Giam Cầm (2)
Thấm thoát lại trôi qua hơn 1 tháng kể từ ngày cô nói muốn kết hôn với em. Kể từ ngày đó cô thường xuyên ngỏ ý muốn đưa em ra ngoài đi dạo chơi. Cô biết em cảm thấy bứt rứt, chán trường vì không thể đi lại tự do nên đã đề xuất sẽ cho em đi chơi mỗi chủ nhật. Em cũng không có phản ứng phấn khích như cô đã dự đoán, cũng chẳng giống như có ý định sẽ chạy trốn. Cô mừng vì điều đó nhưng lại cảm thấy không vui khi em ít cười nói hơn hẳn. À, em đã bao giờ cười từ khi về đây đâu?
Còn em thay vì nghĩ cách chạy trốn như mọi khi thì lại chăm làm vườn. Soyeon đã cho người làm cho em một vườn hoa ở sân sau. Cô mua đủ mọi loại hạt giống về hoa cho em. Cô mua đủ mọi thứ để phục vụ cho em làm vườn. Có thể nói Soyeon sẵn sàng vung tiền không suy nghĩ để mua vui cho người đẹp. Thậm chí Soyeon còn muốn làm cho em một nhà kính để phòng khi trời có mưa hay gió lớn em vẫn có thể trồng hoa nhưng em đã từ chối, em nói em muốn tận hưởng không khí và không muốn cho đám hoa bị gò bó. Ngụ ý của em cô hiểu. Ý em là đang nói em không muốn đến đám hoa em trồng cũng bị giam cầm trong cái lồng kính tráng lệ như em.
Nhưng em nào biết cô làm như vậy tất cả chỉ vì muốn tốt cho em. Cô đưa em về đây chỉ là không muốn em phải chịu cực khổ bên ngoài. Em là sinh viên trao đổi, em là học sinh ngoại quốc, theo sau em có rất nhiều ong bướm, nguy hiểm. Cô lo em sẽ gặp trở ngại nên sẵn vung tay dọn dẹp. Chỉ là cô muốn nó dứt điểm, muốn em là của một mình mình như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai mà? Em ở bên cô còn cần lo nghĩ gì về vật chất hay tình cảm sao? Chẳng phải cô luôn làm mọi thứ một cách hoàn hảo nhất dành cho em để em vui sao? Em còn muốn gì hơn nữa chứ?
"Yuqi, chúng ta kết hôn đi."
"....."
"Yuqi, nhìn chị. Trả lời cho chị biết em có muốn kết hôn với chị không?"
Soyeon xoay người em lại đối diện mình để tránh cho con mèo nhỏ này lại muốn đánh trống lãng câu chuyện.
"Nếu là trước đây thì có..."
"Còn bây giờ?" - Soyeon.
"Không."
Em nhẹ giọng trả lời. Kì thực nếu là trước đây em nhất định sẽ rất vui vẻ mà đồng ý kết hôn với cô. Nhưng bây giờ, khi đôi cánh của em đã bị cô lấy đi mất, sự tự do của em đã hoàn toàn bị tước đoạt thì hỏi làm sao em có thể chấp nhận lấy cô được nữa?
"Vậy em có còn yêu tôi không Yuqi?"
"...."
"Nó quan trọng sao?"
Em không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô mà đáp lại là một câu hỏi khác. Em muốn xem xem nếu em nói còn yêu thì đã sao? Hết yêu thì sẽ thế nào? Dù đáp án có là gì thì nó cũng đâu giúp em thoát khỏi cái lồng sắt xa hoa tráng lệ này của cô? Nó đâu giúp em thoát khỏi vòng tay cô được chứ?
"Em nói đúng, nó không quan trọng. Vì giờ phút này mặc cho em có yêu tôi hay không thì cũng không thể thoát khỏi tôi được."
Cô nghiến răng, cố rặn ra nụ cười đắc ý đểu giả để lừa em. Nhưng em làm sao biết để nói ra câu nói này tâm cô đã chết đi một nửa chứ? Em không trả lời ngầm muốn nói em không còn yêu cũng chẳng hết yêu. Ý của em là em đã chấp nhận sự giam cầm này, em chẳng còn muốn chống trả nữa. Đối với cô nó giống như việc em nói cô và em bây giờ vốn đã thành người dưng rồi. Chẳng qua là trói buộc thân xác mà thôi.
Được, nếu em đã muốn vậy, cô liền toại nguyện cho em ! Dù là Song Yuqi hay là Tống Vũ Kỳ thì đời này kiếp này cũng đừng hòng thoát khỏi tay cô !
"Chuyện kết hôn tôi sẽ chuẩn bị. Thời gian này thời tiết chuyển mùa, em cẩn thận một chút kẻo bị bệnh."
Cô quay lưng ném lại một câu, khi xong rồi lại bỏ đi. Để lại em bất lực thở dài nhìn đám hướng dương do tự tay mình trồng rồi lại nhìn lên bầu trời mà thầm than.
"Tại sao lại là mặt trời hả hướng dương? Tại sao mày luôn một mực nhìn về nó? Dù cho nó cao cao tại thượng và mày vĩnh viễn chẳng bao giờ với tới được?"
Em thật sự không hiểu. Vì sao ngày trước lại yêu những đóa hướng dương này như vậy? Ngày đó em còn nói với Soyeon rằng em ngưỡng mộ câu chuyện về hoa hướng dương. Cả một đời đều quay về hướng mặt trời mà nở rộ. Lúc đó em còn nghĩ nó là tình yêu thuần khiến, cao cả. Nhưng bây giờ em thấy nó thật ngốc nghếch, ngu xuẩn.
Khi ngày mới bắt đầu, hướng dương sẽ nở về phía mặt trời. Vậy còn khi đêm tới? Nó sẽ quay về đâu? Giống như em khi đó, chỉ nghĩ tới Soyeon là ánh mặt trời, em yêu cô ấy, yêu hơn cả chính bản thân. Để rồi bây giờ, khi màn đêm u ám bao trùm lấy cuộc đời em thì em nên làm gì? Tiếp tục yêu cô ấy? Đợi ngày bình minh đến sao? Hay là bỏ cuộc để héo úa lụi tàn? Em còn chẳng biết mình nên làm gì, vì cho dù có làm gì đi chăng nữa, kết quả thu về chỉ có mình em thiệt thòi.
"Jeon Soyeon, tại sao tôi lại yêu chị như vậy? Tại sao ngay cả khi chị làm cho tôi không muốn sống nữa, trái tim này vẫn muốn yêu chị, cho chị cơ hội?"
______
"Seo Soojin chuẩn bị một chút, tháng sau tôi và Yuqi ra nước ngoài kết hôn."
"Cậu bị điên à Jeon Soyeon !?"
Seo Soojin giật mình khi nghe thấy hai từ kết hôn từ miệng Soyeon phát ra. Con người máu lạnh, vô tình lại còn thích ăn chơi của nàng bị ấm đầu sao? Cũng biết Jeon Soyeon thay đổi rất nhiều kể từ khi có Yuqi bước vào đời cậu ta nhưng lần này là nghiêm túc muốn cưới con gái người ta sao?
"Tôi không điên, là đang rất nghiêm túc !"
"Soyeon, Yuqi đồng ý cùng cậu kết hôn sao?"
"Không."
"Cậu ép buộc cô ấy?"
Soojin nhíu chặt mày nhìn Jeon Soyeon. Nàng thật không hiểu cậu ta yêu cái kiểu quái gì nữa. Yêu mà ghen lung tung, đã vậy còn tạo hiện trường tai nạn rồi tung tin người yêu đã chết sau đó đem em đến nhốt vào biệt thự. Yêu kiểu côn đồ đó, có cho tiền nàng cũng chẳng thèm yêu ấy chứ huống gì là cô sinh viên nhỏ như Yuqi em.
"Thế cậu nói xem tôi còn cách nào nữa chứ !?"
"Cậu không thể theo đuổi em ấy như người bình thường được à? Làm như vậy có bố ai mà yêu nổi cậu !"
Nàng đến cạn lời với cái tên lùn này rồi.
"Từ khi bước chân vào dinh thự, em ấy vốn đã hết yêu tôi rồi Soojin... em ấy hết yêu tôi rồi...."
"Nếu cậu bình thường có lẽ sẽ không như thế đâu."
"Ý cậu là tôi thần kinh đấy à?"
Cô nhếch mày nhìn nàng như thể cậu gật đầu một cái là tôi sẽ ném cậu xuống biển ngay vậy.
"Nào ai dám nói Jeon Tỷ đây là đồ thần kinh bao giờ."
Seo Soojin khinh bỉ châm chọc.
"Tôi nghĩ kẻ duy nhất dám làm là Seo Tổng đây !"
"Hì hì...."
"Được rồi chuyện cậu và Yuqi tôi sẽ lo liệu giấy tờ pháp lí. Sẽ tìm hiểu một số địa điểm tổ chức hôn lễ lí tưởng bên nước ngoài. Việc chọn lựa hoàn toàn là do cậu. Tôi làm thế đã vừa ý Jeon Đại Tỷ đây chưa?"
"Ừm, tạm ổn. Nhưng còn khách mời, hãy chỉ mời vài người quen biết đến sự việc của Yuqi thôi. Như vợ chồng cậu và vợ chồng chị Minnie chẳng hạn. Không cần quá đông khách nhưng tuyệt đối nhìn lễ cưới phải thật đẹp ! Tôi đã hứa với Yuqi sẽ cho em ấy một lễ cưới hoàn hảo."
"Hứ, nghe lãng mạn quá ta. Không ngờ cậu cũng biết giữ lời hứa đó."
Soojin nhìn cô ánh mắt nói lên rằng: cậu chỉ vì gái thôi, bạn bè thì chẳng như thế gì cả.
"Có vẻ cậu chưa từng nhận ra nhưng chỉ duy có lời hứa với cậu và chị Minnie là tôi chẳng bao giờ giữ thì phải."
Soyeon phán ra một câu đã thành công chặn họng cái đồ tài lanh kia rồi.
"Cậu....."
"Hừ không chơi nữa, tôi về với Shuhua !"
Seo Soojin cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi đứng lên bỏ đi. Cái đồ mê gái bỏ bạn, chỉ giỏi bắt nạt cấp dưới như nàng. Nếu không phải cậu ta là anh em tốt thì nàng đã rút súng một phát bắn nát sọ cậu ra rồi. Hừ đáng giận.
"Shuhua em xem, không có em tôi liền bị cậu ta bắt nạt T^T..."
______
"Bảo bối, em nói điều em muốn làm nhất bây giờ đi. Ngoại trừ việc thả em ra hoặc cho phép em báo tin với người ngoài thì bất kể là em muốn thứ gì tôi cũng sẽ hoàn thành cho em."
Soyeon ngồi trên chiếc sofa một người ngồi, trong lòng còn ôm thêm một con mèo con là em ân cần nói.
Chuyện là sau khi ăn cơm tối xong, Soyeon ngỏ ý muốn cùng em xem phim. Cô lôi em vào phòng xem phim ở dinh thự. Nơi này thực ra chỉ là một căn phòng lớn có bức tường trắng, máy chiếu và gấu bông, góc đồ ăn, và hai chiếc sofa một người ngồi.
Đáng lí ra là em sẽ ngồi ở chiếc ghế bên cạnh nhưng không, Jeon Soyeon lại đem gấu bông của em để hết lên ghế rồi bắt em ngồi vào lòng cô. Và em cũng chẳng biết tại sao mình lại dễ dàng đồng ý như vậy. Đáng lí theo phương trình cảm xúc thì em phải đẩy cô ra rồi gào ầm lên vậy mà bản thân lại ngoan ngoãn ngồi im như mèo nhỏ xem phim cùng cô.
"Tôi....."
"Xưng em !"
"Em.....em muốn gặp Shuhua và chị Miyeon...."
Em co ro trong lòng cô, sợ mình lại làm cô phật ý, lại bắt đầu dở chứng như như ngày trước lại chỉ khổ bản thân.
"Được, nếu hôm nay em ngoan ngoãn thì tôi sẽ mở tiệc trà và mời Shuhua cùng chị Miyeon đến chơi cùng em."
Em không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Jeon Soyeon dạo này thay đổi tính nết, tuy không có tự do nhưng ít nhất em sẽ dễ sống hơn ngày trước một chút. Vả lại hôm nay cô lại đồng ý cho em gặp Miyeon và Shuhua, có lẽ đã thật sự muốn công khai em, cho em danh phận rồi.
"Jeon Soyeon rốt cuộc chị muốn làm gì chứ?"
Soyeon thấy em đồng ý liền mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ của em rồi chăm chú xem phim. Cả hai cứ vậy, một người vẫn ôm một người vẫn ngồi, cứ vậy xem cho hết bộ phim.
_______
"Hai người ở đây dùng trà với Yuqi, em đi xử lí chút việc. Cứ tự nhiên, cần gì hãy nói với người làm."
Soyeon dắt Miyeon và Shuhua ra sau vườn nơi Yuqi đang ngồi sưởi nắng nói. Cô nhìn thấy em đang lười biếng nằm trên ghế, tầm mắt đặt ở những bông hoa do tự em trông, trong lòng không khỏi có chút yên bình. Giá mà ngày nào em cũng như thế thì tốt biết bao. Khẽ gật nhẹ đầu trước Miyeon và Shuhua như lời chào, cô không nói thêm gì mà bỏ đi.
"Woogi !! Trời ạ, cuối cùng cũng được gặp chị rồi !"
Shuhua đợi Soyeon khuất bóng rồi mới nhảy cẫng lên và gọi to tên em. Kì thực Shuhua có chút e ngại việc Soyeon sẽ ghen bậy bạ khi em chạy tới ôm Yuqi nên cẩn trọng vẫn hơn.
"Shuhua ! Chị Miyeon ! Hai người tới rồi."
Em mỉm cười tươi rói đứng lên đi tới ôm hai người bọn họ. Đã gần 6 tháng rồi em chưa nhìn thấy hai người chị em tốt này. Trông Shuhua càng ngày càng tươi tắn, còn chị Miyeon thì xem ra có chút da thịt rồi. Chắc là phải kể tới công vỗ béo của chị Soojin và Minnie đây mà.
"Chị vui khi thấy em đấy Yuqi. Nhưng em nhìn xem, em bây giờ như da bọc xương vậy, không có chút thịt nào cả."
Miyeon ôm lấy em rồi lại đẩy em ra để nhìn ngắm tổng thể. Yuqi em ốm quá rồi. Nhưng nàng biết vì sao lại vậy, dù sao Soyeon cũng quá đáng như vậy, nếu là nàng chắc cũng chẳng khá hơn em bây giờ là bao đâu.
"Số phận an bài rồi Yuqi, em chịu cực khổ nhiều rồi...."
"Woogi, chị phải ăn nhiều lên, đừng giảm béo nữa nếu không lúc đám cưới sẽ bị gió thổi bay đi mất thôi."
Shuhua chọc chọc vào cái eo bé xíu của em mà than thở. Nhìn xem eo của người ta nhỏ bé đến đáng thương còn eo của em giờ còn chẳng thấy nữa rồi. Tại Soojin hết, chị chăm béo em xong lại còn không cho em giảm cân, làm việc nhà cũng không cho. Em chắc sắp biến thành heo con rồi T^T.
"Em vẫn ổn mà, nào mọi người đừng đứng nữa, lại đây ngồi uống trà đi."
Em cười trừ rồi niềm nở dắt hai người họ ra bàn trà nhỏ cạnh vườn hoa. Chắc đêm qua Soyeon đã sai người lắp đặt bàn trà và ô che cho em vì cô biết ngày mai em sẽ gặp họ nên mới sáng ra em đã thấy bàn trà và cái ô to này ở đây rồi. Em biết Soyeon là một người cẩn trọng và tinh tế nếu không muốn nói là quá cẩn thận đến đáng sợ, nhưng về chiếc bàn có lẽ em vẫn nên cảm ơn cô.
"Trà gì mà thơm quá dọ Yuqi?" Một Yeh Shuhua bình thường chỉ thích ăn socola và uống sữa bò như em nay được uống trà thì không khỏi thích thú.
"Trà hoa cúc đấy, gần đây chị mới dùng trà nên chỉ biết loại này uống ổn thôi."
"Yuqi, em ở đây có tốt không?" Miyeon không kiêng kị mà hỏi thẳng vào vấn đề của em.
"Chị muốn em trả lời thế nào?" Yuqi bình thản cầm ly trà trên tay, nhẹ nhàng nhấp môi một ngụm rồi mới trả lời.
"Cứ nói sự thật đi."
"Không ổn, hoàn toàn không ổn." Em lắc đầu.
"Con bé có đánh em không?"
"Đã từng nhưng dạo này thì tốt hơn rồi."
"Yuqi, chị có muốn trốn khỏi đây không? Em và chị Miyeon sẽ giúp chị." Shuhua tuy bé nhất hội nhưng lại vô cùng yêu thương chị lớn. Dù em biết nếu em giúp Yuqi bỏ trốn khỏi Soyeon thì tính mạng của em cơ thể cũng chẳng giữ được nhưng em không quan tâm, em còn có Soojin mà. Dù cho Soyeon có ép Soojin giết em đi chăng nữa em cũng không sợ, chỉ cần giúp được Yuqi thì em sẽ sẵn sàng ngay. Chị em là phải thế.
"Con bé nói đúng, nếu em muốn trốn chị sẽ nói với Minnie giúp đỡ em, ít ra có thể trốn qua được nước ngoài một thời gian." Miyeon gật đầu đồng tình với Shuhua, nhìn em đầy quan tâm nói.
Em lắc đầu nói: "Không cần đâu."
Em rất lấy lòng biết ơn vì Miyeon và Shuhua đã lo lắng cho em. Nhưng em biết dù cho bọn họ có lên trời cầu cứu cũng chẳng cứu được em ra. Ngược lại còn có thể gây nguy hiểm cho chính bọn họ. Tuy Seo Soojin và Kim Minnie là bạn thân của Soyeon và cũng là người có tiếng trong giới nhưng Jeon Sooyeon là ai? Cô ấy là người có máu điên, đừng nói là thân quen, chỉ e là khi biết tin em chạy trốn là đã đem súng đi bắt chết từng người rồi. Mà cho dù em có trốn được thì sau đó sẽ thế nào? Chẳng lẽ cô lại không tìm ra em? Em không muốn vì em mà những người thân quen xung em gặp nguy hiểm.
"Dù sao cũng đã sắp kết hôn rồi, em trốn còn có nghĩa sao?"
"Em đồng ý lấy Soyeon?" Miyeon.
"Để đổi lấy sự dịu dàng của cô ấy và buổi gặp mặt ngày hôm nay em đã phải đồng ý kết hôn đấy. Cái giá cũng đáng mà nhỉ."
"Woogi a...."
Shuhua nhìn hảo bằng hữu của mình đa sầu đa cảm mà không khỏi buồn lòng. Yuqi và em đều là du học sinh, phải nói Yuqi là tiền bối đi trước, khi em qua đã giúp đỡ em rất nhiều. Chỉ tiếc Yuqi số khổ, yêu cũng không được mà không yêu cũng không được. Yuqi đáng thương của em, huhu em sắp khóc rồi đây nè.
"Đừng khóc chứ, chị còn chưa khóc nữa mà. Không phải Shuhua nên vui vẻ động viên rồi chúc phúc chị sao?" Yuqi cười, xoa xoa đầu Shuhua, nói vài lời động viên tâm hồn bé nhỏ của em. Cái con bé này mít ướt thì thôi rồi.
"Ừm....Yuqi nhất định phải hạnh phúc đó, bỏ qua quá khứ đi, sống hạnh phúc nha..."
Cả ba cùng ngồi hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện trên đời hết. Lâu lắm rồi em mới được tiếp xúc với người ngoài, lâu lắm rồi em mới cười nhiều như vậy. Vì nói chuyện rất hăng say nên mãi cho đến tận trưa khi quản gia ra ngoài gọi em vào dùng bữa thì mới nhận thức được thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Em ngỏ ý muốn bọn họ ở lại dùng bữa với mình. Vậy là Shuhua và Miyeon đến tận chiều mới được em thả về.
Em nào biết toàn bộ cuộc nói chuyện của em đều được Soyeon nghe rõ từng chữ từng chữ một. Thậm chí cô còn quan sát nhất cử nhất động của em qua camera giám sát. Em chắc không thể biết lúc nghe đến khúc Miyeon và Shuhua muốn đưa em bỏ trốn cô đã cảm thấy lo lắng, tức giận đến nhường nào.... Trên hết là cô lo sợ, lo sợ em sẽ đồng ý với đề nghị đó...nếu em thật sự đồng ý có lẽ cô sẽ thành toàn cho em mất..... Cô đã làm hết rồi nếu em vẫn muốn buông bỏ thì cô cũng không còn cách níu kéo.....
Nhưng là em, là em đã cứu vớt trái tim cô. Tuy lời lẽ của em hoàn toàn lạnh ngắt, sắt đá nhưng cô vẫn sẽ mù quáng tin rằng em còn yêu cô.
"Yuqi, chị biết, chị biết em còn yêu chị mà Yuqi."
__________
TBC
⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro