02
cuối cùng sau vài chục phút đi bộ thì cũng đã tới cái siêu thị.
"thằng nào kêu đi bộ vậy?" -yuxiang quỳ xuống nói
"tao sắp què hai cái chân của tao rồi" -zhenzhe đứng lắc lắc cái chân
"tao đó, đi bộ tốt cho sức khỏe còn gì?" -zhan nói
"nhưng mà em cũng mệt lắm đại ca" -nailiu vừa nói tay vừa bế zhan
"sao anh zhan được anh nailiu bế?" -weiz chỉ tay vào phía hai con người kia
"bé muốn không? anh bế cho" -yuxiang chọt má em
"dạ hoi, em ngại lắm"
"có gì đâu mà ngại, em dễ thương hơn cha nội zhan mà" -zhenzhe cười
"ê nói cái gì đó, đây có tai đó nhe" -zhan nhảy xuống
"ông nói gì bồ tui đó? zhan là tuyệt vời nhất!" -nailiu đứng kế bên zhan nói
"nói weiz dễ thương hơn bồ mày" -yuxiang khoanh tay nói
"á à, muốn ăn đấm không mày?" -zhan giơ nấm đấm
"vô đây solo" -zhenzhe nhìn xuống
"mấy anh ơi, đi ăn được không ạ? em đói bụng quá" -weiz đứng nhìn mấy ông anh trẻ trâu của mình cãi lộn mà chỉ biết cười trừ
"đi, nailiu bế" -zhan dang hai tay
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro