
Giông bão (2)
Cơn bão đã qua đi, chút tàn dư còn lại của cơn thịnh nộ do thiên nhiên gây ra là những ngôi nhà tốc mái, cành cây bị gãy đổ và rác rưởi nằm khắp nơi. Bầu trời phía Đông lấp ló những vạt nắng vàng, cuộc sống sinh hoạt thường ngày đã bắt đầu quay trở lại.
Từ trong các con hẻm vắng, từ những mái nhà lơ xơ, bà con già trẻ lớn bé dắt nhau đổ ra đường. Đàn bà thì lầm lũi đi buôn bán, đàn ông thì hăng hái đi dọn rác. Phố phường dù đông vui nhưng len lỏi đâu đó vẫn có một chút buồn, một nỗi buồn không tên.
"Thành, ăn chút gì đi em."
Tư Thành ngóc đầu dậy khỏi hai cánh tay gầy guộc, đôi mắt em sưng húp vì thức trọn một đêm để khóc. Tôi thấy em bơ phờ, không giống với vẻ vô tư hồn nhiên của mọi ngày, lòng tôi cũng quặn đau rất nhiều.
Biết làm sao bây giờ, người đi cũng đã đi rồi, nếu cứ đau buồn như vậy thì sẽ được gì đây? Ngày xưa tôi cũng bỏ ăn bỏ uống khi nghe tin cha mình chết, nhưng mẹ tôi đã khích lệ tôi phải biết đứng lên, làm việc gì đó có ích cho đất nước để thoả chí lớn của cha. Thế là tôi từ một đứa trẻ yếu đuối đã mạnh mẽ đứng dậy, nhớ lời cha mẹ dặn mà học hành cho nên người.
Cha tôi không phải là người theo tư tưởng chủ nghĩa thực dân. Dù phục vụ cho đất nước nhưng ông chỉ làm đúng với nghĩa vụ của mình, tuyệt đối không hề làm điều gì trái lại với hai chữ đạo đức. Ông sẵn sàng chiến đấu khi kẻ thù có ý định xâm hại, và thà chết chứ không bao giờ cầm súng đi xâm lược đất nước khác. Cha đã dạy tôi rất nhiều điều lớn lao, ông dặn tôi phải tận trung với nước, nhưng không có nghĩa là làm những điều trái với lương tâm. Vì thế tôi mới chọn con đường tình báo quân, chỉ đơn giản là báo cáo tin tức của kẻ thù khi bọn chúng có mưu đồ xấu, những việc còn lại thì tôi không muốn nhúng tay vào.
Cha tôi cũng giống như cha của Tư Thành, đều là những con người đi theo chân lí và trung thành với tổ quốc đến hơi thở cuối cùng. Việc cha Tư Thành ra đi như khiến tôi hồi tưởng lại hồi ức cũ, nhìn em rơi lệ mà tim tôi như có ai đó cứa vào ngàn nhát dao. Tôi thật sự muốn bọn man di mọi rợ kia một phát chết hết đi, chỉ vì sự tồn tại của bọn chúng mà thế giới này mới tràn ngập đầy nỗi đau thương như vậy.
"Mẹ anh dạy làm đàn ông thì không nên sống mãi trong nỗi đau thương. Em phải mạnh mẽ lên, phải vượt qua nỗi đau đó Thành à. Chẳng ai sống trên đời mà không chịu mất mát cả."
"Hức...rứa chừ em phải làm chi hả anh? Em vô dụng lắm...không có ba mẹ thì em chẳng làm được chi hết."
Tôi lấy ngón tay lau mấy giọt nước mắt đang lăn bên sống mũi Tư Thành, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày mình lại đi động viên một người khác, bản thân tôi cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam.
"Em không hề vô dụng, em còn trẻ, còn rất nhiều điều để làm mà. Em có thể đi nghĩa vụ này, cũng có thể đi làm ăn buôn bán. Nếu em cố gắng thì sẽ trở nên tài giỏi như ba em ấy, đúng không?"
"Giống ba...tài giỏi giống ba..."
"Ừ, ba em hẳn sẽ rất tự hào nếu ông có một đứa con trai như em."
Giây phút đó, tôi thấy trong đôi mắt đau thương kia như bừng lên ánh sáng của sự quyết tâm. Tư Thành cũng giống như bản thân tôi thuở thiếu thời đã đứng lên sau những lời an ủi của mẹ. Và lúc đó, mẹ thường ôm tôi lại rồi nói:
"Có mẹ ở đây, nếu con sợ hãi điều gì thì hãy nhớ, mẹ sẽ luôn bảo vệ con."
"Có anh ở đây, nếu em sợ hãi điều gì thì hãy nhớ, anh sẽ luôn bảo vệ em, Tư Thành."
Tôi đã ôm Tư Thành lại hệt như cái ôm năm đó, nói với em cũng bằng chính những lời lẽ đó. Tôi muốn làm điểm tựa vững vàng của em trước những phong ba bão táp, và tôi muốn em làm một cành hoa trong trắng giữa chốn bùn lầy, để cho tôi được che chở, được bảo bọc em, được ngắm nhìn nét đẹp thanh khiết nơi em khi mà bản thân tôi đã quá chán ngán những điều vấy bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro