Chim sẻ cô đơn (3)
"Ê anh kia!"
Tôi giật mình bởi tiếng gọi bất ngờ vọng đến từ nơi nào đó. Tôi ngồi dậy, nhìn quay quắt một hồi và nhận ra có một cô gái đang đứng trên bến tàu gọi tôi. Cô ấy trông rất trẻ, chắc là kém tôi khoảng mấy tuổi. Để chắc là mình không nhầm, tôi liền hỏi vọng về phía cô ấy.
"Em kêu anh hả?"
"Ờ, tui kêu anh đó."
Tôi đứng dậy, phủi sạch cát trên người rồi đi về phía bên kia. Cô gái chờ tôi tới gần, lục tìm trong cái giỏ rơm thứ gì đó rồi chìa ra đưa cho tôi.
"Tui cho anh nè."
Mặc dù trời hơi nhá nhem tối nhưng tôi vẫn thấy rõ nét ngượng ngùng thoáng qua trên gương mặt của cô. Cô cho tôi một gói cơm nắm, nắm cơm vẫn còn nóng hổi làm ấm cả lòng bàn tay lạnh giá này.
"Ủa, răng lại cho anh? Mà...mà em là ai?"
Tôi tò mò hỏi và cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô gái, hành động của tôi làm cho cô phải e thẹn quay mặt sang nơi khác, cô ngượng ngùng giải thích:
"Tui...tui bán cơm nắm muối mè ở gần đây nè. Tui thấy anh làm từ chiều tới chừ mà chưa ăn cơm nên cho anh đó."
"À...cảm ơn em nghe, nhưng mà thôi, em để đó bán đi, anh..."
Tôi chưa kịp dúi vào tay thì cô ấy đã vội vàng bỏ đi. Tôi lập tức đuổi theo, cố trả lại nắm cơm cho người con gái ấy. Dù tôi có đói bụng thật, nhưng tôi vẫn không muốn ai cho không mình cái gì, nhất là từ một người mà tôi không hề quen biết như lúc này.
"Em ơi, cầm đi, anh không có lấy."
Tôi kéo cô gái lại, cô ấy nhìn tôi, đôi mắt trong veo đột nhiên long lanh một làn nước mờ đục.
"Ơ...răng em lại khóc?"
Tôi bối rối, có phải tôi đã làm gì sai không? Hay là tại tôi nắm tay cô ấy? Chết thật, người ta nói nam nữ thọ thọ bất thân, tôi sơ ý quá, có lẽ cô ấy nghĩ tôi là người xấu cũng nên.
"Anh xin lỗi, nè, anh trả nè, đừng khóc."
Tôi bỏ nắm cơm vào lại trong cái giỏ, cô gái hơi sững người khi thấy tôi làm vậy. Một lúc sau khi đã bình tĩnh lại, cô mới lấy nắm cơm ra và nói với tôi bằng giọng điệu đầy chân thành:
"Anh lấy đi cho tui vui, anh mà không lấy là tui buồn đó."
Tôi bối rối gãi đầu, rõ ràng là đâu có quen biết gì nhau đâu, vậy mà sao cô ấy cứ khăng khăng bắt tôi phải nhận. Thật tình là tôi không thể lấy nó được.
"Em nói lí do vì răng em cho anh đi, rồi anh mới chịu nhận."
"Tui thích anh á, được chưa?"
Tôi nói vậy cốt là để cô ấy bỏ cuộc, nhưng không ngờ đối phương lại trả lời một câu làm tôi muốn té ngửa. Thích tôi ư? Tôi thì có gì đâu mà thích chứ.
"Em đừng giỡn."
"Tui không giỡn, tui thích anh thiệt mà. Anh còn nhớ tui hông?"
Tôi nhìn gương mặt của cô gái, bây giờ mới nhận ra cô ấy trông rất quen. Tuy vậy, tôi vẫn không nhớ rõ là tôi đã gặp cô vào khi nào.
"Ừm...anh không nhớ."
Cô nàng liền tỏ vẻ thất vọng. Để gợi lại chút kí ức cho cái kẻ hời hợt như tôi, cô rành mạch kể rõ:
"Cách đây lâu rồi, có một lần tui đi bán nhưng bị người ta giật mất tiền. Khi nớ chính anh là người đã chạy theo thằng ăn cắp để lấy lại tiền cho tui. Anh nhớ chưa?"
Tôi ngờ ngợ hình dung lại những hình ảnh ấy trong đầu và cuối cùng cũng nhớ ra cái lần đó.
"A, anh nhớ rồi, té ra là em đó hả? Bữa ni em lớn hơn nên nhìn khác quá."
"Khác là khác kiểu chi hở anh?"
"Nhìn em đẹp hơn."
Tôi khen là khen thật lòng. Lần đầu tiên gặp nhau, người đứng trước mặt tôi chỉ là một cô bé nhỏ con với nước da đen nhẻm. Vậy mà không ngờ sau mấy năm không gặp, cô đã trưởng thành hơn và cũng đẹp hơn rất nhiều.
"Anh không nhớ tui chớ tui thì lúc mô cũng nhớ anh hết. Ngày xưa nhờ anh mà tui mới có tiền để về mua thuốc cho mẹ. Tui chẳng biết làm chi để đền ơn anh nữa. Nhà tui ở ngoài Huế, tui mới vô lại đây được hai tháng thôi, định đi tìm anh mà không ngờ anh làm ở cái kho gần đây. Thấy anh làm cực khổ mà còn nhịn đói...tui thương anh nên cho anh mấy nắm cơm ăn lót dạ."
Lời nói của người con gái nghèo mà chân chất làm cho tôi xúc động đến cay cả sống mũi. Tôi cảm ơn cô vì đã nhớ đến tôi và có ý tốt, nhưng ngay cả bản thân cô cũng nghèo thì tôi nhận của cô để làm gì. Khi xưa tôi giúp cô cũng chỉ là vì thấy chuyện bất bình, tôi chẳng cho cô một thứ gì cả nên bây giờ tôi cũng không thể lấy lại được.
"Em nhớ tới anh là anh vui rồi. Nhưng anh không ăn đâu, anh mới ăn hồi nãy nên em đừng lo. Thôi trời tối rồi đó, em về đi coi chừng nguy hiểm."
"Anh đuổi tui đi hả? Tui chưa nói xong mà. Tui thích anh...tui quay lại đây là để đi tìm anh đó. Anh có muốn tui theo phụ cho anh không?"
Lần đầu tiên trong đời có người con gái nói muốn đi theo để nâng khăn sửa túi cho tôi. Nhưng mà tôi mới có hai mươi ba tuổi, sự nghiệp thì không ổn định, ăn thì bữa có bữa không. Cô theo tôi sẽ chẳng được sung sướng gì, ngay cả cái thân tôi đây mà tôi còn lo chưa xong, đời con gái người ta đẹp như vậy, nếu đi theo tôi sẽ làm hoang phí cả thời tuổi trẻ mất.
"Anh xin lỗi, nhưng mà anh..."
"Ba mẹ tui cũng mất hết rồi, chừ tui chẳng còn ai để lo nữa. Tui đi theo anh không phải để anh nuôi tui đâu. Tui chỉ muốn đỡ đần anh những lúc anh đau ốm thôi."
Tấm lòng thành của cô ấy làm tôi thật sự rất cảm kích. Nhưng mà phải làm sao đây, tôi không hề có tình cảm với cô, tôi không muốn cuộc sống của mình bị ràng buộc với người con gái khác. Hay nói đúng hơn là...tôi không thích phụ nữ.
"Anh xin lỗi em nghe, nhưng mà anh không thích...ý anh là...anh không muốn phải làm khổ em. Em thương anh, anh hiểu. Nhưng mà anh không xứng với em đâu. Em còn trẻ lắm, em suy nghĩ kĩ đi đã. Với lại anh suốt đời này sẽ không lấy ai hết, anh muốn...sống một mình."
Tôi đã cố gắng dùng mọi lời lẽ phù hợp để bày tỏ nỗi lòng của mình. Tôi không biết mình có dùng từ ngữ nào sai hay đã đụng chạm đến điểm nào của đối phương không, mà sau khi nghe vậy, cô ấy liền uất ức bật khóc rồi chạy đi.
Tôi cảm thấy có lỗi quá, người ta thương tôi mà tôi lại phũ phàng với người ta đến vậy. Thôi thì tôi cũng mong cho cô ấy hãy ghét tôi đi cũng được, có ghét tôi thì mới hết thương tôi, mới quên đi được tôi và đi tìm một người khác.
Lòng nặng nề và ủ dột một cách khó tả, tôi thẫn thờ bước đi trong màn đêm đang ngày càng mờ loà trước mắt. Tại sao tôi lại khóc? Có phải tôi lại nhớ anh rồi không?
Tôi từ chối người con gái yêu thương mình cũng chỉ vì anh. Tôi biết ở trên cuộc đời này, việc hai thằng con trai yêu nhau là điều vô cùng cấm kị. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi không hề có cảm giác với phụ nữ. Hình như là tôi thích đàn ông. Mà dù đàn ông trên thế gian này có nhiều đến cỡ nào, tôi cũng chỉ yêu mỗi mình anh mà thôi.
"Anh Thái!"
Tôi điên cuồng gào lên khi biết mình chẳng thể làm được gì để gặp lại Du Thái. Tôi yêu anh, thật sự rất yêu anh. Tôi cảm giác như việc yêu anh là một chuyện hết sức bình thường và tuân theo lẽ tự nhiên vốn có vậy. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi ra thì Du Thái là người thương tôi nhất. Anh đã chăm chút cho tôi từ cái ăn đến cái mặc, anh đạp xe chở tôi đi dạo chơi, anh dạy tôi những con chữ và mở ra trước mắt tôi một thế giới mới. Khi nhìn vào đôi mắt anh, sự bình yên của cả cuộc sống này như đang ngưng đọng lại trong đó. Giữa biển giông tố của cuộc đời đầy nghiệt ngã, anh đã dang rộng vòng tay để ôm lấy tôi vào một đêm mưa gió bão bùng...
Tôi muốn được nằm trong vòng tay của anh một lần nữa, dẫu ngày mai có là ngày cuối cùng, tôi vẫn sẽ nhắm mắt mãn nguyện nếu được chết trong biển tình yêu của anh. Anh từng nói tôi phải mạnh mẽ đứng lên và làm những việc có ích, tôi cũng vì anh mà cố gắng trở thành một người sống sao cho thật ý nghĩa. Tôi đã quyết tâm rồi, sau này tôi sẽ đi nghĩa vụ quân sự để nối tiếp bước đường của cha tôi, tôi sẽ chứng tỏ cho cha và Du Thái thấy rằng tôi chính là một người mạnh mẽ.
Nhưng sự mạnh mẽ này, đôi lúc cũng tan vỡ chỉ vì nỗi nhớ anh.
Tôi nhớ anh tha thiết. Tôi nhớ một người đã bỏ tôi đi xa mà không hề quay lại. Tôi nhớ một người mà ngay cả hoàn cảnh gia đình và thông tin cá nhân tôi còn không hay biết chút gì. Tôi nhớ rất nhiều, nhớ sao xiết những đêm ôm anh nằm ngủ, nhớ không nguôi những ngày nắm tay anh cùng đi đến giáo đường. Anh là tín ngưỡng thứ hai của đời tôi, anh là một ngôi sao xa ở trên bầu trời kia mà tôi không thể nào với tới được.
Tôi tự hứa với lòng mình, dẫu thời thế sau này có đổi thay, tôi vẫn sẽ đứng ở bến sông này để chờ anh trở về. Tôi sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ, và cũng sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì cố ngăn trở tôi yêu anh.
Nhưng tôi chỉ sợ, tôi chỉ sợ một điều duy nhất thôi...
Tôi sợ anh đã lãng quên tôi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro