2.Thiên
Anh đã gặp một thiên thần
Lần đầu gặp mặt em tỏa sáng tựa thiên thần từ thiên đàng rơi xuống.
Anh luôn tự hỏi,
Em giống ai mà lại xinh đẹp đến thế.
I'll be your morning star
And you are my angel
You are my angel
_Angel (NCT 127)_
___________________
3 giờ 30 phút
Yuta đặt bút xuống, thở mạnh một hơi mệt nhọc khi đống hồ sơ chất cao ngất ngưởng của mình đã đâu vào đấy, ánh mắt anh dừng lại nơi ô cửa kính to lớn. Seoul phồn hoa khoác lên mình một lớp áo khác, lạnh lẽo, vắng lặng. Nơi con đường góc phố chẳng còn bóng dáng người qua kẻ lại, không có tiếng còi xe, không có đèn đường rực rỡ. Những tòa cao ốc trọc trời không còn rọi những ánh sáng le lói vào phòng ngủ tối đèn. Một Seoul hoàn toàn khác biệt mà không phải ai cũng có thể nhận ra. Nhưng với giám đốc Na đây có lẽ là điều anh nhìn thấy gần như mỗi ngày, đôi lúc Yuta cũng chẳng thể nhớ được thành phố này đông đúc thế nào khi cả ngày chỉ cắm đầu vào công việc và những hoạt động trong nhà. Seoul trong mắt Yuta vừa hiện đại vừa tẻ nhạt.
Anh hớp một ngụm Cappuchino đã nguội lạnh, hình như nó đã chờ đợi quá lâu bên cạnh bình diên vĩ tím, nhưng chẳng sao cả, hương vị vẫn thế. Thành thật Yuta nghiện Cappuchino đến phát điên, dường như sẽ trở nên vô dụng nếu mỗi ngày không thể uống hai cốc đậm đặc. Anh không biết từ lúc nào bản thân trở nên như thế. Có thể là từ khi anh cần tìm một thứ gì đó giúp vượt qua cơn buồn ngủ vào mỗi lần làm việc đêm. Cũng có thể là do anh thích mùi vị đăng đắng xen lẫn chút ngọt ngào đọng lại nơi đầu lưỡi sau khi chất lỏng nâu nhạt trôi xuống cổ họng. Hương thơm mạnh mẽ của cà phê nguyên chất hòa vào sự dịu dàng của sữa xộc vào khoang mũi.
Yuta là vậy, anh không thích cái đắng gắt gao hoặc vị ngọt đến phát ngấy, mọi thứ đầu phải hòa hợp, hài hòa và con người anh cũng thế.
____________________
- Winko ah
Giữa cánh đồng nhuộm màu diên vĩ mới nở, anh đứng dưới gốc cây cổ thụ đồ sộ gọi lớn tên nó. Dưới bóng râm, gương mặt anh có phần tối đi và trông mù mịt, nhưng điều đó cũng chẳng thể khiến nụ cười của anh bớt tỏa sáng trong mắt nó.
- Anh
Nó chạy đến, vụt qua những bông hoa diên vĩ rực rỡ giữa nắng xuân vàng óng. Gió lồng lộng thổi qua, mơn trớn làn da non nớt còn thơm mùi sữa khiến nó cười khúc khích.
Nó xà vào lòng anh, để anh ôm nó, vuốt ve tấm lưng nhỏ cùng mái tóc đen nhánh thơm mùi dầu gội.
- Anh ơi, hôm nay Kun hyung dạy (thêm) tiếng Hàn cho em đấy - Tông giọng trong trẻo cất lêm mấy âm thanh bập bẹ. Từ ngữ đơn giản nhưng chứa đựng đầy sự ngây thơ, thuần khiết.
Tâm trạng của nó đang rất vui vẻ.
- Vậy thì sau này em có thể nói chuyện với anh nhiều hơn rồi - Anh xoa đầu nó, cố tình nói thật chậm để nó có thể hiểu hết ý tứ anh muốn biểu đạt. - Vậy giờ chúng ta... dậy thôi.
- Dậy thôi Winwin (*) - Kun lay lay cánh tay gầy một mực trốn tránh sau lớp chăn mỏng, miệng không ngừng gọi lớn từng chữ bên tai Sicheng.
- Côn ca - Sicheng mở mắt, cũng không hẳn là vậy vì cậu thường ngủ với đôi mắt không nhắm lại, chỉ là mắt mở lớn hơn và trông có hồn. Cậu quay người lại, nhìn người anh mình đã tươm tất đồ đạc chuẩn bị đi làm.
- Em sắp trể rồi đấy, nhanh lên, mọi khi em dậy sớm lắm mà. - Kun đứng thẳng dậy, vuốt thẳng nếp áo, sau đó mở rèm cửa giúp cậu.
- Cảm ơn ca vì đã gọi em dậy, buổi sáng tốt lành.
Sicheng ngồi trên giường, lười biếng vẫy tay với anh cả khi thấy Kun bắt đầu có ý định rời đi, không quên dành một lời chúc đơn giản.
- Ừ... buổi sáng tốt lành - Kun nói vọng lại sau cánh cửa đã khép hờ với tông giộng phấn khởi.
Sau khi Kun đi, căn phòng trở về vẽ yên lặng vốn có. Sicheng ngồi thânc thờ trên giường, mặc cho thời gian đang vùn vụt trôi qua và cậu thực sự sắp trể.
Đã lâu lắm rồi, cậu mới lại mơ thấy giấc mơ ấy, mơ về anh của cậu. Đã có một lúc cậu tưởng chừng như đã quên đi khoảng thời gian xinh đẹp ấy vì cứ mãi chạy theo công việc, cũng thật không ngờ đến hôm nay mọi thứ lại ùa về như một thước phim cũ kĩ. Chúng dù đã có phần méo mó, sứt mẻ nhưng vẫn là một thứ gì đó xinh đẹp, và chẳng thể quên đi. Liệu giấc mơ có báo trước điều gì cho cậu không nhỉ? Nếu có thì chắc điều ấy sẽ tyệt vời lắm.
(*): Sicheng trò chuyện với gia đình mình bằng tiếng Trung.
6 giờ 45 phút
- Con đi làm nhé mẹ - Cậu vẫy tay với mẹ mình trong tay còn lại vẫn bận bịu nới lỏng gót giày để có thể mang vào chân, cậu sắp trể thật rồi.
- Đi chậm thôi con, cẩn thẩn ngã - Mẹ Sicheng nhỏ nhẹ dăn dò, có ai nói rằng đứa con út của bà rất hậu đậu chưa nhỉ.
- Vâng ạ - Cậu vặn tay nắm cửa và ra ngoài.
Gia đình cậu đều là người Trung Quốc, bố mẹ đều xuất thân khá giả, khi còn trẻ là du học sinh ở Hàn. Họ quen biết nhau trong trường đại học và sau đó kết hôn, quyết định ở Hàn tiếp tục làm việc, có hai người con là Kun và Sicheng. Gia đình cậu có truyền thống theo nghệ thuật nhiều đời, mẹ là vũ công múa múa cổ truyền Trung Hoa, còn bố là nhạc công, hai người sau khi kết hôn có mở một học viện âm nhạc và rất ăn nên làm ra.
Kun và Sicheng đều có thể múa và chơi nhiều loại nhạc cụ, anh cậu lại có đam mê với sáng tác nhiều hơn, số tác phẩm đến giờ đã không đếm xuể. Sau một thời gian khá dài theo nghiệp nghệ thuật, Kun được bố gọi về làm ở học viện để tiện bề tiếp quản sau này, song song vẫn tiếp tục phát triển con đường âm nhạc của bản thân. Không lâu sau cậu vì chấn thương mà chẳng thể tiếp tục múa, năm ấy cậu 25 tuổi đã trình diễn ngón nghén 10 năm. Kun lúc ấy luôn tự trách mình vì đã không bảo vệ tốt cho Sicheng nhưng cậu biết anh ấy chẳng có lỗi lầm gì cả. Thât ra cậu cũng không vì sự việc ấy mà buồn lòng nhiều, dù sao cậu cũng đã nhảy múa quá lâu và đây là cơ hội tốt để có thể thực hiện ước mơ khi còn bé, đó là trở thành một chủ tiệm cà phê.
____________________
17 giờ 30 phút
Tiếng chuông gió kêu leng keng như làm rung động không gian yên tĩnh, lấy đi sự chú ý của những vị khách trong tiệm cà phê trên một con dốc nhỏ. Yuta bước vào trong, thở ra một hơi thoải mái với hương thơm cà phê thoang thoảng nơi khoang mũi, anh nhìn quanh một vòng, thầm cảm thán trước thiết kế xinh xắn của quán. Đi qua bức tường trang trí với tông màu nâu, trắng của tiệm, anh dừng lại trước quầy bar bằng gỗ sồi.
Yuta vừa tan làm sau một cuộc làm ăn với đối tác tại một công ty gần đây và cần một ly Cappuchino cho đêm nay nên đã ghé vào đây. Anh cũng không biết tại sao mình lại chọn tiệm cà phê này thay vì những tiệm khác anh đã thử qua trên con phố số 27, có thể là vì cảm giác nơi con dốc này thật an toàn, ấm áp, khác với cuộc sống chơi vơi bên ngoài đường lớn. Và cái tên cũng thật đáng yêu: Mon Ange.
"Thiên Thần Của Tôi"
-Xin chào quý khách - Một cậu trai trẻ đi lại phía Yuta, đương nhiên là vẫn cách nhau một quầy bar và những thứ máy pha chế khác.
-Quý khách muốn dùng gì ạ? - Cậu thanh niên tiếp lời khi thấy anh gật nhẹ đầu trong khi chăm chú nhìn vào menu.
Giọng nói trầm thấp nhưng ngữ điệu vẫn rất dịu dàng, trong trẻo cứ như mặt hồ sau cơn mưa đầu hạ. Trong tầm mắt của một Yuta đang cúi xuống, thiếu niên trước mặt với dáng người cao gầy, ăn bận sơ mi cùng quần jean đơn giản. Tạp dề đen tuyền đeo ngang hông, ôm lấy vòng eo bé xíu. Chân mang theo đôi Converse cổ thấp nhịp nhàng dậm chân theo dai điệu ca khúc R&B trong tiệm.
- Phiền cậu cho tôi một ly Cappuchino nóng.
Yuta ngước mặt lên như một phép lịch sự, ánh nhìn rơi vào đôi mắt to tròn ẩn hiện sau gọng kính trắng và mái tóc nâu nhạt đã có phần quá dài, mắt cậu rất có hồn dù qua một lớp kính, ánh lên sự trẻ trung của một thiếu niên nhưng sâu bên trong ấy vẫn chẳng thể che dấu sự trưởng thành, hiểu chuyện của một nam nhân ngoài hai mươi. Gương mặt nhỏ nhắn phớt hồng vì cái se lạnh của mùa thu, ngũ quan sắc sảo, hài hòa. Sống mũi cao, nhỏ nhắn dưới chiếc kính tròn, đôi môi hồng thuận như có dư vị anh đào đọng lại nở nụ cười nhu hòa, lộ ra gò má cao.
Trong phút chốc, Yuta cảm thấy thời gian như ngừng trôi, tim anh cũng ngưng đập một nhịp. Anh nghĩ rằng đây là loại cảm giác bản thân chưa từng trải qua dù đã gặp rất nhiều những người xinh đẹp và có vài cuộc tình chóng vánh. Giống như có tiếng chuông ngân đáng thức anh khỏi cuội sống bề bộn, giống như bản thân chẳng còn ở trần gian nữa, là đến một thế giới khác, gặp được một thiên thần.
- Thưa quý khách... - Cậu chủ quán gọi ang khi ly Cappuchino nóng đã cầm trên tay nhưng nam nhân trước mặt có vẻ như đang thả hồn về đâu đó.
- Quý khách...
- Anh Na - Kiên nhẫn gọi lại thêm vài lần, vị khách của cậu mới hoàng hồn trở lại.
- Tôi xin lỗi - Anh lấy chiếc cốc giấy trên tay cậu, nở nụ cười ái ngại sau đó cũng đưa cho cậu số tiền tương ứng với thứ nước uống bản thân vừa gọi.
- Ừm... Nhưng sao cậu biết được tên tôi thế? - Trước khi đôi chân mình rời đi quá xa, Yuta quay lại hỏi cậu chủ tiệm.
Cậu ấy không nói chỉ đưa đôi tay thon dài, ẩn hiện ngững đường gân xanh chạm vào phía ngực trái, mỉn cười tinh nghịch thay cho câu trả lời.
Anh nhìn cậu rồi đưa tay lên ngực trái, chạm vào bảng tên kim loại chạm khắc tên mình liền hiểu ra, à một tiếng.
- Cảm ơn cậu
Yuta cúi nhẹ đầu, nói cảm ơn thay cho một lời tạm biệt đầy lịch sự rồi bước ra ngoài. Thả những bước chân xuống con dốc đi ra đường cái.
18 giờ 00 phút,
Sắc cam đỏ ôm lấy bầu trời dần lụi tàn, Seoul chỉ còn đọng lại vài vệt sáng nhàn nhạt. Màn đêm phủ xuống thành phố, phủ xuống những mái nhà cao tầng, vạn vật nhanh chóng được thắp sáng, làm lu mờ những vì tinh tú cô đơn treo lửng lơ trên bầu trời đen kịt. Hôm nay là một ngày cuối tuần, dòng người đổ xô ra những con phố, tận hưởng phút giây hiếm hoi được quẳng đi những áp lực, những gánh lo đè nặng lên vai con người ta mỗi ngày, vọng lại những tiếng cười đùa, những giọng nói lộn xộn như cơn mưa rả rít đầu đông. Hớp một ngụm Cappuchino nóng, khói bốc lên nghi ngút, làm mờ phố phường, để lại trong mắt anh những vệt sáng lập lòe.
Đến bây giờ Yuta mới biết được, hóa ra Seoul cũng có lúc xinh đẹp, rực rỡ đến thế.
_____________________
7 giờ 00 phút
Kim Jungwoo đem hai chiếc cốc giấy đặt xuống bàn kính, một Cappuchino đậm đặc và một mocha lạnh cho chính mình, cậu là tín đồ của chocolate cùng cà phê và đặc biệt chúng phải luôn được làm lạnh dù có là mùa đông.
- Cảm ơn em - Yuta đáp lại hành động của cậu thư kí trẻ.
- Hôm qua hyung thức khuya? - Kim Jungwoo nhướn mày, ánh mắt chỉ chăm chăm vào bọng mắt thâm quần của anh.
- Ừm - Yuta nhàn nhạt trả lời, đúng là chẳng có gì có thể qua mắt được cậu thư kí cầu toàn của mình.
Kim Jungwoo bé hơn Yuta ba tuổi, là thứ kí đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến hiện tại của anh. Jungwoo có gương mặt ưa nhìn, ngũ quan sắc sảo, hài hòa, khi cười lên hai bến khóe miệng hiện ra hai dấu phẩy đáng yêu, rất hiền lành. Trái với gương mặt lại là tính cách có phần cứng rắn, quyết đoán nhưng biết mềm mỏng đúng lúc, rất hiểu chuyện. Dáng người cao ráo, có phần hơi gầy luôn khoác lên mình những bộ quần áo "bình thường nhưng không tầm thường", ngay cả khi mang lên bộ vest cứng nhắc cậu chàng vẫn toát lên vẻ thời thượng hiếm có.
Mặc dù nghe có hơi khiếm nhã nhưng xinh đẹp vẫn là chưa đủ để diễn tả Kim Jungwoo.Trong một lần tham dự tiệc Halloween cậu bé đã hóa thân thành nàng Rose trong tác phẩm Titanic. Thật lòng, khi Yuta nhìn thấy Jungwoo anh có cảm giác y hệt như lúc gặp một cô gái xinh đẹp. Cũng vì thế nên chẳng chẳng có gì lạ khi trong những cuộc làm ăn không khó để Yuta nhận ra những ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí là cả thèm thuồng của cả nam lẫn nữ dán lên người cậu bé.
Jungwoo rất có năng lực, làm việc chăm chỉ khiến Yuta cực yên tâm khi phó thác công việc cho cậu bé. Hai anh em rất thân nhau cũng vì bên nhau từ khi chập chững vào nghề. Jungwoo kiểm soát cuộc sống của mình rất tốt, ít khi nào thức xuyên đêm hay bỏ bữa như Yuta nên cậu em này cũng có cố gắng giúp anh sinh hoạt điều độ, nhưng cuối cùng vẫn là chán nản bỏ cuộc khi anh cứ lại cắm đầu vào công việc một cách vô tội vạ. Nhưng Jungwoo vốn cứng đầu nên dù không thể uốn nắng người anh mình một cách bài bản cậu vẫn thường xuyên hỏi thăm về giấc ngủ, bữa ăn và khuyên ngăn đủ thứ. Đôi lúc Yuta cũng chẳng còn biết ai là chủ ai là tớ nữa.
- Thức khuya là do anh làm việc hay do anh tương tư?
.
.
.
.
.
Hãy cho tớ một lượt bình chọn để tớ có động lực tiếp tục và vì mọi câu từ đều miễn phí.
14/6/2020
2653 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro