1. Thể Hình Tạm Được
Lần đầu tiên Yuta biết đến sự tồn tại của Kim Jungwoo trong đồn là khi cậu bị đem ra kỉ luật vì vừa bắt cướp vừa chửi tung trời. Dân chúng đồn rằng đồng chí cơ động chửi thằng ăn cướp bằng mười hai thứ tiếng. Yuta nghe không hiểu tiếng Jungwoo chửi, định tắt đi rồi nhưng lại chợt nghe thấy tiếng mẹ đẻ rất thân thương.
Tiếng chửi trơn tru phát ra từ cái miệng xinh như hoa. Tám năm kể từ khi bị bắt rồi được đưa ra làm cảnh sát, Yuta từng gặp nhiều đồng hương, kể cả khi trong đồn lẫn khi giao lưu ở ngoài, chưa ai bật ra được một tiếng chửi đã tai như thế.
Kim Jungwoo trẻ hơn Yuta một tuổi, làm cảnh sát trước Yuta ba năm. Vậy mà khi Yuta lên làm đại úy, Jungwoo vẫn lừng khừng mãi ở bậc trung úy là vì thế. Đồn công an gọi Jungwoo và Lucas là đám giang hồ được cảm hoá. Yuta cũng là một thân tội phạm được nhấc lên đồn làm việc, đi đứng cùng với nhau quá giống trại giam dùng đồng phục cảnh sát nhân dân.
Ngoài tiếng chửi ra, Jungwoo còn biết kha khá tiếng Nhật, nhưng cơ bản là đều không sử dụng được. Không biết Jungwoo học ở đâu mà cả phát âm lẫn từ vựng đều chỉ có thể sử dụng được ở hai nơi, ngoài vỉa hè và trên giường.
Dĩ nhiên anh không thích Jungwoo vì cậu học được dăm ba thứ ngôn từ bậy bạ. Nghe như đùa nhưng đúng là thật, bỗng nhiên một ngày bước đi sau lưng cậu, không có gì khác thường kể cả vai áo cảnh phục hay là mùi nước hoa, Yuta bỗng nhiên nảy sinh cảm giác muốn ôm một cái.
Nhìn sang phía bên trái là Hwang Lucas, bên phải là một cậu em khác trong đội cơ động tên Lee Jeno, anh chẳng có cảm giác gì.
Suốt một buổi nhậu tiếp theo, Yuta kín đáo liếc nhìn Jungwoo. Bờ môi đặc biệt xinh xắn, cười rộ lên sẽ rất ngọt ngào, giọng nói nghe chỉ muốn nhéo má, chỉ cần leo lên lưng xe máy thì ánh mắt lại sắc lạnh như dao. Chân dài, eo thon, vừa ngoan ngoãn vừa thiếu đòn, cũng không nhạy cảm hay dễ mất lòng khi lỡ như người khác có nói năng hay hành động gì không đứng đắn.
Điểm trừ duy nhất có lẽ là lúc nào cũng ngồi sát rạt bên Huang Lucas, và thỉnh thoảng cũng kín đáo liếc nhìn Huang Lucas như cái cách anh đang nhìn cậu bây giờ.
Yêu đơn phương không phải là sở thích của Yuta. Công việc của phòng điều tra tội phạm công nghệ cao chưa bao giờ ít đi, anh vốn là tội phạm quản chế nên dù cấp hàm cao đến mấy thì cũng chỉ là một mánh truyền thông nho nhỏ mà đơn vị cảnh sát nào cũng cần phải có. Nhiệm vụ của Yuta chất đống, chỉ nghĩ ngợi đến công việc là đã đủ nhọc lòng lắm, không cần thiết phải nhọc hơn vì một câu nói cất mãi trong lòng.
–
"Nakamoto kìa!"
"Ai cơ?"
"Ông anh người Nhật bên phòng công nghệ cao. Kaonashi, nhớ không?"
Người trong đồn gọi chơi Yuta là con ma Vô Diện. Anh không cảm thấy cần xởi lởi với tất cả, mà phòng công nghệ cao vốn đã giống một đám yêu tinh cặm cụi đào vàng. Mấy tiếng bàn luận lọt vào tai Jungwoo, cậu ngẩng đầu nhìn ra, đúng là giật mình khi nhìn thấy chỏm tóc nho nhỏ buộc bằng cọng thun đen sau gáy.
Rầm một tiếng, tạ chân rơi xuống. Lucas cau mày kéo khóa tạ, gắt lên:
"Có gì đâu mà nhìn? Hỏng chân bây giờ."
Có chứ. Nakamoto Yuta mặc quần áo thể thao, bước vào phòng thể hình vốn là của chung nhưng đã được cánh cơ động bao thầu gần như toàn bộ. Nếu là những đơn vị khác thì còn có lý, nhưng đám cảnh sát IT lại chưa từng bén mảng đến khu rèn luyện tay chân này.
Nếu không phải vì cậu thì là vì cái gì?
Đi cùng Yuta còn có một người nữa ở đội giao thông. Cậu pikachu vạm vỡ kia được Yuta thuê làm huấn luyện viên, nhiệm vụ đơn giản dễ dàng, đứng cạnh anh tập mẫu để anh còn biết đường lặp lại.
Đám cơ động mỗi phút đều có người liếc nhìn Yuta tập luyện. Trời mùa đông lạnh buốt, Yuta vừa tập một chút thì mồ hôi đã túa ra. Áo thun tay lỡ và quần dài buông hết gót không giấu được dáng anh. Yuta bỏ chiếc tạ 1kg màu hồng tươi xuống dãy tạ đen ngòm, đi sang ngồi xuống máy gập duỗi lưng, một người nào đó vô tình buông ra câu nhận xét:
"Từ lưng trở lên lệch lạc hết rồi."
Cậu cảnh sát giao thông đi đâu mất, Lucas cởi trần nửa thân trên đi tới hướng dẫn cho Yuta dùng cái máy tập lưng. Cởi trần là chuyện hết sức hiển nhiên, cả đám cơ động đều đẹp đẽ hơn phần còn lại của đồn công an, đến Jungwoo khi đi tập thì cũng chỉ mặc quần dài.
"Anh gập người xuống."
Lucas đặt hờ một tay trên lưng Yuta, giọng nói vẫn còn hơi lạnh nhạt. Yuta khựng lại, nghi ngờ nói:
"Có cảm giác không làm được."
"Cứ làm đi, không sao đâu. Em đỡ anh."
Yuta vẫn cứ chung thủy lắc đầu. Lucas được gọi là diêm vương đội cơ động một phần cũng bởi tướng tá vạm vỡ hơn người, cậu cố gắng động viên thêm nửa phút thì bất lực quát khẽ:
"Không dám tập thì mắc gì đi tập? Đi tập hay đi ngắm ai?"
Cũng may là Yuta không nói nhiều. Anh bước xuống khỏi chiếc máy cần rất nhiều lòng tin mới có thể gập lưng xuống, vừa lúc cậu cảnh sát giao thông tất tả bước vào, trên tay cầm theo một đôi găng nửa ngón.
Cả đám cơ động đều đã quen huấn luyện, ở tầm Lucas thì cơ bụng muốn múi nào có múi đó, tất cả không còn nhớ những ngày đầu tập luyện khổ sở đến mức nào.
"Anh không từ chối Na Yuta à?"
Lucas cầm lên một cục tạ nặng bất thường nhưng xem chừng cậu vẫn nhẹ nhàng xoay sở. Làm sao từ chối Na Yuta được, vì Na Yuta có hỏi cậu câu "em có muốn hẹn hò với anh không" đâu? Jungwoo ngửa cổ dốc hết chai nước, bóp nhẹ đầu chai, khẽ nói:
"Có liên quan đến cậu không?"
"Có chứ sao không? Ngồi yên một chỗ thì thôi, tới đây ngắm anh thì hơi xấu hổ."
"Xấu hổ cho tôi hay cho Yuta?"
Lucas ngưng tiếng thở, thả phịch tạ xuống, nói hắt ra thay cho nhịp thở cuối cùng:
"Cho cả hai. Muốn theo đuổi anh thì cũng phải đàng hoàng một chút."
Jungwoo nói:
"Thế nào là đàng hoàng?"
...
Là như Lucas. Hoặc Lee Jeno, hoặc Jung Jaehyun, hoặc bất cứ nhân vật nào có thời gian đứng dưới ánh nắng mặt trời nhiều hơn thời gian chúi đầu nhìn màn hình máy tính. Là những người không bị Jungwoo vật ngửa chỉ sau một chiêu móc chân gạt ngã. Là người không cong vẹo cột sống, mấy đốt sống cổ không chìa thẳng về phía trước như thể trọng lực nằm ngang.
Huang Lucas có thể hơi ấu trĩ, nhưng Huang Lucas không sai ở trọng điểm. Rào cản lớn nhất giữa Yuta và Jungwoo chính là bọn họ không hề sống cùng đời sống với nhau.
Lucas đã thành thói quen rồi, cậu giữ eo Jungwoo để đẩy anh vào phòng thay đồ. Jungwoo không có mắt đằng sau gáy để xem, Nakamoto vẫn đang chật vật thử gập lưng xuống cái máy kia, một ánh mắt cũng không hề liếc lại.
---
"Nghe nói dạo này Yuta đi tập thể hình chung với đám cơ động?"
Lee Taeyong ở cách nửa vòng trái đất mà vẫn còn chăm chỉ cập nhật tình hình. Yuta nhìn tin nhắn, hơi hơi mỉm cười, bấm gọi cho Taeyong dù vẫn đang trong giờ làm.
Taeyong dùng một tai để nghe điện thoại, tai kia bận để ý đến màn hình phát ra âm thanh của một cuộc phẫu thuật được phát sóng trực tiếp. Yuta cũng cùng Taeyong lắng nghe tiếng ồn ào đó, thật lâu mới cất lời.
"Dạo này tôi có thích một người."
Tin tức nóng hổi đến thế, Taeyong vẫn không nỡ rời khỏi cuộc phẫu thuật mà khe khẽ reo lên:
"Có thế chứ! Ai? Ở đâu? Người trong đồn đúng không?"
"Thì tôi còn đi đâu khác?", Yuta nói. "Vẫn bị quản chế mà. Nhưng người đó không thích tôi."
Còn tệ hơn không thích anh, người đó không dám nói không thích anh vì thương hại anh. Yuta đưa cây bút vén rèm cửa sổ lên chỉ để cho vui, Taeyong ở đầu dây bên kia đáp lại:
"Nếu là cậu thì chắc là theo đuổi?"
"Khi xưa tôi có theo đuổi cậu đâu."
Lại là một khoảng im lặng kéo dài. Bệnh nhân Taeyong theo dõi được ghép da, y lệnh càng ngày càng thưa thớt đi, Yuta tự mình tiếp tục câu chuyện:
"Lần này tôi muốn theo đuổi em ấy. Nên tôi nghĩ, kể cả không thích đi nữa thì khi được một người có tiền bạc, có não, có ngoại hình theo đuổi, người ta thường không thấy phiền."
Taeyong nói:
"Điều này thì chính xác rồi."
"Nên tôi đi tập thể hình. Để cậu ấy không thấy quá phiền khi nhìn tôi."
Ở nửa kia trái đất, Taeyong bỗng nhiên mỉm cười. Thật giống như một phần lý do khiến cho anh lao tâm khổ tứ đi học, là để Jung Jaehyun không quá xấu hổ khi bị một người như anh để ý.
Con người bao giờ cũng muốn hoàn thiện bản thân hơn rồi mới bước về phía người mình yêu, chính vì thế mà có rất nhiều người tới trễ. Na Yuta thì khác, anh vừa nói vừa hoàn thiện, dù rằng xem ra câu chuyện này cũng chẳng có mấy tương lai.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro