Buổi sáng.
Nakamoto Yuta thích hoa anh đào bởi mùi hương của nó là thứ nhất, và bởi vì anh đã gặp cậu vào mùa hoa anh đào là thứ hai. Cậu nhóc người Trung Quốc với mái tóc nâu hạt dẻ che kín trán đứng ngẩn ngơ dưới cây hoa anh đào đang nở rộ vì không biết nên đi đường nào cho đúng, khung cảnh ấy đã in đậm trong tâm trí của anh mà mỗi khi nhớ về lại thấy trái tim xao xuyến lạ.
Yuta cười tít cả mắt, ôm trọn cậu nhóc hãy còn đang ngái ngủ vào lòng, nói bên tai cậu: "Em à, tụi mình về thăm chỗ đó đi." Đổng Tư Thành mới sáng sớm đã bị người yêu ôm lấy một cách chặt chẽ có hơi chút bực bội, cậu cựa quậy cố thoát khỏi vòng tay kia. Nhưng vẫn không hề gì với sức lực của người nọ, thế là cậu quyết định nằm yên không nhúc nhích, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Yuta thấy cậu lại muốn ngủ liền dụi vào cổ cậu hàm ý không cho phép, theo thói quen xoa xoa một bên tai của cậu. Đổng Tư Thành không chịu nổi người yêu tiếp tục làm như thế, cậu đánh nhẹ vào cái tay đang ôm siết eo cậu, lười biếng nói: "Anh mà làm như thế nữa em qua nhà Renjun ở ngay đấy."
Yuta phì cười trước lời đe dọa bằng chất giọng khàn khàn không rõ của người trong lòng, anh chỉ tiếp tục động tác xoa tai, đáp: "Em yêu à, anh nói muốn tới chỗ đó."
Đổng Tư Thành tỉnh ra từ trong cơn mơ màng buổi sớm, xoay người mặt đối mặt với anh, hai tay ôm lấy má người thương mà hỏi: "Chỗ đó? Con đường kế bên trường đại học của mình sao?" Yuta biết cậu sẽ đoán ngay được địa điểm anh nhắc tới, vì thế tâm trạng không khỏi vui vẻ, hạnh phúc: "Ừm, mấy ngày nữa hình như là mừng ngày thành lập trường, anh muốn về đó ôn lại kỷ niệm với em một chút."
Đổng Tư Thành suy nghĩ giây lát, sau đó mới dùng chất giọng ngọng nghịu nói: "Hay em với anh về trước một ngày, nếu về đúng ngày thì đông đúc lắm. Thế nào cũng gặp Mark và Donghyuck, tụi nó lại chọc em cho coi."
Yuta như sực nhớ tới điều gì thú vị trong quá khứ, lúc đầu là cười khúc khích, sau lại không thể kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Đổng Tư Thành ngượng ngùng quá hóa giận, đẩy mạnh anh ra, gằn giọng: "Em ghét anh ghê đó Nakamoto Yuta!"
Vẻ mặt khi tức giận của Đổng Tư Thành là đáng yêu nhất, Yuta không chịu được mà lăn lộn trên giường, giả như đang rất uất ức mà nức nở: "Em hết thương anh rồi Tư Thành à..." Cậu nhìn anh mà ngán ngẩm, một ngày cậu nghe câu đó tầm chục lần, ngày hôm nay không biết lại bao lần nữa cơ. Nhưng cậu thừa biết, chỉ cần mình dịu xuống là người kia-một người đàn ông hai mười bốn tuổi-lại thốt ngay lên câu nói quen thuộc: "Em đáng yêu quá đi mất!"
Quả thật như cậu nghĩ, cậu chỉ vừa ngồi dậy không nói gì, người phía sau đã nhào tới ôm eo cậu, vùi đầu vào lưng mà tha hồ dụi, "Dễ thương quá đi thôi!"
-Anh vào phòng tắm trước đi, chúng ta phải chuẩn bị đi làm đó.
Yuta ngầm hiểu cậu chẳng còn tí giận dỗi nào, vì thế nhanh chóng làm theo lời cậu, chạy ngay vào phòng tắm.
Cả hai lại bắt đầu ngày mới một cách ồn ào như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro