Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trong giấc mơ của mình, Đổng Tư Thành nhìn thấy một con bướm đỏ.

Đó là một con bướm đuôi rồng khổng lồ, với đôi cánh lốm đốm những chấm màu đỏ như ngọn lửa cháy âm ỉ trong đêm. Khi cậu thấy bóng hình mình bị bao phủ trong màn đêm nơi đôi mắt đen láy của nó, Đổng Tư Thành bất giác rùng mình. Tất cả những động thái của con bướm có chăng chỉ là ngoe nguẩy những chiếc râu dài như lưỡi câu mà không kèm theo cử động nào khác, nhưng nó vẫn khiến cậu thấy khó chịu, dù là trong giấc mơ. Cậu quay người bước đi, lòng thầm nhủ không muốn nhìn thấy con bướm này nữa.

Nhưng có lẽ thế giới trong mơ không hoàn toàn theo sự kiểm soát của cậu, hoặc giả, trục thời gian và không gian trong này nằm theo một phương khác, một phương mà cậu không biết, vì thế Đổng Tư Thành cảm giác như mình đã đi rất lâu rất lâu rồi, mà mỗi khi quay đầu lại đều nhìn thấy con bướm lớn ấy ở phía sau, đôi cánh đen đỏ khép lại hờ hững, và đôi mắt tròn to thì cứ như cứ mãi dõi về phía cậu. Chỉ có cặp râu dài như cần câu là đung đưa, còn lại tất cả đều lặng im.

Phải rồi, bướm vốn yêu thích sự im lặng.

Đổng Tư Thành thoáng nghĩ đến việc xua đuổi nó bằng tiếng ồn, gì cũng được, miễn là nó ồn. Nhưng rất nhanh chóng, cậu đã gạt phăng ý nghĩ đó khỏi đầu. Cậu không chắc mình sẽ thích việc nó cất cánh bay lên.

Đổng Tư Thành lắc lắc đầu, cậu quay lưng đi tiếp, cố không chú ý đến sinh vật lộng lẫy đằng sau và cầu trời cho giấc mơ này chóng kết thúc.

Thế rồi, con đường ngỡ như kéo dài đến vô tận trước mặt cậu bỗng chia thành một ngã ba.

Đổng Tư Thành dừng chân, nhìn một lượt cả hai ngả đường trước mặt. Rẽ bên phải, con đường sẽ chẳng có gì hơn ngoài một đường thẳng vô tận. Trước mặt cậu là bóng tối, nhưng có lẽ cứ bước đi thêm một chút nữa là sẽ thấy được ánh sáng. Có lẽ.

Ngả bên trái, cậu trông thấy một cái bánh xe khổng lồ bằng gỗ, nó lớn như chiếc guồng nước mà cậu đã từng trông thấy đâu đó trong những phần đời cũ, và to khổng lồ. Ở tâm bánh xe là một mặt đồng hồ, với kim giờ và kim phút nhọn hoắt như những lưỡi dao dát vàng, cùng những con số la mã thẳng tắp. Không gian không có gì ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng lăn bánh chậm rãi của bánh xe gỗ. Và ở trước bánh xe ấy, cậu trông thấy một bóng người, rất quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ, Đổng Tư Thành không thể nhớ, cũng không thể nhìn rõ bóng hình người ấy. Người nom bé nhỏ quá đỗi so với cái bánh xe nặng nề kia, đến nỗi mà Đổng Tư Thành thoáng nghĩ lỡ mà có bị nó bắt kịp, số phận của người không cần phải nói nhiều thêm nữa. Dù cho bánh xe có đang di chuyển một cách chậm chạp, thì trông như nó cũng sắp sửa tóm được người, và nghiền nát người dưới sức nặng khủng khiếp của nó.

Khóe môi Đổng Tư Thành thoáng giật nhẹ, cậu ngoái đầu ra sau lần nữa, con bướm vẫn ở đó, lặng im như một khán giả sắc sảo, trầm tĩnh quan sát từng hành động của cậu. Ngoảnh nhìn lại, đã thấy bánh xe và người đã gần sát lắm rồi.

Nếu là thường ngày, Đổng Tư Thành chắc hẳn sẽ chọn đứng ngoài cuộc. Số phận của ai đó trở nên bi đát không phải là vấn đề của cậu, ở cái thời đại nhiễu nhương này, cố gắng tránh được càng nhiều rắc rối thì càng dễ sống. Nhưng ở đây thì khác. Đây là giấc mơ của cậu, là thế giới được nhào nặn lên bởi ý chí của cậu, dù nó có hơi quái đản và khó kiểm soát nhưng chuyện quái gì có thể xảy ra được cơ chứ? Huống chi, cậu tò mò muốn biết người kia là ai, sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Cậu chưa bao giờ bỏ qua một gợi ý nào, dù là nhỏ nhất, dù chỉ là một tình tiết vặt vãnh trong một cơn mơ không thật. Ai mà biết được, thế gian này sẽ gửi đến cậu thông điệp gì để giúp cậu kết thúc chuỗi ngày khốn khổ này. Nghĩ vậy, cậu dứt khoát bước sang bên trái, tiến nhanh về phía bánh xe đang chầm chậm lăn, thử đưa tay đẩy nó. Bất ngờ thay, bánh xe nặng nề lại nương theo lực chạm nhẹ nhàng của cậu mà lăn chệch sang một hướng khác. 

Dễ dàng vậy sao?

Bánh xe vẫn cứ lăn chầm chậm trên cái quỹ đạo đi lệch, ngày một đi xa khỏi cậu và kẻ trước mắt kia đi. Có lẽ vì thấy vật cản sau lưng đã được dọn hết, người đó liền đẩy nhanh cước bộ, chẳng bao lâu đã bỏ xa Đổng Tư Thành. Cậu vội vã đuổi theo, chờ đã, tôi vẫn còn chưa thấy được khuôn mặt của cậu.

Ngay lúc này, thình lình con bướm giang rộng đôi cánh đen như muốn xé toạc đêm tối. Nó bay lên, những đốm đỏ nơi đôi cánh diễm lệ như những vì sao bốc cháy. Những nhịp cánh đập nhịp nhàng làm xáo động cái không gian rất đỗi tĩnh lặng bằng thứ tiếng động vô thanh của loài bướm. Trong một thoáng, Đổng Tư Thành đã nghĩ con bướm muốn tấn công cậu, nhưng không, nó chỉ bay, đơn giản vậy.

"A!"

Đổng Tư Thành ngoảnh mặt nhìn lại, bàng hoàng nhận ra từ khi nào bánh xe đã đổi hướng, lăn về phía người kia với tốc độ khủng khiếp.

"A, không!"

Đổng Tư Thành nghĩ muốn lao đến, nhưng đã quá muộn rồi, người kia cách cậu quá xa. Khoảnh khắc bánh xe bổ nhào đến, người quay sang nhìn cậu. Thế giới đổ sụp xuống, bóng tối che mờ nhân diện người, duy chỉ nỗi tuyệt vọng là còn sáng bừng lên trong đêm đen vĩnh cửu.

"Không. Không!!!!!"

"Em tỉnh rồi à?"

Đổng Tư Thành thở hổn hển, ánh sáng tràn vào một cách mạnh bạo khiến đầu cậu đau đớn không thôi. Cậu chẳng suy nghĩ gì được cả, trí óc giờ đây chỉ là một mảnh trắng xóa, còn trái tim thì cứ như sắp vỡ tung trong lồng ngực. Cơ thể cậu như một con diều bị ai đó xé mất một bên cánh, cứ mãi chao nghiêng với ngọn gió trời, không còn chút sức lực để vút lên những tầng không. Khi đó, cậu đã không suy nghĩ nhiều đến hậu quả, giờ đây mới thấm thía cảm giác khổ sở đến thở cũng đau nhói.

"Em đã ngủ trọn hai ngày rồi đấy."

Có ai đó ở bên cạnh cậu. Nakamoto Yuta. Đôi mắt đen hững hờ lướt theo những dòng chữ trên tờ báo tiếng Nhật, ở trang bìa có in hình lực lượng Không lực Hải quân Đế quốc Nhật Bản cùng những chiếc máy bay cỡ nhỏ. Hắn không vội nhìn lên Đổng Tư Thành, cậu biết, hắn chẳng đang đắm chìm trong một bản tin khô khan hay một chương truyện hằng tuần nào cả, đó chỉ là một trong vô số những cung cách rất đỗi kỳ quặc mà hắn vẫn thường trưng ra mỗi ngày.

"Lâu vậy rồi sao?"

Đổng Tư Thành những muốn nói vậy, nhưng cổ họng cậu đau rát và miệng thì đắng khô. Cậu nghĩ mình cần uống nước.

Đến lúc này, Yuta mới điềm nhiên gấp báo lại và đứng lên. Tất cả đều chậm rãi và nhàn hạ, đoạn hắn tiến tới bàn làm việc bằng gỗ, rót lấy một cốc nước từ chiếc bình pha lê nhập khẩu từ Hungary, lững thững quay lại đưa cho cậu.

"Hôm đó em đã dùng nó bao nhiêu lần?"

Hắn hỏi vậy khi nhìn thấy Đổng Tư Thành uống hết cốc nước. Tiếng Trung chảy ra từ miệng hắn mang âm sắc lơ lớ không cảm xúc của một người xứ Phù Tang, thứ tiếng Trung mà Đổng Tư Thành ước chi mình có thể tóm lấy được nó mà xé ra cho tan tành, dù cho nó có đang rơi ra từ miệng của Nakamoto Yuta đi chăng nữa. Cậu liếc mắt nhìn Yuta, hắn không nhìn cậu. Gã người Nhật đang mải chăm chú lục tìm gì đó trong chiếc cặp da trên tủ đầu giường.

"Năm lần, có lẽ vậy." Cậu ôm đầu. Việc cố gắng nhớ lại khiến đầu cậu đau đớn. "Tôi không nhớ rõ nữa."

"Không thể giải quyết chỉ trong một lần sao?"

"Không thể."

Lúc này đây, Nakamoto Yuta mới chậm rãi nâng mắt lên nhìn cậu. Có gì bên trong đôi mắt đó? Đổng Tư Thành không biết. Cậu không nhìn tới được. Cậu chẳng bao giờ nhìn tới được. Nakamoto Yuta sâu thẳm tựa như một xoáy nước vô tận, nhấn chìm cậu giữa đại dương rộng lớn.

"Em uống cái này đi."

Nakamoto Yuta ném về phía cậu một lọ những viên thuốc tròn tròn màu trắng, với nhãn hiệu bằng một thứ ngôn ngữ lạ lùng cậu chưa bao giờ được thấy qua. Đổng Tư Thành khẽ lắc nhẹ lọ thuốc, những viên tròn va vào thành thủy tinh lanh canh, lanh canh.

"Biệt dược mới sao...?"

Đổng Tư Thành có một căn bệnh.

Nói là bệnh thì chắc là cũng không đúng lắm, nhưng cậu xem nó như một căn bệnh, một thứ virus, một gốc rễ tà ác len lỏi trong mạch máu cậu, hút lấy dưỡng chất từ tế bào để lớn dần lên. 

Cậu không biết mình mắc phải nó như thế nào, ở đâu. Kể từ khi Đổng Tư Thành bắt đầu có được nhận thức đầu tiên, nó đã ở đó, lẳng lặng như một con quỷ ẩn mình trong bóng tối. Con quỷ, phải, có lẽ là dùng từ này cũng được, bởi nó rỉ vào tai cậu hằng đêm, rót vào cậu những lời đường mật ngọt ngào, bảo với cậu rằng hãy để nó trao sức mạnh của nó cho cậu. 

Đổi lại thì, ta chỉ muốn linh hồn của cậu.

Đã là giao ước với quỷ, ắt sẽ chẳng bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp.

Suốt cuộc đời của mình, Đổng Tư Thành đã nỗ lực đến tuyệt vọng để trục xuất con quỷ đó ra khỏi mình. Cậu làm rất nhiều thứ, chạy chữa từ Đông Y đến Tây Y, gõ cửa nhà những thầy pháp trứ danh, khẩn cầu một nghi thức trừ tà từ gã giáo sĩ phương Tây mắt xanh mũi lõ. Nhưng nó vẫn cứ ở đó, dai dẳng và độc địa, giương đôi mắt cười chê nhìn cậu khổ sở vật vã mà chẳng làm gì được. Rồi thì, Nakamoto Yuta xuất hiện.

"Tôi sẽ làm điều tốt nhất để giúp cậu. Đổi lại, cậu phải dùng thứ khả năng đặc biệt đó để giúp đỡ tôi cho đến khi nó hoàn toàn biến mất."

"Không, đó chỉ là thuốc bổ bình thường mà thôi." Nakamoto Yuta lại tiếp tục quay về phía chiếc cặp da, tiếp tục tìm kiếm gì đó. "Nhập từ Đức đấy. Uống nó mỗi ngày cho đến khi thấy khỏe hơn."

Trừ những lúc làm việc ra, Yuta luôn ân cần với cậu như vậy, dù những gì cậu đọc được trong mắt hắn chỉ là sự sâu thẳm hững hờ. Hắn chìa tay ra cho cậu khi cậu sụp đổ nhất, cho cậu một nơi để dựa vào, một mái nhà. Nhưng Đổng Tư Thành vẫn không thể quên được vẻ mặt của Yuta mỗi khi hắn đặt tay lên vai cậu, thủ thỉ vào tai cậu rằng, ngày mai, chúng ta sẽ có việc cần nhờ đến em.

Yuta lấy từ cặp da ra một chiếc bơm kim tiêm to đùng cùng một lọ thuốc nước trong suốt. Đổng Tư Thành hơi rùng mình. Cậu đã trị liệu theo phương pháp này hơn một năm rồi, nhưng vẫn không khỏi rùng mình khi nhìn thấy đầu kim nhọn hoắt trong tay Yuta.

"Kéo tay áo của em lên."

Như một cái máy, Đổng Tư Thành cứng nhắc làm theo lời hắn nói. Cậu xắn tay áo sơ mi qua khuỷu tay, để lộ ra bắp tay trắng nõn, lốm đốm vài vết kim đâm tim tím do dùng thuốc mỗi ngày. Nakamoto Yuta nắm lấy cánh tay cậu, kéo nó đặt lên bàn đầu giường để cố định. Đổng Tư Thành ngoảnh mặt đi nơi khác. Cánh tay cậu nhói lên khe khẽ.

Đổng Tư Thành không phải chịu đựng lâu, Yuta đã rút kim ra ngay sau đó. Hắn cẩn thận thoa chiếc bông gòn thấm thuốc sát khuẩn lên vết thương, một chuỗi động tác đã luyện thuần thục trong quá trình điều trị cho cậu. Xong việc, Đổng Tư Thành cứ ngỡ hắn sẽ đi thẳng ra khỏi cửa mà không kèm theo một lời từ biệt, như rất rất nhiều lần trước đây. Nhưng không, trong một khoảnh khắc rơi xuống giữa hai giây đồng hồ, Nakamoto Yuta tóm lấy gáy cậu, và khuôn mặt điển trai ấy phóng to lên thật nhiều lần ngay trong tầm mắt.

Thời gian biến mất. Thế giới lùi dần ra sau.

Xa hay gần, lâu hay mau, âu cũng chỉ là một khái niệm không thật. Khi môi của Yuta rời khỏi môi cậu, Đổng Tư Thành ngỡ như mình đã sống qua vạn năm, nhưng cũng ngờ như chỉ mới một khoảnh khắc. Yuta nhìn xuống dáng vẻ ngây dại của cậu, khe khẽ mỉm cười. Lúc này đây, Đổng Tư Thành vừa vặn bắt gặp được trong đôi mắt đen tuyền ấy một tia sáng nhỏ, như ánh sáng của một vì sao lụi tàn. Nhỏ thôi, và nhanh chóng vụt tắt.

"Nghỉ ngơi đi, bé cưng." Hắn kề đôi môi vừa cướp đi nụ hôn của Đổng Tư Thành vào tai cậu, hơi thở nam tính khẽ khàng mơn trớn vành tai, trêu đùa từng sợi lông tơ một trên phần cơ thể ấy của cậu. "Sắp tới, có lẽ chúng ta sẽ cần đến em thật nhiều đấy, cục cưng à."

"H-Hả? Gì cơ?"

Đổng Tư Thành giật mình, cậu vội gọi với theo bóng dáng người đàn ông đang dần khuất sau cánh cửa phòng.

"Chẳng phải anh đã nói sẽ không lạm dụng tôi sao?"

"Ồ, tôi cũng muốn vậy lắm chứ." Hắn mỉm cười. Khuôn mặt tuấn tú chết tiệt ấy thế mà cười lên lại có thể khiến cho băng giá tan chảy. "Nhưng thế giới này đang không nghỉ ngơi nữa rồi, em ạ."

Nói đoạn, hắn chỉ tay vào tờ nhật báo vẫn đang mở ra trên bàn. Nơi ấy, bức ảnh người đàn ông Đức với chòm ria mép cắt cụt ngang mũi đang nhìn về phía trước với ánh mắt sắc lạnh bỗng trở nên thật sống động.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro