mình mà hỏi sang chuyện khác: "Lão đại, anh nói xem bọn chúng có đến vớt thi thể kia lên không?"
"Chắc chắn là có, bọn chúng nhất định muốn xác định xem ngươi và ta đã chết hay chưa."
Hầu Tử hứng phấn mà vỗ vỗ tay nói: "Tên thủy thủ này nói, chiếc tàu thủy này là đi Mỹ quốc, ý của anh có phải là để cho thu thể đó hấp dẫn sự chú ý của ⬘Ma Quỷ⬙ còn chúng ta lén lút đi Mỹ Quốc?"
"Không." Mười Một lắc đầu nói: "Chúng ta trở về Anh quốc."
"Lão đại, anh điên rồi!" Hầu Tử kêu lên với vẻ khó mà tin nổi: "Khó khăn lắm chúng ta mới thoát ra được, trở về để chịu chết sao?"
Mười Một cầm một khối thịthun khói ăn trộm được trên thuyền lên, cho vào miệng cắn một miếng rồi nói: "⬙Ma Quỷ⬙ không phải là kẻ ngốc, bọn chúng sẽ rất dễ dàng phát hiện ra thi thể đó không phải là ngươi."
Hầu Tử không phục kêu lên: "Vậy thì sao chứ? Ta chẳng tin rằng bọn chúng có thể tìm đến Mỹ quốc."
Mười Một không để ý đến hắn mà tiếp tục nói: "Chiếc thuyền này đột nhiên thiếu mất một thuyền viên, thuyền trưởng khẳng định sẽ kinh hoảng, cũng nhất định sẽ lục soát khắp con thuyền một lần, sau khi không tìm được sẽ báo cảnh sát. Nếu hắn báo cảnh sát, bên ⬘Ma Quỷ⬙ khẳng định sẽ biết được. Lại đối chiếu thêm thời gian và địa điểm, bọn chúng khẳng định sẽ nghĩ ra được hai người bọn ta đang ở trên con thuyền này."
Hầu Tử trợn tròn mắt lên hỏi: "Anh muốn nói rằng, tiếp đó ⬘Ma Quỷ⬙ sẽ đưa trọng điểm cần lục soát chuyển đến Mỹ quốc?"
Mười Một cắn một miếng thịt hun khói nữa rồi điểm đầu nói: "Cho nên chúng ta cần trở về Anh quốc, hơn nữa làm sao bọn chúng có thể nghĩ đến, bọn ta đã chạy thoát được ra rồi mà còn quay trở bề. Trung Quốc có câu nói rằng, nơi được gọi là nguy hiểm nhất thực ra lại là nơi an toàn nhất."
Hầu Tử cười nói: "Vẫn là lão đại thông minh, anh nói thế nào thì làm thế đó đi. Bất quá lão đại, chúng ta trở về Anh quốc xong rồi trốn ở đâu?"
Mười Một há miệng ra cắn nốt chỗ thịt hun khói còn lại rồi vỗ vỗ tay mà đứng dậy nói: "Đánh cược một lần, nếu hắn chịu giúp chúng ta thì chắc sẽ có nơi an toàn để trốn tránh một quãng thời gian."
"Hắn? Là nam hay nữ? Từ lúc nào lão đại đã quên biết người bên ngoài thế..."
Lời của Hầu Tử còn chưa dứt Mười Một đã lao đầu xuống biển. Hầu Tử cũng chẳng còn cách nào đánh lao theo, cùng với Mười Một bơi trở về bờ biển Anh quốc.
Chưa bơi được bao lâu, Hầu Tử mới tựa hồ như nhớ lại cái gì đó mà kêu lên: "Lão đại, bây giờ chúng ta cách Anh quốc bao xa?"
Mười Một suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc kà chừng mười mấy hải lí."
Hẩu Tử trợn tròn mắt kêu lên: "Vậy vừa rồi chúng ta đã bơi được bao xa?"
"Chừng hai hải lí."
"Ừm, lão đại, ừm, không...tại sao một lấy thêm một chiếc phao cứu sinh, chúng ta có thể chết đuối đó."
"...Ta quên mất."
"..." Mí mắt Hầu Tử tự nhiên chớp động vài cái, cuối cùng vẻ mặt trở nên giống như ⬘Kinh Kha đi Tần, tráng sĩ ra đi⬙ mà bơi theo phía sau Mười Một.
*******
Tại một ngôi trường đại học trứ danh ở Anh quốc, một thiếu nữ mĩ lệ tóc vàng mắt xanh, tuổi chừng mười tám mười chín đang trề môi ra tựa như đang rất tức giận mà chạy về phía một chiếc xe cao cấp. Phía sau lưng thiếu nữa này là hai thiếu niên, chúng không ngừng hướng về phía nàng mà đánh mắt, những thiếu nữ thì chẳng cả thèm liếc mắt đến.
"Cút!" Thiếu nữ đột nhiên quay lại phía sau mà kêu lên: "Đừng có làm phiền ta nữa!"
Hai thiếu niên này đều sửng sốt một chút, một trong hai lập tức cười nói: "Katy, đừng như vậy nữa. Ta cũng chỉ là muốn biểu đạt tình yêu của mình đối với em..."
Người còn lại lập tức tiếp lời: "Đúng vậy a, Katy, em biết không, bộ dạng của em khi tức giận thật là đẹp a. Tôi nghĩ cả đời này tôi cũng chẳng thể quên được bộ dáng mĩ lệ động nhân của em ngày hôm nay..."
Katy cắn chắn răng, tuy động tác này có chút bất nhã, nhưng khi xuất hiện trên người nàng thì lại có một phong vị rất đặc biệt, hai thiếu niên kia đều sững sờ mà nhìn.
Katy lại hừ một tiếng và xoay người bước về phía chiếc xe của mình, mở cửa xe ra rồi nổ máy.
Hau thiếu niên vội vàng đuổi theo, không ngừng vỗ lên cửa kính gọi: "Katy...Katy, nghe anh nói..."
Kâty chẳng để ý đến, nàng lui chiếc xe lại một chút rồi lái ra khỏi cổng trường.
Katy vừa lái xe vừa thở phù phù nói: "Hai tên hỗn đản này, nếu còn làm phiền ra nữa, nhất định phải kêu người giết chết bọn chúng, hừ!"
Katy nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, thấy một nam tử đang ngồi phía sau, tựa như đang nhìn nàng với vẻ rất hứng thú.
"A..." Katy kinh hoảng mà vặn mạnh vô lăng, chiếc xe dừng lại trên đường, nàng lập tức tức muốn mở cửa xe mà chạy ra, nhưng dây ăn toàn trên người nàng có tháo cách nào cũng không ra. Katy lạo vội vàng tìm kiếm khắp trong xe, miệng kêu lên: "Ngươi đừng có lại đây, ta có súng. Súng đâu...súng đâu..."
Nam tử phía sau lạnh nhạt nói: "Ngăn thứ ba bên phải."
"Ồ, cảm ơn." Katy quả nhiên đã tìm thấy khẩu súng lục ở ngăn kéo hàng thứ ba, nàng vội vàng nhắm về phía nam tử nói: "Nhìn thấu chưa, ta thật sự có súng. Ngươi đừng cho rằng ta sợ ngươi, cho dù ngươi có vẻ giống Mười Một nhưng ta cũng không sợ ngươi! Ý..."
Katy nháy nháy mắt vài cái rồi thử thăm dò: "Mười Một?"
Mười Một thản nhiên cười nói: "Lâu lắm không gặp, Katy."
Nhân Gian Băng Khí (Thập Nhất Hiệu Truyện)
Chương 98: Ẩn nấp
Chương 98: Ẩn nấp
"Mười Một?" Katy vỗ vỗ lên má mìnhm xác nhận không phải là đang mơ. Nàng có chút khó mà tin nổi hỏi: "Thật sự là anh?"
"Có rất nhiều người tên Mười Một sao?"
"A! Mười Một, thật sự là anh..." Katy kích động lao về phía Mười Một, nhưng nàng lại bị sợi dây an toàn dữ chặt ở chỗ ngồi.
"Được rồi." Mười Một đưa tay ngăn nàng cởi dây an toàn ra và nói: "Katy, có chỗ nào để ta ở nhờ một chút không?"
Katy bị Mười Một ngăn lại nhưng không hề tức giận, nàng nói: "Muốn tìm nơi để ở sao? Hãy ở nhà tôi đi. Cha và mẹ tôi đều rất nhớ anh đó."
Mười Một lắc đầu nói: "Không, đừng để người khác biết, bao gồm cả gia đình cô trong đó, đừng để bọn họ biết rằng cô đã gặp tôi."
"Tại sao?" Katy có chút hiểu kì hỏi.
"Tôi đã gây ra chuyện, cần trốn tránh một thời gian."
Katy dẩu môi lên nói: "Đến tìm tôi chỉ là vì chuyện này sao?"
Mười Một lạnh nhạt nói: "Nếu không tiện thì tôi có thể rời đi ngay bây giờ."
"Không, không..." Katy vội liều mạng mà xua tay nói: "Tôi không có ý đó. Bên ngoài cha tôi còn có mấy căn biệt thự, bình thường chẳng có ai vào, bất quá mỗi tuần đều có người đến định kì quét dọn. Anh hãy đến đó ở vài ngày trước, đợi hôm có người quét dọn thì tôi đến đón anh đi, tối lại đưa trở về nhé."
"Cũng được." Mười Một điểm đầu nói: "Bất quá đừng để cho bất kì người nào biết cô đã gặp tôi."
"Yên tâm đi." Katy quay đầu chiếc xe lại rồi nói: "Nơi đó bình thường chẳng có ai tới, anh muốn ở bao lâu cũng được."
Mười Một lắc đầu nói: "Rất nhanh tôi sẽ tìm cơ hội mà rời đi."
Katy đạp vào phanh xe rồi quay đầu lại hỏi: "Anh muốn đi đâu?" Thấy Mười Một có chút cảnh giác mình, Katy vội vàng giải thích: "Tôi chỉ là muốn...ách, sau này tôi muốn tìm anh thì làm thế nào?"
Mười Một suy nghĩ một chút rồi cuối cùng nói: "Trung Quốc."
"Trung Quốc? Anh đi xa như vậy làm gì?"
Mười Một dựa vào ghế nói: "Chỉ có nơi đó là tạm thời an toàn."
Katy trầm mặc một chút rồi tiếp tục láu xa, thỉnh thoảng mắt nàng lại nhìn Mười Một qua gương chiếu hậu, nàng nói: "Mười Một, mấy năm nay anh đi đâu?"
"Làm nhiệm vụ."
"Ồ, anh biết không? Hôm đó chúng tôi vội vã về nhà, nhìn thấy anh toàn thân là máu, tôi sợ đến khóc nức lên. Sau đó bọn Tri Chu mang anh đi, tôi chẳng còn được nhìn thấy anh nữa." Thần sắc của Katy có chút buồn bã nõi: "Lúc đó tôi còn cho rằng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy anh nữa, sau này Tri Chu mới nói cho tôi, nói anh còn chưa chêt, bất quá bị thương rất nặng. Một năm sau, tôi vẫn luôn năn nỉ cha, bảo ông ấy đi tìm anh, nhưng tổ chức của anh nói anh đã bị phái đến nhánh khác rồi. Mười Một..." Katy không nhìn thấy Mười Một qua tấm gương chiếu hậu, nàng sợ hãi mà vội vàng quay đầu lạI, nhìn thấy Mười Một đang nằm trên ghế mà nhắm mắt lại, tựa hồ như đã ngủ. Katy thở phào một hơi, thấy Mười Một đang ngủ rất say, Katy vừa chăm chú nhìn vừa mỉm cười, sau đó quay đầu lại mà tiếp tục lái xe.
Chiếc xe đi được gần hai giờ đồng hồ thì dừng lại bên cạnh một tòa biệt thự. Khi xe dừng, Mười Một cũng đồng thời tỉnh lại, hắn ngồi dậy hỏi: "Đến rồi?"
"Ân." Katy chỉ chỉ về phía tòa biệt thự hai tầng bên cạnh nói: "Chính là đây."
Bởi vì chiếc xe chỉ có một cửa ra, Mười Một đẩy cái ghế lái phụ ngửa xuống rồi từ đó trèo ra. Sau đó đi đến phía sau và vỗ vỗ vào cái khoang chưa đồ của chiếc xe.
Khoang chứa đồ mở ra, Hầu Tử xuất hiện trong ánh mặt kinh ngạc của Katy, hắn vừa ngáp vừa trèo ra hỏi: "Lão đại, tìm được nơi nào chưa?" Tiếp đó nhìn Katy nói: "Ý, lão đại, đây chính là người anh nói sao? Rất đẹp đó."
Katy nhìn về phía Mười Một rồi lại chỉ chỉ vào Hầu Tử.
Mười Một thản nhiên nói: "Hắn tên là Hầu Tử."
Hầu Tử vươn vai nói: "Xin chào, tôi tên là Hầu Tử, là đồng bọn của lão đại."
Katy bắt tay tượng trưng với hắn một cái rồi nói: "Xin chào, tôi tên là Katy."
Hầu Tử không ngừng gật đầu tán thưởng nói: "Vận khí của lão đại thật không tồi a, thật sự rất đẹp."
Katy xấu hổ mỉm cười, nếu đổi lại là người khác, nàng khẳng định sẽ chẳng để ý đến. Nhưng Hầu Tử lại là bạn của Mười Một, nàng cũng chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận mà thôi.
"Hầu Tử, đừng nhiều lời nữa. Katy, đưa chúng ta vào trong đi."
"Ân." Katy vội vàng dẫn theo Mười Một và Hầu Tử đến cửa biệt thự, đột nhiên nàng tựa như nhớ đến cái gì mà quay người lại xấu hổ nói: "Tôi quên mất...tôi không có chìa khóa."
Mười Một thản nhiên nói: "Không cần." Dứt lời bèn bước lên phía trước, gỡ một chiếc hoa tai trên tai Katy xuống.
Katy đứng yên đó, để mặc cho Mười Một nhẹ nhàng tháo chiếc hoa tai. Nàng hệt như đang ngừng thở vậy, cứ đứng yên như vậy mà sững sờ.
Mười Một nhìn độ dài của chiếc kim kèm với hoa tai rồi lắc lắc đầu đưa trả lại Katy và hỏi: "Có chiếc kim nào dài hơn một chút khôm?"
Katy sửng sốt một chút rồi lập tức nói: "Có." Tiếp đó chạy về trong xe tìm kiếm một hồi, sau đó lấy ra một chiếc châm đưa cho Mười Một.
Mười Một bẻ cong chiếc trôn đó rồi cắm vào lỗ khóa mà ngó ngoáy một lúc, sau một tiếng "lách cách" khẽ khàng vang lên, cánh cửa lớn được mở ra.
Katy lặng lẽ cầm lấy lại chiếc kim Mười Một đưa trả và đẩy cửa bước vào.
"Hầu Tử, kiểm tra một chút đi!"
Hầu Tử điểm điểm đầu rồi bắt đầu kiểm tra từng bước toàn bộ căn biệt thự.
"Mười Một." Thấy Hầu Tử vừa lên lầu, Katy bèn nhỏ giọng hỏi: "Hắn là bạn anh sao?"
Mười Một suy nghĩ một chút rồi nói: "Có thể tính là vậy."
"Hai người các anh...đều ở cùng nhau sao?" Katy ngầm thở dài một hơi, sao bản thân sau khi nhìn thấy Mười Một, đến cả nói chuyện cũng chẳng nói được rõ ràng thế này?
Mười Một ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi nói: "Ừm."
Katy đi đến bên Mười Một, lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn. Nàng đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, nếu bản thân gặp lại Mười Một thì sẽ làm thế nào? Nhưng thời khắc này, Mười Một thật sự đã ngồi bên cạnh nàng, nhưng nàng lại chẳng dám làm gì, chỉ có thể yên lặng mà ngắm nhìn hắn, ngắm nhìn cái khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia.
Mười Một tựa hồ như đã thành thục hơn rất nhiều rồi, trên khuôn mặt tuy vẫn rất lạnh lùng nhưng nhãn thần đã không còn cái cảm giác lăng lệ như năm đó, ngược lại còn biến thành rất bình đạm.
"Katy." Mười Một kéo Katy tỉnh dậy từ trong cơ luồng suy nghĩ mien man mà hỏi: "Có thể lấy vũ khí cho tôi không?"
Katy sững sờ một chút rồi xấu hổ nói: "Tiiu chỉ có một khẩu súng lục phòng thân mà cha đưa cho thôi. Anh cần không?"
"Loại súng đó chẳng có ích gì." Mười Một ngưng lại một chút rồi hỏi tiếp: "Bọn Tri Chu, Sa Tướng, Tả Thủ và Đao Thương có còn ở bên cạnh cha cô không?"
Katy lắc đầu nói: "Hai năm trước Tả Thủ đã chết rồi, lần đó Đao Thương cũng thụ trọng thương, sau khi trở về thì không quay lại nữa. Sa Tướng và Tri Chu thì sau này cũng bị điều đi, cha tôi lại đi đến tổ chức của các anh mời bốn người khác đến."
Mười Một suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: "Vậy thì thôi."
"Sao vậy?"
"Tôi vốn muốn nhờ cô thông qua bọn họ mà đi mua mấy loại vũ khí cỡ nhỏ. Bây giờ bọn họ đã không ở đây rồi thì vẫn nên cẩn thận một chút."
"Tôi đi tìm bốn người kia không phải là vẫn vậy sao?"
Mười Một lắc đầu nói: "Nếu Tri Chu vẫn ở đây, cô đi tìm cô ấy nhờ vả, cô ấy khẳng định sẽ giúp cô đi mua mà không hỏi nhiều. Người bên cạnh cha cô bây giờ, tôi không hiểu rõ bọn họ, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn."
Katy điểm điểm đầu, cũng không hỏi gì thêm nữa.
Không bao lâu sau, Hầu Tử từ trên lầu đi xuống, hướng về phía Mười Một điểm đầu. Mười Một quay đầu lại nhìn sắc trời qua tấm kính cửa sổ rồi nói: "Thời gian đã không còn sớm rồi, cô hãy về nhà sớm một chút đi."
"Nhưng anh..."
"Không cần lo lắng cho tôi, tôi sẽ vẫn ở đây. Bất quá, nếu không có chuyện gì thì tốt nhất cô đừng đến đây, nếu chúng tôi bại lộ hành tung thì cũng sẽ mang đến phiền phức rất lớn cho cô đó."
Katy điểm điểm đầu nói: "Vậy được rồi, máy ngày nữa tôi sẽ lại đến tìm anh."
"Ừm!"
Katy yên lặng ngắm nhìn Mười Một một lúc rồi chuyển thân rời đi.
Hầu Tử nhìn Mười Một đã nhắm mắt lại, lại quay sang nhìn theo Katy đang rời đi, hắn lắc lắc đầu rồi xoay người đi đến phòng bếp tìm thức ăn.
ng Khí (Thập Nhất Hiệu Truyện)
Chương 99: Sợi dây dẫn hỏa
Chương 99: Sợi dây dẫn hỏa
Dưới sự an bài của Katy, Mười Một và Hầu Tử ở trong căn biệt thự đó một tháng, trừ Katy ra, căn bản chẳng có ai biết bọn họ đang ở đây.
Mỗi buổi sáng thứ bảy hàng tuần, Katy đều đến sớm đón hai người đi, bởi vì người quét dọn định kì mà Mardy an bài làm việc vào thứ bảy. Trong ngày này, Mười Một và Hầu Tử đều trốn trong xe của Katy, chẳng đi đâu cả.
Những ngày ở trong biệt thự rất là vô vị, hai người trừ việc rèn luyện thân thể ra thì xem ti vi là thú vui duy nhất. Bất quá, từ trên mạng internet Hầu Tử đã phát hiện ra một lượng lớn lính đánh thuê đã xuất hiện ở Mỹ quốc, khiến cho cư dân nơi đó vô cùng kinh hoảng, cuối cùng chính phủ Mỹ quốc phải ra mặt giải thích, đám lính đánh thuê đó là do chính phỉ thuê tới để diễn tập cùng quân đội, lúc đó mới đè được những dư luận xuống.
Đối với sự giải thích của chính phủ Mỹ quốc, Hầu Tử cảm thấy rất tức cười, đám lính đánh thuê đó căn bản là do "Ma Quỷ" phái tới để tìm hắn và Mười Một, chính phủ Mỹ quốc đến cái cớ như thế này mà cũng lấy ra để lừa gạt được, hơn nữa còn nói rất tự nhiên. Không hổ là một trong những cường quốc trên thế giời, một bên thì nói nhân quyền, nói tự do, yêu cầu thế giời hòa bình, không gây chiến tranh nữa, một bên thì không ngừng công kích và chèn ép các nước nhỏ xung quanh, ý đồ muốn sát nhập hết các nước này vào trong bản đồ lãnh thổ của mình. Bất quá, thế lực của "Ma Quỷ" quả thực quá cường đại, không ngờ ngay cả chính phủ Mỹ quốc cũng đứng ra chống lưng cho bọn chúng. Hầu Tử không thể không bội phục cơ trí của Mười Một, nếu lúc đó hắn ngốc nghếch ngồi thuyền đi tới Mỹ quốc thì lúc này chắc chắn đã rơi vào trong tay của "Ma Quỷ" rồi.
"Lão đại, lão đại!" Hầu Tử chỉ về chiếc máy tính trên bàn mà kêu lớn.
Mười Một đang ở ngoài cửa, làm mấy động tác lên xà, miệng nói: "Chuyện gì?"
"Mau đến xem! Có cái tin này rất hay nè."
Mười Một tiếp tục lên xà vài cái và hỏi: "Là cái gì?"
Hầu Tử lẩm bẩm: "Mỹ quốc đã phát minh ra một loại kĩ thuật có thể cải tạo cơ thể con người, nói rằng loại kĩ thuật này có thể tăng cường thể chất và tuổi thọ thêm một khoảng nhất định. Mỹ Quốc đã bán loại kĩ thuật này cho Tiểu Trùng Quốc, quốc gia có hợp tác về quân sự với họ, bây giờ loại kĩ thuật này chỉ có Mỹ quốc và Tiểu Trùng Quốc độc hưởng."
Tiểu Trùng quốc là một đảo quốc, bị trí của nó là bên cạnh Trung Quốc. Bởi vì trên bản đồ Trung QUốc giống hệt như một con gà trống đang giương mỏ, còn Tiểu Trùng quốc lại ở ngay bên cạnh miệng con gà trống, cho nên mới bị gọi là Tiểu Trùng quốc. Bất quá Tiểu Trùng quốc thì tự xưng mình là ĐạI Trùng đế quốc, bất quá, trên thế giới, bao gồm cả Anh quốc, Mỹ quốc, Trung quốc đều chẳng có ai thừa nhận cái "đại" của nó cả, vì thế đến bây giờ nó vẫn bị gọi là Tiểu Trùng quốc.
Mười Một buông tay nhảy xuống rồi đi đến bên cạnh máy tính mà nhìn những tư liệu bên trên, sau một hồi hắn mới trầm ngâm nói: "Chiến sĩ cải tạo? Không thể nào, bọn chúng không thể bán chiến sĩ cải tạo đi được."
"Lão đại, chiến sĩ cải tạo là cái gì?"
Mười Một lạnh nhạt nói: "Là một hạng mục nghiên cứu của tổ vũ khí sinh hóa trong ⬘Ma Quỷ⬙, một loạt kĩ thuật có thể cải tạo cơ thể con người và tạo ra những chiến sĩ cường đại."
"Ồ, sao lão đại anh lại biết thế?"
Mười Một không trả lời câu hỏi này mà nhíu mày lại lẩm bẩm: "Bọn chúng không thể nào lại bán chiến sĩ cải tạo đi, kì quái. Lẽ nào có đột phá mới? Chiến sĩ cait tạo đời thứ ba?...Lẽ nào là..."
Hầu Tử bên cạnh nghe mà như lạc vào đám sương mù, hắn không nhịn nổi hỏi: "Lão đại, anh đang nói cái gì thế?"
Mười Một nói: "Chắc là ⬘Ma Quỷ⬙ đã tìm được một kĩ thuật mới, bất quá rất có khả năng loại kĩ thuật này vẫn còn khiếm khuyết, hoặc giả là rất nguy hiểm, do đó bọn chúng dùng danh nghĩa của Mĩ quốc mà bán kĩ thuật này cho Tiểu Trùng quốc."
Hầu Tử sửng sốt nói: "Như vậy chẳng phải là chúng coi Tiểu Trùng quốc là thí nghiệm phẩm sao?"
Khi Hầu Tử nhắc tới thí nghiệm phẩm, Mười Một hơi nhíu mày lại một chút, rất nhanh sau đó lại giãn ra nói: "Chắc là như vậy. Loại kĩ thuật này chỉ ⬘Ma Quỷ⬙ mới có, hơn nữa bọn chúng cũng chẳng thể đem loại kĩ thuật này đưa không cho Tiểu Trùng quốc. Đây cũng là cách giải thích duy nhất..."
"Lẽ nào Mỹ quốc chẳng thể tự nghiên cứu loại kĩ thuật đó sao?"
Mười Một lắc lắc đầu và nói với ngữ khí bình thành: "Loại kĩ thuật cải tạo này đích xác là cải tạo chiến sĩ của ⬘Ma Quỷ⬙. Mỹ quốc có thể thay ⬘Ma Quỷ⬙ ra mặt, nói lên rằng quan hệ của chúng rất mật thiết, cho nên loại kĩ thuật cải tạo này của Mỹ quốc chắc không phải là ăn trộm từ chỗ ⬘Ma Quỷ⬙ ra. Cách giải thích duy nhất chính là...ý..." Mười Một tựa như nhớ đến cái gì đó, trong mắt hắn đột nhiên lóe lên tinh quang rồi dần biến mất.
"Lão đại, cách giải thích duy nhất là gì?"
Mười Một hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu nói: "Không có gì."
Hầu Tử vẻ mặt cổ quái nhìn Mười Một, bất quá hắn không tiếp tục truy vấn nữa mà chuyển đề: "Vậy Tiểu Trùng quốc sẽ làm thế nào?"
Mười Một cười lạnh một tiếng nói: "Mỹ quốc và ⬙Ma Quỷ⬙ đều chẳng phải loại tốt đẹp gì, nếu ta đoán không sai, Tiểu Trùng quốc rất nhanh sẽ xuất hiện đại loạn, trường đại loạn này sẽ lan tỏa ra cả mấy quốc ra xung quanh, bao gồm cả Trung Quốc trong đó."
Hầu Tử sửng sốt: "Vậy chúng ta đi Trung Quốc thì liệu có chuyện gì không?"
Mười Một suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: "Dù sao Trung QUốc cũng là một trong những cường quốc, đối với chuyện này bọn họ sẽ tự có phương pháp giải quyết." Dừng lại một chút, hắn lại nói thêm: "Cho dù bọn họ chẳng có cách nào thì cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta."
Hầu Tử điểm điểm đầu.
Mười Một hỏi: "Hầu Tử, ta bảo ngươi đi làm lấy hai cái giấy chứng nhận giả, làm đến đâu rồi?"
Hầu Tử cười khổ nói: "Lão đại, ta không biết những kĩ thuật của hacker a."
"Vẫn chưa được sao?"
"Lão đại , sao không để tôi đi bảo con bé kia của anh đi làm giúp? Với tài lực của gia đình cô ta, chuyện này rất dễ dàng mà."
Mười Một lắc đầu nói: "Không, chúng ta không thể để Katy biết."
"Tại sao?"
"Chủ yếu là phụ thân cô ấy, hắn và ⬘Ma Quỷ⬙ có liên hệ, chúng ta không thể mạo hiểm chuyện này."
Hầu Tử điểm điểm đầu rồi thở dài nói: "Vậy chúng ta nên làm thế nào? Có cách nào có thể lén lút rời khỏi Anh quốc không?"
Mười Một đứng thẳng dậy nói: "Biện pháp thì có thể từ từ nghĩ, ít nhất quãng thời gian này chúng ta vẫn an toàn."
Đúng vào lúc này, phía bên ngoài biệt thự truyền đến một tiếng phanh xe.
Hầu Tử chỉ tay về phía đó mà cười nói: "Cô bé của anh tới rồi kìa."
Mười Một hơi nhíu mày lại, hắn không nói nhiều mà chuyển thân đi xuống lầu luôn.
Sau khi xuống tới tầng một, quả nhiên Katy đã xách theo một đống những túi lớn túi nhỏ bước vào.
Mười Một nhìn nàng hỏi: "Sao cô lại đến thế?"
Katy đặt những cái túi trong tay xuống, lau mồ hôi trên trán rồi mỉm cười nói: "Tôi đem một ít thực ăn đến cho bọn anh. Ồ, còn có..." Katy lấy ra một thanh trủy thủ nói: "Tôi biết anh thích chủy thủ nhưng lại không dám bảo ba ba đi đặt giúp, chỉ đành ra chợ mua lấy một thanh thôi."
Mười Một nhận lấy thanh chủy thủ và đưa lên ngắm nhìn, chỉ là một thanh chủy thủ rất phổ thông, chất liệu và độ sắc bèn đều rất kém. Hắn cầm thanh chủy thủ trong tay và thản nhiên nói: "Cám ơn."
Katy nở một nụ cười ngọt ngào nói: "Không cần, việc tôi nên làm mà."
Mười Một tựa như không nghe ra ý tứ trong câu nói của nàng, hắn hỏi: "Cô có đem người đến không?"
Katy sửng sốt lắc đầu nói: "Không."
"Vậy thì là bị kẻ khác bám theo rồi." Dứt lời thân ảnh Mười Một lóe lên và lao ra ngoài, tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, khi Katy có phản ứng thì nơi cửa đã xuất hiện một tiếng kêu thảm rồi. Tiếp đó, Mười Một lôi kẻ đã hôm mê kia tiến vào.
n Gian Băng Khí (Thập Nhất Hiệu Truyện)
Chương 100: Sự tàn nhẫn của Hầu Tử.
Chương 100: Sự tàn nhẫn của Hầu Tử.
"Doug!" Lúc Katy nhìn thấy Mười Một kéo một người vào thì ngạc nhiên kêu lên.
Mười Một liếc mắt nhìn nàng một cái, hỏi: "Cô biết hắn?"
Katy gật đầu nói: "Hắn là bạn học đại học của tôi, sao hắn lại tới nơi này?"
"Hắn đi theo cô." Mười Một dứt lời liền nâng chủy thủy lên, định giết chết luôn.
Katy vội vàng nói: "Đừng!"
Mười Một ngưng động tác trong tay mà nhìn về phía nàng, bình thản nói: "Hắn đã biết sự tồn tại của tôi, cho nên phải chết. Nếu cô muốn cầu xin giúp hắn...Tôi có thể nể mặt cô, cùng Hầu Tử lập tức rời đi."
Katy do dự không thôi, ngay lúc này, Hầu Tử đã nghe được tiếng kêu mà từ trên lầu chạy xuống. Khi hắn chứng kiến Mười Một kéo theo một kẻ lạ mặt vào thì cũng nhất thời sửng sốt.
Mười Một lẳng lặng nhìn Katy, một hồi lâu sau, Katy rốt cục cũng quyết định, nàng thở dài nói: "Đừng để người khác biết được không?"
"Yên tâm." Mười Một đưa Doug cho Hầu Tử và nói: "Làm sạch sẽ một chút."
"Oa! Lão đại, anh đối với ta thật tốt!" Hầu Tử vẻ mặt kích động kêu lên. Sau đó hắn cầm lấy một cánh tay Doug, bẻ gẫy luôn.
Doug bị cơn đau làm tỉnh dậy, sau đó lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm. Bàn tay to của Hầu Tử vỗ một phát vào cổ hắn, lập tức làm hắn ngất đi, sau đó hướng về phía Mười Một thè lưỡi, giống như một tiểu hài tử làm sai cái gì.
Katy hiển nhiên bị thủ đoạn tàn nhẫn của Hầu Tử dọa khiếp sợ, nàng nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, nói một câu: "Tôi đi trước đây." Dứt lời liền vội vã chạy ra ngoài.
Mười Một đưa chủy thủ cho Hẩu Tử, bình thản nói: "Hầu Tử, đừng để phát ra thanh âm gì."
"Biết, biết rồi." Hầu Tử cúi đầu tiếp nhận chủy thủ. Hắn vừa rồi nhất thời không chú ý, làm cho Doug phát ra tiếng kêu, cho nên rất sợ bị Mười Một trách mắng. Dù sao bọn họ bây giờ vẫn còn đang chạy trốn.
Đầu tiên Hầu Tử đẩy cằm của Doug xuống, dùng chủy thủ cắt đứt đầu lưỡi hắn, Doug lại một lần nữa bị đau nhức là thức tỉnh, chỉ là lần này trong cổ họng chỉ phát ra được những tiếng kêu: " Ô.....ô......ô", cũng may là thanh âm này không phải rất lớn. Hầu Tử cười ha ha lại một lần nữa rồi bẻ gẫy cánh tay còn lại. Lúc này Doug không có may mắn được hôn mê nữa, hắn nghe được thanh âm đầu khớp xương mình bị bẻ gẫy một cách rõ ràng, nhưng đau cũng không phát ra tiếng được, chỉ có miệng phun đầy máu tươi. Doug đã không còn tinh lực suy nghĩ bản thân sao lại chọc phải hai tên ác ma này, nguyên lai hắn chỉ muốn đi theo Katy, tìm một cơ hội biểu hiện tình yêu của mình với Katy. Nếu Katy lại một lần nữa cự tuyện, hắn sẽ dụng mê dược để sẵn trong túi làm nàng ngất xỉu đi, sau đó chiếm lấy thân thể của nàng.
Có lẽ là ác giả có ác báo, kế hoạch "tán gái" của Doug còn chưa bắt đầu thì đã rơi vào trong tay của hai ác ma giết người không nháy mắt. Nếu rơi vào Mười Một có lẽ hắn may mắn hơn nhiều, Mười Một chỉ thích giết người nhanh chóng, nhẹ nhàng, một đao lấy mạng, không có bao nhiêu đau đớn. Đáng tiếc hắn rơi vào trong tay của tên Hầu Tử biến thái, Hầu Tử đã tàn nhẫn lại còn có nhiều thủ đoạn điên cuồng, đã nhiều lần làm cho Mười Một phải nhíu mày lại. Hầu Tử rất thích hành hạ kẻ khác, hành hạ kẻ còn sống sờ sờ ra cho đến chết, khi đó hắn lại cảm thấy hưng phấn vô cùng.
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Hầu Tử cùng bộ dáng đau đến không muốn sống của Doug, Mười Một lắc đầu xoay người trở lên lầu, chỉ bỏ lại một câu: "Làm sạch sẽ một chút, đừng cho người ta phát hiện thi thể của hắn. Còn nữa, máu trên mặt đất cũng phải rửa sạch sẽ."
Trong đại sảnh lầu một chỉ còn những tiếng kêu thống khổ của Doug: "Ô... ô..." và cùng tiếng cười to ha ha hưng phấn của Hầu Tử.
Qua một hồi lâu, Hầu Tử giải quyết xong hết và trở lên trên lầu. Quần áo hắn đã thay một bộ khác, một thân máu me đã được tắm rửa sạch sẽ.
Mười Một liếc mắt hắn một cái, hỏi: "Giải quyết xong chưa?"
"Rồi!" Hầu Tử vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, hắn ngồi trên giường nói: "Thật thống khoái, đã lâu rồi chưa thống khoái như vậy,"
"Xử lý thế nào rồi."
"Lão đại yên tâm đi, ta cắt hắn thành nhiều khối, phân biệt chôn những chỗ khác nhau trong vườn. Hơn nữa chôn rất sâu, chắc là không bị người khác phát hiện đâu."
"Có kẻ nào phát hiện ra ngươi hay không?"
Hầu Tử lắc đầu nói: "Không có"
"Ngươi xác định?"
Hầu Tử có chút mất hứng nói: "Lão đại, mặc dù ta không biến thái như ngươi, bất quá điểm tự tin kia ta còn có."
Mười Một gật đầu, hỏi: "Máu dưới lầu rửa sạch sẽ chưa?"
Hầu Tử gật đầu nói: "Rửa sạch, rất sạch sẽ rồi. Nếu không có đồ dùng chuyên nghiệp thì không thể phát hiện được."
Mười Một lạnh nhạt nói: "Chưa hẳn, nếu đổ giấm xuống thì vẫn còn xuất hiện vết máu."
Hầu Tử cười nói: "Ai làm chuyện nhàm chán vậy, lấy giấm đổ xuống sàn nhà."
Mười Một không có đáp lời mà ở trên máy tính tìm tòi tư liệu. Sau một hồi lâu sau, Mười Một mới nói: "Hầu Tử."
Hầu Tử ngẩn người nói: "Chuyện gì?"
Mười Một bình thản nói: "Khi ngươi giết người thì có cảm giác ra sao?"
Hầu Tử ngây người một hồi, hiển nhiên không có nghĩ đến Mười Một lại hỏi vấn đề này. Bất quá vẫn trả lời: "Rất hưng phấn, rất có khoái cảm."
Mười Một ngừng gõ bàn phím, con mắt vẫn nhìn vào màn hình, miệng nói: "Tại sao...tại sao ta giết người lại không có được cảm giác đó?"
"A.... lão đại, có thể anh đã giết nhiều người lắm rồi, chai sạn rồi đó."
"Chai sạn? Ngươi giết người không ít hơn ta?"
Hầu Tử gãi gãi đầu nói: "Cái này ta thật không biết. Dù sao ta chỉ là rất thích cảm giác này, rất kích thích. Lúc còn ở huấn luyệ doanh n, ta đã thích loại cảm giác này rồi. Nhìn viên đạn tiến vào trong thân thể đối phương, hoặc là bẻ gẫy tay chân khi hắn còn sống sờ sờ, ta sẽ rất hưng phấn."
Mười Một không có quay đầu lại chỉ nói một câu: "Quả nhiên...chỉ là không giống hắn."
Hầu Tử sửng sốt nói: "Lão đại, anh đang nói gì thế?"
Mười Một lắc đầu nói: "Không có gì."
"Đúng rồi, lão đại, ta nghĩ ra rồi."
"Cái gì?"
"Là sát thủ, hình như là khi tiến vào nghề sát thủ, mọi người đều như vậy, giết người đều rất nhanh chóng và sạch sẽ, hơn nữa có bộ dáng rất lạnh lùng, giết người đều không có cảm giác gì. Dạng người như ta chỉ có thể phân công đến dong binh đoàn."
"Sát thủ sao?" Mười Một lẳng lặng suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói: "Xem ra phải tìm đáp án trên người một sát thủ khác rồi."
Hầu Tử vẻ mặt kỳ quái hỏi: "Lão đại, hôm nay anh sao vậy? Nói cái gì đều cũng kỳ quái hết?"
"Không có gì!" Mười Một tiếp tục nhìn một đoạn chữ trên màn hình, bên trong là bốn chữ màu hồng nổi rõ giữa nền đen "cơ nhân kế hoạch", trông rất là bắt mắt.
Mười Một từ rất sớm đã biết mình không giống với những người khác, bất kể là phản ứng, tốc độ, sức lực, năng lực tính toán, hắn đều cao hơn người một bậc. Thậm chí kể cả cảm giác giết người, lần đầu tiên hắn giết người căn bản là không có cảm giác gì, có lẽ chỉ cảm thấy máu trên mặt nóng hơn một chút. Mười Một vốn cho rằng là do kết quả của sự cố gắng huấn luyện, giờ suy nghĩ lại, căn bản là do gien cải tạo lại ban tặng. Nhưng hắn có cảm giác từ lúc nào? Hình như là lần đầu tiên gặp Lục Dương, cái lão già gầy còm chán ngắt này luôn làm hắn có một loại cảm giác kỳ lạ, cho nên Mười Một mới âm thầm trợ giúp lão. Sau đó là Diệp Tử Mai, đó là lần đầu tiên Mười Một phản cảm đối với giết người, nhưng là hắn cũng bất lực. Sau đó là Sở Hải Lan, người phụ nữ này luôn cho hắn một loại cảm giác ấm áp, làm hắn rất thích. Trong trí nhớ của Mười Một, hắn có thể vì bà mà đi tìm cái chết, Sở Hải Lan là người đầu tiên, cũng có thể là duy nhất trong cuộc đời này của hắn. Cũng bởi vì Sở Hải Lan, lần đầu tiên Mười Một có mong muốn muốn sống sót đến như vậy, vì bà mà sống sót. Cũng bởi vậy mà Hầu Tử cảm thấy Mười Một thay đổi một cách kỳ quái, trước kia Mười Một không dùng mưu kế gì, cũng không dồn hết tâm trí suy nghĩ thứ gì. Nhưng bây giờ trí tuệ của Mười Một làm cho Hầu Tử được mở rộng tầm mắt. Chỉ có Mười Một mới biết vì sao, vì lời hứa đối với Sở Hải Lan, hắn phải học hỏi, năng lực vốn ẩn sâu lúc trước từ từ được khai mở.
Đến nay Mười Một vẫn ghi nhớ thật sâu từng lời mà Sở Hải Lan đã nói với hắn, hắn có tình cảm, cũng có cảm giác. Mười Một không giống với các chiến sĩ cải tạo đời thứ hai, cho nên hắn mới đúng là chiến sĩ cải tạo hoàn mỹ nhất.
"Cảm giác ư?" Mười Một nhẹ nhàng vuốt ve cái mũi của mình.
Băng Khí (Thập Nhất Hiệu Truyện)
Chương 101: Ngầm vượt biên
Chương 101: Ngầm vượt biên
"Lão đại." Hầu Tử vẻ mặt buồn bực nói: "Anh quốc bên kia vẫn không bỏ qua tìm kiếm, xem ra chưa tìm được chúng ta, bọn họ sẽ không dừng tay lại."
Mười Một và Hầu Tử đã lẩn tránh ở ngôi biệt thự này ba tháng, trừ mỗi thứ sáu hàng tuần ra, bọn họ đều chẳng ra ngoài đến một bước. Mười Một thì không sao, dù sao hắn cũng đã quen với chuyện này rồi, đây là điều kiện cơ bản nhất để làm một sát thủ. Nhưng Hầu Tử thì sớm đã chẳng chịu nổi, cả ngày hắn cứ kêu ầm lên đòi đi giết người, nếu không thì chẳng chịu nổi. Bất quá hắn cũng chỉ là nói mà thôi, Hầu Tử không phải là kẻ ngốc, hắn biết nếu bản thân thật sự làm như thế, trung tâm lục soát của "Ma Quỷ" khẳng định sẽ lại được rời về Anh quốc.
Nếu không có biện pháp đi ra ngoài giết mấy tên truy binh, Hầu Tử chỉ có duy nhất một tiết mục là không ngừng nói chuyện, hơn nữa thường xuyên ngồi trước máy vi tính một mình lầm bầm lầu bầu nói mấy giờ cũng không mệt.
Mười Một đang hít đất, nghe vậy chỉ là nhàn nhạt nói: "Đợi thêm nữa đi, qua mấy tháng bọn chúng sẽ từ bỏ thôi."
Hầu Tử vẻ mặt mất hứng nói: "Còn phải đợi đến khi nào? Lão đại, ta thật sự không thể ở đây được nữa. Nếu không chúng ta đi Trung Quốc sớm một chút có được hay không?"
Mười Một từ trên mặt đất đứng lên, nói: "Bây giờ đi ra ngoài nhất định sẽ có nguy hiểm."
"Mặc kệ, bị người phát hiện là tốt nhất, lâu lắm rồi ta không giết người, gần đây tay đều cảm thấy cứng vào rồi.
Mười Một liếc mắt nhìn hắn một cái hỏi: "Ngươi dùng thứ gì để giết người?"
"Cái này...." Hầu Tử gãi gãi đầu, bọn họ đã vứt vũ khí ở ngoài bờ biển, bây giờ ngoài con dao găm trên người Mười Một ra thì không còn vũ khí nào có lực sát thương thật sự. Có lẽ con dao phay ở trong phòng bếp, dao cắt trái cây có thể dùng được. bất quá người ta đều xài súng, căn bản sẽ không cho hắn đến gần. Hầu Tử không phải là tên biến thái như Mười Một thích cận chiến này, hắn chỉ là một tên đột kích, nếu trong tay không có loại súng đột kích thì hắn căn bản không có chỗ dùng.
Hầu Tử suy nghĩ một hồi rồi nói: "Lão đại, nếu không chúng ta trộm một con thuyền rồi vượt biên? Trước đi tới Thụy Sĩ rồi sau đó đi Trung Quốc."
"Thụy Sĩ ư."
Thụy Sĩ là một quốc gia nổi tiếng, có ngân hàng lớn nhất hoàn thiện nhất, hơn nữa đồng hồ cùng quân đao đều nổi tiếng thế giới. Ngoài trừ Trung Quốc thì Thụy Sĩ cũng là một trong những quốc gia mà "Ma Quỷ" không tiến vào thị trường, bởi vì bọn họ có hệ thống của mình, "Ma Quỷ" căn bản không có tiến vào được. Cuộc cánh mạng công nghệ quân sự đã có bước phát triển, có thể coi Thụy Sĩ như là một cường quốc quân sự, mà nó nổi tiếng nhất là quân đoàn lính đánh thuê.
Nếu chỉ nói về lính đánh thuê thì khẳng định xếp hạng của Thụy Sĩ nhất định cao hơn "Ma Quỷ" nhưng nếu là nói về tổng hợp thực lực thì "Ma Quỷ" nhất định là tổ chức đứng đầu thế giới. Bởi vì ở Thụy Sĩ lính đánh thuê thành lập một hệ thống liên minh cho nên "Ma Quỷ" cùng mấy tổ chức trên thế giới khác căn bản không có đặt chân được ở quốc gia này, nơi đó coi như là một khu vực an toàn. Bất quá Thụy Sĩ dù sao cũng là ở phương Tây, cho nên Trung Quốc vẫn an toàn hơn một chút. Huống hồ, Mười Một đi tới Trung Quốc cũng là hy vọng của Sở Hải Lan.
Mười Một suy nghĩ một hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Ngươi có biện pháp vượt biên không?"
Hầu Tử hoan hô một tiếng nói: "Lão đại, người yên tâm, ta đã chuẩn bị chu đáo hết rồi. Nhưng chính là bây giờ không có tiền....."
"Tiền có thể lấy từ Katy, chủ yếu là an toàn." Sở dĩ Mười Một nói "lấy" mà không phải "mượn" thì bởi vì hắn không có khái niệm trả tiền. Huống hồ Katy cũng không quan tâm đến số tiền này.
Hầu Tử hưng phấn hô lớn: "Lão đại vạn tuế! Yên tâm đi lão đại, ta sẽ rất cẩn thận, xác nhận thấy đối phương không có vấn đề mới tiếp xúc với bọn họ."
Mười Một gật đầu nói: "Cần bao nhiều tiền?"
"Đại khái khoảng hai trăm ngàn bảng Anh."
Mười Một lại gật đầu, trực tiếp gọi điện thoại cho Katy. Sau khi gọi xong lại hỏi: "Có thể mang vũ khí hay không?"
Hầu Tử lộ ra vẻ mặt đau khổ nói: "Đi mua vũ khí thì không có vấn đề gì nhưng thế lực của "Ma Quỷ" tại Anh rất lớn, ta sợ bọn chúng tra xét ra được."
"Tốt lắm, đến lúc đó cẩn thận một chút."
Hơn ba giờ sau, Katy vội vả tiến đến, nàng mang theo một túi lớn màu đen giao cho Mười Một, hỏi: "Tại sao lại đột nhiên cần nhiều tiền như vậy?"
Mười Một mở túi nhìn một chút nói: "Chúng tôi phải đi rồi."
" Đi?" Katy sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ mất mát, nói: "Bây giờ sao?"
"Ừm, Hầu Tử đã liên lạc xong hết, chúng tôi vượt biên vào buổi tối hôm nay."
"Tới Trung Quốc hay sao?"
Mười Một gật đầu.
Katy cắn nhẹ môi dưới, hỏi: "Vậy, anh... còn có thể trở về hay không?"
Mười Một giao túi cho Hầu Tử, Hầu Tử vẻ mặt hưng phấn chạy sang một bên đi đếm tiền, Mười Một thản nhiên nói: "Tất nhiên là không rồi."
"Sau này tôi tìm anh như thế nào?"
Mười Một suy nghĩ một chút nói: "Tôi có số điện thoại của cô, tìm được chỗ an toàn tôi sẽ gọi cho cô được không?"
Katy gật đầu nói: "Vậy được rồi, nhất định người phải gọi cho tôi nha."
Mười Một cười nhạt, không nói gì nữa. Mặc dù vẻ mặt của Mười Một đang cười nhưng chỉ là bề ngòai mà thôi. Hắn không biết cảm giác cười như thế nào bởi vì hắn chưa từng thể nghiệm qua. Nhớ kỹ một đoạn thời gian trước, hắn cùng Hầu Tử đang cùng nhau xem phim, Hầu Tử bị tình tiết trong phim làm cười đến rơi nước mắt nhưng Mười Một lại không có cảm giác. Lúc hắn đang xem, loại này rất nhàm chán. Hầu Tử nói hắn là một cỗ máy không có cảm tình, Mười Một cũng không phủ nhận, bởi vì hắn vốn là một cỗ máy được cải tạo để đi giết người. Chỉ có Sở Hải Lan mới cho hắn một chút cảm giác làm người.
Hầu Tử đếm số tiền xong liền hưng phấn chạy lên lầu, dùng máy tính liên lạc tổ chức vượt biên. Mà Mười Một cùng Katy ngồi trong đại sảnh nói chuyện phiếm, bất quá cơ bản đều là Katy nói không, mà Mười Một lạnh nhạt "Ừ" "Ồ" rồi hồi phục như cũ.
Thật vất vả mới chờ đến bầu trời tối đen, Katy lái xe tiễn Mười Một và Hầu Tử tới bên cạnh bến sông, sau khi xác nhận hai người ẩn thân xong mới buồn bã lái xe về nhà. Thuyền bắt đầu khởi hành vào lúc khuya, Katy không có khả năng cùng Mười Một và Hầu Tử chờ đến tận đêm, nếu nàng thật sự làm như vậy, Mardy khẳng định phát động rất nhiều người đi tìm nàng.
Lúc Katy đi rồi, Hầu Tử mới nhỏ giọng nói: "Lão đại, Katy hình như rất không nỡ cho anh đi."
Mười Một chỉ là lạnh nhạt nói: "Chú ý một chút, bây giờ chúng ta đang ở bên ngoài, là lúc nguy hiểm nhất."
Hầu Tử biết tính tình của Mười Một, cũng không nói nhiều nữa, cẩn thận quan sát xung quanh. Chỉ là môi hắn không ngừng động đậy, tựa hồ như lầm bầm lầu bầu nhưng không dám phát ra âm thanh.
Qua một hồi lâu sau, Mười Một lại hỏi: "Hầu Tử, tra xét đối phương kĩ chưa?"
"Lão đại, yên tâm đi. Ta đã tra rồi, bọn họ chỉ là bọn lưu manh tự phát ở địa phương, cùng "Ma Quỷ" không có quan hệ gì."
Hai người một mực trốn trong góc tối, mặc dù người đi lại trên bến sông tương đối nhiều nhưng Mười Một và Hầu Tử đều đã được huấn luyện chuyên nghiệp, đối việc ẩn núp là một chuyện rất dễ dàng. Hai người tiến một đống rác ở phụ cận, cứ như vậy không ai phát hiện ở nơi này còn có hai người.
Sau khi tới nửa đêm, Mười Một cùng Hầu Tử cẩn thận từng bước tiến ra, Hầu Tử tiến lên trước cùng đối phương tiếp xúc. So sánh ám hiệu xác nhận an toàn xong, Hầu Tử mới trở về gọi Mười Một, hai người giao tiền rồi lên thuyền vượt biên qua Thụy Sĩ.
an Băng Khí (Thập Nhất Hiệu Truyện)
Chương 102: Máu nhuộm tàu hàng(thượng)
Chương 102: Máu nhuộm tàu hàng(thượng)
Mười Một cùng Hầu Tử ở trên một chiếc tàu thủy vận chuyển lậu du dân, chiếc thuyền đã khởi hành từ lúc ban ngày, bây giờ xung quanh hắn đang là một đám nam nam nữ nữ bị nhốt cùng trong một gian mật thất tối om.
Gian mật thất này chỉ có một ống thông gió nhỏ hẹp, trong phòng ước chừng có khoảng bảy tám mươi người đồng thời chen chúc, cảm giác hô hấp rất không thoải mái.
Thâu vận giả (kẻ chuyên vận chuyển lậu) đã nghiêm khắc yêu cầu, những người kia không cho phép phát ra bất cứ âm thanh gì, cũng không cho phép rời khỏi căn phòng này. Ngoài trừ mỗi ngày có người mở cửa đưa cơm thì lúc bình thường người bên trong căn bản là không thấy được ánh sáng, cũng được ra ngoài hít thở không khí. Tất cả mọi chuyện ăn uống tiểu tiện đều giải quyết ở bên trong này. Cũng may bên trong có một chỗ đi vệ sinh, phía dưới là mặt biển, bên ngoài được che bằng một tấm bao bố rách nát, nếu không, chỉ riêng việc đi vệ sinh đã đủ khiến nữ giới bên trong vô cùng xấu hổ rồi.
Trong mật thất chỉ có một ngọn đèn mờ ảo, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một đống người đang chen chúc. Nơi này tràn ngập mùi lạ, có mùi mồ hôi, cũng có mùi từ chiếc thùng phía bên kia truyền đến.
Ở trong hoàn cảnh này, không có ai dám nói lời nào, bọn họ đều đã tìm trăm phương ngàn kế và tiêu tốn một số tiền lớn mới vượt biên được, nếu sự chú ý hải cảnh (cảnh sát trên biển) bên ngoài bị những âm thanh từ trong này phát ra thu hút thì sự khổ tâm của bọn họ đã uổng phí rồi, một số tiền lớn bị mất một cách vô ích, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp.
Kỳ thật ra ở bên trong nói mấy câu cũng không quan hệ gì, căn bản không truyền ra ngoài được. Chỉ là thâu vận giả sợ những người này không kiềm chế được nói chuyện, một hai người nói chuyện thì không có gì, nhưng hơn mười người cùng nhau nói chuyện vậy thì tiếng ồn ào nhất định sẽ truyền ra ngoài. Nếu gặp phải hải cảnh, người để tâm rất có thể phát hiện ra gian mật thất này ngay. Cho nên thâu vận giả đã một lần nữa thông báo những người này, tuyệt đối không thể nói chuyện, vạn nhất bị phát hiện, hậu quả tự chịu. Những lời này làm những người vượt biên kinh sợ, cho nên con tàu chở hàng đi được vài ngày rồi mà trong mật thất đều rất yên lặng. Cho dù có người ngủ ngáy khò khò, cũng rất nhanh bị người bên cạnh lắc tỉnh.
Mười Một cùng Hầu Tử cứ phải trải qua trong một hoàn cảnh như vậy.
Mười Một còn may hơn một chút, ở bên trong vài ngày, ngoại trừ hoạt động tay chân để phòng ngừa tê liệt cùng với ăn cơm và đi tiểu tiện, còn lại thì căn bản đều không nhúc nhích mà chỉ nhắm mắt lại. Nhưng Hầu Tử lại chịu không được, lúc đầu thì hắn còn lầm bầm lầu bầu, khi bị người xung quanh chỉ trách móc mãnh liệt mấy lần, cộng thêm sự khuyên bảo của Mười Một, hắn mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại, từ đó về sau cặp môi của hắn tuy vẫn không ngừng động đậy, vẫn cứ lầm bầm lầu bầu nhưng không có phát ra âm thanh nào.
Ngồi bên cạnh Mười Một là một đôi tỷ đệ, tỷ tỷ ước chừng khoảng hai mươi tuổi, mái tóc màu vàng, trong mật thất tối mờ không thấy rõ tướng mạo thế nào. Bất quá đó chỉ là đối với người bình thường mà nói, bằng vào nhãn lực của Mười Một, từ sớm đã nhìn thấy dung mạo của nàng, mặc dù nàng không đẹp đến kinh người như Âu Dương Nguyệt Nhi hay Văn Vi, cũng không mĩ lệ động nhân như Katy nhưng lại có một phong vị khác. Người tỷ tỷ này tựa hồ rất sợ bị người khác nhìn thấy dung mạo của mình cho nên từ trước tới giờ đều cúi đầu, cũng may không có làm người khác chú ý. Đệ đệ thì vẫn được tỷ tỷ ôm vào trong ngực, tuổi ước chừng khoảng mười lăm mười sáu, hai tỷ muội hơi giống nhau, đều có một mái tóc màu vàng, da tay trắng trẻo. Người đệ đệ kia tựa hồ rất tò mò đối với Mười Một, thường xuyên nghiêng đầu nhìn hắn. Ban đầu Mười Một mỗi lần cảm nhận được ánh mắt hắn thì liền chuyển ánh mắt sang nhìn lại, đệ đệ kia rất nhanh chuyển ánh mắt đi, chờ Mười Một nhắm mắt lại thì hắn lại tò mò nhìn lại. Cứ như thế mấy lần, Mười Một cũng không để ý đến nó nữa.
Chiếc tàu thủy ở trên biển được vài ngày, trong những ngày này đều bình an vô sự vượt qua. Qua vài ngày nữa là có thể tời Thụy Sĩ.
Ngồi ở bên cạnh Mười Một, tỷ tỷ vỗ nhẹ đệ đệ, đệ đệ vội vàng nhích người sang một bên, tỷ tỷ liền đứng lên đi về hướng chỗ đi vệ sinh.
Bởi vì cái đuiwcj gọi là chỗ đi vệ sinh đó thực ra chỉ là một cái thùng nước lớn được cắt bỏ hai đầu đi, chiếc thùng nước đó được đặt dựng đứng trên sàn, bên dưới có khoét một cái lỗ trống để thông xuống biển. Nơi đó chỉ được dùng một mảnh bao bố rách nát che lại mà thôi. Tỷ tỷ sau khi đi vào liền kéo tấm bao bố lại, lại không yên tâm mà kiếm tra một hồi nữa, sau đó mới cởi quần xuống mà giải quyết.
Sau khi giải quyết xong, nàng thở ra một hơi, vừa muốn đứng dậy thì phát hiện tấm bao bố cũ nát có chút động đậy, xoay người nhìn lại, phát hiện tấm bao bố đó vừa bị người ta nhấc lên, sau đó phía dưới xuất hiện một nửa khuôn mặt.
"A!" Tỷ tỷ thét lên một tiếng, tiếng thét này bị phong bế trong mật thất cho nên vô cùng chói tai. Nàng không quản nhiều như vậy, lập tức mặc quần vào, mà người vừa rồi nhìn lén cũng rất nhanh buông tấm vải ra. Bất quá lúc đó mọi người đều đã chú ý, lúc nàng chạy ra thì đại bộ phận ánh mắt đều dừng lại trên mặt nàng. Nàng vừa lo lắng vừa tức giận, cũng không dám nói ra, chỉ là khóe mắt như đã sắp rơi lệ.
Lúc này đệ đệ nàng cũng chạy tới, nàng kéo đệ đệ trở lại vị trí ngồi, hai người dựa vào nhau. Ánh mắt đệ đệ phẫn hận nhìn chằm chằm vào một gã cao to da trắng kia, còn tỷ tỷ thì ôm đệ đệ, thỉnh thoảng lại lau mắt.
Rất nhanh, từ phía cánh cửa bên kia lại truyền đến một âm thanh chói tai, sau khi cánh cửa bị mở ra, hai gã thâu vận giả đi vào. Một người trong đó nói: "Vừa rồi là ai la thét om sòm?"
Đệ đệ giãy dụa thoát khỏi lòng ngực tỷ tỷ, chỉ vào gã cao to trong góc mà lớn tiếng nói: "Là hắn! Hắn là một tên dâm tặc..."
Gã thâu vận giả kia quẹo trái quẹo phải hơn bảy tám lần mới đi tới trước mặt đệ đệ, đột nhiên "bốp" một tiếng, một cái tát đánh vào trên mặt . Đệ đệ lảo đảo lui về phía sau vài bước, tay bưng mặt mà phẫn hận nhìn về phía gã kia.
Tỷ tỷ thất thanh kêu lên một tiếng rồi vội vàng ôm đệ đệ trở về.
Tên thâu vận giả nổi giận mắng: "Mẹ kiếp, lão tử cảnh cáo các người một lần nữa, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng không được phát ra tiếng động. Nếu không ta sẽ ném các ngươi xuống biển làm mồi cho cá đó!" Dứt lời hắn liền nhìn về phía gã cao to kia mà hung hãn nói: "Người cũng cẩn thận cho ta, nếu xảy ra thêm chuyện gì, ngươi là người đầu tiên lão tử ném xuống."
Cái gã cao to kia cười trào một cái rồi hướng về phía hắn mà điểm điểm đầu.
Thâu vận giả hừ mạnh một tiếng, một lần nữa đi ra bên ngoài và khóa cửa lại.
Gã kia vẻ mặt đắc ý nhìn về bên này, mà đệ đê thì trừng mắt nhìn hắn. Tỷ tỷ thì chảy nước mắt, không ngừng xoa mặt đệ đệ.
Hầu Tử nhẹ nhàng đụng vào Mười Một một cái, Mười Một lắc đầu, nhắm hai mắt lại như trước.
Mặc kệ là đang ở nơi nào, nếu không có thực lực, vĩnh viễn chỉ có thể để kẻ khác khi phụ.
Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, mạng người, không đáng tiền.
Nhân Gian Băng Khí (Thập Nhất Hiệu Truyện)
Chương 103: Máu nhuộm tàu hàng (trung)
Chương 103: Máu nhuộm tàu hàng (trung)
Chiếc tàu vẫn cứ như vậy mà tiến đi, trong gian mật thất chẳng thể phân biệt ban ngày và ban đêu, cho nên mọi người ở trong đều chẳng biết mình đã ở đây được mấy ngày rồi?
Chỉ có Mười Một là tính được đại khái, có lẽ họ đã đi được sáu ngày.
Bên ngoài mật thất truyền đến một loạt những tiếng bước chân, sau đó là tiếng cánh cửa sắt bị người ta dùng sức đẩy ra.
Mười Một mở trừng mắt ra, nhìn sang Hầu Tử bên cạnh. Hầu Tử cũng nhíu mày lại, tựa hồ như phát giác ra có cái gì không đúng lắm. Tiếng bước chân bên ngoài thực sự quá nhiều, hơn nữa, trừ mấy tiếng bước chân hỗn loạn ra, những bước chân còn lại rất thống nhất, cólex là người đã từng được huấn luyện.
Là hải kiểm sao?
Mọi người trong gian phòng hiển nhiên đều nghe thấy thanh âm từ bên ngoài truyền vào, có chút lo lắng mà nhìn chăm chăm vào cánh cửa.
Khi cánh cửa được mở ra, một đám người tay cầm súng đột nhiên lao vào, họng súng trong tay chĩa vào đám người bên trong.
Không biết là ai kêu lên một tiếng đầu tiên, tiếp đó cả gian mật thất đều trở nên hỗn loạn, tất cả mọi người đều sợ hãi muốn chạy ào ra ngoài, nhưng cửa ra lại đã bị đám người kia chặn đứng.
"Đoàng!" Một gã thâu vận giả thường tiến vào để đưa thức hắn hướng khẩu súng lên trần mà nổ súng một nhát, đám người lập tức yên tĩnh trở lại.
Hầu Tử kề sát đến bên tai Mười Một nhỏ giọng nói: "Đạn lép!"
Mười Một điểm đầu, không nói gì thế. Hắn và hầu tử đều nghe ra nhát bắn mà khẩu súng trong tay gã thâu vận giả kia bắn ra chỉ có tiếng súng chứ không có đạn. Bất quá bọn họ đều không loạn đồng, tuy khẩu súng trong tay gã thâu vận giả kia chỉ là đều dọa người, nhưng những khẩu súng trong tay đáng người phía sau lại là hàng thật giá thật.
Mười Một vẫn luôn nhìn chăm chăm vào những khẩu súng trên tay đám người phía sau, Hầu Tử lại thấp giọng nói: "Là lính đánh thuê."
Lính đánh thuê và quân đội của một quốc gia có một vài chỗ tương đồng, nhưng cũng lại có chỗ bất đồng rất rõ ràng, bất quá, người bình thường thì khó mà phân biệt nổi. Nhưng Mười Một và Hầu Tử thì từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh ác liệt, Hầu Tử lại đã từng làm lính đánh thuê, cho nên bọn họ vừa liếc mắt cái đã nhìn ra, đám người đó là lính đánh thuê chứ chẳng phải quân đội.
Đợi sau khi đám người an tĩnh lại, gã thâu vận gỉa mới lớn tiếng kêu lên: "Con mẹ nó, yên tĩnh lại cho lão tử! Tất cả hãy quỳ xuống mặt đất, hai tay ôm đầu! Mau lên!"
Những hành khách muốn vượt biên đều sững sờ nhìn nhau, không biết có chuyện gì xảy ra, bất quá họ đều ngoan ngoãn mà làm theo.
Thâu vận giả đắc ý nhìn sang gã có vẻ như là đội trưởng của đám dong binh này, gã đội trưởng đó không để ý đến hắn mà tự bước lên phía trước hai bước nói: "Từ giờ trở đi, cái ngươi đều là nô lệ của chúng ta. Bây giờ hãy xếp hàng cho cẩn thận, từng người một đi ra, đến một chiếc thuyền khác ở bên ngoài!"
Cuối cùng đám người bên trong cũng hiểu được là có chuyện gì xảy ra rồi, đám thâu vận giả không ngờ lại là kẻ bán người, hơn nữa còn lấy tiền của cả hai phe. Đầu tiên mượn cớ đưa bọn họ vượt biên mà thu lấy một món tiến lớn, sau đó lại nhận tiền của một tổ chức khủng bố nào đó, mang bán tất cả bọn họ đi. Tuy trước đây thường xuyên nghe nói về loại chuyện này, nhưng thật không ngờ lần này bọn họ đã gặp phải rồi.
Thực ra loại chuyện này trên thế giới không phải là hiếm, những kẻ thâu vận giả có lương tâm, thật sự có thể đưa hành khách vượt biên đến nơi cần đến rất ít, đại bộ phần những tên thâu vận giả đều là lừa gạt, đầu tiên nhận của những người muốn vượt biên một món tiền lớn, sau đó đem bọn họ bán cho một tổ chức khủng bố nào đó, ít nhất thì kết cục của những người được bán đi, chúng chẳng cần biết đến.
Những dân công và nữ nhân ở Ma Quỷ huấn luyện doanh có một bộ phận cũng là từ nguồn này mà tới, hoặc là do mua về từ trong tay những tổ chức vượt biên, hoặc là tự phái người đi bắt cóc. Bình thường thì những người bị bắt đến đều là những người muốn vượt biên, hoặc là những người không có hộ khẩu, sau khi sự việc xảy ra, quan chức địa phương căn bản chẳng thể tra ra.
Một vài người nhanh chóng hiểu ra tình cảnh, lập tức tìm cách phản kháng. Nhưng chỉ cần một vài điểm xạ ngắn, thân thể mấy người này lập tức bị bắn thành tổ ong.
Phụ nữ trong phòng gần như xỉu đi vì kinh hãi, một vài nam nhân cũng run lẩy bẩy, không ai còn nghĩ đến chuyện chống cự. Thực ra từ lúc đám người này xông vào, vận mệnh của họ xem như đã được an bài.
Mười Một và Hầu Tử quỳ lẫn trong đám người, cũng hai tay ôm đầu. Mười Một liếc mắt nhìn Hầu Tử, gã gật đầu, hai mắt ánh lên vẻ phấn khích. Mười Một từ từ cúi thấp người, cố gắng không gây ra sự chú ý, bí mật rút con dao của Kathy từ dưới giày giấu vào tay áo, đoạn lại tiếp tục ôm đầu. Trong gian mật thất quá đông người, hơn nữa ánh đèn lại lờ mờ, đám lính đánh thuê kia căn bản chẳng thể nhìn thấy động tác của Mười Một.
Đám lính đánh thuê xắp xếp những hành khách này thành hai hàng, lần lượt từng người từng người đi ra, họng súng trên tay bọn chúng thủy chung vẫn luôn nhắm vào trên thân những người này.
Mười Một và Hầu Tử đi ngay sau hai tỷ đệ nọ. Sắc mặt tỷ tỷ tái nhợt đi vì sợ hãi, đệ đệ cũng không khá hơn, bất quá, hai hàm răng nó nghiến chặt lại, lộ rõ vẻ căm hận.
Mười Một và Hầu Tử cùng cúi đầu bước tới. Đến cạnh cửa, cánh tay hắn bất thình lình vung lên... tên lính gác ngoài cùng không kịp kêu một tiếng, ngã vật về phía sau. Hầu Tử luồn dưới nách hắn, nhanh như cắt đoạt khẩu bán tự động của tên lính, quay người nhả đạn như điên vào tầng hầm. Chỉ nháy mắt sau, Mười Một cũng nhanh chóng xử lí xong ba tên khác.
Cho đến lúc đó, đám lính đánh thuê mới kịp phản xạ, lập tức nhằm hai người phản kích. Những loạt đạn không có mắt cứ thế dội lên những hành khách muốn vượt biên.
Khoang thuyền tức thì trở nên hỗn loạn, những hành khách muốn vượt biên kia hoặc là thục mạng chen ra hoặc là tháo chạy khắp nơi, một số bò rạp xuống sàn. Trong khi đó, Mười Một và Hầu Tử đã thoát ra ngoài, chia làm hai ngả giết về phía đám lính đánh thuê.
Mười Một nhanh chóng nhảy ra phía sau một tấm bảng sắt, lập tức vang lên một tràng tiếng "keng keng". Cơn mưa đạn trút vào tấm bảng sắt, vô số những tia lửa bắn ra. Hắn nhảy ra bên cạnh, lộn một vòng trên sàn, khẩu bán tự động vừa cướp được từ chỗ đám lính đánh thuê đồng thời quét ra, mỗi nhát súng vang lên là lại mang theo một sinh mệnh.
Từ chiếc thuyền ghé sát vào chiếc thuyền này có một lượng lớn lính đánh thuê nhảy sang, đám lính đánh thuê này cứ nhìn thấy người nào chạy loạn lên là bắn, sau một hồi, trên mặt đất các thi thể đã nằm chật cứng.
Máu tương theo sàn thuyền mà chảy thẳng xuống đại dương.
Mười Một dậm chân lấy đà lao lên, lộn một vòng trên không trung, tránh khỏi loạt đạn đang bắn tới, khẩu súng trong tay hắn không ngừng nhả đạn. Khi hắn đáp xuống đất, cả một tiểu đội lính đánh thuê đi phía trước đã bỏ mạng. Chẳng thèm để ý đến chúng, tiếp tục điên cuồng chạy về phía trước, khi sắp đến ngã rẽ, Mười Một nghe thấy một loạt những tiếng huyên náo và tiếng khóc từ một góc truyền tới. Hắn mau chóng chạy đến, nhảy ra khỏi ngã quặt, khẩu súng trong tay không nhừng nhả đạn.
Nơi đó vốn có bốn tên lính đánh thuê vừa bắt được hai người phụ nữ, bốn tên lính đánh thuê vốn muốn bắt sống bọn họ, nhưng hai ngườI phụ nữ lại muốn chạy trốn. Khi hai bên còn đang tranh chấp thì một loạt những tiếng súng dày đặc vang lên, tiếp đó sáu cỗ thi thể hai nam bốn nữ đã nằm dưới đất.
Mười Một chạy tới chỗ sáu cỗ thi thể, đồng thời vứt khẩu súng đã gần hết đạn trong tay mình đi, muốn chạy tới nhặt lấy một khẩu súng mới. Đúng vào lúc tiếp cận với sáu thi thể, Mười Một đột nhiên dừng lại một chút mà nhảy sang bên cạnh, sau đó, một loạt đạn bắn ngay vào chỗ hắn vừa đứng.
Loạt đạn vừa kết thúc, hai tên lính đánh thuê vội vã chạy tới. Mười Một vung tay phải ra, thanh chủy thủ trong tay xuyên qua mắt một trong hai tên, gã đó kêu thảm một tiếng, khấu súng trong tay bắn loạn lên một tràng, sai đó ngã trên mặt đất, không động đậy gì nữa.
Nhân Gian Băng Khí (Thập Nhất Hiệu Truyện)
Chương 104: Máu nhuộm tàu hàng (hạ)
Chương 104: Máu nhuộm tàu hàng (hạ)
Động tác của Mười Một thực sự quá nhanh, quăng thanh chủy thủ ra, tăng tốc lao lên phía trước, tất cả các động tác đều một hơi hoàn thành, khi kẻ kia còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đến sát bên cạnh rồi.
Tên lính đánh thuê còn lại vô cùng sợ hãi, hắn không ngờ Mười Một vừa có thể nhảy qua một bên né đạn lại vừa có thể ném thanh chủy thủ trong tay ra, hơn nữa còn vô cùng chuẩn xác, một nhát lấy mạng. Khi hắn có phản ứng thì Mười Một đã lao đến trước mắt rồi, lúc hắn đang chuẩn bị nổ súng theo ý thức thì Mười Một đã nắm lấy cánh tay phải hắn, vặn mạnh một cái. "Rắc rắc" một tiếng vang lên, gã lính đánh thuê kêu thảm một tiếng, cánh tay phải của hắn đã bị Mười Một vặn gãy rồi. Mười Một vẫn nắm chặt lấy cánh tay phải của hắn, chân dụng lực đá thẳng vào sau lưng tên lính đánh thuê, dụng lực dứt rời luôn cánh tay hắn ra. Tên lính đánh thuê không ngừng lăn lộn trên mặt đất mà đau đớn kêu lên, Mười Một nhặt lấy khẩu súng trên mặt đấy, nhắm chuẩn vào đầu hắn rồi nổ súng, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Lúc này, trên sàn tàu chỗ nào cũng vang lên tiếng súng, vang lên tiếng người kêu thét, những cuộc hỗn chiến xảy ra khắp nơi. Không chỉ Mười Một và Hầu Tử, một số nam nhân dưới hầm vì mạng sống cũng nhặt lấy những khẩu súng từ xác những tên lính đánh thuê đã chết, giao tranh ác liệt với những tên còn lại. Bất quá, phần đông trong số họ vẫn lựa chọn cách tháo chạy, nhân lúc hỗn loạn mà nhảy thẳng xuống biển, không cần biết nơi đây cách bờ bao xa.
Cuộc đấu súng kéo dài mấy tiếng đồng hồ, chiếc thuyền đem lính đánh thuê đến kia không ngờ lại quay đầu rời đi. Sau một thoáng đã biến mất khỏi tầm mắt, trên mặt biển chỉ còn chiếc tàu thủy đơn lẻ đang trôi trên mặt biển, sàn tàu sớm đã bị máu nhộm đỏ rồi.
Khi Mười Một giết xong tên lính đánh thuê cuối cùng, Hầu Tử cả người đẫm máu chạy lại, vẻ mặt vô cùng hưng phấn.
"Lão đại, thật sảng khoái a!"Hầu Tử kích động kêu lên.
Mười Một lau vết máu dính trên mặt, lạnh nhạt nói: "Kết thúc chưa?"
Hầu Tử gật đầu, chần chừ một chút rồi lại tiếp: "Đáng tiếc là ít quá, thêm cả nhân công và thủy thủ cũng không đủ giết a!"
"Còn hành khác vượt biên nào sống không?"
Hầu Tử điểm đầu nói: "Vẫn còn, chừng hai ba chục gì đó!"
Mười Một thản nhiên nói: "Giết hết đi!"
Hầu Tử sững sờ hỏi: "Giết những người vượt biên?"
"Đúng, giết sạch!"
Hai mắt Hầu Tử lóe lên tinh quang, gật đầu lia lịa, chẳng thèm hỏi lý do mà vội vã lao đi luôn.
Mười Một nhặt một khẩu súng khác trên dàn, kiểm tra đạn rồi đi về phía có nhiều thi thể nhất.
Mười Một bảo Hầu tử giết hết những hành khách vượt biên chủ yếu là vì muốn "Ma Quỷ" không chú ý đến bọn họ. Đợi khi quân đội của chính phủ đến tra xét, phát hiện khắp thuyền đều là thi thể của những người vượt biên, những kẻ tổ chức vượt biên và lính đánh thuê thì sẽ liên tưởng đến cuộc chiến chỉ là giữa những người bị bán và lính đánh thuê, nguyên nhân là do sự phản kháng của những hành khách bị bán, cuối cùng dẫn đến một cuộc chiến quy mô lớn. Đại bộ phận đều chiến tử trên thuyền, chỉ có một phần nhỏ thoát được, còn về chuyện họ chạy thoát đến đâu thì chẳng ai biết.
Nếu như trên tàu có một lượng lớn xác lính đánh thuê, còn xác của khách vượt biên thì lại là số ít, người nào cũng có thể suy ra trong số hành khách có cao thủ, Ma Quỷ cũng vẫn có thể suy đoán ra đó là Mười Một và Hầu Tử. Vì thế Mười Một đành bảo Hầu Tử thủ tiêu nốt những người còn lại. Chỉ khi số lượng thi thể hai bên đạt đến một tỉ lệ nhất định, mới có thể làm làm những người điều tra mất phương hướng.
Mười Một chậm rãi bước tới đống thi thể, họng súng chĩa vào một xác chết nói: "Đứng lên!"
"Nữ thi" kia khẽ động đậy, khuôn mặt từ từ ngẩng lên, bên dưới còn có một thiếu niên. Thì ra đó chính là hai tỉ đệ kia.
Nhận ra Mười Một, người tỉ tỉ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn quanh một chút, thẫn thờ nói: "Chúng ta còn sống sao?"
Đệ đệ vẫn nằm dưới đất, tò mò nhìn Mười Một và nòng súng đang chĩa thẳng vào chị mình.
Nhưng tỉ tỉ lại như không hề để ý, vội kéo nó đứng dậy, lau vết máu trên mặt rồi mỉm cười: "Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi! Tôi tên Moira, đây là em tôi, Walter."
Nòng súng trong tay Mười Một vẫn chĩa vào họ, vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Walter sợ hãi nấp ra sau lưng chị, Moira vẫn thản nhiên, khẽ vỗ lên vai em, mỉm cười nhìn về phía Mười Một nói: "Em trai tôi không thích nói chuyện."
Mười Một chậm rãi hạ khẩu súng xuống, lạnh nhạt nói: "Tự tìm thuyền đi đi!" Dứt lời liền quay người rời đi.
Vì sao? Vì sao không giết bọn họ?
Vừa đi, Mười Một vừa tự hỏi mình. Quả thực hắn vốn định giết cả hai chị em, nhưng sau khi nhìn thấy họ, hắn lại đột nhiên không muốn giết nữa. Vì sao lại như vậy? Mười Một nghĩ không thông, chỉ cảm thấy lờ mờ. Hình như sau khi nhìn thấy đôi mắt trong sáng của Walter, hắn chẳng còn sát ý nữa.
"Thôi vậy, dù sao cũng chẳng ai tin hai đứa nhỏ này lại cầm súng giết người!" Mười Một vừa tự tìm lý do vừa tiếp tục lục soát xem có người nào còn sống không.
Sauk hi Mười Một rời đi, Walter mới thở phào một hơi mà thấp giọng nói: "Chị, người này thật đáng sợ!"
Moira trìu mến vuốt ve mái tóc em trai, nói: "Không phải đâu, anh ta còn cứu chúng ta nữa mà."
Walter lắc đầu: "Anh ta muốn giết chúng ta!"
Moira sững sờ một chút rồi hỏi: "Em lại dùng khả năng đó?"
Walter gật đầu, níu chặt lấy tay áo Moira, giống như một đứa bé vừa làm sai chuyện gì nói: "Em rất sợ nên mới dùng nó với anh ta."
Moira thở dài: "Walter, đáp ứng với chị, sau này đừng dùng năng lực đó nữa được không? Nếu bị họ phát hiện, chúng ta..." Nói đến đây, Moira cắn chặt môi lại, giường như không dám nói tiếp.
Trên mặt Walter lộ rõ thần sắc buồn bã, gật đầu nói: "Em biết rồi, chị..." Nó lại đưa mắt nhìn những xác chết xung quanh, có chút sợ hãi mà dựa sát vào Moira hỏi: "Chị, bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Moira tựa hồ cũng không muốn đứng mãi trong đống xác chết, nàng kéo tay Walter nói: "Người đó rất lợi hại, chúng ta đi hỏi anh ta xem, liệu có nguyện ý giúp chúng ta không?"
"Nhưng, chị..."
Moira nắm chặt tay lại, an ủi: "Không sao đâu, có chị đây rồi."
Lúc này Mười Một đã kiểm tra hết một lượt những thi thể bên ngoài, trừ bảy người còn chưa chết hẳn đã được hắn tiễn đi, những người còn lại đều đã chết. Mười Một kéo xác đám lính đánh thuê vào một chỗ, tìm dây thừng và vật nặng buộc chúng lại với nhau.
Lúc này, Hầu Tử hưng phấn chạy lại và reo lên: "Lão đại, giải quyết xong rồi! Ý, anh định làm gì vậy?"
Mười Một đá mấy cái xác đã được buộc kèm vật nặng đó xuống biển, nhìn theo cho đến khi nó chìm hẳn xuống mới trả lời: "Làm bớt số thi thể lính đánh thuê!"
Hầu Tử sửng sốt hỏi: "Vì sao?"
Mười Một vừa tiếp tục kéo thêm xác mấy tên lính đánh thuê đến vừa giải thích cho Hầu Tử, Hầu Tử nghe xong liền giơ ngón tay cái lên nói: "Lão đại không hổ là lão đại, thật là giỏi a!"
Mười Một lạnh nhạt nói: "Nếu số lượng xác những tên lính đánh thuê đã trải qua huấn luyện và xác của những người bình thường xấp xỉ bằng nhau, chắc chắn sẽ làm kẻ khác hoài nghi. Vứt bớt số xác lính đánh thuê đi, để tỉ lệ hai bên là 3 : 1 thì mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro