Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chim sẻ cô đơn (2)

"Nhanh lên! Làm gì mà chậm như rùa bò thế hả?"

Tên chủ kho ấy đang ra sức đốc thúc chúng tôi, mỗi lần nghe thấy tông giọng gai góc và dữ tợn của hắn, tứ chi tôi liền lập tức bủn rủn.

Tôi là Đổng Tư Thành, năm nay hai mươi ba tuổi. Tôi là trẻ mồ côi, một con người khá nhút nhát và ốm yếu hơn so với bọn thanh niên cùng lứa.

Tôi làm thuê cho tên chủ kho cũng được hai năm rồi, cùng làm với tôi còn có hai anh người Nam Kì, một cậu người Huế và một anh sống ở đây. Chúng tôi là phu bốc vác, đi làm thuê cho mấy kho hàng ở bến phà Bạch Đằng để kiếm chút tiền tiêu qua bữa. Công việc của chúng tôi vất vả vô cùng mà đồng lương thì lại chẳng cao, nhưng nếu không làm việc này, chúng tôi cũng chẳng thể nào kiếm ra việc khác trong thời buổi khó khăn như bây giờ.

"Thành, mày có muốn chết không? Sao không vác hàng tiếp đi?"

"Anh ơi, cái chân em tự nhiên đau quá, anh cho em ngồi nghỉ đ..."

"Nghỉ nghỉ cái con mẹ mày, làm mau lên không tao cắt lương giờ!"

"Không, em đau thiệt mà anh."

Tôi ngồi phịch xuống đống bao tải khi cảm thấy hai chân bắt đầu tê cứng đi. Các bắp cơ của tôi dường như đang bị co rút lại, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra cả hai bên thái dương. Tôi siết chặt lòng bàn tay, đầu vừa mới ngửa ra sau thì liền bị lôi dậy và nhận ngay một cái tát.

"Giở chứng hả mày? Đừng hòng kiếm cớ để trốn việc nhé, nghĩ tao không dám đuổi mày sao?"

Hắn đứng trước mặt tôi, sừng sững như một người khổng lồ. Ánh mặt trời phía trên cao làm tôi loá mắt. Tôi nghiêng đầu sang một bên, má phải nóng ran như lửa đốt, tôi quên luôn cả cơn đau dưới chân mình.

"Còn mấy thằng bây, lo mà làm đi, nhìn cái gì mà nhìn."

Hắn quay qua đe doạ những người xung quanh, sau đó lại nhìn xuống phía tôi và gằn giọng nói:

"Thằng chó này, hôm nay làm không xong thì chết với tao."

Hắn hất đầu tôi va cái bịch vào trong đống bao tải rồi ngông nghênh bỏ đi. Tôi nằm đó, bị ánh nắng ban trưa thiêu đốt cả tầm nhìn và sức lực. Hai chân tôi dần dần không còn cảm giác đau đớn nữa, có lẽ là tại ông trời thương tôi, muốn giữ cho tôi chút khả năng cuối cùng để hoàn thành nốt công việc còn lại trong ngày.

Bóng tối tràn xuống những bãi bờ. Trên mặt sông, từng vạt sáng lấp loáng cứ đan xen vào nhau như có ai đang ngồi dệt nên những dòng sáng. Tôi mông lung nhìn vào dòng chảy đẹp tựa như ngân hà ấy, trong lòng lại bồi hồi nhớ về những kí ức đau thương mà có thời chúng cũng đã toả sáng như vậy.

Đêm nay trời không trăng nhưng lại có sao. Trên bãi cát trắng kéo dài đến vô tận, tôi đặt lưng mình nằm tiếp xúc với cát và ngước nhìn lên bầu trời đêm. Trước mắt tôi, khoảng không bao la đen đặc ấy được tô điểm bởi những vì tinh tú nhỏ bé nhưng lại toả sáng lấp lánh, tựa như một tấm màn đen bí ẩn đang thôi thúc tôi mau mau xé nó ra. Tôi tò mò, không biết đằng sau bầu trời đó sẽ có gì. Phải chăng là có một thế giới nào đó đang tồn tại với thế giới mà tôi đang sống, hay là ở sau bầu trời đó sẽ có thiên đàng, nơi ở của Chúa Trời và những vị thiên thần mà tôi hằng nghe kể trong những giờ lễ tại giáo đường.

Nếu quả thật là như vậy, thì tôi rất muốn trèo lên trên đấy để nói với Chúa rằng, tôi thật sự rất cô đơn.

Tôi muốn cầu xin Ngài, cầu xin Ngài cho tôi được gặp lại người mà tôi vẫn luôn hằng mong nhớ. Người ấy bỏ tôi đi ngót nghét đã được tám năm rồi. Tôi vẫn luôn quanh quẩn ở gần bến sông này để chờ người trở về, tôi chờ người đến hao mòn thân xác mà vẫn chẳng thấy bóng dáng thân thuộc ấy nơi đâu.

Du Thái, tôi không sao quên được cái tên này, tôi không biết là do tôi tự khắc sâu vào lòng mình hay do nó tự ăn mòn tâm trí của tôi nữa. Nhưng dù là cách nào, nó vẫn tồn tại dai dẳng trong thâm tâm của tôi, ám ảnh đến nỗi nếu tôi chợp mắt lại, gương mặt của anh ấy sẽ hiện ra và lại nhìn tôi mỉm cười đầy dịu dàng.

Ngày trước tôi ngây dại, chỉ biết dựa dẫm vào Du Thái và làm phiền anh. Tôi giống như một đứa em lúc nào cũng cần anh trai chăm sóc. Tôi của lúc đó chẳng nhận ra là mình đang làm gì, tôi ngây khờ, tôi ngốc nghếch. Thậm chí, tôi cũng không hề biết là Du Thái rất yêu tôi.

Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn, sao mà tôi chán ghét cái sự ngu ngốc của mình đến thế. Nếu tôi không để anh phải khổ sở vì việc che giấu tình cảm, có lẽ anh đã không bỏ tôi mà đi. Chắc là khi đó anh muốn bày tỏ cho tôi biết lắm, nhưng anh sợ tôi không hiểu, sợ tôi sẽ từ chối tình cảm ấy. Hẳn là anh phải vất vả vô cùng để không làm những điều vượt quá giới hạn đối với tôi.

Tôi vẫn còn nhớ cái đêm khi tôi viết tặng anh bức thư, anh đã không kiềm chế được mà đẩy tôi xuống sàn. Đêm đó tôi không hiểu tại sao anh lại khóc, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Anh khóc vì suýt chút nữa đã làm chuyện dơ bẩn. Du Thái mà tôi biết chính là con người tử tế đến như vậy, mặc dù sự tử tế ấy lại dày vò anh đến cùng cực.

Tôi ghét anh, ghét cái kiểu đàng hoàng đến nỗi tạo nên xa cách mà anh dành cho tôi. Tôi ghét cái cách anh ra đi mà không quay trở lại. Tôi đã chờ, đã chờ anh lâu lắm rồi...

"Anh Thái, anh đã nói là sẽ bảo vệ em mà. Răng anh không giữ lời hứa hả anh."

Tôi lấy ra bức tranh mà Du Thái đã để lại, vừa nhìn nó, tôi vừa lẩm bẩm một mình như kẻ điên. Du Thái trong tranh vẫn cứ mỉm cười, nụ cười mà tôi xem như ánh dương rực rỡ không bao giờ vụt tắt.

Nụ cười ấy, từ khi nào đã giết chết cõi lòng một kẻ yếu ớt và cô độc như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro