Chương 6
Em vẫn còn nhớ ngày hẹn hò đầu tiên của hai ta...
Ngày hôm ấy là chủ nhật, em dậy thật sớm, phải nói đúng hơn là cả đêm qua em chẳng thể ngủ được.
Mặc gì bây giờ nhỉ?
Đứng trước tủ quần áo, em cứ phân vân mãi, phải mất đến hai giờ đồng hồ để mới chọn ra được một bộ quần áo ưng ý.
Hai ta hẹn nhau ở bến xe buýt.
"Em còn buồn ngủ à, tựa vào vai anh rồi ngủ đi."
Em hơi khựng lại một lát vì ngại rồi từ từ tựa đầu vào vai anh. Mặt em đỏ như trái cà chua chín, chẳng biết lúc đó anh có nhìn thấy không nữa.
Vì cả đêm qua mất ngủ, cộng thêm sự ấm áp mà anh mang đến, em từ từ ngủ thiếp đi...
Anh khẽ lay em tỉnh dậy. Cuối cùng chúng ta cũng đã đến biển rồi!
Đôi ta nắm tay nhau đi dọc bờ biển.
Sóng khẽ đánh nhẹ vào chân.
Hai ta mỉm cười nhìn nhau.
Em và anh cùng nhau xây một tòa lâu đài cát.
Một lâu đài cát nhỏ, khắc tên anh và em...
"Biển đẹp thật anh nhỉ?"
"Biển và trời cứ như hòa làm một. Sáng thì cùng nhau mặc chiếc áo màu xanh biếc, chiếu lại mặc chiếc áo đỏ tím, tối thì lại khoác một chiếc áo màu đen, đính trên đó là những vì sao sáng lấp lánh."
Hoàng hôn dần buông xuống nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch.
"Muộn rồi, chúng ta về thôi."
" Yubin hyung à, em chẳng muốn đi về đâu."
"Nhưng làm sao chúng ta có thể ngồi ở đây mãi được." - Anh mỉm cười xoa đầu nhìn em. - "Lần sau anh sẽ dẫn em quay lại đây mà."
Em buồn bã leo lên xe buýt trở về nhà.
Ngồi trên xe nhìn ra biển, em khẽ vẫy tay tiếc nuối.
Về đến trạm xe buýt gần nhà em, anh tặng em một hộp quà nhỏ. Anh dặn em về nhà mới được mở ra xem.
Đó là một lọ thủy tinh đựng vài vỏ ốc xinh xinh trên cát vàng cùng một mẩu giấy nhỏ có ghi dòng chữ: Đặt vỏ ốc lên tai nhé!
Em tò mò làm theo.
"A là tiếng của biển..." - Em reo vang như một đứa trẻ.
Anh mang biển về bên em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro