Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa nhau. (1)

Yuta có chuyến công tác dài ngày đến một nơi tương đối xa Seoul. Anh đã thông báo chuyện này đến cậu từ hơn hai tuần trước ngày công tác nhưng cho đến bây giờ, khi nhìn bóng lưng người thương khuất sau cánh cửa dẫn vào khu vực trong của sân bay mà Đổng Tư Thành thấy tâm trạng mình lơ lửng quá.

Đêm hôm qua, Yuta luôn miệng nói sẽ nhớ cậu lắm, đến lúc đó sẽ gọi cho cậu mỗi ngày. Thế nhưng ít phút sau anh lại nghĩ như thế rất phiền phức, vì nơi anh công tác và Seoul chênh lệch múi giờ. Đổng Tư Thành thấy anh rầu rĩ thì lên tiếng trêu chọc, "Anh cứ nhớ em nhiều vào, em ở đây vui vẻ lắm cho coi."

Kết quả bị Yuta cằn nhằn một lúc, nào là em hết thương anh rồi, nào là em làm anh tổn thương quá. Anh thậm chí còn lấy ví dụ về việc Lee Donghyuck đã vật vã thế nào trong những ngày Mark đi công tác để "yêu cầu" cậu bày tỏ niềm thương nhớ một chút. Lúc đó cậu chỉ cười cho qua chuyện rồi vùi đầu vào gối say giấc nồng. Cậu thầm nghĩ, chuyến công tác sáu ngày thôi chứ có phải sáu  năm đâu mà anh làm quá lên thế. Bây giờ thì vui rồi, Đổng Tư Thành mới xa vòng tay người ta chưa tới nửa tiếng đồng hồ, hồn đã bay lên mấy tầng mây xanh.

"Nhóc con rảnh không, đi chơi với anh chút."

Đổng Tư Thành gọi cho cậu em thân thiết Hoàng Nhân Tuấn, với mục đích duy nhất là xua đi cảm giác không thoải mái bây giờ.

Đầu dây bên kia hơi ồn ào, Đổng Tư Thành nghe ra ngay là tiếng nhạc của trò chơi điện tử, đoán chừng cậu nhóc mới sáng bảnh mắt ra đã chơi game, đến bây giờ trưa trầy trưa trật vẫn còn chơi.

"Còn chơi game đấy à? Chú mày cứ chơi riết sẽ hư người đấy."

"Anh nhìn lại anh coi... Hôm kia còn rủ em chơi thử game mới ra mắt."

"Ờ ờ cứ cho là vậy, giờ anh mày đang ở sân bay, qua đón anh đi."

"Sân bay? Ủa ủa đi đâu ra đó? Anh Yuta sao?"

WinWin thở dài, ngước mắt nhìn chiếc máy bay vừa bay ngang qua đầu mình, thầm nghĩ chắc không phải anh Yuta ở trên đó đâu nhỉ.

"Anh Yuta đi công tác rồi nên anh mày mới phải nhờ mày tới đón. Lẹ lẹ lên nhá."

Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã tắt ngúm. Nhóc con đành phải nói vào tai nghe với người bạn chơi game bên kia: "Jisung Park, ván hôm nay không chơi được nữa đâu. Tui phải đi đón anh Thành đây, nhóc tìm người khác chơi đi nghe chưa?" Hoàng Nhân Tuấn cứ thế thoát game để lại cậu nhóc Jisung ở đầu dây bên kia cũng ngơ ngơ một hồi. Cậu khoác thêm áo, bất đắc dĩ phải đi tới sân bay đón người anh Đổng Tư Thành của mình.

Lúc đến sân bay, cậu mất 5 phút để tìm ra Đổng Tư Thành đang ngồi ở hàng ghế chờ.

- Anh, sao vậy? Anh Yuta đi công tác thiệt á hả? Bình thường có thấy ảnh chịu đi chuyến công tác nào đâu. Ảnh đi làm từ sáng đến tối mà về muốn tí là than nhớ anh ngay rồi.

Hoàng Nhân Tuấn xả một tràng tiếng Trung khiến Đổng Tư Thành ù cả tai. Cậu xoa xoa tai, bình thản đáp trả bằng tiếng Hàn trôi chảy:

- Anh ấy đi có sáu ngày thôi. Không mấy anh qua nhà em mấy hôm ở nha.

Trước hàng loạt câu hỏi chất vấn của Hoàng Nhân Tuấn như kia, Đổng Tư Thành chỉ đơn giản xin ở "nhờ" nhà của cậu kèm theo ánh mắt long lanh như thể hàng trăm vì tinh tú thuộc về bầu trời đêm. Hoàng Nhân Tuấn từng dặn đi dặn lại mình không được để bị thuyết phục dễ dàng bởi ánh mắt đó, nhưng biết sao được, Đổng Tư Thành đáng yêu thì ai bằng.

Chân mày Hoàng Nhân Tuấn hết cau lại có trên suốt quãng đường từ sân bay về nhà.

Lúc đến nơi Đổng Tư Thành đã mệt rã liền chui vào phòng Hoàng Nhân Tuấn làm ổ đến tận chiều. Có mấy lần Hoàng Nhân Tuấn cứ quên là nhà có thêm người nên mở cửa phòng, cửa mở được một nửa mới sực nhớ ra  người-anh-có-bồ-đi-xa của mình đang chiếm cứ giường của cậu. Đổng Tư Thành thực ra không ngủ, Hoàng Nhân Tuấn thấy cậu lúc thì trùm mền lúc thì ngẩn ngơ nhìn trần nhà mà chỉ biết cảm thán, đúng là tình yêu mà.

Về phía Đổng Tư Thành, cả người cậu nhức mỏi, đầu cũng hơi váng, cậu đoán mình bị cảm nắng nên tính đi nghỉ một lúc. Ai dè lăn lộn mãi vẫn chưa ngủ được, thế là quyết định không ngủ nữa, cứ nằm để sự khó chịu trong cơ thể tan biến đi. Bình thường, nếu như Đổng Tư Thành mệt hoặc khó ngủ, Yuta sẽ nằm phía sau yên lặng xoa lưng cho cậu. Cảm giác đó vô cùng thoải mái và an tâm, lần nào anh làm như vậy cậu cũng ngon giấc. Bây giờ người ta đi công tác không có ai xoa lưng cho nữa, chăn nệm nhà Hoàng Nhân Tuấn ấm áp cách mấy cũng bằng không.

Đổng Tư Thành sực nhận ra mình đã quá lệ thuộc vào Yuta rồi. Mới xa cách có mấy tiếng đồng hồ mà thời gian như dài vô hạn.

Khi nào mới qua sáu ngày nhỉ?

Bên ngoài cánh cửa truyền tới tiếng gõ liên hồi, nhịp gõ nhanh mạnh đến mức Đổng Tư Thành thấy bàn tay mình đau cả lên.

- Anh Thành ra ăn cơm. Anh chiếm cứ phòng em hơi lâu rồi đấy nhá. Anh mà không ra lẹ em méc bồ anh cho coi.

Đổng Tư Thành ngồi dậy, đáp một tiếng để Hoàng Nhân Tuấn thôi không đập cửa nữa. Cậu thầm nhủ, trước lúc anh đi mình mạnh miệng "sẽ không nhớ" như nào thì bây giờ cũng phải như vậy thôi.

Nếu không cái tên người Nhật kia sẽ trêu mình chết mất.

Nghĩ là nghĩ như thế, Đổng Tư Thành vẫn mở điện thoại, vào phần tin nhắn bắt đầu gõ chữ.

"Anh tới nơi chưa?"

____________

Có thầy Đổng nhớ anh Thái thì cũng có anh Thái nhớ thầy Đổng nhà ta nhó ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro