Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điên Cuồng Độc Chiếm (2)

Ngày hôm sau qua thật nhanh đối với cô còn với nàng nó như cả thế kỉ. Cả cơ thể đau nhức xụi lơ, tay chân toàn vết hằn đỏ của dây trói. Nàng trần như nhộng nằm trên giường ngủ thật say. Kể từ sau hôm đó nàng bị Soyeon nhốt chặt trong căn biệt thự ấy.

Mấy ngày đầu nàng còn liên tục đập phá, làm đảo loạn trên dưới nơi này khiến ai cùng một phen hãi hùng ngoại trừ cô ra. Cô mặc nàng đập phá cũng không một lời than trách hay khó chịu. Thậm chí cô còn khuyến khích nàng đập cơ. Miễn là nàng cảm thấy như vậy là vui thì cô cũng sẽ không cản.

Sau khi nàng đập phá xong thì tất cả mọi thứ nội trong vòng hai tiếng thì sẽ được thay mới toàn bộ. Tất cả được thay lại bằng một dụng cụ y hệt trước đó. Như thể nó chưa từng bị đập hay hư hỏng vậy.

Sau vài ngày đập phá nàng cũng đã dần bỏ cuộc. Nàng không thể dùng cách nà khiến cô thả nàng ra được. Đập cửa sổ cũng không thể vì cửa kính của toàn bộ căn biệt thự này hoàn toàn được lắp đặt bằng kính chống đạn. Người làm được bố trí xung quanh nhà khiến cho nàng không tiếp cận được cánh cửa chính hay bất kì cơ hội nào mở cửa sổ ra.

Nàng cứ như vậy, tuyệt vọng trong chính căn biệt thự mà nàng từng hạnh phúc. Nàng bị giam cầm, không khác gì một chú chim nhỏ bị nhốt vào lồng sắt tối tăm đáng sợ. Nàng không khóc, cũng không giận. Nàng chỉ im lặng. Nàng tuyệt giao, im lặng với tất cả, cả ngày không mở miệng nói ra câu nào. Điều đáng sợ nhất chính là sự im lặng. Nàng làm Soyeon cảm thấy hoảng rồi.

_________

"Yuqi, tôi mua kẹo bông em thích nhất về này."

"......"

.

"Yuqi, tôi đã mua rất nhiều gấu bông mà em thích."

"......"

.

"Yuqi....."

....

Đáp lại những câu nói của cô, tất cả chỉ là sự im lặng.

_________

Nàng ở trong căn biệt thự này với cô cũng đã được một tháng. Mọi chuyện vẫn như vậy không hề có tiến triển. Nàng im lặng, thụ động, cả ngày chỉ nhốt mình trong căn phòng ngủ. Ai nói gì nàng cũng mặc kệ, cho nàng ăn nàng cũng chẳng màng. Trừ phi là tự tay Jeon Soyeon đút cho nàng ăn không thì không có bất kì miếng cơm nào chui vào được trong miệng nàng cả.

Đêm tới nàng được cô ôm ngủ, dỗ dành mãi nàng mới chợp mắt, không phải vì lời ngon ngọt mà cô nói mà là vì đôi mắt nàng mỗi đêm đều bị cô bịt lại đến tối om. Nàng không nhìn thấy gì thì liền có thể dễ dàng ngủ. Khi mơ, nàng luôn không ngừng dằn vặt, ghét bỏ cô, chán ghét mình. Nàng như bị rối loạn tâm lí vậy, thờ ơ vô cảm nhưng lại phát hoảng bên trong.

Chuyện gì đến rồi cũng đến. Một ngày nọ nàng trốn được mọi người vào trong nhà bếp. Cầm con dao sắc nhọn kề lên cổ, âm thanh khàn khàn từ cổ họng khô rát yếu ớt mà lại đáng thương của nàng vang lên trực diện với cô.

"Tránh ra ! Tôi nói chị tránh ra Soyeon ! Chị buông tha tôi đi, tôi xin chị. Tôi mệt rồi, tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi....tại sao ? Tại sao chị lại lần nữa bước vào đời tôi rồi phá hủy mọi thứ vậy ? Rốt cuộc thì là TẠI SAO ?" Nàng hét lên trong sự phẫn nộ.

"Em bỏ dao xuống rồi hãy nói."

Cô nhìn nàng, đôi mắt chất chứa nhiều ưu phiền. Cô yêu nàng, chỉ muốn giữ nàng bên cạnh. Đấy là điều quá đáng lắm sao ?

"KHÔNG ! Tôi không bao giờ ngu ngốc nghe lời chị nữa. Tôi thà chết cũng không muốn gặp lại chị !" Nàng cương quyết, mũi dao sắc nhọn ngày càng tiến gần chiếc cổ trắng ngần ấy.

"Nếu em làm đau mình thì tôi thề sẽ đem Wong Lucas đi giết ! Nếu em muốn mình là nguyên nhân cậu ta chết thì cứ việc làm bản thân bị đau đi."

Cô thờ ơ nhìn nàng, đôi mắt lúc này xa xăm lắm. Cô lạnh lẽo, khô khan nhưng ẩn trong đấy lại là tình yêu vô bờ dành cho nàng.

"Chị...chị đe dọa tôi?" Nàng có chút chần chừ, nàng thực không muốn liên lụy người vô tội.

Cuối cùng vẫn là con dao trên tay rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Nàng ngồi bệt xuống, gương mặt tinh xảo nay đã nhuốm một lớp nước mắt. Nàng khóc thật lớn, thật lớn, tất cả sự yếu đuối, đau khổ nàng đều đem trút hết bằng nước mắt. Tại sao vậy ? Tại sao lại đối xử với nàng như vậy ? Rốt cuộc thì Song Yuqi đã làm gì sai mà ông trời lại hành nàng như vậy ? Nàng yêu cũng không được, hận cũng không xong. Muốn chết lại không được thành toàn. Tại sao lại làm khó nàng đến thế ?

Cô nhìn nàng như vậy, trong lòng nổi lên một cảm giác thương xót, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Nàng khóc cô rất đau, Nàng càng đau khổ thì cô lại đau gấp 10 lần. Ôm lấy nàng trong vòng tay, cô ôn nhu đưa tay lên tóc nàng, vuốt ve, vỗ về.

"Khóc đi, nếu khóc giúp em thoải mái thì hãy khóc đi. Tôi sẽ ngồi cùng em, sẽ khóc cùng em."

"Tại...hic...huhu...tại sao chị lại...hic...làm vậy với tôi?....hhuhu...tôi yêu chị....hic...nhưng cũng hận chị....hic...tại sao lại...hic...huhu....giết ba mẹ tôi?....tại sao lại yêu tôi?....huhu...." Nàng dùng đôi tay ấy, liên tục đập vào ngực cô như trút hết giận hờn.

"Em có bao giờ hỏi tôi lý do vì sao lại giết họ chưa Yuqi?"

Cô ngồi im cho nàng đánh, bàn tay vẫn một mực cưng chiều xoa lên tóc nàng. Nàng nức nở không đáp chỉ đợi nghe tiếp câu trả lời từ cô.

"Họ vốn không phải ba mẹ ruột của em, hị cũng không thật lòng yêu thương em. Họ muốn hại em, muốn bán em cho một lão già giàu có. Tôi chỉ muốn bảo vệ em, cũng chỉ vì tôi quá yêu em."

"hic....vậy tại sao chị....hic...huhu....không nói cho tôi...hic...biết ? Tại sao....hic...vẫn một mực lừa dối tôi ?...tôi không phải trò đùa Soyeon...tôi...hic....là con người....tôi..hic...có cảm xúc....tôi muốn...hic...yêu....hic...khó vậy sao ?"

Nàng vẫn khóc nhưng lần này đã ngoan hơn vì nàng đã nghe câu trả lời. Nàng biết cô sẽ không vô cớ làm ra chuyện gì đó mà không có lí do. Nàng cũng biết ba mẹ "nuôi" đó của nàng vốn không yêu thương nàng nhưng dù sao họ cũng nuôi nàng nên nàng cũng phải có chữ hiếu. Chỉ là Yuqi không ngờ, họ muốn nuôi nàng chỉ là đợi ngày nàng đủ lông đủ cánh rồi bán nàng đi cho một lão già lấy làm vợ bé rồi hưởng thụ tiền tài.

Vì cái lí do vớ vẩn này mà nàng rời xa Jeon Soyeon sáu năm trời liệu có đáng ?

"Tôi không muốn nhìn thấy em buồn, lại càng không muốn em suy nghĩ lung tung. Em yêu ai cũng vậy, chi bằng như trước, tiếp tục yêu tôi sẽ tốt."

Gắt gao ôm chặt lấy nàng, cô không muốn buông tay, vì cô sợ, nàng sẽ lại khóc nếu thiếu đi sự bảo vệ lúc này.

Nàng im lặng, nhẹ nhàng năm trong long cô mà thút thít. Nghe cô bộc bạch, nàng nhận ra, sau sáu năm tim nàng vẫn chỉ có mãi một hình bóng của nữ nhân này, hoàn toàn không phai mờ.

"Em có biết từ ngày em đi tôi đã điên cuồng ra sao không ? Tôi ngày đêm chỉ biết lao đầu đi tìm em, đau buồn lại tìm tới rượu. Ngày ngày chôn mình trong công việc để nguôi đi nỗi nhớ em.... Nhiều lúc tôi thất vọng đến nỗi nhìn thấy ai là liền giết người đó, giết nhiều đến nỗi tay tôi chỉ nhuộm một màu đỏ tươi tanh tanh đó."

Cô tự kể lại bản thân mình trong sáu năm qua. Quả thật cô đã như hồn ma, một con quỷ khát máu trong suốt những năm này. Cô điên cuồng chém giết, những đêm nhìn hình nàng mà cười điên dại, cô cũng khóc rất nhiều. Nhiều đến nỗi cô có thể nhận ra vị nước mắt trong lưỡi mình.

Nàng ngước nhìn bộ dạng của đáng thương kia của cô. Thật sự so với nàng cô cũng không khá hơn là bao. Cô cũng đau khổ, nàng cũng đau, cô nhớ nàng, nàng cũng nhớ cô. Vậy mà chỉ vì một số chuyện hiểu nhầm cả hai liền xa cách. Thoáng chốc nàng cảm thấy mình nợ con người này quá nhiều, cô luôn bảo vệ nàng, còn nàng chỉ đem lại đau khổ. Yuqi thấy bản thân mình thật tồi tệ, thật đáng ghét.

Khẽ vươn người lên hôn lấy đôi môi ấy. Yuqi nhẹ nhàng dành tặng cho Soyeon nụ hôn thay cho lời xin lỗi.

"Xin lỗi vì làm khổ chị, xin lỗi vì không tin chị, xin lỗi vì không hiểu chị, xin lỗi...hic...vì tất cả. Yêu chị, tình yêu của em."

________

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro