Chương 4
Anh đưa em vào phòng y tế.
"Yohan à, cởi áo ra đi!"
"Hả?" - Em tròn xoe mắt nhìn anh.
Anh bỗng bật cười.
"Em phải cởi áo ra anh mới rửa vết thương cho em được chứ?"
"À, vâng ạ." - Em ngại ngùng cởi chiếc áo sơ mi dính đầy máu ra.
Anh nhẹ nhàng rửa vết thương cho em.
"Nếu anh làm em đau thì nhớ nói đấy nhé!"
Em gật đầu.
"Có nhiều vết thương khá cũ. Là do bọn họ đánh em trước đây sao?"
"Vâng ạ, mấy vết thương đó cũng cũ rồi nên em không thấy đau nữa. "
"Sao em không báo cho gia đình hay thầy cô biết?"
"Dù sao cũng chỉ là bạn bè trong lớp đùa giỡn nhau thôi, em nghĩ không cần phải làm lớn chuyện lên."
Em nghe thấy tiếng anh thở dài.
"Từ giờ về sau nếu gặp chuyện gì khó khăn là phải nói anh đấy."
"Vâng."
Chiều hôm đó, anh đưa em ra bến xe buýt.
"Cảm ơn anh nhiều lắm!"
"Đừng khách sáo mà, về nhà an toàn nhé!"
"Vâng ạ, anh cũng về nhà an toàn nhé!"- Em vẫy tay tạm biệt anh.
Anh cũng vẫy tay lại và nở một nụ cười thật tươi với em. Chiếc xe dần lăn bánh, anh cứ đứng đấy cho đến khi chiếc xe xa khuất, anh mới quay lưng bước đi.
Trong lòng em khi ấy dâng lên một cảm xúc rất lạ mà em chẳng thể gọi tên.
Từ ngày hôm ấy, anh và em cũng trở nên thân thiết hơn. Hai ta thường cùng nhau học trong thư viện trường.
"Dạo này các bạn em còn bắt nạt em nữa không?"
"Không ạ. Đúng như anh nói từ ngày hôm ấy các bạn ấy không còn bắt nạt, cũng không còn chửi em là "đồ đần độn" nữa. Không những thế, họ còn rất tốt với em. Khi thấy em ngồi một mình họ kéo em lại chơi cùng, họ còn mua rất nhiều bánh kẹo cho em nữa. Tất cả là đều nhờ có anh giúp em cả. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm."
"Không phải đâu, anh chẳng giúp gì được cho em cả, thứ giúp em là lòng tốt của em."
"Anh nói gì em không hiểu?"
"À không có gì đâu. Chúng ta bắt đầu học môn nào trước đây?"
"Toán trước đi ạ!"
Anh từ tốn giảng bài cho em nghe. Giọng anh đầy trầm ấm, nhẹ nhàng.
Cứ mỗi lần em không hiểu, anh đều kiên nhẫn giảng đi giảng lại rất nhiều lần.
Thấy mặt em ngơ ra, anh cười:
"Không sao cả, anh sẽ giảng lại cho em! Không hiểu thì cứ nói, đừng giấu nhé!"
Lần đầu tiên em có thể đạt 80 điểm, em đã đến khoe anh.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu em: "Thấy chưa, anh đã bảo em không hề ngốc mà."
Thì ra trường học không đáng sợ như em nghĩ...
Thì ra đến trường có thể vui đến thế...
Tất cả đều là nhờ có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro