Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ly 8

Sicheng nhắm mắt lại, chăm chú lắng nghe tiếng bước chân Yuta đang ngày càng tiến lại gần.


Trong không gian tĩnh mịch chỉ có mỗi hai người, xúc cảm nơi lồng ngực Yuta dường như trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.


"Sao hôm nay em lại muốn làm điều đó? Chẳng phải em luôn từ chối mỗi khi anh đề cập đến nó hay sao?"


Câu hỏi của Yuta không nhận lại được câu trả lời. Sicheng chỉ yên lặng dõi theo anh, vạt áo trên vai em buông hững hờ khiến tâm hồn anh càng thêm phần chao đảo.


"Sicheng, cảm ơn em vì đã không bỏ anh ở lại."


Tiến lên một bước, Yuta lại cởi đi một chiếc cúc áo sơ mi. Dưới ánh đèn lờ mờ của căn phòng, làn da sẫm màu quyến rũ của anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện.


"Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Em có còn nhớ lúc gia đình ngăn cấm em qua lại với anh không? Bởi vì anh là một tên yakuza đáng sợ, là một người không xứng đáng để có được em. Vậy mà em vẫn ở bên anh những lúc anh cảm thấy tồi tệ nhất. Làm sao anh có thể quên được...Làm sao anh có thể quên được tình yêu thuần khiết và tràn đầy tin tưởng mà em dành cho anh..."


Nói đến đây, Yuta quỳ xuống trên tấm đệm được phủ vải trắng tinh. Anh muốn vươn tay gạt đi vạt áo còn lại của Sicheng, nhưng lúc chạm đến thì bàn tay liền tuột xuống.


Sicheng tan biến vào cõi lặng, hay nói đúng hơn là trước mặt Yuta chẳng có một ai cả.


Tất cả chỉ là ảo ảnh anh nhìn thấy trong cơn say thuốc.


Lúc còn sống, Sicheng đã bảo anh phải bỏ thuốc phiện đi. Anh còn chưa kịp hoàn thành được nguyện vọng ấy thì em đã rời xa anh trước rồi.


Sicheng treo cổ tự vẫn trong phòng ngủ. Di thư để lại chỉ có hai dòng chữ.


Một dòng xin cha mẹ đừng trách em, em không muốn lấy người mà mình không hề có tình cảm.


Một dòng xin lỗi Yuta vì đã bỏ anh ở lại, cảm ơn anh vì năm xưa đã đỡ cho em nhát dao ấy.


Em bảo anh bỏ thuốc, vậy mà cuối cùng em lại bỏ anh.


Dẫu biết là thất hứa, Yuta lại quay về con đường cũ, vì anh biết chỉ trong cơn ảo giác, anh mới có thể gặp được Dong Sicheng.


Sáng hôm sau, Nakamoto Yuta qua đời tại nhà riêng vì quá liều ma túy. Những gì dành cho anh chỉ là những lời mỉa mai phê phán, không một ai biết rằng ở nơi tận cùng của tội lỗi, anh đã được chiêm ngưỡng người dấu yêu của mình.


"Anh thà chết đớn đau để tìm thấy hạnh phúc, còn hơn sống tưởng chừng như hạnh phúc mà chỉ nhận lấy toàn đớn đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro