Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Tư Thành mải mê suy nghĩ nên không may để lưỡi dao cắt vào tay. Cậu chạy tới bồn nước nặn máu ra, trong đầu vẫn không ngừng luẩn quẩn câu nói đêm qua của Du Thái.

Thái Dung, anh cũng yêu em.

Cậu không biết Thái Dung là người nào, có thể là đồng nghiệp trong công ty hoặc là bạn tình một đêm của hắn. Nhưng cậu thật sự đã rất đau lòng khi nghe hắn gọi tên người khác trong lúc làm tình với cậu. Có lẽ Du Thái đã hết yêu cậu thật rồi. Người tên Thái Dung đó bây giờ mới là người quan trọng trong lòng hắn, còn Đổng Tư Thành này chắc chỉ là đồ bỏ đi thôi.

Tư Thành dọn sẵn bàn ăn thật ngon để đợi Du Thái về, vừa nghe thấy tiếng động phía trước là cậu liền chạy ra thật nhanh, hành động này từ khi nào đã trở thành thói quen của cậu. Du Thái bảo mỗi lần hắn đi làm về thì phải có người ra cởi áo khoác hoặc xếp giày cho hắn. Tư Thành đâu dám cãi lời, nhớ có lần cậu mệt quá mà ngủ quên trong bếp, hắn đã nắm tóc cậu kéo về phòng mà đánh cho một trận. Kể từ lần đó trở đi Tư Thành không dám ngủ gật nữa, dù Du Thái có về hay không thì cậu vẫn phải ngồi đợi cho tới mười giờ tối.

- Hôm nay anh không đi uống với bạn ư?

Tư Thành cởi áo khoác cho Du Thái, trên người hắn không có mùi rượu như mọi bữa, thường thì giờ này hắn sẽ tan làm và đi quán bar chứ không về nhà sớm như vậy.

- Hôm nay tôi mệt, có gì ăn không?

- Có, em đã nấu xong rồi.

Du Thái chỉ ừ một tiếng rồi lẳng lặng đi xuống bếp. Tư Thành xếp giày của hắn vào kệ rồi đem áo khoác vào trong phòng, sau đó mới tất tả chạy ra xới cơm. Du Thái nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt, hình như mấy ngày rồi hắn mới ăn cơm tối với cậu thì phải.

- Đồ này là tự nấu đúng chứ?

Tư Thành đặt chén cơm xuống trước mặt Du Thái, bàn tay cậu gầy đến nỗi có thể thấy rõ tĩnh mạch ở bên dưới, cậu trả lời:

- Đúng rồi, em đi siêu thị mua và tự nấu đấy. Không có đồ làm sẵn đâu.

Du Thái gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, hắn không thích ăn đồ ăn liền bởi vì chúng không tốt cho sức khoẻ.

- Tôi mới chuyển thêm tiền vào tài khoản, có thiếu gì thì lấy thẻ mà mua.

Hắn chọc chọc đôi đũa vào chén cơm, thấy độ mềm của cơm rất vừa ý. Tư Thành nhìn hắn xem xét đồ ăn kĩ càng, tâm trạng hồi hộp giống như đang tham gia một cuộc thi nấu ăn.

Sau khi thấy Du Thái đã ăn được nửa chén, Tư Thành mới dám mở miệng hỏi hắn:

- Thái Dung là ai vậy?

Du Thái bất động vài giây, cơm nhai trong miệng bỗng dưng nuốt không trôi nữa. Hắn đặt đũa xuống bàn, hoàn toàn làm lơ câu hỏi của Tư Thành.

- Sao anh không trả lời? Em muốn biết Thái Dung là ai.

- Là ai thì mặc kệ người đó, hỏi làm gì?

Du Thái gắt gỏng với cậu, lâu lâu mới ăn được bữa cơm ngon miệng mà lại làm hắn mất hứng. Đúng là trời đánh tránh bữa ăn.

Tư Thành khẽ hít mũi một cái, tự dưng lại thấy tủi thân vô cùng. Cái gì cậu cũng có thể chịu được nhưng chuyện này thì nhất định phải làm cho rõ.

- Có phải đó là người tình của anh không? Đêm qua anh đã gọi tên cậu ta đấy. Em là vợ anh, chẳng lẽ em không có quyền ghen sao?

- Câm miệng!

Du Thái phẫn nộ đập bàn một cái, đôi đũa bên cạnh bị chấn động liền rơi xuống đất. Tư Thành run rẩy nhìn hắn, mí mắt cụp xuống khi thấy hắn giơ ngón trỏ lên chỉ vào mặt cậu.

- Tôi nói lại một lần nữa, cấm em tò mò về bất cứ chuyện gì không liên quan đến mình!

- Tại sao lại không liên quan? Anh là chồng em mà, anh ra đường ngủ với người khác thì em không được tò mò sao?

Tư Thành lấy hết can đảm quát lại, viền mắt đỏ hoe như máu. Cũng đã lâu rồi cậu mới lớn tiếng cãi lại Du Thái, lồng ngực cứ liên tục phập phồng vì lo sợ.

Đúng như dự đoán, thái độ của Tư Thành đã khiến cho máu trong người Du Thái sôi lên. Hắn đi vòng qua túm lấy cổ tay cậu, Tư Thành bị hắn lôi xềnh xệch như bao cát vào trong phòng. Cậu gào khóc vùng vẫy, sức của cậu quá yếu so với hắn. Du Thái giống như dã thú đem Tư Thành ném lên giường, sau đó hắn lấy cà vạt siết chặt quanh cổ cậu.

- Còn dám nói nữa xem, tôi thắt cho em chết!

Mặt Tư Thành đỏ bừng vì máu không lưu thông được, cậu yếu ớt đánh vào cánh tay hắn, giọng nói ngắt quãng.

- Thả em...ra...đừng...xin anh...

Du Thái không hề có ý định thả lỏng tay, Tư Thành càng vùng vẫy thì hắn lại càng siết chặt hơn. Chẳng hiểu vì sao mà hắn rất thích nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cậu, hắn muốn cậu phải sợ hãi, kêu la, khóc lóc và van xin hắn tha mạng cho mình.

- Từ nay trở đi nếu còn nói như vậy thì tôi sẽ không tha đâu.

Du Thái buông tay làm chiếc cà vạt rớt xuống giường. Tư Thành nhân cơ hội đó liền hít thở thật nhanh như sợ sẽ mất hết không khí. Cậu đưa tay sờ lên cổ mình, trên đó in hẳn một dấu hằn rất sâu. Nước mắt cậu không kiềm được mà cứ chảy ra mãi, tại sao Du Thái lại bạc tình với cậu như vậy.

Tư Thành cứ nằm đó khóc cho đến khi đèn bên ngoài đã tắt. Du Thái lại đi rồi, hắn lại bỏ cậu mà đi với người tình của hắn rồi.

.....

Màn đêm lặng lẽ bao trùm lấy toàn bộ thành phố. Bên lề đường, một chiếc xe xám bạc từ đâu bỗng dừng lại đột ngột. Người trong xe mở cửa loạng choạng bước xuống, ánh đèn vàng ở trước hiên hắt bóng hắn in trên mặt đường.

Du Thái bước lên bậc tam cấp, hắn điên cuồng ấn chuông cho tới khi trong nhà có một người bước ra. Hắn đổ nhào vào lòng người ấy, mùi thơm thoang thoảng của đối phương khiến hắn thấy dễ chịu vô cùng.

- Du Thái, khuya rồi sao anh lại tới đây?

Nam nhân kia khổ sở dìu hắn vào nhà, y đặt hắn ngồi xuống ghế sofa. Du Thái thấy y định rời đi thì lập tức kéo lại, cả thân hình nhỏ bé ấy ngã trọn vào lòng hắn như một con búp bê.

- Thái Dung, cho anh ngủ lại một đêm có được không?

- Sao vậy? Em trai anh không có ở nhà sao?

Lý Thái Dung xoay người đối diện với gương mặt anh tuấn của hắn, bắp đùi y vô tình cọ cọ lên nơi cấm địa, Du Thái thấy toàn thân mình đã bắt đầu nóng lên.

- Ừm...Em trai anh đi chơi với bạn rồi, nên anh mới rảnh để tới thăm em chứ. Mình vào phòng nha?

Thái Dung xấu hổ cúi đầu nói:

- Không được, chỗ đó của em vẫn còn đau, ai bảo lần trước anh làm mạnh quá làm gì...

Du Thái vật y xuống sofa, bàn tay hư hỏng của hắn thò vào áo y mà trêu chọc. Thái Dung dùng sức đẩy hắn ra, miệng phát ra vài âm thanh nghe như tiếng mèo kêu.

- Đừng, nhà em hết bao cao su rồi, không được...

- Anh sẽ xuất bên ngoài mà, em đừng lo.

- Không, em không tin anh đâu. Chúng ta chưa phải là vợ chồng, lỡ như em có thai...

- Thì anh sẽ cưới em.

Du Thái nói như thể hắn vẫn đang sống độc thân vậy.

Thái Dung không hề biết Du Thái đã kết hôn. Y chỉ tình cờ gặp hắn trong một cuộc họp giữa các đối tác. Sau lần đó Du Thái đã tán tỉnh y và hai người có qua lại với nhau vài lần. Hắn nói hắn chưa có người yêu, hiện tại chỉ đang sống chung với một người em nuôi tên là Đổng Tư Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro