vẽ em bằng những vì sao - end
"xin lỗi."
con phố đông người mang tên seoul vẫn cứ tấp nập, sáng đi làm, tối lại về. mọi thứ cứ lập đi lập lại cách bình thường. nhưng thật không bình thường với dong sicheng.
cậu con trai người trung này đã thật sự chẳng biết mình phải đi đâu về đâu tại seoul. lần đầu tiên rời xa đất mẹ, tới nơi lạ để du học. cậu đã từng mơ ước đến đây lâu lắm rồi. nhưng khi đến rồi, cậu mới biết, mọi thứ thật sự chẳng giống như những gì cậu nghĩ.
những toà nhà cao vút, trông thật ngầu nhưng bên trong thật sự lạnh lẽo tận cùng. không bóng người. cậu thật sự không hiểu lý do tại sao con người ta lại có thể tạo ra cái nơi này, thật lạnh lẽo quá đi mất. và đây cũng chính là nơi cậu bắt đầu theo học quá trình đi xa nhà. rất dài.
"xin-chào?"
tiếng cậu dường như vang vọng cả một tầng lầu vắng người. một tầng lầu chỉ toàn là màu trắng. những tấm kính cửa sổ trong suốt khổng lồ, tựa như có thể nhìn thấy cả thành phố. cậu được biết là lên tầng 64 để đăng kí nhập học. nhưng lên tới đây thì lại chẳng thấy ai.
sàn trắng, tường trắng, trần trắng, có các băng ghế sofa trải dài từ thang máy đến cuối dãy, và một bàn lễ tân.
thế là xong.
dong sicheng cũng khá bất ngờ về chuyện này, cậu cứ xin chào mãi, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
đột nhiên, một cách cửa phòng gần đó mở ra. một chàng thanh niên cao ráo, tóc đen tuyền, bước ra chào cậu.
"chào, cậu là sinh viên muốn đăng kí nhập học tại đây?"
"à, vâng-"
"mời cậu theo tôi."
chàng trai này quả thật rất đẹp trai. chiếc áo sơ mi trắng cùng vest xanh khoác ngoài trông thật lịch lãm.
ầy, chết. tại sao mình lại đi nói về con trai thế này, lại còn lạ hoắc chẳng quen.
"cậu nhìn tôi à?" chàng thanh niên cao ráo đó quay lại.
"à không không, xin lỗi."
bỗng cậu ta nở một nụ cười thật tươi.
"à quên mất. tôi là yuta, nakamoto yuta. hân hạnh được biết cậu. tôi thuộc phòng tài vụ của đại học k, tiếp nhận hồ sơ sinh viên."
"tới rồi."
sicheng đi theo yuta, lên tới tầng 70 thì thật sự hoàn toàn khác, đông và vui hơn hẳn. các bạn sinh viên tấp nập qua lại. cậu được yuta dẫn vào văn phòng đăng kí nhập học. bàn làm việc của yuta to thật đấy. những xấp hồ sơ to nhỏ xếp từng chồng chi chít. chiếc IMac to ơi là to được đặt ở giữa.
yuta yêu cầu sicheng xuất trình một số giấy tờ quan trọng như chứng minh thư, bằng tốt nghiệp, và những thứ khác nữa.
"sicheng sẽ thuộc khoá k40, nhập học vào đầu tháng bảy này. em nhớ xem thông báo hàng tuần trên web trường để biết thêm chi tiết. còn về thời khoá biểu và sách học thì nhà trường sẽ gửi mail cho em sau."
"đây là thẻ sinh viên, hãy đeo nó mỗi khi đến đây nhé."
xong việc, sicheng chào yuta rồi rời khỏi toà nhà. chẳng hiểu sao nhìn anh quen lắm, thật sự rất quen. giống như là đã từng gặp nhau ở đâu rồi, nhưng lại chẳng thể nhớ nỗi.
những đường phố ở seoul vẫn chứ tấp nập và nhộn nhịp. và sicheng dần phải tập làm quen ở nơi này.
sicheng sống ở một khu nhà trọ cũng không mấy đẹp. nó cũng có vẻ cũ kĩ hơn trước. mẹ của sicheng đã nhờ người quen để mướn một căn hộ dài hạn để hỗ trợ quá trình du học tại đây.
ở đây thật sự đã rất cũ, đi dọc hành lang để tới căn nhà cậu sống, xác chuột chết có vẻ đầy ở khắp hai bên tường, cộng thêm những con gián hôi thối cứ chạy qua chạy lại, trông chẳng khác gì "xóm ổ chuột" ở gần nhà sicheng ở bên trung.
đã đến, cậu cho chiếc chìa khoá vào ổ, cánh cửa mở ra, đập vào mắt cậu là một khung cảnh thật sự rất kinh tởm. không có nỗi một chiếc giường, chỉ đơn giản là chiếc nệm cũ kỉ đã ố vàng. sàn nhà thì trông như sắp mốc tới nơi, đen xì. ô cửa sổ có hai tấm rèm đã bị mốc, bốc lên một cái mùi chẳng thể lành hơn.
sicheng không thể sống ở một cái nơi như thế này được. cậu lập tức rời khỏi và đi kiếm một quán cà phê để gọi nước và dừng chân.
cậu vào một quán cách đó không xa, order một ly cà phê sữa, kiếm một góc bàn có view thoải mái để cậu lấy máy tính ra làm chút việc.
sicheng lấy điện thoại gọi cho mẹ mình. cậu bảo là khu nhà trọ mà ngừoi quen mẹ cậu mướn dùm thật sự rất cũ rồi và nó rất kinh tởm, nghe những gì cậu kể lại mà mẹ sicheng cũng cảm thấy hoảng hốt.
bà quyết định chuyển cho cậu một khoảng tiền, bảo là cậu hãy đi kiếm một chung cư hay nhà trọ đàng hoàng mà thuê, có thể lên internet sreach xem chỗ nào tốt.
"mà sicheng này, con còn nhớ cái anh hàng xóm người nhật ở cạnh nhà mình cách đây 10 năm không? nghe bảo ảnh cũng đang làm cho một trường đại học ở hàn."
"ai vậy mẹ? con cũng chẳng nhớ nữa."
"cái thằng bé này. ngày xưa con với anh bám nhau như hình với bóng, ngày nào lại chẳng thấy hai đứa chơi rượt bắt trong sân. mà thôi chuyện lâu quá chắc con cũng không nhớ. anh đó tên là nakamoto yuta. con đã nhớ ra chưa?"
nakamoto... yuta?
cái tên này quen lắm, hình như là tên của anh yuta phòng tài vụ của trường mình?
"à mẹ ơi con bận việc xí phải cúp máy, có gì khi con tìm được nhà rồi con gọi lại mẹ nha. chào mẹ ạ."
nakamoto yuta.
chuyện này thật sự cứ luẩn quẩn trong đầu cậu không vơi. nakamoto yuta, nakamoto yuta. chính là anh ấy rồi, nhưng tại sao mình lại chẳng thể nhớ ra, và anh ấy cũng không nhớ mình?
sicheng nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, cậu e ngại không dám bắt máy vì đã có một lần số lạ gọi đến và chửi cậu là đồ điếm, nhưng hoá ra đó là một màn đánh ghen nhưng cô gái kia lại gọi nhầm cho sicheng, thay vì cho ngừoi chồng trời đánh của mình.
"alo?"
"phải dong sicheng k40 đại học k không?"
"dạ vâng đúng rồi ạ. ai ở đầu dây bên kia thế ạ?"
"là anh, yuta nè."
sicheng lấy điện thoại ra khỏi tai rồi suy nghĩ, tại sao yuta lại gọi cho mình.
"em hỏi anh cái này nhé."
"ừ."
"anh, nhớ em là ai không?"
yuta im lặng. và sicheng đoán là anh cũng chẳng nhớ. định nói xin lỗi như yuta đã nói lại.
"em anh thấy rất quen, nhưng anh cũng chẳng nhớ em. nếu không phiền thì em nhắc cho anh nhớ có được không?"
sicheng ngập ngừng.
"em là sicheng, con của bà dong, mẹ em là bạn của mẹ anh đấy. ngày xưa nhà em và nhà anh ở cạnh nhau, em có hay chơi cùng với anh đó. phố c hẻm d, cánh đây 10 năm..."
"à, em là winwin đúng không?"
winwin là tên mà ngày còn nhỏ, yuta đã đặt cho sicheng.
"là em nè."
"có gì em lưu số của anh nhé. giờ anh có việc rồi, tạm biệt em nha."
yuta cúp máy.
sicheng ngơ người. chẳng hiểu tại sao lúc gặp anh lại cảm thấy là lạ. vừa lạ vừa thân. có gì đó quen thuộc lắm.
mẹ sicheng có kể, ngày xưa sicheng chẳng chơi với ai ngoại trừ một mình yuta. rồi một ngày nhà yuta chuyển đi, sicheng khóc nhiều lắm. rồi sau đó cả hai mất liên lạc đến tận bây giờ.
sicheng thở dài. tiếp tục tìm những nhà trọ để ở.
1 tháng sau, sicheng bắt đầu nhập học, làm quen được nhiều bạn mới. và đặc biệt, sicheng thật sự nổi tiếng vì lí do trưa nào cũng được anh zai ở phòng tài vụ dẫn đi ăn. yuta được mệnh danh là "nam thần", khiến cho bao cô sinh viên nữ trong trường chết mê chết mệt.
"ê sicheng, cậu với ông yuta làm cách nào biết nhau hay thế?" jaehyun dọn tập vở hỏi
"yuta ngày xưa từng thân và chơi với mình, là hàng xóm đó. giờ lên đây thì gặp lại thôi." sicheng gãi đầu.
"ồ, ra thế. vậy mà đám con gái lớp mình cứ đồn lại cậu với ông ý quen nhau, làm tớ giật cả mình."
cả hai người rời khỏi lớp trong khung cảnh nhộn nhịp của trường.
"sicheng!"
yuta từ cổng trường chạy vọt ra để đuổi kịp sicheng, cậu quay đầu lại, nhíu mày nhìn anh.
"em lấy cái này đưa cho mẹ em giúp mẹ anh nhé, gửi lời nhắn là nhớ gọi lại cho mẹ anh nha. cảm ơn em."
"sao anh không đi?"
yuta giật mình. sicheng hôm nay sao vậy. tự nhiên dở chứng gằng giọng với mình, yuta lùi lại.
"em sao thế? khó chịu hả?"
sicheng thấy mình làm sai, vội vã cúi đầu.
"em xin lỗi. để em đưa."
"thôi, để anh, em về trước đi."
yuta chạy đi. anh giận mình hả trời...
———
alo?"
"sicheng, anh đang ở dưới nhà, mở cửa cho anh đi"
"em đang chạy deadline, chờ em xí để em gọi mẹ mở cửa cho anh"
———
đã 12 giờ, sicheng vẫn chưa chạy deadline xong. chẳng hiểu cậu cứ suy nghĩ chuyện của cậu và yuta, ngay cả jaehyun kể cậu nghe về tin đồn nữa.
chẳng lẽ mình thích anh yuta?
không không không, làm sao lại thế được. yuta cao ráo đẹp trai sáng sủa như thế chắc chắn phải có người yêu rồi, mình làm gì có cửa.
sicheng sai rồi. yuta vẫn còn đang sống độc thân một mình.
———
vẫn như mọi buổi sáng, sicheng vẫn rời khỏi nhà trọ để đi học. hôm nay yuta bận việc nên không tới đón cậu đi, cảm thấy thật là chán quá đi mất. thở dài rồi bước đều chân trên con đường vắng, hai bên đường là hàng cây anh đào.
nhớ ngày còn nhỏ, khu phố sicheng sống cũng như thế này. mùa hoa anh đào nở đẹp lắm. và sicheng hay cùng yuta ngồi bên dãy ghế gỗ trong sân vườn nhà cậu để ngắm.
từ xa, jaehyun chạy tới nhưng không để cho sicheng biết, cậu dúi vào tay sicheng một mảnh giấy nhỏ. cậu giật mình quay lại.
"gì vậy jaehyun?"
"anh yuta gửi cậu cái này, bảo là cậu đọc nó đi, và đừng cho ai đọc."
sicheng tò mò mở bức thư.
"sicheng thân mến.
anh là yuta đây. hmm, chắc em cũng thắc mắc là tại sao anh không đến đón em như thường ngày. là vì anh có một công việc quan trọng được giao phải đi công tác ở một nơi xa, chắc lâu lắm mới gặp lại được em. sicheng nhớ này, em phải sống tốt, sống có ích cho xã hội nhé. bây giờ thì chào em, hẹn gặp lại em ở một ngày không xa.
nakamoto yuta."
"anh yuta..."
sicheng vọt chạy đi.
"này sicheng, còn tiết học?!" jaehyun hét lớn
"cậu điểm danh hộ tớ nhé, tớ đi có chút việc."
sicheng gấp gáp chạy đến sân bay tìm yuta, cậu dò hết tất cả các danh sách chuyến bay, dò tới chuyến bay gần nhất.
"seoul đi mỹ...?"
cậu tìm kiếm khắp cả sân bay incheon rộng lớn, miệng liên tục kêu lớn "anh yuta"
chuyến bay của yuta cất cánh, cậu đứng ngay cửa sổ thẫn thờ.
"mình muộn rồi"
———
những ngày sau, sicheng thật sự cảm thấy không có sức sống, mệt mỏi, chán nản, là những thứ cậu cảm thấy lúc này. yuta dặn cậu khi anh đi là không được buồn, mà phải cố gắng thật nhiều, để hoàn thành du học tại seoul.
2 năm sau đó, sicheng đã trở thành sinh viên năm 3. cao ráo, trưởng thành hơn trước. cậu đã trở thành một trong những sinh viên ưu tứu của trường và đạt thành tích thủ khoa với số điểm thi đầu vào tuyệt đối của ngành quan hệ quốc tế.
dường như cậu đã tập cách quên yuta và sống tốt hơn. nhưng chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy những ngôi sao trên trời, cậu lại nhớ yuta. yuta thích những vì sao lắm, những vì sao sáng, đẹp và lấp lánh trên bầu trời đêm.
"những vì sao chiếu soi xuống cửa sổ
mình gặp nhau đâu phải muôn đời anh ơi"
———
một ngày mưa, sicheng cầm chiếc ô cùng chiếc balo màu đen quen thuộc từ trường đại học trở về nhà. jaehuyn bệnh mấy hôm nay nên không cùng sicheng về được.
một mình trên đường, những hạt mưa cứ rơi tí tách trên chiếc ô trong suốt. sicheng vẫn thế, cứ chiều về là buồn rười rượi, khác xa với ở trường. nói thật, cậu nhớ yuta.
cậu nhớ yuta vô cùng. cậu nhớ cách yuta cười, cách yuta đi đứng, ăn mặc. nhớ cả giọng nói của yuta nữa.
đến khi nào mình mới được gặp lại anh đây?
chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đỗ ở gần nhà cậu, cậu cứ vẫn bước đi, vì không quan tâm cho lắm. chợt, cửa xe mở, chiếc ô được bung ra, một chàng thanh niên cao ráo, tóc đen tuyền bước khỏi xe.
cậu và chàng thanh niên đó chạm mặt nhau.
là yuta.
cậu nhìn yuta, yuta nhìn cậu. cả hai cứ thế chẳng nói một lời nào.
"yuta-"
"sicheng-"
cả hai ngắt quãng. yuta chạy đến ôm sicheng vào lòng.
"lâu quá không gặp em. dạo này lớn quá rồi, em có khoẻ không?"
"em khoẻ"
"mà yuta này.."
"em thích anh đó."
yuta sững người.
"anh biết không. mỗi lần gặp anh em cứ thấy là lạ, thấy thân thuộc hơn hết. khi anh đi em thật sự nhớ anh rất nhiều. em nhớ đến trằn trọc."
"nhưng có vẻ anh sẽ không đồng ý đâu."
"thôi em chào anh."
sicheng quay lưng đi trong ngậm ngùi, bỏ lại yuta giữa trời mưa.
"sicheng!"
cậu dừng lại.
yuta sẽ nói gì đây? anh sẽ nói cậu kinh tởm, hay là nói cậu thật đáng ghét khi một thằng con trai lại đi thích một thằng con trai khác.
hàng nước mắt cậu lăn dài trong vô vọng, chờ đợi câu trả lời quan trọng từ yuta.
"anh cũng thương em."
"em luôn biết anh thích những vì sao mà đúng không, vì chúng rất đẹp."
"và anh sẽ vẽ nét đẹp của em bằng những vì sao trên bầu trời xanh thẩm kia."
end.
———
cái kết này nó cục súc khủng khiếp huhu, nhưng mong các bạn yêu thích vì tui còn cả đống hố không dám up hic. nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên tui vẫn bxb hehe, dở lắm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro